“Dạ…” Bé Hân Di đặt ống nghe xuống rồi hướng lên lầu gọi lớn, “Chị Uyển ơi, điện thoại của chú út ạ.”
Tô Uyển đã biết được sự thật về thân thế của Tô Hiểu Tuệ từ chỗ dì Tạ Bạch Linh. Hèn chi trong những bài đăng gây sốt trên mạng, Tô Hiểu Tuệ sống ở Bắc Bình sung sướng như thế, nhưng lại chẳng hề giúp đỡ nhà họ Tô chút nào. Trong khi đó, ba người anh trai lại vất vả, nỗ lực tìm kiếm nguyên chủ đến vậy.
Có lẽ là vì sau này, khi phát hiện Tô Hiểu Tuệ phất lên, người nhà họ Vương cũng đã chạy đến Bắc Bình để nhận thân nhân tương tự như thế này.
Tô Uyển cầm ống nghe áp lên tai, bé Hân Di cũng vội vàng bê ghế lại, quỳ lên trên rồi háo hức áp sát tai vào nghe cùng.
“Alô…” Giọng nói của thiếu nữ vừa trong vừa ngọt, giống như trái lê xanh vỏ mỏng tháng Tám, hòa lẫn với tiếng “xè xè” của dòng điện truyền qua ống nghe vào tai Hoắc Kiêu Hàn.
“Uyển Uyển, mọi chuyện đã giải quyết xong rồi.” Hoắc Kiêu Hàn vô thức siết chặt cơ bụng, bàn tay có lớp chai mỏng nhẹ nhàng vê nhẹ góc tờ giấy trên đầu ngón tay, “Báo cáo kết hôn của chúng ta cũng đã được phê duyệt.”
“Đợi đến mùng hai Tết anh về, anh sẽ đưa em sang nhà ngoại ăn Tết.”
Hoắc Kiêu Hàn cúi đầu, nhìn chằm chằm vào cái tên Tô Uyển ở cột người phối ngẫu, cảm giác trái tim đang căng như dây đàn cuối cùng cũng có được một sự an ổn, vững chãi. Thế nhưng, anh vẫn chưa dám hoàn toàn thả lỏng tâm trí.
Giọng nói của anh trầm thấp và từ tính, nhưng phần nhiều là sự trịnh trọng.
Tô Uyển vân vê dây điện thoại, nhận ra trong phòng lại có thêm người bước vào. Bà cụ Hoắc cùng Tạ Bạch Linh đang dọn dẹp, nghe thấy tiếng gọi của bé Hân Di thì đều đi tới, quan tâm vây quanh một bên, muốn biết chuyện của Vương Hiểu Tuệ đã xử lý đến đâu rồi.
“Vâng, em biết rồi.” Bị bao nhiêu ánh mắt quan tâm đổ dồn vào người, lại thêm người đàn ông lớn tuổi kia cứ nói mấy chủ đề nhạy cảm trong điện thoại, bên cạnh còn có một “nhóc tì” đang ghé sát tai nghe trộm, khiến Tô Uyển đỏ mặt tía tai, có chút không tự nhiên. Cô hỏi vấn đề mà mọi người đều đang lo lắng: “Vậy nhà em, anh hai và anh ba đều sẽ không bị ảnh hưởng gì nữa đúng không anh?”
“Mọi chuyện đến đây là kết thúc rồi phải không?”
“Đúng vậy, kết thúc rồi. Hộ tịch của Vương Hiểu Tuệ đã được chuyển về sổ hộ khẩu nhà họ Vương, mọi chuyện sau này đều không liên quan gì đến nhà họ Tô nữa.”
Rắc rối duy nhất là cha mẹ nhà họ Vương đang lăn lộn ăn vạ ở cục công an, nhất quyết không chịu nộp tiền đạn dược thi hành án tử hình, cắn chết không thừa nhận đó là con gái mình. Họ còn bảo rằng họ chưa nuôi dưỡng Vương Hiểu Tuệ ngày nào, việc cô ta phạm tội là do nhà họ Tô dạy bảo không nghiêm, nếu có phải nộp tiền thì cũng là nhà họ Tô trả.
Tuy nhiên, cục công an Bắc Bình không phải là ủy ban thôn ở quê, để họ muốn quấy rối thế nào cũng được. Họ đã trực tiếp gửi điện báo về đồn công an địa phương ở huyện Ngụy. Đạn dược thuộc về tài sản quốc gia, nếu không có khả năng chi trả thì nhà nước sẽ tạm ứng, nhưng nếu không hoàn trả trong thời hạn quy định thì không chỉ bị phạt tiền mà còn phải ngồi tù.
Số tiền lừa đảo của Tiết Hành Chu cũng cần cha mẹ nhà họ Vương phải hoàn trả. Chính họ là người lặn lội đường xá xa xôi đến đây đòi nhận người thân, nhà họ Tô đã xóa hộ tịch của “Tô Hiểu Tuệ” để cô ta nhận tổ quy tông rồi.
Ông nội và các chú bác nhà họ Vương cũng chạy nhanh hơn cả thỏ. Bên này vừa xóa hộ tịch là bên kia đã lập tức nhập hộ khẩu cho Vương Hiểu Tuệ ngay. Họ chỉ sợ chậm một bước là sẽ mất phần “miếng thịt béo” này.
Tất nhiên, nhà họ Vương chắc chắn không tài nào đào đâu ra số tiền khổng lồ hơn 500 tệ đó. Những chuyện Vương Hiểu Tuệ đã gây ra, Hoắc Kiêu Hàn cũng không muốn quá nhiều người biết đến, việc phong tỏa thông tin trong phạm vi hẹp nhất là tốt nhất. Vì vậy, khoản lỗ này chỉ có thể do Hoắc Kiêu Hàn bù đắp trước, đợi khi nào nhà họ Vương có tiền mới trả lại sau.
“Uyển Uyển, sau khi trải qua chuyện này, anh hy vọng em có thể cân nhắc lại việc lĩnh giấy chứng nhận kết hôn. Anh muốn mùng hai Tết khi quay về, chúng ta sẽ tiện đường đi đăng ký kết hôn luôn.” Hoắc Kiêu Hàn đã phải đấu tranh tâm lý rất lâu trước khi gọi cuộc điện thoại này.
Vốn dĩ anh nghĩ rằng, chỉ cần đặt tiệc rượu xong là Uyển Uyển đã trở thành vợ mình, anh muốn thế nào cũng được. Nhưng giờ đây, sau trận đại náo của Vương Hiểu Tuệ, anh nhận ra có tờ giấy chứng nhận đó trong tay mới là điều vững chãi nhất, khiến người khác không thể soi mói hay chỉ trích được gì.
Nếu không phải vì thời gian quá gấp rút, anh còn muốn tổ chức đám cưới càng sớm càng tốt để tránh đêm dài lắm mộng. Nói xong, Hoắc Kiêu Hàn nín thở, hơi thu cằm lại, hồi hộp chờ đợi phản hồi từ Tô Uyển.
“Cụ ơi, bà ơi, chú út bảo chị Uyển ăn Tết xong đi lĩnh giấy kết hôn kìa! Chú út sắp kết hôn với chị Uyển rồi ạ? Thế thì chị Uyển sẽ thành thím út của cháu đúng không ạ?”
“Thế thì sau này ngày nào cháu cũng được ngủ với thím út đúng không ạ?” Cô bé Hân Di láu cá vừa nghe thấy thế, chẳng đợi Tô Uyển kịp phản ứng, đã lập tức quay đầu lại réo rắt hỏi bà cụ Hoắc và bà Tạ Bạch Linh.
Vốn dĩ chuyện hôn nhân của con cái là tự do, Tạ Bạch Linh không định can thiệp sâu vào chuyện của hai người. Tuy nhiên, bà cũng hy vọng cả hai có thể nhanh chóng đi đăng ký kết hôn cho xong xuôi.
Bà cụ Hoắc đưa tay đẩy lại chiếc kính lão, nhìn Tô Uyển đang đỏ bừng mặt, đôi môi khẽ mím lại, chẳng rõ là vì xấu hổ hay còn đang do dự. Bà cụ liền lên tiếng: “Tô Uyển à, qua Tết này cháu cũng mười chín tuổi rồi. Kiêu Hàn lập được nhiều quân công như vậy, chỉ cần báo cáo với tổ chức một tiếng là lấy được giấy chứng nhận thôi, sớm hay muộn thì cũng là một việc cả.”
“Lấy giấy sớm một chút thì khi cháu tan học, Kiêu Hàn cũng thuận tiện đón cháu về khu nhà tập thể quân nhân, hoặc hai đứa cùng ở bên khu dành cho cán bộ hưu trí gần trường cũng được.”
Đôi mắt ngập ánh nước đen lánh, điềm tĩnh của Tô Uyển khẽ chớp vài cái.
Càng trong những thời khắc nguy nan, người ta càng nhìn rõ được sự gắn kết và hưng thịnh của một gia tộc, cũng như thấy rõ bản chất của một người khi ở vào cảnh khốn cùng. Trong sự việc của Vương Hiểu Tuệ lần này, ngoại trừ việc đến bệnh viện phối hợp với công an kiểm tra, còn lại đều là một tay Hoắc Kiêu Hàn và nhà họ Hoắc bôn ba lo liệu.
Họ không để cô phải bận tâm hay lo lắng bất cứ điều gì, mà đã giải quyết mọi chuyện ổn thỏa. Điều này khiến một Tô Uyển vốn có thói quen tự lập, luôn tự mình giải quyết mọi việc và từng cảm thấy chẳng có ai thực sự đáng tin cậy, lần đầu tiên nếm trải cảm giác có người đứng ra bảo bọc, làm chỗ dựa cho cuộc đời mình.
“Anh đã xin cấp nhà ở khu tập thể quân nhân chưa?” Tô Uyển khẽ nắm lấy dây điện thoại, giọng nói thanh thoát như sen, mang theo sự dịu dàng và thẹn thùng khó tả.
“Anh xin rồi.” Hoắc Kiêu Hàn không ngờ cả nhà đều đang đứng bên cạnh điện thoại, trái tim trong lồng ngực anh cũng vì thế mà đập liên hồi đầy hồi hộp.
“Khi nào thì em có thể dọn vào ở ạ?” Giọng nói mềm mại, ngọt ngào của Tô Uyển như làn mưa bụi giăng trên tơ lụa vùng Giang Nam, một lần nữa truyền qua ống nghe đến tai anh.
Hoắc Kiêu Hàn đang ngồi trên ghế bỗng chốc đứng bật dậy, người căng cứng, tim đập loạn nhịp. Ngay khi nhận ra ý tứ trong lời nói của cô, anh nhanh chóng lục tìm tờ đơn xin cấp nhà.
Đơn vừa viết xong, vẫn chưa kịp nộp lên.
“Ba ngày, ba ngày là sẽ xin được thôi.”
Bất kể quy trình phê duyệt nhà ở tập thể mất bao nhiêu ngày, Hoắc Kiêu Hàn cũng hạ quyết tâm phải lấy được nhà trong vòng ba ngày tới.
“Trong đó có sẵn đồ đạc không anh?” Tô Uyển hỏi tiếp, “Ăn Tết xong em có thể dọn vào ở luôn được không?”
Câu trả lời này đã quá rõ ràng rồi. Uyển Uyển đồng ý cùng anh đi đăng ký kết hôn rồi.
“Được chứ, ngay khi có nhà, anh sẽ nhờ người đưa em đến xưởng gỗ chọn đồ, mua tủ quần áo lớn, đệm lò xo Simmons, rồi lắp thêm cả bồn tắm nữa…”
Hoắc Kiêu Hàn tuôn ra một tràng, liệt kê tất cả những thứ tốt nhất mà anh biết để dành cho cô.
“Yê Yê Yê! Bồn tắm lớn, cháu thích nhất là bồn tắm lớn! Sau này cháu có thể ngủ với chị Uyển, còn được cùng chị Uyển tắm bồn thơm phức nữa.”
Tô Uyển còn chưa kịp nói gì thì bé Hân Di đã phấn khích reo hò ầm ĩ: “Giường cũng phải mua thật lớn nhé, để cháu còn lộn nhào cho chị Uyển xem. Chú út ơi, chú nhớ mua cả sofa thật to, thật dài nữa, để ở phòng khách cho chú ngủ.”
Cô bé bám lấy ống nghe, liến thoắng giao nhiệm vụ cho chú út. Trong đầu nhóc tì đã bắt đầu mơ tưởng đến khung cảnh tuyệt đẹp, khi được dọn đến khu tập thể quân nhân ở cùng chị Uyển. Chú út đã hứa với bé rồi, đợi chú kết hôn sẽ để thím út ngủ cùng bé. Từ nay về sau tối nào cũng có người ngủ cùng rồi, không còn phải lo không được ngủ với chị Uyển nữa. Chú út đúng là tốt nhất trên đời!
Lúc này, Hân Di là người vui sướng hơn bất kỳ ai.
Tạ Bạch Linh nghe mà không nhịn nổi cười, vội vàng bế bé Hân Di xuống khỏi ghế. Chú út và cô Uyển sắp kết hôn, vậy mà cô cháu gái này lại đứng bên cạnh chỉ huy một cách đầy hào hứng thế này đây.
“Hân Di, cha mẹ con sắp về rồi đấy, tối nay con có thể ngủ với mẹ. Đừng có bám lấy thím út của con mãi thế.”
Bà cụ Hoắc thấy hai người đều đang cùng nhau bàn bạc chuyện sau khi kết hôn, liền lẳng lặng bước ra ngoài và khép cửa lại.
Bà muốn để không gian riêng cho hai người thoải mái trò chuyện.