Thập Niên 80: Mẹ Kế Nhỏ

Chương 43


Chương trước Chương tiếp

Diệp Thu Thu: … Cố Thời Úc nói còn có hiệu quả hơn cô.

Chu Cẩm sau khi về đến nhà càng nghĩ càng thấy lạ, bèn hỏi Thẩm Cường, “Anh tiếp xúc với Cố Thời Úc nhiều, có thấy sau nhiệm vụ đó, anh ta có thay đổi gì không? Em nói là về tính cách, sở thích ấy.”

Thẩm Cường hôm nay tâm trạng tốt, vợ anh cuối cùng cũng hiểu ra, không còn có khúc mắc với vợ chồng Cố Thời Úc nữa.

“Không có gì thay đổi mà, vẫn như vậy thôi.”

Chu Cẩm giận dữ đánh chồng một cái, “Anh còn làm đội trưởng gì nữa, quan sát kiểu gì thế?”

Cô suy nghĩ một lúc, vẫn cảm thấy không yên lòng, cô chỉ gặp Cố Thời Úc một lần ở đám tang của Chu Phóng, nhưng chồng cô lại quen thân với Cố Thời Úc.

Cô hỏi: “Trước đây Cố Thời Úc có biết làm cơm chiên xì dầu không?”

Thẩm Cường nói: “Làm sao anh biết được, chiên cơm chẳng phải ai cũng biết sao? Em hỏi cái này làm gì.”

Chu Cẩm trừng mắt nhìn anh, cất cao giọng lên, “Anh nghĩ lại kỹ đi.”

Bị vợ mình trừng mắt, Thẩm Cường đành phải suy nghĩ lại, nếu nói có thay đổi, thì cũng có một chút.

“Cố Thời Úc đã bỏ thuốc lá.”

Trước đây Cố Thời Úc nói nhiều, thích kể chuyện nhà, gần đây gặp nhau vài lần, anh ta nói ít đi nhiều và không bao giờ nhắc đến gia đình lớn của mình nữa. Nhưng Thẩm Cường không nghĩ nhiều, Cố Thời Úc bị Chu Phóng đẩy ra, tận mắt nhìn thấy Chu Phóng hy sinh, chắc chắn là không qua nổi cú sốc đó, người bị kích động có thay đổi cũng là bình thường.

Chu Cẩm trầm ngâm, “Em trai em cũng không hút thuốc.”

Bên này, Diệp Thu Thu đang ghi lại chi tiêu hôm nay vào sổ, Cố Thời Úc vào mà cô cũng không ngẩng đầu lên, “Chu Phóng là em trai của Chu Cẩm, chính là người duy nhất hy sinh trong hành động của các anh, anh có biết anh ta từng làm cơm chiên xì dầu cho chị mình không?”

Nếu không thì thái độ của Chu Cẩm không thể thay đổi khi nhìn thấy cơm chiên.

Cố Thời Úc cứng người, anh ngồi trên mép giường suy nghĩ, chị Chu Cẩm rất thông minh, cái bí mật anh là Chu Phóng sớm muộn gì cũng sẽ bị chị ép buộc phải nói ra.

Anh rất muốn nói với Diệp Thu Thu rằng thực ra anh là một người khác.

Cố Thời Úc rầu rĩ hỏi một câu, “Thu Thu, em có thích anh không?”

Diệp Thu Thu…

Thích hay không thì cũng đã kết hôn rồi, thời đại này vẫn còn nhiều cuộc hôn nhân do mai mối, sắp đặt phải sống với nhau cả đời. Cô cười nói: “Anh thích em, em sẽ luôn ở lại nhà anh. Nếu một ngày anh thích người khác, em sẽ rời đi.”

Cố Thời Úc cảm thấy mọi sức lực đều tan biến, Thu Thu chưa nói thích anh, vậy anh cũng không dám nói ra, mang bí mật một mình rất khổ sở, lại sợ cô biết rồi sẽ nghĩ anh bị tâm thần, thật là lo chết mất.

Anh nói: “Được, anh biết rồi, ngày nào đó nếu em thích anh, hãy nói cho anh biết, anh có chuyện muốn nói với em.”

Diệp Thu Thu nghĩ, người đàn ông này còn có chút tính khí trẻ con, không thích chẳng lẽ không thể nói ra, cô thuận miệng đáp lại: “Được, giờ em thích anh rồi, anh nói gì đi?”

***

“Thu Thu, Cố Thời Úc ra ngoài sớm vậy sao?” Sáng sớm, cô vừa mở cửa, Chu Cẩm đã đứng ở cửa chào hỏi, Diệp Thu Thu thật có chút cảm giác được yêu thương mà lo sợ.

Chỉ qua một đêm, Diệp Thu Thu phát hiện thái độ của cô Chu thay đổi nhiều, thân thiện dễ gần, có lẽ là vì đĩa cơm chiên xì dầu tối qua hợp khẩu vị của cô ấy nhỉ?

Cô nói: “Hai đứa nhỏ nhà em kén ăn quá, vừa muốn ăn quẩy vừa muốn ăn bánh bao nhỏ, Cố Thời Úc đi mua bữa sáng rồi.”

Chu Cẩm trầm ngâm, “Vậy Cố Thời Úc nhà em thật tốt tính.” Em trai cô, Chu Phóng cũng có tính cách rất tốt, nhưng đôi khi lại rất cứng đầu.

Diệp Thu Thu nghĩ, Cố Thời Úc tốt thật, nhưng chỉ đối với người nhà, lúc chia nhà anh đối xử với cha và chị dâu không chút nể nang, hơn nữa tối qua anh muốn nói gì đó lại không nói, Diệp Thu Thu chẳng buồn chiều anh, thích nói thì nói, cô không hỏi thêm.

Chu Cẩm mang qua một đĩa bánh đậu đỏ, đây là món mà Chu Phóng thích ăn nhất.

“Hôm qua Thẩm Cường mua về, chia một nửa cho con nhà em ăn thử.”

“Cảm ơn cô Chu.”

Diệp Thu Thu lấy bánh đậu đỏ ra, đặt lại sáu cái bánh bao cô tự làm đưa cho Chu Cẩm.

Chu Cẩm âm thầm nghĩ, em trai cô, Chu Phóng, tính cũng tốt, chỉ là quá trầm lặng, lại thường xuyên làm việc ở tiền tuyến, ít có cơ hội tiếp xúc với con gái, nói chuyện với con gái còn đỏ mặt, với người có tính cách như Thu Thu thật sự rất hợp… Không không, cô đang nghĩ gì vậy, Chu Cẩm gạt bỏ những suy nghĩ lộn xộn, rồi đưa thêm cho Diệp Thu Thu một tập tài liệu giảng dạy.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...