Đồn công an Đinh Giao.
“Chú cảnh sát, tôi không phải bị tâm thần, tôi tự thú, tôi khai nhận hết…” Tô Hiểu Tuệ mặc bộ đồ cưỡng chế có in tên bệnh viện tâm thần, tóc tai bù xù, trên người vẫn còn vết bỏng cháy. Đôi chân cô ta không ngừng run rẩy khi ngồi trên ghế thẩm vấn, thành thật khai báo từng chi tiết về hành vi lừa đảo của mình.
“Những gì tôi nói hoàn toàn là sự thật, các chú có thể đi tìm Tiết Hành Chu để đối chứng.”
Nếu đã là Lữ đoàn trưởng Hoắc và Tô Uyển làm tuyệt tình đến thế, ngay cả anh hai cũng vô tình với cô ta… thì tất cả cùng cá chết lưới rách đi.
Đưa cô ta đến cái nơi u ám, kinh khủng này, rõ ràng là muốn âm thầm hành hạ cô ta đến chết mà. Họ ép cô ta uống thuốc, trói cô ta trên giường, hạn chế mọi hoạt động; khi cô ta kháng cự, phản đối thì bác sĩ và y tá lại lên tiếng đe dọa.
Cũng may sáng nay có một bệnh nhân tâm thần lên cơn điên, gào lên là “bọn giặc lùn” đánh tới rồi, khiến bệnh nhân ở các phòng khác cũng điên cuồng la hét theo.
Trong số họ, có rất nhiều người là cựu chiến binh để lại di chứng nặng nề sau chiến tranh. Khi cảnh sát vũ trang và bác sĩ chạy tới, thì phòng bệnh ở tầng hai đã bốc cháy dữ dội. Họ còn tưởng cô ta là dân thường bị quân giặc bắt đi làm thí nghiệm cơ thể người, nên đã cởi trói tay chân cho cô ta.
Cô ta nhân lúc hỗn loạn đã bỏ chạy khỏi bệnh viện tâm thần.
Việc đầu tiên cô ta làm chính là chạy thẳng đến đồn công an tự thú!
“Chị tôi và Lữ đoàn trưởng Hoắc chưa hề đánh báo cáo kết hôn, mà đã bày tiệc cưới rồi ngủ với nhau. Họ biết rõ tôi phạm tội nhưng lại ngăn cản tôi đến công an tự thú, vì sợ tôi bị kết án sẽ khiến họ không qua được vòng thẩm tra chính trị. Thế là họ vu khống tôi bị tâm thần, ngay đêm đó tống tôi vào bệnh viện tâm thần, giam giữ trái phép, đánh đập tôi, còn mua chuộc bác sĩ tâm thần muốn hại chết tôi.”
Tô Hiểu Tuệ vừa nói vừa nước mắt ngắn nước mắt dài, răng nghiến chặt. Trong ánh mắt tưởng chừng như yếu đuối, thê thảm ấy lại tràn đầy sự độc ác và ý muốn hủy diệt.
Cô ta hiểu rằng, bản thân chỉ là một sinh viên trung cấp, xét về thủ đoạn hay tầm nhìn thì chắc chắn không đấu lại nổi một Lữ đoàn trưởng quân khu. Ngay khoảnh khắc bị tống lên xe, cô ta đã nhận ra rằng chỉ cần Lữ đoàn trưởng Hoắc muốn, anh hoàn toàn có thể khiến cô ta biến mất không dấu vết, đến xác cũng chẳng tìm thấy.
Đối đầu trực diện chắc chắn không ổn.
Vậy nên cô ta chỉ còn cách tự thú, để lãnh đạo Ban chỉ đạo đợt trấn áp tội phạm nghiêm trọng ra tay xử lý bọn họ.
“Lữ đoàn trưởng Hoắc nào?” Viên công an phụ trách ghi chép chắc chắn giữ thái độ hoài nghi đối với lời nói của Tô Hiểu Tuệ.
Kẻ trốn ra từ bệnh viện tâm thần, ai mà dám tin bừa cơ chứ?
“Lữ đoàn phó Lữ đoàn Pháo binh Quân khu Bắc Bình, Hoắc Kiêu Hàn, anh trai thứ hai của tôi là Tô Thanh Tùng cũng đang là lính tại Quân khu Bắc Bình.”
Tô Hiểu Tuệ chớp mắt, lệ quang trong mắt càng lúc càng trở nên tàn độc.
Vi phạm quân quy quân kỷ, lấy danh nghĩa yêu đương để dụ dỗ nữ sinh trung học quan hệ x*c th*t, lạm dụng chức quyền, lối sống hủ hóa. Mỗi một tội danh này liệt kê ra, e là án phạt còn dài hơn cả bản án của cô ta, có khi là cách chức, tống giam, thậm chí là xử bắn.
Còn Tô Uyển, trước khi kết hôn đã có quan hệ bất chính với đàn ông, đó cũng thuộc diện lưu manh. Dù không bị bắt đi chăng nữa thì danh tiếng sau này cũng hoàn toàn thối nát. Cô ta sẽ không thể trụ lại Bắc Bình được nữa, việc học hành và tiền đồ rộng mở cũng coi như tan thành mây khói.
Cứ việc ngoan ngoãn mà về quê mà gả cho mấy lão góa vợ đi!
Tô Hiểu Tuệ cảm thấy vô cùng thỏa mãn với kết quả này, tính đi tính lại thì hình phạt dành cho cô ta vẫn là nhẹ nhất.
Tại Hoắc gia.
“Tô Hiểu Tuệ đúng là loại sói mắt trắng nuôi mãi không quen mà! Sao nó có thể hại người thân của mình như thế, lại còn vu khống Kiêu Hàn nhà tôi!”
Hoắc lão phu nhân sau khi nghe đồng chí công an đến điều tra, liệt kê hàng loạt tội trạng mà Tô Hiểu Tuệ cáo buộc Hoắc Kiêu Hàn và Tô Uyển, bà cụ ôm lấy ngực, suýt chút nữa thì ngất lịm đi vì tức giận.
Tạ Bạch Linh vội vàng lấy thuốc trợ tim cho Hoắc lão phu nhân uống.
Cái con bé Tô Hiểu Tuệ này sao mà tâm địa độc ác đến thế, chẳng thể nhìn nổi chị mình sống tốt hay sao. Những người nhà họ Tô vốn hiền lành hậu đạo, sao lại sinh ra một mầm họa như Tô Hiểu Tuệ cơ chứ?
“Đồng chí công an, mối quan hệ yêu đương giữa tôi và Lữ đoàn trưởng Hoắc là sự thật, chúng tôi cũng đã tổ chức tiệc đính hôn ở quê, nhưng tuyệt đối chưa từng làm điều gì quá giới hạn, càng không có chuyện quan hệ nam nữ bất chính.”
“Tôi có thể cùng đồng chí công an đến bệnh viện để kiểm tra.”
Tô Uyển bình tĩnh và rành mạch giải trình tình hình với phía công an.
Thế nhưng vấn đề nằm ở chỗ, một khi đã chứng minh được sự trong sạch của cô và Hoắc Kiêu Hàn, thì Tô Hiểu Tuệ sẽ phải gánh thêm một tội danh nữa là phỉ báng, vu khống lãnh đạo cấp cao của quân khu.
Quân đội vốn là nơi bảo vệ người nhà mình nhất, chỉ riêng tội danh sỉ nhục, tung tin đồn nhảm về một anh hùng chiến tranh thôi, cũng đủ khiến cô không bao giờ vượt qua được vòng thẩm tra chính trị. Nếu Hoắc Kiêu Hàn muốn kết hôn với cô, trừ phi anh cởi bỏ quân phục và chuyển ngành!
Và đây cũng chính là điều khiến Tạ Bạch Linh lo lắng nhất.
Hai đứa đã tổ chức tiệc ở dưới quê, bề ngoài là đính hôn, nhưng trong mắt cha mẹ Tô thì cả hai đã xem như là vợ chồng rồi.
Chẳng lẽ chỉ vì một Tô Hiểu Tuệ mà lại khiến hai đứa phải chia lìa sao? Kiêu Hàn chắc chắn cũng không đời nào đồng ý.
Sau khi Tô Uyển theo các đồng chí công an về đồn để phối hợp điều tra, Tạ Bạch Linh một lần nữa gọi điện đến văn phòng của Hoắc Kiến Quốc. Mấy lần trước đều là thư ký nghe máy, lần này cuối cùng đầu dây bên kia cũng vang lên giọng nói mệt mỏi của ông.
Hoắc Kiến Quốc thông báo rõ ràng với bà: “Hiện đang trong đợt ‘Nghiêm đả’, chuyện này không thể bít lại được, giờ đã báo cáo lên tận Quân ủy rồi.”
Ngay sau đó, ông khựng lại một chút: “Thẩm tra chính trị của Tô Uyển không đạt.”
“Bây giờ tôi đang tìm cách liên lạc với cha mẹ của Tô Uyển ở quê.”
Mặc dù Hoắc Kiêu Hàn đã đánh điện tín về, nhưng nhanh nhất cũng phải đợi hai ba ngày. Đại đội thôn Tiền Đường vẫn chưa thông đường dây điện thoại, nên Hoắc Kiến Quốc chỉ còn cách nhờ cấp dưới cũ ở huyện Ngụy đón cha mẹ Tô lên huyện để gọi điện.
Việc này vừa là để thông báo tình hình hiện tại cho cha mẹ Tô, vừa là muốn tìm hiểu thêm một số chuyện liên quan đến việc sinh nở của Tô Hiểu Tuệ năm xưa.
Nếu không, làm sao gia đình họ Tô cả đời hiền lành, lương thiện lại có thể sinh ra một mầm họa tàn nhẫn, mất hết nhân tính, đến người thân cũng không nhận như thế này!
Cùng lúc đó, phía Hoắc Kiêu Hàn cũng bị người của bộ phận bảo vệ quân đội đưa đi để tiếp nhận điều tra.
Khi biết tin bệnh viện tâm thần bị cháy và Tô Hiểu Tuệ mất tích, việc đầu tiên anh làm là thông báo ngay cho gia đình, vì lo sợ cô ta sẽ quay về và có những hành vi quá khích.
Tiếp đó, anh đưa Tô Thanh Tùng đến thẳng đồn công an Đinh Giao, nơi gần bệnh viện tâm thần nhất. Nhưng đã muộn, phía đồn công an đã báo cáo lên cục thành phố, đồng thời cũng đã đến đại viện bộ ngành tìm Tiết Hành Chu để xác minh.
Tô Hiểu Tuệ bị nhốt trong phòng thẩm vấn, vừa thấy anh xuất hiện liền tỏ ra hưng phấn và đắc ý lạ thường, giống như vừa đánh thắng một trận lớn vậy.
“Anh Hoắc, tất cả là do anh ép tôi, tôi cũng đâu có muốn ngồi tù. Nếu ngay từ đầu các người đứng về phía tôi, giả vờ như tôi chỉ cầm nhầm ảnh, thì nhà họ Tiết làm gì được tôi nào? Cùng lắm là trả lại tiền và đồ đạc anh ta đã cho tôi là xong chứ gì.”
“Nhưng anh lại cứ khăng khăng vạch trần hết thảy mọi chuyện trước đây của tôi, l*t tr*n lời nói dối của tôi, vậy thì tôi chỉ còn cách kéo các người theo chịu chết cùng thôi.”
Hai tay của Tô Hiểu Tuệ bám chặt vào song sắt lạnh lẽo. Vẻ nhu mì đáng thương, ngoan ngoãn nghe lời trước kia chẳng qua chỉ là lớp vỏ bọc cô ta ngụy tạo để sinh tồn; còn bộ dạng hung tợn, nham hiểm ích kỷ, đố kỵ và cực đoan như lúc này mới chính là bản chất thật.
“Anh không ngờ là tôi vẫn có thể trốn ra khỏi cái bệnh viện tâm thần đó đúng không? Ha ha ha ha…”
“Anh Hoắc, chính tôi cũng không ngờ tới đâu.” Tô Hiểu Tuệ cười lớn điên cuồng, đôi gò má sưng húp ép lại khiến mắt cô ta chỉ còn là một khe hở nhỏ. Trên trán và tay vẫn còn vương những vết máu từ các vết trầy xước, môi cũng bị rách da.
“Bức tường cao hai mét, trên mặt tường cắm đầy những mảnh chai vỡ, một kẻ sợ độ cao như tôi vậy mà vẫn cắn răng bò lên đầu tường, dù có sợ hãi đến mấy tôi cũng đã nhảy xuống.”
“Tất cả là để khiến anh và Tô Uyển không được yên ổn.” Tô Hiểu Tuệ nói với ánh mắt tràn đầy hận thù ngút trời, giọng điệu ấy cứ như thể cả thế giới này đều đang mắc nợ cô ta vậy.
“Tôi có chết cũng phải để Tô Uyển mang theo vết nhơ này cả đời, bao gồm cả con cái của nó sau này nữa…”
Hoắc Kiêu Hàn nghiến chặt răng hàm, cơ mặt hai bên má gồ lên dữ dội, làm nổi rõ những đường gân xanh và mạch máu cuồn cuộn nơi cổ. Phải thừa nhận rằng Tô Hiểu Tuệ thực sự quá thâm độc.
Anh có thể nộp đơn xin chuyển ngành để kết hôn với Tô Uyển, nhưng con cái của họ sau này sẽ buộc phải đối mặt với việc có một người dì ruột thịt độc ác, bản tính sói lang như thế này. Thậm chí, mọi xương máu và mồ hôi công sức mà hai người anh trai nhà họ Tô đã đổ ra trong quân ngũ, cũng sẽ đổ sông đổ biển.
Tội ác của Tô Hiểu Tuệ có thể trực tiếp ảnh hưởng đến cả ba thế hệ nhà họ Tô. Cho dù sau này con cái của họ có ưu tú đến đâu, thì việc nhập ngũ, học tập hay vào những đơn vị công tác tốt đều cực kỳ có khả năng bị đánh trượt vì vòng thẩm tra chính trị, cả đời chỉ có thể sống ở tầng lớp thấp nhất của xã hội!
Hoắc Kiêu Hàn chằm chằm nhìn khuôn mặt đắc ý giễu cợt của Tô Hiểu Tuệ, rồi lại quay sang nhìn Tô Thanh Tùng đang giận dữ siết chặt nắm đấm bên cạnh.
Sự nghi ngờ mông lung trước đó nhanh chóng hội tụ và hình thành rõ rệt trong đầu anh. Liệu có phải khi sinh ra, nhà họ Tô đã vô tình bế nhầm Tô Hiểu Tuệ rồi không?
Vì vậy, ngay sau khi trở về quân khu, anh lập tức nói sự nghi ngờ này với Hoắc Kiến Quốc, yêu cầu phái người đi điều tra xem năm đó có những ai sinh cùng ngày, cùng bệnh viện với Tô Hiểu Tuệ.
Ngay khi Hoắc Kiêu Hàn cùng người của bộ phận bảo vệ bước ra khỏi tòa nhà cơ quan và chuẩn bị lên xe…!
Sư đoàn trưởng Bành vừa nhận được cuộc điện thoại từ doanh bộ gọi tới, liền vội vã chạy xuống lầu, nói với Hoắc Kiêu Hàn: “Kiêu Hàn, người ở doanh bộ bảo là ngoài cổng có hai người từ huyện Ngụy, tỉnh Nam Lăng đến tìm cậu.”
“Họ nói họ là cha mẹ ruột của Tô Hiểu Tuệ, đến để tìm Tô Hiểu Tuệ nhận lại người thân.”
Đáy mắt đen sâu thẳm, như hai miệng giếng cổ không thấy đáy của Hoắc Kiêu Hàn, chợt như có một viên đá ném vào, ngay lập tức lóe lên một tia sáng sắc lẹm, xuyên thủng mọi màn sương mù.
“Cho lính gác đưa họ vào đây trước!”