Thập Niên 80: Mẹ Kế Nhỏ

Chương 9: Kết hôn có yêu cầu gì không? (1)


Chương trước Chương tiếp

Lần đầu tiên Cố Thời Úc nói chuyện không được lưu loát, “Cô ấy… tuổi có phải là nhỏ quá không? Cô ấy đã mười tám chưa?”

“Thu Thu chỉ trông nhỏ thôi, thực tế con bé đã hai mươi, đủ tuổi kết hôn rồi.”

Trưởng phòng Lưu làm người trung gian, cảm thấy rất bất bình, Thu Thu không chê Cố Thời Úc đã ly hôn và có ba đứa con, mà cậu ta dám chê con bé nhỏ tuổi?

“Thu Thu không chê cậu thì thôi, cậu còn gì để bắt bẻ nữa? Nếu cậu không vừa lòng, thì tôi sẽ không giới thiệu đối tượng nữa.”

Mặt Cố Thời Úc đỏ lên, anh sợ làm liên lụy đến cô bé này. Cô ấy đang ở độ tuổi đẹp nhất, có thể tìm được đối tượng tốt hơn.

Hơn nữa, với điều kiện hiện tại của anh, anh có tư cách gì để chê bai đâu. Cố Thời Úc do dự một chút rồi hỏi Diệp Thu Thu, “Kết hôn là chuyện cả đời, cô đã nghĩ kỹ chưa?”

Diệp Thu Thu nghĩ, nếu không nghĩ kỹ thì cô đến đây làm gì?

Cô nói, “Tôi nghĩ rất rõ ràng rồi mới đến gặp anh. Hôm qua anh và đội trưởng Thẩm đã giúp tôi, tôi thấy anh rất đáng tin cậy, ít nhất là hơn những người mà người nhà tùy tiện chọn cho tôi. Nếu anh còn do dự, không chỉ bỏ lỡ một cô vợ giỏi giang mà còn đẩy tôi vào hố lửa khác.”

Cố Thời Úc:… không cãi lại được cô ấy.

Anh im lặng một lúc rồi nói, “Tôi với gia đình có chút mâu thuẫn nên mới đưa con cái ra ngoài thuê nhà ở. Nếu cô lấy tôi, chỉ có thể ở nhà thuê.”

Thời nay, phụ nữ lấy chồng chẳng phải là muốn một ngôi nhà yên ổn sao? Anh ngay cả nhà cũng không có, không biết cô bé này có để ý không.

Diệp Thu Thu không quan tâm là nhà thuê hay không, cô chỉ muốn kết hôn thật nhanh để đi tìm Cố Đông.

“Anh có chỗ cho tôi ở là được.”

Cô tranh thủ thời cơ, “Vậy chúng ta cứ quyết định như này đi, gia đình tôi chỉ cho tôi ba ngày để tìm đối tượng kết hôn. Chậm nhất là ngày kia anh phải đến cùng tôi làm giấy chứng nhận, chậm trễ là cô vợ này bay mất.”

Cố Thời Úc:…

Diệp Thu Thu thấy Cố Thời Úc đang mất tập trung, giơ tay vẫy vẫy trước mặt anh, “Cố Thời Úc, anh có nghe tôi nói không?”

Ngón tay trắng nõn suýt chạm vào mặt anh, mắt Cố Thời Úc hoa lên, phục hồi tinh thần lại.

“Nghe thấy rồi.”

Anh ho nhẹ một tiếng, xoa dịu sự căng thẳng, “Vậy thì tôi đi gặp gia đình cô nhé?”

Diệp Thu Thu gật đầu, “Cũng được, họ nhìn thấy anh thì sẽ hết nghĩ đến việc tìm đối tượng khác cho tôi.”

Diệp Thu Thu dẫn Cố Thời Úc về nhà họ Diệp, anh theo cô vào trong nhưng không thấy ai khác ở nhà.

Nhà họ Diệp có một bức tường đầy giấy khen từ khi Diệp Thu Thu học tiểu học đến lớp 10, thành tích tốt như vậy mà đến lớp 10 lại bỏ học đi làm phụ bếp ở nhà hàng. Cố Thời Úc không hiểu tại sao cha mẹ Diệp lại đối xử với cô như vậy.

Phòng khách có mùi khó chịu, vì bát đĩa bẩn từ tối hôm qua vẫn ngâm trong bồn rửa, Diệp Thu Thu ngại ngùng nói, “Bình thường không như vậy, nếu biết trước dẫn anh về đây thì sáng nay tôi đã rửa bát rồi.”

Cô thở dài, “Từ nhỏ đến lớn đều là tôi rửa bát. Tôi làm việc ở nhà hàng về đến nhà cũng đã hơn 10 giờ, vẫn phải rửa bát rồi mới được tắm rửa đi ngủ. Cố Thời Úc, tôi nói này, sau khi kết hôn tôi có thể nấu ăn, nhưng anh phải rửa bát.”

Cố Thời Úc cảm thấy đau lòng, một cô gái tốt như vậy, sau này anh nhất định không để cô phải rửa bát nữa.

Phùng Hà Hương và Diệp Trường An không biết bao giờ về, Diệp Thu Thu không chịu nổi mùi này, cô thở dài xắn tay áo lên, “Tôi sẽ rửa bát lần cuối cho họ.”

Cố Thời Úc nhận lấy khăn lau trong tay cô, đẩy cô ra khỏi bếp, trong này còn nặng mùi hơn, anh đẩy cô ra phòng khách, “Để tôi làm cho, sau này tôi cũng không để cô đụng vào nước rửa bát.”

Diệp Thu Thu:… Người đàn ông này không tệ chút nào.

Cô dựa vào khung cửa bếp, nhìn Cố Thời Úc rửa bát thành thạo. Trước đây chắc anh ấy làm việc này nhiều rồi, tốt hơn hẳn những người đàn ông lớn tuổi về nhà chẳng biết làm gì, chỉ giỏi ngồi ghế sô pha uống trà, đọc báo.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...