Thập Niên 80: Mẹ Kế Nhỏ

Chương 62


Chương trước Chương tiếp

Diệp Thu Thu không muốn bàn bạc, cô muốn nhân cơ hội này cắt đứt hoàn toàn với gia đình Quý Thủy Tụ, đó là một việc tốt không gì có thể mua được.

Cô nói, “Không cần bàn, tôi chuẩn bị kiện họ.”

Cố Thời Úc trở về, anh vốn định tìm người mua để thương lượng nhưng phát hiện ra đối phương là Đan Lệ Phương, không cần thiết phải nói chuyện nữa, anh không muốn dính dáng đến người phụ nữ có ý đồ đen tối.

Cố Thời Úc gặp Diệp Thu Thu và nói, “Thu Thu, chủ nhà mới là Đan Lệ Phương, anh không đi bàn bạc nữa, cửa hàng đó bỏ đi, không cần tranh giành thời gian thuê nửa năm, nhưng chúng ta sẽ kiện bắt họ bồi thường. Mấy tháng nay em cũng mệt rồi, nghỉ ngơi một thời gian rồi chọn nơi khác mua mặt bằng, sau này em sẽ không gặp tình huống như vậy nữa.”

Cố Thời Úc nói, “Anh đã tìm luật sư rồi, đó là luật sư giỏi ở Hải Thị, ngày mai sẽ đến Hoa Thành, khi anh ta đến sẽ bắt đầu kiện gia đình Quỷ Thủy Tụ vì vi phạm hợp đồng, yêu cầu nhà đó bồi thường thiệt hại. Trước khi vụ kiện kết thúc, họ cũng đừng mong khai trương.”

Có luật sư lo liệu thì dễ dàng hơn, Diệp Thu Thu nói, “Tối nay đừng ngủ, chúng ta đến nhà cũ đuổi mấy người đó ra ngoài ngay đêm nay, Tiểu Niên và Cố Thạch Đầu cũng đi cùng, để bọn nhỏ thấy thế nào là cực phẩm, sau này đừng mềm lòng bị người khác lừa.”

Cố Niên thì cô không lo, nhưng Cố Thạch Đầu và Cố Đông đều là người mềm lòng, hai đứa ngốc này, bây giờ phải dạy cho chúng biết cách phân biệt lòng người, như vậy sau này cả ba đứa sẽ không còn mềm lòng với những người thân của nhà họ Cố nữa.

Tối hôm đó, nhà họ Cố không ai ngủ, mọi người đều tập trung lại. Cố Thời Úc nói vài câu giải thích tình hình, Cố Trường Thịnh kinh hãi đến nỗi cằm cũng không khép lại được, ông đã mặc kệ không quản lý gia đình này rồi, mới hơn một tháng mà đã loạn như nồi cháo heo.

Đường Liên Tử mắt đỏ hoe nhìn Cố Vệ Hải, “Lão nhị, con người làm anh em như con không? Công việc của con cũng là lão tam nhờ người tìm giúp, con còn lương tâm hay không?”

Cố Vệ Hải cúi đầu, anh biết khi mọi chuyện đã quá muộn, anh vô cùng bất lực, “Mẹ, khi con biết thì cửa hàng đã bị mẹ vợ con bán rồi, nếu biết trước chắc chắn con sẽ khuyên vợ con.”

Dù khuyên cũng khó lòng, vợ anh là người tham lam, cô ấy có thể thuyết phục nhà mẹ đẻ không quan tâm đến mặt mũi người thân mà bán nhà, thì làm sao nghe lời anh.

Cố Nhị cười lạnh liên tục, nhìn đi, đây chính là người thân đấy.

Cố Thạch Đầu cảm thấy rất đau lòng, cậu kéo tay Cố Nhị hứa hẹn, “Anh, khi chúng ta lớn lên nhất định không được cãi nhau vì tiền.”

Cố Nhị trừng mắt nhìn cậu, “Nếu em dám giống như bác hai mà hại anh chị em ruột thịt, anh sẽ đánh gãy chân em.”

Cố Thạch Đầu sợ hãi trốn vào bên Diệp Thu Thu, “Mẹ nhỏ, anh hung dữ quá, con tuyệt đối không bao giờ giống bác hai, hại anh và chị.”

Diệp Thu Thu xoa đầu cậu, “Ngoan, mẹ nhỏ sẽ không để ai ức hiếp đâu, các con học hỏi đi, nếu sau này ai dám ức hiếp các con, cứ đánh trả lại như mẹ nhỏ.”

Cố Nhị mong chờ nhìn cô, xem cô sẽ đánh trả lại thế nào, chẳng lẽ không cần động tay sao?

Lúc này Diệp Thu Thu đứng dậy, cô đi đến trước mặt Quý Thủy Tụ, cúi xuống nói, “Quán ăn đó tôi không cần nữa, tôi cũng không để cô chiếm được dễ dàng đâu. Ngày mai tôi sẽ gọi người thu mua phế liệu đến, bán hết tất cả sắt thép, gỗ có thể tháo ra, cô muốn mở cửa hàng lại phải không? Cô chuẩn bị thêm 1.000 đồng để sửa lại đi.”

Quý Thủy Tụ: … Diệp Thu Thu thật độc ác.

Quý Thủy Tụ không dám tưởng tượng Diệp Thu Thu lại có thể tàn nhẫn đến vậy, cô bị sốc, “Vợ lão tam, cô không cần phải làm tuyệt tình như vậy chứ? Đều là anh em trong nhà, tại sao cô phải dồn tôi vào đường cùng? Tôi sửa lại cửa hàng, cô cũng không được lợi lộc gì đúng không?”

Diệp Thu Thu cười, “Đúng là không được lợi lộc gì, nhưng cô không vui tôi thấy thoải mái.”

Quý Thủy Tụ hoảng hốt, sửa lại cửa hàng không chỉ tốn tiền mà còn tốn thời gian, nếu Diệp Thu Thu phá cửa hàng, ít nhất phải mất nửa tháng mới khôi phục lại, nửa tháng đó sẽ mất bao nhiêu tiền?

Tuy nhiên, cô đã dám thuyết phục nhà mẹ đẻ bán cửa hàng thì đã tính đến chuyện đối đầu với Diệp Thu Thu, nhưng Cố Trường Thịnh còn sống, cha rất mong gia đình hòa thuận, ông sẽ không cho phép Diệp Thu Thu làm ra chuyện cá chết lưới rách đó, cô dựa vào điều đó mà không sợ gì.

Quý Thuỷ Tụ khóc lóc trước mặt Cố Trường Thịnh, “Cha, con lấy 10% cổ phần cũng phải bỏ tiền ra góp vốn, con và lão nhị thật sự hết tiền rồi, cha nói với em dâu đừng phá cửa hàng, những thứ trong cửa hàng con sẽ đền tiền cho em ấy.”

Cố Trường Thịnh định mở miệng, Cố Thời Úc lạnh lùng nói, “Cha, cha nghĩ kỹ rồi hãy nói.”

Cố Trường Thịnh: … Lão tam biết đe dọa ông rồi, ông không nói nữa.

Ông đành nói với Quý Thủy Tụ, “Chuyện này con làm quá đáng rồi, hay là con thương lượng với vợ lão tam về việc bồi thường thử xem? Vợ lão tam, con có thể thương lượng khoản bồi thường khiến con hài lòng không?”

Diệp Thu Thu cười không dừng được, thương lượng bồi thường, ai cho ông mặt mũi này chứ, cô đã tìm luật sư rồi, trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực, mọi thiệt hại đều do gia đình Quỷ Thủy Tụ và nhà mẹ đẻ bồi thường.

“Cha, cha quá coi thường con rồi, chẳng lẽ cha chưa nghe người nhà họ Diệp mắng con là người lạnh lùng sao? Con còn không nể mặt Diệp Trường An, cha nghĩ con sẽ nghe lời cha sao, chẳng lẽ cha nuôi con lâu hơn Diệp Trường An à?”

Cố Nhị nổi da gà, nhưng cậu thấy Diệp Thu Thu thật lợi hại, ngay cả ông nội cũng không sợ, nhìn đi kìa, lúc này ông nội đỏ mặt không nói được câu nào.

 
 

Cố Nhị lén nói với Cố Thời Úc, “Cha, Diệp Thu Thu lợi hại quá, may mà dì ấy là vợ cha, nếu dì ấy là kẻ thù của cha vậy thì cha chet chắc rồi. Cha đừng chọc Diệp Thu Thu giận, cẩn thận nửa đêm dì dậy cắn chet cha đấy.”

 


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...