Thập Niên 80: Quân Thiếu Lạnh Lùng Kết Hôn Cùng Mỹ Nhân Yêu Kiều

Chương 511: Sự hoang dã của anh đâu rồi?


Chương trước Chương tiếp

Cảm giác ẩm ướt và nóng hổi vây lấy, vài lọn tóc đen nhánh dính bết vào bên tai và trên khuôn mặt cô.

Chiếc áo lót màu hồng nhạt bị đẩy lên, dồn lại ngay trước ngực. Vẻ mặt cô lúc này trông mọng nước và kiều diễm đến mức không thốt nên lời.

Bàn tay đang ôm lấy cổ người đàn ông trượt dần xuống phía sau lưng, “tạch” một tiếng…

Ngay giây tiếp theo, bàn tay đã chờ đợi từ lâu của người đàn ông liền…!

Thỏa sức chiếm lấy, tự ý làm xằng làm bậy…!

“Ưm…” Tô Uyển khẽ cắn môi, vặn vẹo thân mình, hàng lông mi run rẩy liên hồi. Cô vội vàng dùng tay bịt chặt miệng mình lại.

Bé Hân Di dường như vẫn còn đang quậy phá ở phòng bên cạnh, ra sức tranh luận với chị dâu vì không muốn đi ngủ mà muốn chơi tiếp.

Tiếng “loảng xoảng” của quân bài mạt chược cũng chưa hề dừng lại.

Hiệu quả cách âm thế này, thực sự khiến các ngón chân của Tô Uyển phải co quắp, bấu chặt lấy, đôi bắp chân không ngừng chuyển động loạn xạ.

Cô hoàn toàn không dám để bản thân phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Mọi phản ứng đều dồn cả vào cơ thể và hơi thở, thân nhiệt tăng lên nhanh chóng. Sự nhẫn nhịn đến tột cùng này lại mang theo một chút tư vị của việc “vụng trộm”, khiến người đàn ông cảm thấy càng thêm k*ch th*ch.

Uyển Uyển càng đau đớn, nhẫn nhịn, càng không dám phát ra tiếng động thì anh lại càng muốn nghe thấy giọng nói của cô.

Lẽ tự nhiên, động tác cũng ngày một trở nên…!

Đây hoàn toàn là một sự hành hạ đối với Tô Uyển, khuôn mặt ửng đỏ mọng nước của cô tựa như vừa được vớt ra từ dưới nước vậy. Chóp mũi tròn trịa, thanh tú đỏ rực một mảng, lấm tấm những hạt mồ hôi li ti.

Móng tay cô dùng lực cắm sâu vào bắp thịt của người đàn ông, vì khó nhẫn nhịn mà vô thức cào loạn trên người anh.

“Hoắc Kiêu Hàn!”

Cuối cùng, Tô Uyển cắn mạnh một phát vào vai anh.

Mấy ngày nay Tô Uyển vốn đã ngủ không ngon giấc, sau một hồi bị “hành hạ” như thế, nghe người đàn ông vẫn còn chưa thỏa mãn ôm lấy mình, thì thầm bên tai về chuyện đi đăng ký kết hôn vào ngày mai, cô đã lịm đi và chìm vào giấc ngủ.

Cô cảm giác như mình mới chỉ nhắm mắt được vài phút, thì bên ngoài cửa hết tiếng trẻ con nô đùa lại đến tiếng khóc lóc, rồi tiếng gõ cửa cùng đủ loại tạp âm khác cứ vang lên từng đợt, kéo dài mãi không thôi.

Đáng lẽ Tô Uyển vẫn có thể ngủ tiếp, nhưng âm thanh ngoài cửa cứ dai dẳng không dứt.

“Cộc, cộc, cộc…” Nói là tiếng gõ cửa thì cũng không hẳn, nhưng nó cứ kêu liên hồi, đánh bật cả cơn buồn ngủ của cô.

Tô Uyển khẽ cau mày xoay người, định đổi tư thế để né tránh những âm thanh đó, nhưng chúng vẫn chẳng chịu dừng lại.

“Ưm…” Cô vùi mặt sâu vào trong gối.

Một bàn tay dường như vừa trượt ra từ trong áo cô, rồi đưa lên che lấy tai cho cô. Tiếng ồn tuy có giảm đi đôi chút nhưng vẫn lọt vào được.

Ngay sau đó lại là một tràng tiếng trẻ con khóc thét lên.

Lần này thì Tô Uyển thật sự không tài nào ngủ nổi nữa, cô đành mở mắt ra. Rõ ràng vào thời điểm này không gian phải rất yên tĩnh, vậy mà khắp nơi cứ vang lên những tiếng va chạm, ồn ào đến nhức cả đầu.

“Con của mấy người em họ anh đang chơi ngoài cửa đấy.” Đứa lớn nhất cũng mới hơn một tuổi, đứa nhỏ nhất thì chỉ vài tháng, ngày Tết mọi người tụ họp lại thì trẻ con chắc chắn là sẽ ồn ào.

Đặc biệt là căn phòng này có lẽ thường ngày bọn trẻ vẫn hay vào chơi, nên vừa ngủ dậy là chúng nó lại chạy ngay đến đây. Thấy cửa đóng, lại có người lạ chuyển vào ở, chúng càng tò mò cào cửa không chịu đi. Mà hễ bế chúng đi chỗ khác là chúng lại khóc toáng lên.

Hoắc Kiêu Hàn ôm Tô Uyển từ phía sau, cảm nhận được cô đã bị đánh thức, anh khẽ khàng thì thầm vào tai cô đầy dịu dàng: “Còn muốn sinh cho anh tận tám đứa nữa không?”

“Nếu sinh thật, em đến thời gian ngủ cũng chẳng có đâu.” Hoắc Kiêu Hàn nhìn dáng vẻ này của Uyển Uyển là biết cô chưa từng phải trông trẻ bao giờ, từ trước đến nay toàn được nuông chiều thôi.

Chuyện từ bao giờ rồi mà “ông chú” này vẫn cứ nhớ mãi, còn để tâm thật nữa chứ.

“Cứ sinh đấy, vừa hay lập thành một tiểu đội pháo binh, anh làm tiểu đội trưởng, huấn luyện chúng cho tốt vào, bắt chúng không được làm ồn cho em ngủ.” Tô Uyển nói năng lơ mơ, giọng nói lúc mới ngủ dậy nghe cứ như đang ngậm một miếng bánh trôi tàu, vừa mềm vừa ngọt.

Hoắc Kiêu Hàn thực sự chẳng có cách nào với một Uyển Uyển mềm mại ngọt ngào thế này. Anh hơi siết nhẹ cánh tay, ôm cô chặt hơn vào lòng rồi hôn lên má cô, khóe môi vốn dĩ lạnh lùng nay khẽ nhếch lên.

Thật đáng yêu, cô đâu có biết sau khi cô ngủ thiếp đi, anh đã lén lút làm những gì với cô đâu.

“Được, nếu là con trai thì tống hết đi quân khu biên phòng Tây Bắc, còn con gái thì giữ lại ở nhà.” Hoắc Kiêu Hàn nói bằng chất giọng trầm thấp nam tính, rõ ràng là đang dỗ dành Uyển Uyển, thuận theo ý cô.

“Vì biên phòng không được có nữ binh ạ?” Nằm cuộn tròn trong lồng ngực ấm áp của người đàn ông, lắng nghe giọng nói trầm ấm dễ nghe của anh, Tô Uyển cũng chẳng còn cảm thấy buồn ngủ nữa.

“Đúng vậy, biên phòng không có nữ binh.”

“Tại sao ạ?”

“Bởi vì nơi sát đường biên giới là nơi nguy hiểm nhất, sự xuất hiện của phụ nữ sẽ khiến các chiến sĩ đánh mất đi bản tính hoang dã của mình.” Hoắc Kiêu Hàn trả lời rất nghiêm túc, đây là những lời mà vị lãnh đạo cũ ở quân khu Tây Bắc đã từng nói với anh.

“Vậy còn bản tính hoang dã của anh đâu?” Tô Uyển cúi đầu, nhìn xuống lớp áo len màu hồng nhạt, nơi vẫn còn ẩn hiện lờ mờ những dấu vân tay rõ rệt từng đốt xương của anh in hằn lên đó.



Loading...