Vương Kiến Quân và Hà Mai mặc bộ áo bông cũ nát lòi cả bông ra ngoài, lưng đeo hai chiếc túi rắn dứa, được lính gác đưa vào phòng tiếp khách.
Thấy lính gác đối xử với mình rất khách sáo, còn rót trà cho họ, lại biết họ đã nhịn đói cả ngày nên lập tức mang ra mấy cái màn thầu trắng tinh, cả hai cảm thấy thật là mỹ mãn!
Ai mà ngờ được cái nhà họ Tô tầm thường kia, lại sinh ra được một con phượng hoàng vàng như Tô Uyển, gả đến tận Bắc Bình làm vợ Lữ đoàn trưởng.
Tô Hiểu Tuệ và Tô Uyển lớn lên cùng nhau, Tô Hiểu Tuệ đã làm “cái đuôi nhỏ”, làm nô lệ cho Tô Uyển suốt mười sáu năm trời. Thế nào thì Lữ đoàn trưởng Hoắc với tư cách là anh rể cũng phải sắp xếp cho Tô Hiểu Tuệ một công việc tốt, giới thiệu một đối tượng là quân quan ngang tầm với anh ta cho Hiểu Tuệ chứ.
Còn họ, với tư cách là cha mẹ ruột của Tô Hiểu Tuệ, cô ta chắc chắn phải hiếu thuận với họ, phụ giúp cho đứa em trai ở nhà dựng vợ gả chồng.
Hồi nhỏ cô ta bị Tô Uyển bắt nạt, việc gì cũng đùn đẩy cho cô ta làm, chính Hà Mai đã dạy cô ta dùng cái bát từng đựng thuốc trừ sâu để xới thức ăn. Như vậy, nếu Tô Uyển chết đi, cô ta sẽ là đứa con gái duy nhất của nhà họ Tô, lúc đó nhà họ Tô chắc chắn sẽ chỉ cưng chiều mỗi mình cô ta thôi. Đồ cưới khi lấy chồng cũng sẽ được chuẩn bị nhiều hơn cho cô ta.
“Ông nó này, vẫn là ông thông minh, không vội nhận lại Hiểu Tuệ lúc nó mới đỗ trung cấp và được nhà họ Hoắc đón lên Bắc Bình.” Hà Mai cắn từng miếng màn thầu trắng, miệng cười lộ ra cái răng cửa bị sứt, đầy vẻ tán thưởng sự khôn ngoan của chồng mình.
Thôn Sơn Vương và thôn Tiền Đường tuy không cùng một đội sản xuất, nhưng khoảng cách giữa hai làng cũng chẳng xa là bao. Chỉ cần tùy tiện tìm người hỏi thăm là có thể nắm rõ tin tức về nhà họ Tô. Những lúc vào mùa vụ hay khi lên huyện nộp lương thực công, người dân hai làng vẫn thường xuyên chạm mặt nhau.
Lần này, họ nghe tin Tô Uyển dẫn theo một sĩ quan ở Bắc Bình về đính hôn, mà người đó lại chính là Lữ đoàn trưởng Hoắc đã từng xem mắt trước đây. Tiệc rượu được bày biện còn sang trọng hơn cả người thành phố, mùi thịt thơm bay xa tới mười dặm, vô cùng hoành tráng.
Lúc đó, họ cũng chạy tới xem, còn xin được không ít kẹo hỷ mang về. Họ dự tính chờ đến khi Lữ đoàn trưởng Hoắc đưa Tô Uyển về Bắc Bình đăng ký kết hôn xong xuôi, thì mới nhận lại Tô Hiểu Tuệ.
Cách đây mấy ngày, nghe ngóng được có người đi thẩm tra chính trị, đến nhà họ Tô để tìm hiểu thực tế, họ biết rằng thời cơ đã tới. Họ vội vàng nhờ đại đội viết thư giới thiệu rồi bắt tàu hỏa lên Bắc Bình ngay lập tức. Phải công nhận Lữ đoàn trưởng Hoắc này là một quan chức lớn, chẳng khiến họ phải tốn công tốn sức mấy mà đã tìm ra nơi ở rồi.
“Chứ còn sao nữa!” Vương Kiến Quân vắt chân chữ ngũ, nói năng văng cả nước miếng với vẻ đắc ý tột độ.
“Cũng chỉ còn vài ngày nữa là đến đêm giao thừa rồi, Tô Hiểu Tuệ lại là em vợ của Lữ đoàn trưởng Hoắc. Anh ta làm quan to thế kia lẽ nào lại không lo cho chúng ta? Bà cứ đợi mà xem, chắc chắn họ sẽ tiếp đãi chúng ta ăn ngon, mặc đẹp, ở chỗ sang trọng cho coi.”
“Liệu Hiểu Tuệ có không nhận chúng ta không?” Hà Mai bị bánh màn thầu làm nghẹn, phải uống liền mấy ngụm nước, lo lắng hỏi.
“Sao mà không nhận cho được? Nó với thằng em nó là rồng phượng một cặp, vết bớt trên người giống hệt nhau, mặt mũi cũng nhang nhác, đến lúc gặp con Hiểu Tuệ bà cứ thế mà khóc cho tôi.”
Vương Kiến Quân tặc lưỡi, con gái mình sinh ra thì việc nhận lại là lẽ đương nhiên. Huống hồ họ còn có cả nhân chứng nữa!
Khi Hoắc Kiêu Hàn dẫn theo một nhóm người bước vào phòng tiếp khách, Vương Kiến Quân và Hà Mai đang ăn đến mức vụn bánh dính đầy mồm, vừa nấc cụt vừa cố nhồi nhét vào miệng như sợ ăn thiếu mất một miếng.
Vừa thấy Hoắc Kiêu Hàn đội mũ da đen bước vào, họ lập tức nhận ra ngay: “Hoắc… Lữ đoàn trưởng Hoắc, lúc cậu và con bé Uyển nhà họ Tô tổ chức tiệc đính hôn, chúng tôi đã đứng ngay ngoài sân đấy. Lúc đó cậu bế thốc con bé Uyển lên, oai phong…”
“Hai người nói mình là cha mẹ ruột của Tô Hiểu Tuệ? Chuyện này là thế nào?” Hoắc Kiêu Hàn lạnh lùng lên tiếng ngắt lời Vương Kiến Quân, đôi mắt đen sắc lẹm quét qua khuôn mặt của hai người.
“Tôi chưa từng nghe người yêu của mình nhắc tới việc Tô Hiểu Tuệ là con nuôi.”
Không chỉ người nhà họ Tô không nhắc tới, mà ngay cả người trong thôn cũng chưa từng nghe ai nói gì. Thông thường, nếu là con nuôi hay trẻ nhặt về, trong thôn chắc chắn sẽ có lời ra tiếng vào.
“Cái Uyển chắc chắn là không biết rồi, thậm chí tôi e là ngay cả bà Tô cũng không biết đâu.”
Hà Mai đảo mắt nhìn Hoắc Kiêu Hàn một lượt, rồi lướt qua cả mấy chiến sĩ trẻ đi cùng anh. Trong đầu bà ta đã bắt đầu tính toán, xem ai hợp làm đối tượng của Hiểu Tuệ, nên đòi bao nhiêu tiền sính lễ, tốt nhất là cũng ra tay hào phóng mua cho Hiểu Tuệ “ngũ kim” như Lữ đoàn trưởng Hoắc vậy.
Bà ta há cái miệng thiếu mất một chiếc răng cửa, khóe mắt và khóe môi đồng thời xị xuống, làm ra vẻ khổ cực, bất đắc dĩ đầy đau đớn.
Vừa kể vừa rấm rứt: “Năm đó tôi sinh ra Hiểu Tuệ và thằng Diệu Tổ nhà tôi là một cặp rồng phượng, nhưng sữa của tôi thật sự không đủ cho hai đứa bú, trong nhà còn bốn miệng ăn nhỏ nữa, đến nước cháo cũng không có mà uống.”
“Hai đứa nhỏ đói đến mức mặt vàng vọt gầy rộc đi, cha nó suýt chút nữa là cho tụi nó uống máu rồi. Mẹ chồng tôi mới nhân lúc tôi đang ngủ mà bế Hiểu Tuệ đi mất. Lúc tôi tỉnh dậy, tôi khóc đến đứt gan đứt ruột, đó dù sao cũng là miếng thịt tôi dứt ruột đẻ ra mà.”
Hà Mai khóc khan chẳng ra giọt lệ nào để kể lể nỗi xót xa, hai tay không quên lau khóe mắt để giả khổ.
Vương Kiến Quân cũng phụ họa bên cạnh, lão ngồi xổm ở góc tường, sụp mí mắt xuống, thỉnh thoảng lại bóp mũi vài cái, tỏ vẻ vô cùng đau buồn.
“Thế là tôi điên cuồng đi tìm…”
“Tại sao nói ngay cả dì Tô cũng không biết chuyện này?” Hoắc Kiêu Hàn không đủ kiên nhẫn nghe họ kể khổ hay trình bày khó khăn, anh trực tiếp cắt ngang lời kể lể bi thương tràng giang đại hải của Hà Mai.
Chỉ riêng việc nhìn bộ dạng đáng thương, thảm hại và bất lực này của Hà Maii, đã thấy thấp thoáng vài phần hình bóng của Tô Hiểu Tuệ. Thậm chí, ngay cả một vài cử chỉ, nét mặt nhỏ cũng giống nhau đến kinh ngạc.
“Đó là vì đứa con gái út do chính nhà họ Tô sinh ra, khi được cha nó đưa đến trạm xá đại đội thì đã chết rồi, mặt mũi tím tái hết cả.”
“Mẹ chồng tôi khi đó lại vừa khéo vứt Hiểu Tuệ xuống cái mương ngay cạnh trạm xá, đúng lúc bị cha Tô nhìn thấy.”
“Thế là cha Tô mới làm một màn ‘ly miêu tráo thái tử’, bế thẳng con gái tôi về nuôi như con đẻ.”
“Lúc ấy đứa nhỏ mới sinh được vài ngày, đứa nào trông cũng như nhau, chẳng tài nào phân biệt nổi.”
“Tôi cũng đã tìm kiếm bao nhiêu năm nay, mãi đến mấy ngày trước bà mẹ chồng lâm bệnh nặng của tôi mới chịu nói ra sự thật.”
“Nếu tôi mà biết sớm Hiểu Tuệ là con mình, thì tôi đã nhận lại từ lâu rồi.”
“Tôi đoán chừng, đứa con gái nhỏ của nhà họ Tô là do cha Tô sơ ý làm chết non, ông ta sợ về nhà không biết ăn nói thế nào với mẹ Tô, nên mới lén lút lấy con gái tôi tráo đổi với đứa con đã chết của nhà họ.”
“Thật là hại người làm mẹ như tôi tìm kiếm khổ sở quá mà.”
“Mẹ con tôi phải chia lìa bao nhiêu năm nay… chuyện này chẳng khác nào móc gan móc mũi tôi cả…”
Nói đến cuối, Hà Mai gào khóc bi thương, làn da thô ráp nứt nẻ đỏ ửng lên, cố gắng ép mãi một lúc lâu khóe mắt mới thấy hơi ươn ướt. Để Tô Hiểu Tuệ chịu nhận mình, cũng như để tranh thủ sự thương hại và đồng cảm của Lữ đoàn trưởng Hoắc, bà ta cứ mở miệng ra là nói dối không chớp mắt, dù sao thì mẹ chồng cũng đã bệnh nặng không nói được nữa rồi.
“Lữ đoàn trưởng Hoắc, giờ tôi không cầu mong gì khác, chỉ muốn được gặp Hiểu Tuệ một lần, là người làm cha như tôi đã có lỗi với nó.” Vương Kiến Quân cũng phụ họa theo với vẻ mặt đau đớn khó kìm nén.
“Để được lên gặp nó, tiền mua vé tàu chúng tôi đều phải đi vay mượn từ họ hàng và thôn trưởng đấy…”
Hóa ra là như vậy, hèn chi bọn người Tô Thanh Tùng hoàn toàn không hay biết gì.
Hoắc Kiêu Hàn không để lộ dấu vết mà siết chặt nắm đấm, nhưng vẫn trầm giọng đầy uy lực chất vấn: “Hai người có bằng chứng gì chứng minh lời mình nói là thật không? Tôi không thể chỉ nghe từ một phía.”
“Tất nhiên là có chứ! Trên mông con Hiểu Tuệ có một vết sẹo bỏng nước sôi, dưới nách có một cái bớt xanh, còn có bác sĩ Vương ở trạm xá tận mắt nhìn thấy cha Tô bế con bé Hiểu Tuệ đi.”
“Nếu không tin, cậu có thể tìm cha Tô để đối chất. Đứa con gái út nhà họ thực sự đã chết sớm, và được chôn ở ngọn đồi phía Đông rồi.”
“Hiểu Tuệ chính là con gái nhà chúng tôi.” Vương Kiến Quân thấy Hoắc Kiêu Hàn không tin, lập tức đứng bật dậy sốt sắng nói.
“Đúng đúng đúng, đứa con gái tội nghiệp của tôi đã làm ‘thế thân’ cho con gái út nhà họ Tô suốt mười mấy năm trời, cũng đã đến lúc phải trả con lại cho tôi rồi.” Hà Mai vừa lau nước mắt vừa vội vàng phụ họa theo.
Rất tốt, có những bằng chứng này thì việc kiểm chứng tiếp theo sẽ rất dễ dàng. Anh tin rằng phía cha Tô chắc cũng đã được cấp dưới cũ của cha mình đón lên huyện, điểm này sẽ sớm được xác nhận thôi.
Một khi Tô Hiểu Tuệ không phải là con ruột, thì bất cứ chuyện gì cô ta làm cũng không liên quan đến nhà họ Tô, kết quả thẩm tra chính trị của Tô Uyển cũng có thể được phê duyệt lại.