Thập Niên 80: Mẹ Kế Nhỏ

Chương 34: Phân ra riêng hẳn nói chuyện khác (1)


Chương trước Chương tiếp

Mấy ngày sau, Thẩm Cường thông báo Diệp Thu Thu đến nhận lại khoản tiền bị tịch thu, chính là năm nghìn đồng từ nhà bà Tôn, toàn bộ số tiền đều được trả lại cho Cố Thời Úc. Không biết ai đã mách cho Cố Trường Thịnh biết chuyện này, ông phái con cả Cố Vệ Sơn đến mời gia đình Diệp Thu Thu về ăn cơm, nói là muốn gặp mặt cháu gái lớn.

Cố Đông có chút sợ hãi, cô bé chưa từng đến Hoa Thành, lần đầu tiên đến nhà ông bà nội, không biết họ có thích mình không.

Diệp Thu Thu nói: “Đừng sợ, chỉ đến ăn bữa cơm thôi, chúng ta không ở đó. Họ có thích hay không cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta.”

Cố Nhị chạy nhảy phía trước, “Không sao đâu chị, em sẽ bảo vệ chị.”

Diệp Thu Thu và Cố Thời Úc đi sau, cô nói với anh: “Em vừa nhận lại năm nghìn đồng, cha anh mời ăn cơm chắc là muốn hai người anh cùng hưởng khoản tiền đó nhỉ? Anh có ý kiến gì không? Dù sao số tiền đó là của anh, anh quyết định đi.”

Theo như những thông tin rời rạc cô điều tra từ kiếp trước, Cố Thời Úc là người rất hiếu thuận, hầu như không bao giờ từ chối yêu cầu của Cố Trường Thịnh.

Rồi cô nghe Cố Thời Úc nói: “Không cho, khi anh ra khỏi nhà, cha không cho anh đồng nào.”

Diệp Thu Thu quay đầu nhìn người đàn ông này, anh có vẻ không giống với người đàn ông mà cô đọc được từ tài liệu.

Cố Thời Úc tưởng vợ không hài lòng với lời nói của mình, vội hỏi: “Em nhìn anh như vậy làm gì, anh nói sai gì à?”

“Không, anh nói rất đúng.” Diệp Thu Thu cười, “Nếu anh đã nói vậy thì số tiền này em nhất định không để họ lợi dụng.”

“Được, em quyết định.” Cố Thời Úc thì thầm bên tai cô: “Sau này mọi chuyện trong nhà đều do em quyết.”

Nhà họ Cố chưa phân ra, ngoài Cố Thời Úc dọn ra ở riêng còn những người khác đều sống chung. Cố Trường Thịnh ngồi đầu bàn, Lưu Hồng Quân và Quý Thủy Tụ bận rộn giữa nhà bếp và phòng khách, họ nghe nói lão tam lấy lại được năm nghìn đồng tiền công trình, cha đã nói sẽ chia cho mọi người.

Quý Thủy Tụ lén nói với Lưu Hồng Quân: “Chị dâu, chị nghĩ mỗi nhà chúng ta có thể chia bao nhiêu tiền?”

Lưu Hồng Quân không lạc quan như vậy, lão tam cưới vợ rồi, bây giờ khác trước, cô không chắc bây giờ em dâu có nghe lời cha không nữa, dù sao có vài người đàn ông sau khi cưới vợ sẽ đặt vợ lên hàng đầu.

“Chị thấy em dâu ba là người mạnh mẽ, ngay cả việc giành lại Cố Đông từ tay bà Tôn còn làm được, chưa chắc cô ta đã chịu đưa tiền ra chia, em đừng hy vọng quá nhiều.”

Quý Thủy Tụ bĩu môi, không đồng ý với Lưu Hồng Quân, “Chúng ta chưa phân nhà, tiền kiếm được đều nộp cho cha, nhà cô ta dựa vào đâu mà không nộp? Nếu vợ lão tam không chịu nộp năm nghìn đồng cho cha, chắc chắn em không đồng ý.”

Chỉ cần tiền vào tay phải là của chung.

Lần trước chị cả về, Lưu Hồng Quân đã thấy được sự mạnh mẽ của Diệp Thu Thu. Hơn nữa, sau khi Cố Thời Úc mắc nợ, người tròn nhà không nói sẽ giúp trả nợ còn đuổi ra ngoài sống. Bây giờ muốn chia tiền của lão tam chắc là khó.

Dù sao cô quyết định hông nói gì mà để Quý Thủy Tụ làm loạn, cô ta có phần, nhà cô cũng không thiếu.

Nhà họ Cố đông người nên một bàn không đủ chỗ, người lớn ngồi một bàn, trẻ con ngồi bàn khác.

Cố Đông chuẩn bị ngồi cạnh em trai thì một cậu bé bảy, tám tuổi đẩy cô ra, “Chị là ai, đây là chỗ của em.”

Cố Đông loạng choạng, Cố Nhị đứng bên cạnh bảo vệ chị, cậu đẩy Cố Tứ sang đối diện, “Đây là chị anh, Cố Tứ, em ngồi đối diện đi.”

Cố Tứ òa khóc, Quý Thủy Tụ từ bếp chạy ra dỗ con, lườm Cố Đông, “Vừa về đã bắt nạt em, làm chị kiểu gì vậy hả?”

Cố Đông nước mắt rưng rưng không biết phải làm sao, cô không bắt nạt em, cô không biết chỗ này là cố định mà cứ tưởng có thể ngồi cạnh Cố Niên, người trong nhà ông bà nội có vẻ không thích cô.

Diệp Thu Thu lập tức đứng dậy bảo vệ Cố Đông, cô bé vừa về nên tính cách còn nhút nhát, ở nhà được hai em trai còn bảo vệ, ra ngoài sẽ không có cảm giác an toàn, Diệp Thu Thu đứng lên ôm vai Cố Đông.

“Bao nhiêu người thấy con cô đẩy con tôi, cô nói dối giỏi thật.”

Quý Thủy Tụ:… chỉ là mẹ kế thôi, có gì đáng đắc ý.

Lần trước chị cả về, nếu không phải Diệp Thu Thu lén lút gả cho Cố Thời Úc, hai con trai cô đã có thể học trường tư ở Hải Thị, cô ghét Diệp Thu Thu vào nhà này, giờ còn mang theo đứa nhỏ bắt nạt con cô.

Cố Đông từ nhỏ không ở nhà, bị mẹ ruột bỏ lại nhà ngoại, danh nghĩa là làm bạn với bà, thực ra là làm khổ sai, về nhà lại ra vẻ cao quý hơn con cô, nó cao quý hơn con cô sao?

Nhưng Cố Trường Thịnh không lên tiếng, cô không dám nói gì khó nghe, Quý Thủy Tụ châm chọc, “Nghe nói em dâu là đầu bếp, Thạch Đầu bảo em nấu ăn rất ngon, chị dâu cả và tôi bận rộn trong bếp, sao em không vào giúp?”

Diệp Thu Thu cười nhẹ, “Thật kỳ lạ, mời tôi đến ăn cơm, chưa nghe khách phải vào bếp nấu ăn, nhà cô có quy định thế sao? Thảo nào Cố Thời Úc phải đưa con ra khỏi nhà, trong gia đình như vậy, con cái học được cái gì tốt cơ chứ?”

Quý Thủy Tụ:…

Thật không chịu được, cô ta là khách sao, chẳng phải cô ta là con dâu nhà họ Cố hả? Quý Thủy Tụ tức giận định cãi lại.

Lưu Hồng Quân vội ra kéo Quý Thủy Tụ, không nhìn mặt mũi vợ mới cũng phải nể mặt Cố Thời Úc, mấy năm trước lão tam gửi không ít tiền về nhà, ngôi nhà rộng rãi bây giờ cũng là tiền em ấy gửi về xây.

Lưu Hồng Quân cười nói: “Em dâu, lên bàn ăn cơm đi.”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...