Thập Niên 80: Mẹ Kế Nhỏ

Chương 42: Bốn hợp một (1)


Chương trước Chương tiếp

Ngày hôm sau, Diệp Thu Thu chuẩn bị vài món sở trường, cô mua một con cá lớn, đầu cá hầm đậu phụ, thân cá thái mỏng làm món cá lát ớt xanh, thêm vào đó là bốn món lớn, bốn món rau theo mùa và bốn món nguội.

Khi các món ăn đã lên bàn, đội trưởng Thẩm và Chu Cẩm cùng với Cố Thời Úc bước vào.

Nhìn một bàn đầy những món ăn còn công phu hơn nhà hàng lớn, Thẩm Cường cảm thấy Cố Thời Úc thật may mắn, chỉ với điều kiện của anh ấy mà tìm được vợ đã là điều hiếm có rồi, huống chi cô vợ này còn xinh đẹp và khéo léo.

Mấy hôm trước mang đến đĩa bánh chẻo, ngon đến mức anh suýt khóc, chắc kiếp trước Cố Thời Úc đã cứu được nhiều mạng người nên kiếp này mới có một cô vợ biết nấu ăn như vậy.

Thẩm Cường mang theo một chai rượu ngon, đây là chai rượu mang từ nhà bố vợ về vào dịp Tết, mãi không nỡ mở, “Cố Thời Úc, vợ anh nấu ăn tuyệt đấy, bánh chẻo lần trước gửi qua có hương vị thật tuyệt vời.”

Diệp Thu Thu chia đũa, cười nói: “Nếu đội trưởng Thẩm thích thì lần sau em gói bánh chẻo nhiều hơn, gửi một phần qua nhà anh.”

Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ, Diệp Thu Thu lại một lần nữa đề cập: “Cô Chu, cô xem thử có thể cho Cố Đông nhà em học cùng lớp năm với em trai không? Em nghĩ con bé có thể theo kịp.”

Thẩm Cường nghĩ trong bụng, chỉ là chuyện nhỏ thế này sao phải tổ chức bữa ăn trọng thể, đứng ở cửa nói một câu là được rồi.

“Chuyện nhỏ thôi mà, chắc chắn được.”

Chu Cẩm ho khẽ một tiếng, cô cười lắc đầu, “Tiểu Diệp, học hành không thể vội được, vẫn phải từng bước một.”

Thẩm Cường không nói gì nữa, vợ anh vẫn không bỏ được chuyện của Chu Phóng, một hai đòi gây sự, anh cúi đầu uống một chén rượu.

Diệp Thu Thu nhìn Cố Thời Úc một cái, bên dưới bàn cô bấm vào tay anh: Thấy không, mời ăn cơm cũng không có tác dụng, cô Chu vẫn có thành kiến.

Cố Thời Úc nắm chặt tay cô, anh đứng dậy nói: “Mọi người cứ ăn đi, tôi đi làm món cơm chiên xì dầu cho mọi người.”

Diệp Thu Thu: … Đồ thần kinh, cả một bàn ăn cô chuẩn bị kỹ lưỡng cũng không làm Chu Cẩm động lòng, với kỹ năng nấu nướng của Cố Thời Úc, cơm chiên trứng có ăn nổi không?

Cô vội vàng đi theo anh vào bếp, “Anh nấu ăn ngay cả Cố Thạch Đầu còn chê, để em làm đi.” Chẳng lẽ Chu Cẩm thích ăn cơm chiên xì dầu sao?

Cố Thời Úy đẩy Diệp Thu Thu ra khỏi bếp, “Em lên bàn ăn đi, anh sẽ xong nhanh thôi.”

Diệp Thu Thu ngạc nhiên, không hiểu người đàn ông này muốn làm gì, chưa đầy một lúc, Cố Thời Úc bưng ra một đĩa cơm chiên xì dầu, bày biện cũng khá đẹp, mùi thơm ngào ngạt.

Cố Thời Úc phát thìa cho mọi người, anh nói: “Tôi nấu ăn không giỏi, chỉ có món cơm chiên xì dầu này là còn ăn được.”

Diệp Thu Thu nếm thử một miếng, mắt sáng lên, gia vị rất chuẩn, anh còn biết phi hành trước bằng dầu nóng, “Cố Thời Úc, cơm chiên xì dầu của anh ngon đấy.”

Cố Thời Úc mỉm cười, “Em đã nói ngon, chắc chắn là ngon rồi.”

Anh đưa chiếc thìa cuối cùng cho Chu Cẩm, “Cô Chu, cô thử xem.”

Chu Cẩm ngạc nhiên nhìn Cố Thời Úy, anh ta cũng biết làm cơm chiên xì dầu giống em trai cô sao?

Chu Cẩm lập tức nhớ đến em trai cô, Chu Phóng, mười mấy năm trước khi bố mẹ bị đưa đi, nhà chỉ còn hai chị em, năm đó sinh nhật cô, Chu Phóng nghĩ cách đổi lấy gạo, làm cho cô một bát cơm chiên xì dầu.

Cơm chiên này chiên suốt mười mấy năm, mỗi lần Tiểu Phóng có chuyện muốn nhờ cô, đều làm cơm chiên xì dầu cho cô ăn.

Chu Cẩm mơ màng nhận thìa nếm một miếng cơm chiên xì dầu, hương vị này… hương vị giống hệt lần cuối Chu Phóng làm cho cô, có phải Chu Phóng dạy Cố Thời Úc không? Nhưng không thể nào làm giống hệt như vậy được chứ.

Cố Thời Úc thấy biểu cảm của Chu Cẩm thay đổi, trong lòng có chút không đành lòng, anh nói, “Cô Chu, Cố Đông là đứa trẻ rất thông minh, tôi tin rằng con bé có thể theo kịp nếu nhảy lớp, nếu không theo kịp thì nhà trường có thể lưu ban, cô thấy thế nào?”

Diệp Thu Thu khẽ lắc đầu, hôm đó ở trường cô đã nói đủ mọi điều hay ho, chỉ với thái độ và giọng điệu này, cô Chu có để ý mới lạ.

Thẩm Cường cũng rất ngại, hai vợ chồng này mời ăn cơm lại làm cơm chiên xì dầu, chẳng phải chỉ là một câu nói thôi sao, sao lại thấy đứa trẻ không theo kịp, đã nói rồi nếu không theo kịp cũng có thể ở lại lớp mà?

Anh cười khuyên vợ, “Chuyện nhỏ thôi, cứ để đứa trẻ học cùng lớp năm đi.”

Cố Đông cũng nhanh chóng bày tỏ, “Cô Chu, em sẽ học thật chăm chỉ, cố gắng đạt hạng nhất lớp, không để cô thất vọng.”

Mọi người đều đợi Chu Cẩm đưa ra câu trả lời.

Chu Cẩm không để ý đến chồng đang kéo áo cô dưới bàn, cô đẩy tay Thẩm Cường ra, ngạc nhiên nhìn Cố Thời Úc, trước đây cô không nhận ra, bây giờ nhìn kỹ lại, giọng điệu, cách làm việc này sao lại giống Chu Phóng thế?

Cô rối bời gật đầu, “Vậy để đứa trẻ thử một học kỳ, nếu không theo kịp, vẫn phải quay lại lớp dưới.”

Cố Thời Úc thở phào nhẹ nhõm, “Được, cảm ơn cô Chu.”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...