Diệp Thu Thu dẫn Cố Đông đến ngồi cạnh Cố Thời Úc. Một đứa trẻ lại ngồi cùng bàn với người lớn, Quý Thủy Tụ không hài lòng khi thấy điều đó, con trai cô ta còn chưa được đối xử như vậy đâu. Nhưng Cố Trường Thịnh không nói gì, những người khác càng không dám ý kiến.
***
Cả gia đình lặng lẽ ăn xong bữa cơm, ông Cố pha một ấm trà, bắt đầu nói về kế hoạch của mình.
“Lão tam, cha nghe nói con nhận lại được năm nghìn đồng. Con đem số tiền đó ra mở rộng quán ăn sáng của mẹ ở nhà ga, chuyển thành quán cơm nhỏ chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Ba đứa con, mỗi nhà chiếm ba mươi phần trăm cổ phần, ba chiếm mười phần trăm. Cả nhà đồng lòng, không lâu sau sẽ có cuộc sống tốt.”
Năm ngoái, Đường Liên Tử nghỉ hưu sớm, bà lấy một ít tiền tiết kiệm trong nhà để thuê một cửa hàng nhỏ ở nhà ga bán đồ ăn sáng. Dù vất vả, nhưng mỗi tháng cũng kiếm được bốn, năm trăm đồng, nhiều hơn hẳn đi làm. Đến nay, bà đã tiết kiệm được năm nghìn đồng.
Nhìn thì nhiều, nhưng chia cho ba người con thì không còn bao nhiêu. Mấy đứa cháu sắp lớn, sau này phải đi học rồi lấy vợ, cái gì cũng cần tiền. Ông tính mở rộng quán, vợ của Cố Thời Úc là đầu bếp, có tay nghề, mở quán cơm nhỏ chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn quán ăn sáng.
Để ba người con có cuộc sống tốt, cả gia đình phải đồng lòng, đoàn kết lại với nhau.
Lưu Hồng Quân và Quý Thủy Tụ đều giúp đỡ trong quán ăn sáng của Đường Liên Tử, mỗi tháng chỉ nhận bốn mươi lăm đồng tiền công. Nghe nói mở rộng quán mà còn có cổ phần lại không cần bỏ ra đồng nào, họ đương nhiên vui vẻ.
Rõ ràng là cha đang thiên vị, nghĩ về sau này cho hai nhà anh lớn hơn.
Lưu Hồng Quân thận trọng hơn, mở quán cơm không dễ, đầu tư lớn, cũng phải tìm được đầu bếp đáng tin. “Mở quán cơm đương nhiên kiếm được nhiều tiền hơn, thế nhưng đầu bếp không dễ tìm. Người có tay nghề không phải đều tự mở quán sao?”
Ông Cố vung tay, “Cha đã nghĩ đến chuyện này. Trước đây vợ lão tam là đầu bếp thứ hai của Nhà hàng Hữu Nghị, tuy không giỏi nhưng mở quán nhỏ thì không vấn đề gì. Thu Thu sẽ là đầu bếp chính, lương vẫn là năm mươi đồng như ở nhà hàng, lợi nhuận mỗi nhà chia ba mươi phần trăm, còn lại để ba và mẹ con dưỡng già. Như vậy, cả gia đình sẽ không lo thiếu thốn nữa.”
Cố Trường Thịnh tự cho là sắp xếp hợp lý đâu ra đấy, đối xử công bằng với cả ba người con. Ông đều vì gia đình này, muốn cả nhà cùng nhau có cuộc sống tốt, chắc không ai phản đối đâu.
Diệp Thu Thu muốn cười, tại sao Cố Thời Úc phải bỏ tiền ra mà cả nhà lại được hưởng lợi? Ông già muốn chia đều của cải cũng phải xem cô có đồng ý hay không.
Cô từ tốn nói với Cố Niên và Cố Thạch Đầu: “Cố Niên, con thấy thế nào? Tiền của cha con còn chưa nóng tay, ông nội đã muốn chia đều cho hai bác của con, con có đồng ý không?”
Cố Nhị hừ lạnh, “Con không can thiệp vào chuyện của cha, nhưng sau này con kiếm được tiền chắc chắn không cho ông nội.”
Cố Thạch Đầu cũng thấy ông nội sắp xếp không công bằng, nghĩ một lúc rồi nói, “Con không hiểu tại sao làm anh của cha mà lại phải dựa vào cha. Sau này con phải cố gắng kiếm tiền, không để anh khó xử. Nếu con cưới vợ thì tự nuôi vợ con, sao lại bắt anh phải nuôi cả nhà con?”
Cố Vệ Sơn:… Đang nói đến anh sao? Chắc chắn rồi.
Cố Vệ Hải:… Mấy đứa nhỏ bị mẹ kế dạy hư rồi, anh em ruột sao lại không giúp đỡ nhau.
Cố Trường Thịnh mắng, “Trẻ con đừng chen vào.”
Lúc trước, khi Cố Thời Úc gặp khó khăn nhất, không ai giúp anh. Bây giờ vừa nhận lại năm nghìn, họ đã nhắm vào. Dùng tiền của Cố Thời Úc nuôi cả nhà à, dựa vào đâu cơ chứ?
Diệp Thu Thu cười lạnh, Cố Trường Thịnh tính toán thật khéo, ngay cả cô cũng sắp xếp luôn rồi.
“Con lấy Cố Thời Úc không phải để làm việc cho nhà này. Cha muốn chia đều của cải cũng được, mọi người đồng lòng trả nợ cho Cố Thời Úc trước. Nếu đồng ý trả nợ cho Cố Thời Úc, chúng ta sẽ bàn chuyện kiếm tiền sau.”
Cố Trường Thịnh đỏ mặt, lúc trước ông sợ chủ nợ đến nhà, lão tam mới phải ra ngoài sống. Một mình bị đòi nợ còn hơn cả nhà bị đòi nợ. Thực ra, đúng là có chút oan ức cho nó.
Ông không nhịn được hỏi, “Lão tam, con nợ bao nhiêu?”
Diệp Thu Thu trước đây có nghe Cố Thời Úc nói, anh đã giải quyết gần hết nợ nần, nhưng cô không muốn cho Cố Trường Thịnh biết, cô còn muốn nhân cơ hội này chia nhà, sau này làm ăn kiếm tiền thì đều là của nhà mình nên cô cố tình nói dối một số tiền lớn.
“Hai ba mươi vạn, cả nhà cố gắng một chút, mười năm tám năm chắc cũng trả hết.”
Hai ba mươi vạn, mặt Quý Thủy Tụ tái mét, cô không muốn giúp nhà lão tam trả nợ.
Cô ta nói, “Vậy thôi, không thể vì nhà lão tam mà cả nhà con và anh cả bị liên lụy.”
Lưu Hồng Quân nghĩ, quán ăn sáng một tháng chỉ kiếm được vài trăm, một năm cùng lắm vài nghìn. Dù mở rộng kiếm gấp đôi, chắc cũng phải trả nợ hai ba mươi năm, lúc đó cô đã già, con cái đã lập gia đình, nửa đời còn lại chẳng phải làm việc cho nhà lão tam sao? Quá không có lợi.
Cô biết ý của cha không đáng tin, muốn chia tiền cũng phải nhìn tình hình, em dâu ba không dễ nói chuyện, nhìn đi kìa. Lưu Hồng Quân cũng không muốn giúp Cố Thời Úc trả nợ nên không nói gì.
Cố Trường Thịnh câm nín, sao lão tam nợ nhiều thế mà không nói? Nếu biết số tiền lớn như vậy, ông sẽ tính toán khác.
Không ai lên tiếng, kế hoạch mở quán cơm coi như ngâm nước.
Diệp Thu Thu nhìn nhà họ Cố không ai đáp lại, cười lạnh, “Sao nào, các người suy nghĩ xem, đồng lòng trả nợ hay là chia nhà?”
“Chia nhà gì? Chia gì mà chia?”
Ngoài Cố Thời Úc, mọi người đều nhìn Diệp Thu Thu khó hiểu. Cô không muốn chia tiền thì thôi, còn lấn lướt muốn chia nhà? Hai chị dâu lớn ngầm cười, một cô dâu mới mà dám xúi giục chia nhà, xem ba xử lý thế nào!