Đan Lệ Phương nói chỉ cần nhà mẹ đẻ thu hồi lại căn nhà không cho Diệp Thu Thu thuê nữa, bà ta sẽ trả 6.000 đồng để mua lại căn nhà đó, sau đó họ cùng nhau kinh doanh, Quý Thủy Tụ và nhà mẹ đẻ mỗi người sẽ chiếm 10%.
Quý Thủy Tụ tính toán trong lòng, Diệp Thu Thu trong sự cạnh tranh gay gắt như vậy mà mỗi tháng vẫn có thể kiếm được 4.000 đồng, nếu họ tiếp quản và tự làm, thì mỗi tháng cô sẽ có 400 đồng, nhà mẹ đẻ cũng được chia 400 đồng, hơn hẳn việc thu tiền thuê nhà.
Quý Thủy Tụ về nhà liền tìm mẹ nói chuyện, “Mẹ, đây là một vụ làm ăn quá có lợi, bán nhà mẹ sẽ nhận được 6.000 đồng, sau này mỗi tháng ít nhất sẽ có 400 đồng, hơn hẳn việc thu tiền thuê nhà.”
Mẹ Quý có chút do dự, “Con ngốc, còn nửa năm nữa mới hết hạn hợp đồng, hơn nữa nếu con làm thế này, sẽ hoàn toàn đắc tội với mẹ chồng con, sau này làm sao con còn sống yên ổn ở nhà họ Cố nữa.” Phải nói rằng, Đường Liên Tử dù là mẹ chồng kế nhưng nhân phẩm rất tốt, không bao giờ làm khó các con dâu.
Việc hủy hợp đồng và bán nhà ngầm như thế này có vẻ không đúng đắn.
Quý Thủy Tụ bực bội oán trách mẹ chồng thiên vị, “Mẹ chồng gì chứ, bà ta chỉ là mẹ chồng của Diệp Thu Thu thôi. Con và Vệ Hải ở nhà vẫn phải nộp 10 đồng tiền thuê, bà ta còn không nấu cơm cho con trai con, con không nhận bà ta là mẹ chồng đâu.”
Mấy chị dâu của Quý Thủy Tụ đều không nói gì, đây không phải do Quý Thủy Tụ tự làm ra à, chia nhà xong vẫn không chịu đi, giờ lại trách Đường Liên Tử đòi tiền thuê nhà, vậy thì ra ngoài thuê nhà đi chứ.
Mấy chị dâu không muốn bán nhà, hiện tại chưa chia nhà, số tiền bán được cũng là do mẹ chồng giữ, nếu tiệm ăn nhỏ làm vài tháng lỗ vốn rồi đóng cửa, người ta phủi tay bỏ đi, nhà họ sẽ mất một nguồn thu hàng năm vài trăm đồng, không đáng chút nào.
Mấy chị dâu nói, “Mẹ, ý tưởng của em út không đáng tin, việc thiếu đạo đức này chúng ta không thể làm.”
Quý Thủy Tụ trước giờ không coi mấy chị dâu ra gì, cô ta mắng họ một trận, rồi tìm mấy anh trai ra mắng tiếp, cuối cùng mẹ Quý không còn cách nào khác đành phải đồng ý.
–
Đan Lệ Phương lo sợ có biến cố, lén lút đi làm thủ tục chuyển nhượng, nhưng không ngờ lãnh đạo của phòng quản lý nhà đất lại là bạn của Cố Thời Úc, căn nhà này không phải là cửa hàng thức ăn nhanh nhà Diệp Thu Thu hay sao , vụ ồn ào lúc làm giấy phép kinh doanh đợt đó khá nổi, nên khi Đan Lệ Phương đến làm thủ tục, anh ta để ý và gọi điện cho Cố Thời Úc, thông báo rằng nhà họ Quý đang âm thầm bán nhà.
Cố Thời Úc đang muốn thêm vài điều trong hợp đồng dự án xây dựng lớn, tối mới về được, anh lập tức bảo Chu Nguyên đi trước. Chu Nguyên ngơ ngác hỏi, “Anh, anh gọi điện cho chị dâu trước đi.”
Cố Thời Úc nói, “Nhà họ Quý đã bán nhà rồi, gọi điện cho Thu Thu chỉ khiến cô ấy lo lắng thêm, tôi sẽ gọi cho luật sư, cậu về trước đi, muộn nhất là sáng mai tôi sẽ về.”
Chu Nguyên không nói gì thêm mà về ngay.
Diệp Thu Thu đang trên đường đi làm thì bị một thanh niên trông có vẻ đàng hoàng chặn lại, cô rất cảnh giác, liền cho cậu ta một cú vật qua vai khiến cậu ngã lăn ra đất.
Chu Nguyên xoa xoa bả vai đau, lồm cồm bò dậy, “Chị dâu đừng đánh, anh tôi bảo tôi đến.”
“Anh cậu là ai, tôi không biết.”
“Cố Thời Úc.”
Diệp Thu Thu…
“Cố Thời Úc chỉ có hai anh trai, không có em trai.”
Chu Nguyên cười giải thích, trước đây cậu bị người ta lừa khi làm ăn, Cố Thời Úc đã dẫn cậu đến Thâm Thị cùng làm dự án xây dựng, cuối cùng cũng lấp được khoản lỗ trước đó. Trong lòng cậu, Cố Thời Úc là anh của mình.
Nét cười trên mặt Chu Nguyên trở nên nghiêm túc, “Chị dâu, bạn của anh ấy ở phòng quản lý nhà đất gọi điện báo, nhà của cửa hàng thức ăn nhanh đã bị người khác mua rồi.”
Diệp Thu Thu chưa nghe được tin tức này, “Cậu chắc chắn không?”
Chu Nguyên khẳng định, “Em đã nghe ngóng rồi, đúng là họ đã bán rồi, người mua cho Quý Thủy Tụ và nhà mẹ đẻ của cô ta mỗi người 10% cổ phần.”
Diệp Thu Thu nghĩ ngợi, kiếp trước Quý Thủy Tụ cũng là người tham lam như vậy, nhưng lúc đó lòng tham của cô ta bộc lộ khi Cố Thời Úc gặp tai nạn xe, Cố Nhị vào tù, Cố Đông và Cố Thạch Đầu bị bắt cóc.
Cô nhớ lúc đó Cố Đông và Cố Thạch Đầu bị bắt cóc, Cố Thời Úc hôn mê trong phòng ICU, Cố Nhị ở trong tù không ai cứu, Quý Thủy Tụ kiểm soát con dấu tài chính của công ty, không cho ai động vào số tiền trên tài khoản.
Cô ta còn lớn tiếng nói rằng đây là vì lợi ích của cả nhà họ Cố, để bọn bắt cóc biết rằng dù bắt cóc ai trong nhà họ Cố, nhà họ cũng không thể bỏ tiền ra, sau này không ai dám động vào nhà họ Cố nữa, không thể vì Cố Đông và Cố Thạch Đầu mà không quan tâm đến sự an toàn của những đứa trẻ khác trong gia đình.
Giờ lòng tham của cô ta bộc lộ sớm vì cái cửa hàng thức ăn nhanh này, cô ta bảo nhà mẹ đẻ thu hồi lại căn nhà, bán đi lấy một khoản tiền, sau đó tự tiếp quản làm ăn, Quý Thủy Tụ đã sẵn sàng cho việc để Cố Vệ Hải và Cố Thời Úc cắt đứt quan hệ rồi sao.
Ha… Diệp Thu Thu cười, cũng tốt, dùng một cửa hàng thức ăn nhanh vốn định bán đi để loại bỏ gia đình Quý Thủy Tụ, còn hơn là để đến khi Cố Thời Úc giàu rồi mới bộc lộ. Dù sao cô cũng không định làm quán ăn nhanh này lâu dài.
Chu Nguyên thấy chị dâu không tức giận mà cười, cậu bị doạ tới lạnh người, cậu sợ chị dâu giận quá hóa rồ nên tiến lên an ủi, “Cố Thời Úc sắp về, anh ấy đang tìm hiểu chủ mới là ai với ý định tìm người ta thương lượng để tiếp tục thuê, chị đừng lo, nếu không thuê được, chúng ta chuyển chỗ khác làm cũng được.”