Hoắc Kiêu Hàn phát ra tiếng cười trầm đục nơi cổ họng, lòng bàn tay áp vào vùng thịt mềm mại tựa đậu hũ non nơi vòng eo cô mà nhẹ nhàng m*n tr*n, siết chặt người vào lòng hơn nữa. Môi anh dán sát bên cổ cô, phả ra hơi thở nóng bỏng, giọng nói trầm xuống mang theo cái nóng rực cháy: “Dã tính đó là dành cho kẻ địch. Còn với em, nó đã bị mài mòn hết sạch rồi.”
Tô Uyển khẽ cựa quậy, càng cảm thấy bên dưới lớp áo len hồng nhạt cứ lỏng lẻo, bồng bềnh, được nâng đỡ lấy như thể đã trở thành một phần của cơ thể vậy.
Nhiệt độ cơ thể hòa quyện vào nhau.
Người đàn ông đã qua lớp “giáo dục tiền hôn nhân” này, quả nhiên ngày càng phóng túng và táo bạo hơn. Ngay cả đêm tổ chức tiệc cưới, anh cũng chưa từng “xấu xa” đến mức này, lúc đó anh chỉ ôm lấy cô ngủ như ôm một con búp bê vải thôi.
Hơn sáu giờ sáng, tất cả mọi người trong Tạ gia gần như đều bị đánh thức, bởi tiếng khóc của hai đứa trẻ và tiếng pháo nổ liên hồi.
Hoắc Kiêu Hàn bưng nước nóng vào phòng cho Tô Uyển rửa mặt trước, sau đó mới cầm chiếc cốc tráng men có khắc tên mình ra đứng trước vòi nước đánh răng.
Hôm nay là ngày anh và Uyển Uyển đi đăng ký kết hôn, Hoắc Kiêu Hàn rửa mặt kỹ hơn thường lệ tận hai lần, cầm dao cạo râu soi gương cẩn thận cạo sạch những chân râu lún phún vừa mới mọc.
Hoắc Lăng Vân đứng bên cạnh đang đánh răng, thì nhìn thấy dưới cổ áo của Hoắc Kiêu Hàn là từng vết móng tay cào, càng xuống sâu thì vết cào càng rõ rệt và đậm hơn.
Mà chiếc gương Hoắc Kiêu Hàn đang cầm chỉ to bằng lòng bàn tay, sự chú ý của cậu em trai lại dồn hết vào đám râu lún phún dưới cằm, nên căn bản chẳng hề để ý đến những vết cào trên cổ.
Hoắc Lăng Vân vốn chỉ tập trung vào nghiên cứu khoa học vũ khí tên lửa, đối với chuyện riêng tư của em trai và em dâu, anh tự nhiên sẽ không hỏi han gì. Đánh răng xong, anh liền đi bóp kem đánh răng cho bé Hân Di.
Cả đại gia đình ông bà ngoại đều biết, hôm nay là ngày Hoắc Kiêu Hàn và Tô Uyển đi lĩnh giấy đăng ký kết hôn.
Lúc ăn sáng, sự chú ý của mọi người đương nhiên đều đổ dồn vào hai người. Bà ngoại hơi nặng tai, cứ một tay nắm lấy Hoắc Kiêu Hàn, một tay dắt Tô Uyển, để hai đứa ngồi hai bên mình mà trò chuyện. Bà còn mang ra một bức tranh sơn dầu mà ông ngoại đã thức đêm qua để ghép tên hai người thành hình. Màu sắc rực rỡ, khí vận sinh động, thoạt nhìn là một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp, nhưng nhìn kỹ mới thấy nó được kết hợp khéo léo từ tên của hai người. Thật đúng là nét bút tinh xảo, ý tưởng thiên tài.
Trong tiếng khen ngợi và cười nói của mọi người, gương mặt mịn màng của Tô Uyển đỏ bừng vì thẹn thùng, đôi mắt long lanh như nước.
“Kiêu Hàn, sao trên cổ cháu lại đỏ thế này, sao lắm vết cào thế? Hôm qua có phải cháu đi làm nhiệm vụ bị con vật nào cào trúng không? Ôi chao… có đau không cháu?”
Khi Hoắc Kiêu Hàn khom người đón lấy bức tranh sơn dầu mừng cưới, bà cụ Tạ liền nhìn thấy vệt đỏ lộ ra dưới cổ áo anh. Bà thuận tay kéo cổ áo anh xuống để xem cho rõ, ai ngờ không nhìn thì thôi, nhìn rồi thì giật cả mình.
Bà vội vàng lo lắng kêu lên, chỉ sợ cháu ngoại đi làm nhiệm vụ trong dịp Tết bị thương mà lại giấu giếm mọi người.
“Kiêu Hàn, có chuyện gì thế? Vết cào có sâu không? Bị cái gì cào vậy?” Tạ Bạch Linh nghe thấy thế cũng vội vàng lo lắng đi tới.
Hai người cậu cũng quan tâm buông bát đũa xuống. Nhìn cái bộ dạng kinh ngạc của bà cụ Tạ, họ cứ ngỡ anh bị loài thú họ mèo nào đó cào trúng, vết thương hẳn là sâu lắm. Họ vội tóm lấy cổ áo Hoắc Kiêu Hàn định kiểm tra vết thương trên cổ.
Hoắc Kiêu Hàn lúc này mới sực nhận ra những vệt đỏ trên cổ mình là cái gì. Anh lập tức đứng thẳng người, dùng sức giữ chặt cổ áo, vành tai hơi ửng đỏ: “Bà ngoại, mẹ, con không sao đâu ạ.”
“Sao lại không sao được, dưới cổ có bao nhiêu vệt thế kia, trầy cả da rồi. Rốt cuộc là bị cái gì cào? Mèo hay là chó?” Bà cụ Tạ cũng đứng dậy theo, nắm lấy tay Hoắc Kiêu Hàn, mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cổ anh.
Tay Tạ Bạch Linh còn chưa kịp chạm vào cổ áo đã bị Hoắc Kiêu Hàn giữ lại, nhưng bà cũng loáng thoáng nhìn thấy vệt cào màu hồng nhạt lộ ra, trông giống như bị móng tay cào hơn.
Bà liếc nhìn sang Tô Uyển đang ngồi bên cạnh bà cụ Tạ, thấy cô khẽ cắn môi, cúi gầm mặt, dáng vẻ đỏ mặt thẹn thùng, luống cuống không biết làm sao. Bà đại khái cũng đã hiểu ra chuyện gì rồi. Chắc chắn là do Tiểu Uyển không muốn ngủ chung phòng với nó, mà nó cứ cậy sức bế người ta vào phòng nên mới bị con bé cào cho đây mà.
Sáng sớm ra bé Hân Di đã chạy tới kể với bà chuyện này rồi. Con bé nói chị Uyển không bằng lòng, nhưng chú Kiêu Hàn khỏe quá nên cứ thế ấn chị ấy xuống giường.
“Chỉ là bị mèo cào thôi ạ, không có việc gì đâu. Con đưa Uyển Uyển đi hiệu ảnh chụp hình trước đã.” Hoắc Kiêu Hàn mím môi, dứt khoát nói xong liền không cho hai người cậu có cơ hội kiểm tra cổ mình nữa, anh dắt Tô Uyển rời khỏi bàn ăn ngay lập tức.