Thập Niên 80: Quân Thiếu Lạnh Lùng Kết Hôn Cùng Mỹ Nhân Yêu Kiều

Chương 524: Đêm hội Nguyên tiêu của Đài truyền hình Bắc Bình.


Chương trước Chương tiếp

Hoắc Kiêu Hàn nghiêng đầu nhìn bàn tay của Tô Uyển đang đặt trên đầu gối, sau đó liền nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo, thanh tú của cô vào lòng bàn tay mà x** n*n: “Về nhà rồi anh sẽ nói kỹ cho em nghe.”

Thật là thần thần bí bí, rõ ràng là đang ủ mưu đồ xấu mà. Tô Uyển khẽ đảo đôi mắt long lanh nước, lườm anh một cái đầy hờn dỗi.

Dù hai người ở phương diện “chuyện ấy” vô cùng hòa hợp, nhưng cũng không thể ăn “thịt” hằng ngày như vậy được… Anh cứ như thể muốn dùng sạch đống “đồ dùng kế hoạch” một lần cho bõ công mới chịu thôi vậy.

Trong khi đó, Tô Thanh Tùng đang trốn trong chăn, bật đèn pin lên xem đi xem lại bức thư mà Kim Huệ Trân gửi cho mình. Từng chữ, từng nội dung trong thư đều khiến trái tim anh rung động và trào dâng cảm xúc mãnh liệt.

Mặc dù nội dung thư rất ngắn gọn, lại vô cùng khách khí và chân thành, chủ yếu đều là bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho em gái Uyển. Những bản thảo dịch thuật của Uyển Uyển đăng trên tòa soạn báo Bắc Bình, từ lâu đã được cô ấy đọc và thu thập lại hết cả.

Khi biết cô em gái Uyển lại chính là tác giả dịch thuật của tờ “Độc Âm”, tối hôm đó về nhà cô ấy đã thao thức không sao ngủ được.

Biết được anh lại chính là anh trai thứ hai của em Uyển, cô ấy càng thêm bất ngờ, chính vì vậy hôm ở khu tập thể quân nhân mới không kìm được lòng mà bắt chuyện với anh.

Điều này khiến trong lòng Tô Thanh Tùng vô cùng tự hào, tràn đầy tinh thần phấn chấn.

Anh cũng có chút hối hận vì đêm hôm đó sao mình lại uống say khướt đến vậy, nếu không đã có thể gặp lại Kim Huệ Trân một lần nữa để nói với cô ấy đôi ba câu rồi.

“Tô Thanh Tùng, cậu làm gì đấy? Sao giờ này vẫn chưa ngủ?” Bạch Húc Dương sau khi đổi ca trực về, thì đi kiểm tra tình hình lớp như thường lệ, vừa vén chăn vừa hỏi.

“Trung đội trưởng, tôi định sẽ nỗ lực thi vào trường quân đội!” Tô Thanh Tùng lập tức nhét bức thư xuống dưới gối, hùng hồn tuyên bố.

Em Uyển xuất sắc như vậy, làm anh trai như anh chắc chắn cũng không thể quá kém cỏi được.

Quan trọng nhất là nếu anh chỉ là một người lính quèn, thì làm sao xứng với Kim Huệ Trân, lại càng không dám theo đuổi cô ấy?

Muốn thi vào trường quân đội, trước hết kết quả kiểm tra quân sự các năm phải nằm trong top 10, đồng thời còn phải vượt qua các môn văn hóa: Ngữ văn, Toán học, Kiến thức Chính trị Quân sự tổng hợp…!

Cuối cùng, còn cần phải có người tiến cử mới được.

Tô Thanh Tùng hiện là anh vợ của Lữ đoàn trưởng Hoắc, chỉ cần điều sang lữ đoàn pháo binh thì chuyện người tiến cử sẽ không thành vấn đề.

Còn về điều lệnh đội ngũ, sử dụng vũ khí nhẹ, động tác kỹ thuật chiến đấu cơ bản hay thể lực, các hạng mục kiểm tra này anh đều luôn đứng ở tốp đầu.

Nhưng vấn đề lớn nhất của anh, chính là các môn văn hóa và kiến thức lý luận quân sự.

“Được, vậy ngày mai cậu đến tìm tôi. Chỗ tôi có khá nhiều sách lý luận quân sự, ban ngày tập luyện, buổi tối tranh thủ học thuộc lòng.” Gương mặt chính trực, tuấn tú của Bạch Húc Dương lộ rõ vẻ khích lệ.

“Cậu nhất định sẽ làm được thôi.”

Đến mùng 8 tháng Giêng là ngày khai giảng, đáng lẽ Hoắc Kiêu Hàn sẽ đưa Tô Uyển đến trường, nhưng tối hôm trước khi còn đang ở trên giường, anh đã bị một cuộc điện thoại khẩn cấp gọi đi.

Cuối cùng, vẫn là anh cả Hoắc Lăng Vân lái xe đưa cô đến trường.

Theo lời dặn của Hoắc Kiêu Hàn, cô cần tìm giáo viên chủ nhiệm để thay đổi thông tin người thân của học sinh; các mục người giám hộ, số điện thoại, địa chỉ thường trú đều sẽ chuyển sang thông tin của Hoắc Kiêu Hàn.

Thế nhưng Tô Uyển không đồng ý, cô dự định đợi đến trước khi đăng ký thi đại học, thì mới thay đổi một thể cùng với thông tin hộ khẩu.

Cô đã vì ông chú kia mà hạ thấp giới hạn của mình rồi.

Ở trường học, cái giới hạn này cô tuyệt đối không thể nhượng bộ thêm nữa.

Thay đổi vào lúc này chỉ mang lại cho cô những phiền phức không đáng có, gây ra những xôn xao giữa các giáo viên trong văn phòng và bạn bè cùng lớp.

Hoắc Lăng Vân cũng cảm thấy, hiện tại kỳ thi đại học và Cuộc thi Dịch thuật Ngoại ngữ Toàn quốc, mới là những việc quan trọng nhất.

Những việc khác đều là chuyện phát sinh không cần thiết.

Muộn một chút cũng chẳng sao.

Đến lúc đó, cứ để Hoắc Kiêu Hàn tự mình chào hỏi một tiếng với người trực ở phòng thông tin, nếu có cuộc gọi từ trường cấp ba số 1 gọi đến, thì cứ trực tiếp chuyển máy cho anh là được.

Vào đến lớp, rất nhiều bạn học dù chưa hoàn toàn thoát khỏi không khí náo nức của kỳ nghỉ Tết ngắn ngủi, nhưng đã phải lao ngay vào guồng quay học tập căng thẳng.

Toàn bộ chương trình lớp 12 đã được hoàn thành từ học kỳ trước, học kỳ này chủ yếu là ôn tập phân đoạn kiến thức của lớp 10 và lớp 11.

Sau khi giáo viên chủ nhiệm đứng trên bục giảng phổ biến xong nhiệm vụ học tập của học kỳ này, liền gọi Tô Uyển lên văn phòng. Gương mặt thầy cô ai nấy đều rạng rỡ vẻ vui mừng và tự hào.

Thậm chí cả Chủ nhiệm khối và Phó hiệu trưởng cũng đã đợi sẵn ở đó.

“Em Tô Uyển, đoạn diễn thuyết của em tại Đại học Phục Đán trong vòng bán kết, đã được đăng lên báo địa phương của Hải Thành rồi đây, em xem này.” Chủ nhiệm khối xoa xoa hai bàn tay, đưa tờ báo địa phương Hải Thành cho Tô Uyển xem.

“Đài truyền hình Bắc Bình biết tin em lọt vào vòng chung kết Cuộc thi Dịch thuật Ngoại ngữ Toàn quốc, lại thấy em được lên mặt báo địa phương có tầm ảnh hưởng lớn nhất Hải Thành, trước đó còn từng tham gia Hội nghị Tài chính Quốc tế với tư cách thông dịch viên dự phòng, nên đã đặc biệt quyết định tăng thêm một tiết mục dành riêng cho em trong đêm hội Nguyên tiêu.”

“Họ muốn mời em thực hiện một bài diễn thuyết bằng ngoại ngữ, hướng tới khán giả cả nước và hải ngoại.”

“Đêm hội Nguyên tiêu ạ?”

Tô Uyển ngước mắt, trong đôi mắt trong veo thoáng qua một tia không chắc chắn.

Đó chẳng phải chính là Đài truyền hình Bắc Bình, nơi tổ chức đêm hội Xuân Vãn đó sao?

“Đúng vậy, là đêm hội Nguyên tiêu của Đài truyền hình Bắc Bình.” Phó hiệu trưởng nhanh chóng tiếp lời, ông đứng cạnh Tô Uyển, khẽ đẩy gọng kính, giọng nói hào sảng: “Chủ đề phải gắn liền với Tết Nguyên tiêu, sự sum họp gia đình và làm nổi bật bề dày văn hóa Trung Hoa. Thời lượng khống chế trong khoảng ba phút, phải có sức truyền cảm, lại vừa phải thể hiện được hơi thở thời đại của công cuộc cải cách mở cửa, tiến ra quốc tế, và phải…”

Ông hơi khựng lại một chút để cân nhắc từ ngữ.

“Phải khiến cho những đồng bào ở hải ngoại khi xem xong là muốn về nhà ngay.”

Ba người họ vây quanh Tô Uyển, ai nấy ánh mắt đều lấp lánh, không giấu nổi vẻ phấn khích. Giọng nói của họ đầy vẻ nhiệt thành và xúc động: “Em Tô Uyển này, người của nhà đài đã xem qua ảnh của em rồi, hình ảnh và khí chất thì không có gì để chê, tiếng phổ thông chuẩn, điều kiện giọng nói cũng tốt, giọng vừa trong trẻo thuần khiết lại vừa có sức xuyên thấu cảm xúc…”

“Đây là Đài truyền hình Bắc Bình đấy, cơ hội nghìn năm có một…”

“Được đứng trước khán giả cả nước, người nhà ở quê của em đều có thể thấy em trên tivi, nghe thấy tiếng em trên đài phát thanh đấy…”

 



Loading...