Đến giữa trưa Phùng Hà Hương mới làm xong thủ tục cho con dâu, sau đó bà ra ga tàu, hôm nay là cuối tuần, bà muốn về nhà mẹ đẻ ghé quán mì nhỏ ở ga tàu.
Em dâu nhà mẹ đẻ mất việc, gia đình lại có đông người cần phải nuôi, bà lén đưa cho họ một nghìn đồng, thuê một cửa hàng nhỏ gần ga tàu giúp em dâu mở một quán ăn nhỏ, bà tới để xem tháng này họ buôn bán có tốt hơn không.
Trong tiệm chỉ có lác đác vài người, em dâu của bà, Tôn Kim Phưởng, vừa nấu mì vừa pha trà, đón tiếp rất nhiệt tình, cả nhà gần như sống dựa vào sự trợ giúp của bà chị dâu này, giờ còn đưa tiền cho họ mở quán, tiếc là tay nghề của bà không tốt, quán ăn nhỏ ở ga tàu không có nhiều khách lắm, mới vừa khai trương tháng này còn đang lỗ tiền đây.
Phùng Hà Hương ăn một gắp mì thì nhíu mày, tay nghề thế này mà mở quán? Diệp Thu Thu ở nhà làm tuỳ tiện một bát mì thủ công còn ngon hơn nhiều.
“Hay để chị bảo Diệp Thu Thu dạy cô cách làm mì, tay nghề này không học không được.”
Thật ra Tôn Kim Phưởng có ý đồ riêng, bà đã nghe chuyện Từ Thúy Liên dẫn Diệp Thu Thu đến trung tâm môi giới hôn nhân bán năm nghìn đồng bị đưa đến đồn công an, nhà họ Diệp muốn gả con gái, vậy thì có thể gả cho cháu trai nhà mẹ đẻ của bà, Diệp Thu Thu là bếp phó của khách sạn Hữu Nghị, lương tháng năm mươi đồng, lấy nó về đảm bảo không lỗ.
Quan trọng hơn, chỉ cần Diệp Thu Thu lấy cháu trai của bà, thì có thể đến phụ quán, có tay nghề của Diệp Thu Thu, việc kinh doanh chắc chắn sẽ phát đạt.
“Chị dâu, hay là chị gả Thu Thu cho cháu trai nhà em đi, như vậy nó có thể đến quán ăn làm việc, dù sao nó cũng chẳng còn mặt mũi quay lại khách sạn Hữu Nghị nữa.” Khách sạn Hữu Nghị ở Hoa Thành là của nhà họ Tống.
Phùng Hà Hương nhíu mày, “Cháu trai cô vừa mới ra tù, đã vậy nó còn có hai đứa con nhỏ, chắc chắn lão Diệp không đồng ý, lão Diệp muốn tìm cho nó một người chưa kết hôn.”
Cháu trai của em dâu, Tôn Khải Vinh, vì tội trộm cắp nên đi tù vài năm, anh trai và chị dâu của Tôn Kim Phưởng qua đời sớm, bà ta phải nuôi hai đứa cháu, áp lực rất lớn, nếu không nhờ Phùng Hà Hương trợ giúp, bà hoàn toàn không thể chịu nổi.
Vì vậy Tôn Kim Phưởng muốn tìm cho hai đứa cháu một người mẹ kế, điều kiện của Diệp Thu Thu rất phù hợp, thanh danh kém không sao, biết kiếm tiền nuôi hai đứa cháu là được, dù sao thì cháu trai yêu quý của bà đã từng ngồi tù, danh tiếng cũng không tốt.
“Với thanh danh của Thu Thu sao tìm được đối tượng như vậy, cháu trai em chịu lấy đã là tốt lắm rồi, chị là mẹ nó, việc hôn nhân của nó đương nhiên do chị quyết định.”
Phùng Hà Hương cười khẩy, bà đâu phải là mẹ ruột của Diệp Thu Thu, mẹ ruột không bao giờ gả con gái cho loại người tệ hại như vậy, nhưng Diệp Thu Thu gả qua đó sẽ giúp ích cho gia đình em trai, sau khi kết hôn để nó đến đây làm việc cũng được.
“Trừ khi cháu trai cô có thể đưa hai nghìn đồng tiền sính lễ, nếu không việc này không thành.”
Nếu cháu trai bà có thể đưa ra hai nghìn tiền sính lễ thì đâu cần đi ăn trộm? Không phải vừa nghèo vừa lười, ai lại chọn thứ giày rách đó chứ. Tôn Kim Phường nói, “Tiền sính lễ chắc chắn không có, hay thế này đi, sau khi kết hôn Thu Thu đến quán ăn làm việc, lương tháng năm mươi đồng vẫn đưa cho chị, cho đến khi đủ hai nghìn, như vậy được chứ.”
Cùng lắm thì bà sẽ giúp đỡ nhà mẹ đẻ thêm vài năm nữa, dù sao đó cũng là cháu ruột của bà, là gốc rễ nhà họ Tôn, bà không nuôi thì ai nuôi đây? Ít ra tới khi đó coi như cũng có điểm dừng. Phùng Hà Hương ngẫm nghĩ thấy như vậy cũng được, dù sao Diệp Thu Thu không thể tìm được đối tượng trong ba ngày, hai người thương lượng xong, Phùng Hà Hương liền về nhà.
Vừa vào cửa, bà đã thấy Diệp Thu Thu mở toang cửa giữa ban ngày ban mặt, dựa lưng vào khung cửa bếp, không biết kiểm điểm mà cười đùa với một chàng trai trẻ, trời ơi, con điếm này này, ban ngày ban mặt dám dẫn trai lạ về nhà, thể diện nhà họ Diệp để đâu!
“Diệp Thu Thu, mày đúng là không biết xấu hổ, ban ngày ban mặt mà cấu kết làm chuyện bậy bạvới đàn ông lạ, chẳng trách nhà họ Tống muốn từ hôn với mày.”
Phùng Hà Hương tức đến trắng mặt, “Mặt mày làm mất hết mặt mũi của tao rồi.”
“Gì mà đàn ông lạ, mẹ đừng nói bậy.” Diệp Thu Thu chỉ vào Cố Thời Úc, “Đây là đối tượng kết hôn con tìm được nên dẫn về cho hai người xem, ngày kia tụi con đi làm giấy chứng nhận.”
Cô cố ý mở toang cửa, nhà hàng xóm hai bên trái phải đều có người, còn có hai tốp người đến trò chuyện, cô đều giải thích rõ ràng, đây là đối tượng kết hôn của cô muốn dẫn về cho gia đình xem, Phùng Hà Hương đừng hòng bôi nhọ cô.
Lúc này Phùng Hà Hương mới cẩn thận nhìn kỹ người đàn ông đang rửa bát trong bếp, cậu ta cao lớn và đẹp trai, bát đũa rửa sạch sẽ, xếp ngay ngắn, ngày đầu tiên về nhà đối tượng đã rửa bát, sau này chắc chắn sẽ yêu thương vợ, người đàn ông như thế phải để cho con gái Diệp Tâm của bà.
Người đàn ông rửa xong bát đũa, lau tay sạch sẽ, tiến lại đứng gần Diệp Thu Thu, hai người đứng sát nhau, thật sự là một đôi trời sinh, làm mắt bà sắp mù rồi.
Trong lòng Phùng Hà Hương rất không hài lòng, tại sao Diệp Thu Thu tìm được một người đàn ông đẹp trai như vậy, sau này Diệp Tâm có tìm đối tượng cũng thua chắc về ngoại hình rồi.
Diệp Thu Thu như thế này chỉ xứng đáng lấy người đàn ông mới ra tù bên nhà họ Tôn kia, chắc chắn nó đã dựa vào khuôn mặt hồ ly này để quyến rũ lừa gạt người đàn ông không biết sự thật, không được, không thể để Diệp Thu Thu lấy cậu ta.
Bà nhắc nhở Cố Thời Úc, “Cậu không phải người khu này phải không? Cũng đúng thôi, cậu không biết rồi, nhà họ Diệp chúng tôi không lừa người, con gái tôi bị từ hôn, danh tiếng không tốt, cậu không thể đăng ký kết hôn với nó, gia đình cậu sẽ không đồng ý đâu.”