“Em còn bận việc học với dịch thuật nữa, anh cứ xem mà sắp xếp nhé.” Tô Uyển vốn không phải người thích ôm đồm mấy việc gây đau đầu, mà quan trọng nhất là cô cũng có chút “bệnh” khó lựa chọn.
Cô thích người đàn ông lớn tuổi kia sắm sửa sẵn sàng hết cả, rồi mình chỉ việc xách túi vào ở luôn thôi. Nếu sau này thấy thiếu thứ gì thì lại bảo anh đi mua tiếp là được.
“Được, vậy khi nào chúng ta đi lĩnh giấy kết hôn?” Hoắc Kiêu Hàn hỏi thẳng vào vấn đề trọng tâm.
Khu tập thể quân nhân để anh hối thúc thêm chút nữa, cố gắng ngày mai xin phê duyệt xong, sau đó anh sẽ gọi điện cho xưởng gỗ chở nguyên một bộ đồ dùng đến. Chắc tầm một ngày là lo xong xuôi.
Anh muốn nhanh chóng đón Uyển Uyển về khu tập thể. Tòa nhà mới xây không cách xa cơ quan là bao, chạy bộ tầm năm phút là đến, như vậy ban ngày tranh thủ lúc nghỉ giữa giờ, anh có thể chạy về nhà nói chuyện với Uyển Uyển. Buổi trưa thì mua cơm mang thẳng về nhà ăn cùng cô.
Và còn được cùng Uyển Uyển nghỉ trưa nữa!
“Giờ đến người anh còn chưa về nữa là.” Tô Uyển nũng nịu trách một câu, “Đợi anh về rồi tính tiếp.”
Ngay sau khi chuyện của Vương Hiểu Tuệ được giải quyết xong xuôi, cả nhà họ Hoắc bắt đầu toàn tâm toàn ý vào việc tổng vệ sinh: lau cửa kính, treo đèn lồng, nhào bột gói sủi cảo, làm bánh niên cao, rồi mua sắm câu đối Tết, chữ “Phúc” và bộ bánh kẹo mứt tám món.
Họ còn mua vải vóc, mời thợ may đến tận nhà để may cho mỗi người một bộ quần áo mới. Đây vốn là truyền thống của nhà họ Hoắc. Ông thợ may già năm nào cũng đến vào tầm này, nên nắm rõ số đo của mọi người trong nhà như lòng bàn tay, chỉ có Tô Uyển và bé Hân Di đang tuổi ăn tuổi lớn là cần phải đo lại.
Có lẽ vì nghĩ đến việc vợ chồng con trai cả sắp về, còn con trai út cũng sắp sửa đi lĩnh giấy kết hôn với con dâu út, nên Tạ Bạch Linh bận rộn suốt cả ngày đến mức không thấy bóng dáng đâu, đi đến đâu cũng khẽ ngân nga hát.
Hễ gặp người quen trên đường, bà lại chủ động chào hỏi: “Đúng rồi, báo cáo kết hôn của con trai út nhà tôi đã được phê duyệt rồi, qua Tết là cưới thôi, đến lúc đó nhớ tới uống rượu mừng nhé.”
“Con cả và con dâu năm nay cũng về ăn Tết, cháu nội tôi cuối cùng cũng được gặp ba mẹ nó rồi. Phòng ốc tôi đã dọn dẹp xong xuôi, chăn ga gối đệm cũng đem ra phơi nắng từ sớm rồi, hi hi…”
Chỉ trong vòng nửa ngày, cả đại viện quân khu đều đã biết đến Tô Uyển. Nhà ở khu tập thể cũng đã xin được, phía Lữ đoàn trưởng Hoắc đang gấp rút mua sắm bàn ghế, giường tủ và rèm cửa.
Đến mức Tô Uyển chỉ đi ra ngoài đổ rác thôi, mà cũng có không ít người chỉ trỏ, bảo đó là vợ của Lữ đoàn trưởng Hoắc. Ai nhìn thấy cô cũng đều khen ngợi cô xinh đẹp, khí chất lại còn tươi tắn, rạng rỡ.
Cũng có không ít người trêu đùa rằng: Không ngờ Lữ đoàn trưởng Hoắc lại thích kiểu “trâu già gặm cỏ non” như thế.
Nghe nói Tô Uyển vẫn còn là học sinh trung học, lại còn là bạn cùng lớp với con trai út nhà Sư đoàn trưởng Bành nữa.
Tôi đã bảo mà, mắt nhìn của Lữ đoàn trưởng Hoắc cao lắm, độc thân mãi đến tận năm hai mươi sáu tuổi đâu phải vì không có tâm tư yêu đương, mà là vì chưa ai lọt vào mắt xanh thôi.
Chẳng qua là chưa gặp được người vừa ý thôi mà.
Thế mà đến lượt Tô Uyển, sao anh ấy lại đặc biệt xin nghỉ phép để theo người ta về quê tổ chức tiệc đính hôn làm gì?
Điều này khiến Tô Uyển ngại đến mức chẳng dám ra khỏi cửa. Người dân ở thời đại này cực kỳ nhiệt tình và tự nhiên, đặc biệt là vào dịp Tết nhất như thế này, tình người lại càng thêm nồng hậu.
Ngay cả những người lính trẻ đến giúp dọn dẹp cũng cứ một câu gọi “chị dâu”, hai câu gọi “chị dâu” với Tô Uyển. Tuổi của họ cũng xấp xỉ cô, có người thậm chí còn lớn hơn cô vài tuổi.
Tô Uyển chỉ còn cách trốn biệt trong phòng để nhận thêm mấy việc dịch thuật. Kể từ khi ở bên cạnh người đàn ông lớn tuổi kia, tâm trí muốn kiếm tiền của cô đã không còn mãnh liệt như trước nữa.
Thế này là không ổn chút nào, cô phải nỗ lực kiếm thật nhiều tiền, sau đó tích trữ thêm vài căn tứ hợp viện, đến những năm 90 thì mua bất động sản để làm “bà chủ đất” cho thuê nhà mới được.
Thực ra, vào thời điểm này “xuống biển” kinh doanh là kiếm tiền nhanh nhất, lại đúng là xu thế của thời đại. Nhưng một người từng lăn lộn trên thương trường ở thế kỷ 21 như cô, hiểu rất rõ rằng kinh doanh không hề dễ dàng, hơn nữa thời buổi này còn rất hỗn loạn. Kiếm chút tiền lẻ thì không thành vấn đề, nhưng muốn làm giàu lớn thì nhất định phải tàn nhẫn và có đủ bản lĩnh.
Nhà họ Hoắc vốn là gia đình có nền tảng “đỏ” chính gốc, chú Hoắc cũng sắp thăng chức lãnh đạo quân chính, Hoắc Kiêu Hàn chỉ còn cách hàm Tướng đúng một bước chân, ngay cả anh cả và chị dâu nhà họ Hoắc cũng toàn là những nhân vật tầm cỡ trong giới nghiên cứu khoa học, kỹ sư. Cô cứ ngoan ngoãn thi vào Thanh Hoa – Bắc Đại, nắm chắc “bát cơm sắt” của nhà nước để làm chính trị, rồi làm bà chủ cho thuê nhà không phải là quá tốt sao?
Tại khu tập thể sư đoàn thuộc quân khu Bắc Bình.
Xưởng gỗ đã chuyển toàn bộ đồ đạc mà Hoắc Kiêu Hàn đặt đến tòa nhà tập thể. Tô Thanh Tùng cùng mấy người lính đến giúp đỡ; vì Hoắc Kiêu Hàn bận không tới được nên anh hai của Tô Uyển trực tiếp làm giám sát tại hiện trường.
Các chị vợ quân nhân sống trong khu tập thể đều dẫn theo con cái chạy ra xem. Nào là bàn ghế, tủ quần áo, giường đôi… tính ra phải hơn “bốn mươi tám chân”. Ngay cả máy giặt, tủ lạnh, máy ghi âm, tivi màu hiệu Gấu Trúc cũng được vận chuyển vào cùng một lúc.
Ngay cả máy sấy tóc hiệu Vạn Lý cũng có luôn.
Đây đúng thực sự là món đồ quý hiếm. Nhiều gia đình có thể cắn răng mua tủ lạnh, tivi màu, nhưng máy sấy tóc thì đa số đều không nỡ bỏ tiền và tem phiếu ra để sắm. Điều này không chỉ đòi hỏi phải có tiền, mà còn phải có cả phiếu mua hàng nữa.
Các chị vợ quân nhân ai nấy đều xem đến mức tặc lưỡi kinh ngạc, còn đám trẻ con thì háo hức, chỉ muốn nhảy lên bộ sofa mới hay xem tivi màu ngay lập tức. Tuy nhiên, tất cả đều bị các bà mẹ ngăn lại.
Người tụ tập ở hành lang ngày một đông. Giữa tiết trời đông giá rét căm căm, Tô Thanh Tùng lại càng làm càng hăng, đến mức cởi phăng cả chiếc áo quân phục bên ngoài. Anh đỏ bừng mặt, vừa lau mồ hôi trên trán vừa chỉ huy tại hiện trường, trong lòng không giấu nổi niềm vui sướng và xúc động.
Anh cứ đứng đó cười ngây ngô suốt, trông chẳng khác nào chính mình là người sắp kết hôn vậy. Nhìn những món đồ nội thất mới tinh, đẹp đẽ kia, mắt anh sáng rực lên, chỉ muốn viết thư về khoe ngay với cha mẹ ở quê.
“Lữ đoàn trưởng Hoắc chắc là lấy hết tiền phụ cấp với tiền thưởng bao nhiêu năm qua ra mua đồ hết rồi nhỉ? Chỗ này phải tốn bao nhiêu tiền cơ chứ.” Một chị vợ quân nhân ngoài bốn mươi tuổi kinh ngạc thốt lên. Chức vụ của chồng chị cũng cao ngang ngửa Lữ đoàn trưởng Hoắc, nhưng cũng không thể nào một lúc mà mua nổi cả tivi màu, tủ lạnh lớn, máy giặt cùng những thứ xa xỉ này được.
Đặc biệt là cái máy sấy tóc kia, vốn chỉ thấy các nữ minh tinh phim Hồng Kông dùng trên màn ảnh mà thôi.
“Chao ôi, các chị không biết đâu, Thủ trưởng Hoắc chỉ có hai cậu con trai, cưới vợ cho con chắc chắn phải ra tay hào phóng rồi. Hồi trước đám cưới của cậu con trai cả nhà Thủ trưởng, là Tổng công trình sư Hoắc ấy, chúng tôi có đến xem, phòng tân hôn cũng được trang hoàng lộng lẫy lắm.” Một chị vợ quân nhân ngoài năm mươi tuổi lên tiếng.
“Thế nên nhà nước mới khuyến khích kế hoạch hóa gia đình, đẻ một con là tốt nhất. Chứ nhà nào đẻ bảy tám đứa thì lúc cưới vợ cho con lấy đâu ra nhiều tiền thế này, mua được bộ chăn ga gối đệm mới đã là tốt lắm rồi.” Một chị khác ngoài ba mươi cảm thán. Chồng chị nhà đông anh em, tháng nào phát lương cũng phải gửi về quê một nửa. Dù chồng chị là Trung đoàn trưởng nhưng cuộc sống vẫn cứ túng quẫn, chẳng bù cho Lữ đoàn trưởng Hoắc.
Đi làm không những không phải nộp tiền sinh hoạt cho gia đình, mà mọi chi phí kết hôn đều được vợ chồng Thủ trưởng lo liệu hết. Nghe đâu cụ bà nhà họ Hoắc cũng bỏ tiền túi ra cho cháu trai. Đúng là cả nhà dốc toàn lực để nâng đỡ hai cậu con trai này.
“Chẳng biết ai mà số hưởng thế, gả vào gia đình như nhà Thủ trưởng Hoắc. Các chị nhìn xem, bố mẹ chồng vừa bỏ tiền vừa bỏ công, Lữ đoàn trưởng lại còn là anh hùng chiến đấu, gả vào đấy chỉ có ngồi mát ăn bát vàng thôi.”
Các chị vợ quân nhân xuýt xoa, chỉ có những người đã kết hôn rồi mới hiểu rõ: Gả vào nhà ít anh chị em sẽ bớt đi bao nhiêu gánh nặng và phiền phức. Làm dâu mà nhà ít người thì quan hệ chị em chồng, chị em dâu cũng nhẹ nhàng, thoải mái hơn hẳn.
Cảnh bố mẹ chồng thiên vị, chị em dâu khó chiều, rồi lại còn so bì lẫn nhau, cái cuộc đời đó mà sống thì đúng là mệt mỏi, đau hết cả đầu.
“Mấy hôm trước, không phải Thủ trưởng Hoắc đi thị sát công việc ở Đoàn văn công Tổng cục Chính trị sao? Ông ấy có dẫn con dâu theo đấy, trông xinh đẹp, mơn mởn mà khí chất lắm, còn đẹp hơn cả mấy cô trụ cột của đoàn văn công nữa. Đã thế cô ấy còn nói ngoại ngữ lưu loát như gió, nghe đâu lúc đó có mấy vị lãnh đạo đều nhìn trúng rồi.”
“Về sau mới biết đó là con dâu của Thủ trưởng Hoắc, Lữ đoàn trưởng Hoắc hôm đó cũng có mặt ở đấy.”
“Còn chưa hết đâu, Lữ đoàn trưởng còn đăng ký cái lớp giáo dục tiền hôn nhân gì đó, rồi dẫn cô vợ nhỏ của mình cùng đi học nữa cơ…”
“Trời ạ… Lữ đoàn trưởng Hoắc mà cũng thuần tình thế cơ á…”