Thập Niên 80: Mẹ Kế Nhỏ

Chương 149: Đại kết cục 2


Chương trước Chương tiếp

Diệp Thu Thu suy nghĩ suốt một đêm, ngày hôm sau quyết định đi tìm Tạ Văn Tâm để hỏi thăm về chuyện của Tô Tịch.

“Con hỏi về vợ của Chung Văn Chiếu à?” Tạ Văn Tâm tiếc nuối nói, “Tiểu thư khuê các đó, lúc đó còn là thời dân quốc. Mẹ và bà ấy là bạn học cùng trường nữ sinh. Nhà Tô Tịch chỉ có một cô con gái, sau đó lấy Chung Văn Chiếu làm chồng đến ở rể.”

Tạ Văn Tâm chìm vào hồi ức. Mọi người đều nói bà dịu dàng trầm tĩnh, nhưng thực ra Tô Tịch mới là người phụ nữ dịu dàng như nước, không ngờ lại gặp phải Chung Văn Chiếu. Ông ta một lòng muốn sinh con trai, còn Tô Tịch thì vô cùng cố chấp trong việc tìm con gái, kiên quyết không sinh thêm, nói rằng nếu sinh thêm đứa nữa, sợ sau này sẽ không còn đủ dũng khí và sức lực để tìm con.

Chung Văn Chiếu nhất mực muốn có một đứa con trai để thừa kế gia sản, ông ta ra ngoài tìm một người phụ nữ sinh con, đúng như ý muốn, đứa bé là con trai. Người phụ nữ kia khó sinh mà chết, đứa bé được gửi ở nhà chị gái của Chung Văn Chiếu, nói ra ngoài là cháu ngoại.

Tạ Văn Tâm mắng chửi Chung Văn Chiếu là đồ vô dụng, “Từ đó Tô Tịch lúc tỉnh lúc mê. Lúc đầu tìm thấy con gái, Tô Tịch rất vui, sau đó lại phát bệnh, nói rằng nhà họ Chung tìm đại một đứa bé để lừa bà. Chung Văn Chiếu muốn đưa bà ấy ra nước ngoài điều trị, nhưng Tô Tịch không chịu đi, hiện tại đang ở trong viện dưỡng lão, được đội ngũ chuyên môn chăm sóc và điều trị.”

Tim Diệp Thu Thu đau nhói, cô cảm thấy nỗi đau đớn thấu xương này chắc chắn là cảm xúc còn sót lại của nguyên thân. Cô không hề quan tâm đến gia sản nhà họ Chung, nhưng vì nguyên thân, cô phải đi thăm Tô Tịch.

“Mẹ, con muốn đi thăm dì Tô, mẹ có thể dẫn con đi không?”

Tạ Văn Tâm cũng không hỏi tại sao, “Được thôi, vậy chúng ta hẹn thời gian, mẹ sẽ dẫn con đi.”

Mặc dù nhà họ Chung từ chối tiếp khách, nhưng Tạ Văn Tâm là bạn cũ của Tô Tịch, Diệp Thu Thu là con nuôi của bà, đi cùng mẹ nuôi thăm bạn cũ cũng không có gì bất thường, nhà họ Chung cũng không có lý do để ngăn cản.

Diệp Thu Thu chờ thông báo từ Tạ Văn Tâm, về nhà kể lại chuyện này cho Đường Liên Tử, cô cũng không giấu giếm mẹ chồng, “Mẹ, trong tài liệu mà Cố Thời Úc điều tra, con có thể là con ruột của Tô Tịch.”

Còn chuyện xét nghiệm DNA, hiện tại trong nước vẫn chưa tiện, nếu muốn xét nghiệm thì phải ra nước ngoài. Diệp Thu Thu vẫn chưa biết thái độ của nhà họ Chung ra sao. Ba đứa con của cô sắp thi đại học, dù có muốn xét nghiệm cũng phải đợi sau kỳ thi.

Đường Liên Tử sững sờ không tin nổi, con dâu là con gái thất lạc của nhà họ Chung, vậy Chung Mạn Mạn là giả rồi. Nhà họ Chung điên rồi sao, cả nhà toàn những kẻ ngu xuẩn, làm giả mà cũng không biết sao?

Bà lo lắng thay cho Diệp Thu Thu, “Mẹ nhớ ra rồi, mẹ nghe cha con nói một lần, Lâm Thiết Lan và Tô Tịch ở cùng một viện dưỡng lão. Lúc cha con lúc đi thăm Lâm Thiết Lan đã từng gặp Chung Mạn Mạn một lần. Tô Tịch lúc không phát bệnh thì không sao, nhưng phát bệnh thì nói Chung Mạn Mạn không phải con gái của bà ấy.”

Cố Trường Thịnh rất thích hóng chuyện, trong thời gian ở viện dưỡng lão chăm sóc Lâm Thiết Lan, ông đã nghe các nhân viên chăm sóc kể. Họ thấy chuyện này không có gì lạ, nói rằng đây là bệnh cũ của bà Chung, luôn nghi ngờ Chung tiểu thư không phải con gái mình.

Đường Liên Tử còn sốt ruột hơn cả Diệp Thu Thu, “Vậy con mau đi gặp thử xem, biết đâu bà Chung tìm được con gái ruột thì bệnh sẽ khỏi ngay lập tức.”

Bên phía Tạ Văn Tâm hẹn xong thời gian với nhà họ Chung liền thông báo cho Diệp Thu Thu. Nhà họ Chung sắp xếp ba ngày sau, nhưng chiều hôm đó, Cố Thời Úc lái xe đến văn phòng đón Diệp Thu Thu, Tạ Văn Tâm đã ở trên xe. Sau khi lên xe, Diệp Thu Thu hỏi: “Không phải hẹn ba ngày sau sao, có chuyện gì xảy ra vậy?”

Cố Thời Úc sắc mặt nặng nề, “Chung Mạn Mạn muốn đưa Tô Tịch ra nước ngoài chữa bệnh, cô ta không muốn em gặp Tô Tịch.”

Trong lòng Diệp Thu Thu nghẹn lại, vừa mới hẹn xong với Tạ Văn Tâm, Chung Mạn Mạn đã vội vàng như vậy, chắc chắn là vì cô ta đang chột dạ.

Đến viện dưỡng lão, viện trưởng rất ái ngại từ chối cuộc thăm hỏi, “Chung tiểu thư vừa gọi điện đến, nói từ chối mọi cuộc thăm hỏi. Chúng tôi ở viện dưỡng lão thật sự rất khó xử.”

Dù gì họ cũng nhận tiền viện phí từ nhà họ Chung, nên phải có trách nhiệm với gia đình bệnh nhân.

Diệp Thu Thu đẩy mạnh viện trưởng ra, “Tôi đến đón mẹ tôi về nhà, Chung tiểu thư cái gì chứ, người gọi điện cho ông là đồ giả mạo. Tôi mới là con gái ruột của Tô Tịch.”

Chung Mạn Mạn muốn đưa Tô Tịch đi, bây giờ đã biết được sự thật, Diệp Thu Thu còn gì phải do dự nữa. Kết quả điều tra của Cố Thời Úc rõ ràng, nguyên thân chính là con gái nhà họ Chung.

Bây giờ cô đã hiểu tại sao Chung Mạn Mạn luôn đối đầu với mình, vì cô ta sợ rằng một ngày nào đó cô sẽ tìm lại gia đình, khi đó Chung Mạn Mạn sẽ không còn là tiểu thư nhà họ Chung nữa.

Viện trưởng kinh ngạc, sao con gái nuôi của bà Tạ lại là con ruột của bà Tô, mối quan hệ này cũng quá phức tạp, quá trùng hợp!

Nhưng Chung tiểu thư nói không cho phép ai gặp bà Tô, viện trưởng thực sự rất khó xử, “Cô Diệp, hay là đợi Chung tiểu thư đồng ý rồi hãy gặp được không?”

Viện trưởng lau mồ hôi trên cổ, “Đều là người nhà cả, chúng tôi thực sự rất khó xử, mong cô Diệp thông cảm một chút.”

Thông cảm? Cô mà có thể thông cảm thì đúng là gặp ma rồi. Lúc Diệp Thu Thu cứu Cố Đông ở làng Hoè Nhai còn xông thẳng vào, mấy người chăm sóc hiền lành thế này căn bản không thể ngăn cô lại. Cố Thời Úc ở phía sau ngăn viện trưởng đang chạy theo.

“Thu Thu, Tô Tịch ở căn phòng lớn cuối cùng trên tầng bốn.”

Diệp Thu Thu không nói hai lời, xông thẳng lên tầng bốn.

Thực ra Chung Mạn Mạn đã đến, cô ta đang dỗ dành Tô Tịch: “Mẹ, chỗ này không tốt đâu, con đưa mẹ đi chỗ khác, chúng ta ra nước ngoài dưỡng bệnh nhé.”

Tô Tịch lại phát bệnh, lần này phát rất nặng. Bà vốn là một người phụ nữ dịu dàng như vậy, lúc này lại vô cùng kích động, “Mày không phải con gái tao, các người đều đến lừa tao, giấu con gái tao ở đâu, còn nhốt tao lại, tao phải đi tìm con bé.”

Đây là viện dưỡng lão cao cấp, môi trường và đồ ăn thức uống còn tốt hơn cả khách sạn năm sao thời hiện đại, đồ ăn tất nhiên cũng không kém. Buổi chiều bánh ngọt và hoa quả được chuẩn bị rất tinh tế, Tô Tịch ra sức nhét bánh hạt dẻ và mứt trái cây vào túi.

Chung Mạn Mạn nhìn thấy dáng vẻ phát bệnh của bà mà cảm thấy chán ghét, “Mẹ, những thứ này bỏ vào túi thì bẩn lắm, mẹ có ăn đâu.”

Tô Tịch như bảo bối che chở lấy túi đồ, “Cái này là để cho con gái của tao ăn, con bé sắp từ trường mẫu giáo về rồi.”

Chung Mạn Mạn cảm thấy bất lực, “Mẹ, con đã kết hôn rồi, đâu còn là đứa trẻ ba tuổi nữa. Nghe lời con, chúng ta đi thôi. Kẻ xấu sắp đến rồi, họ sẽ bắt bé con đi mất.”

Tô Tịch hoảng hốt, đúng vậy, kẻ xấu đã bắt bé con đi, đến giờ vẫn chưa tìm thấy. Tất cả là lỗi của bà, sao bà có thể để lạc mất con gái mình. Tô Tịch đột ngột đập đầu vào tường, điên cuồng tự trách, “Tôi đáng chết, tất cả là lỗi của tôi. Tôi đã không trông chừng bé con cẩn thận. Con bé bảo nó đói, nó muốn ăn bánh hạt dẻ, tôi đã đi mua bánh hạt dẻ cho nó, nhưng khi quay lại, bé con đã biến mất. Tôi đáng chet, tôi đã để lạc mất con bé…”

Chung Mạn Mạn lúc này cũng bị dằn vặt đến mức phát điên, cô ta khóc lóc, “Đúng vậy, bà đã để mất nó. Sao bà không đi chet đi? Bà chet đi!”

Nếu Tô Tịch chết, mọi thứ sẽ tốt đẹp. Theo di chúc, chỉ cần bà ta chết, Cô ta sẽ thừa kế toàn bộ tài sản đứng tên Tô Tịch. Tại sao cô không mạnh dạn hơn mà giet chet bà ta luôn?

Chung Mạn Mạn mở cửa sổ, điên cuồng nói, “Nhảy xuống đi, nhảy xuống là bà sẽ tìm thấy con gái. Bà yêu nó mà, phải không? Vậy thì nhảy đi, nhảy xuống mà tìm nó!”

Tô Tịch tin lời, trèo lên và hỏi, “Nhảy xuống là tôi sẽ tìm thấy bé con thật sao?”

Chung Mạn Mạn nghẹn ngào, “Không phải con ruột thì sao chứ? Con vẫn muốn xem mẹ như mẹ ruột của mình. Con đối xử với mẹ tốt như vậy mà mẹ không chấp nhận con. Nếu mẹ không chấp nhận con, thì hãy đi chet đi. bé con của mẹ đang chờ mẹ đó, mau nhảy đi!”

Diệp Thu Thu đá mạnh vào cánh cửa bị khóa trái. Cô vô cùng biết ơn sức mạnh của thân thể này, dường như số mệnh đã sắp đặt để bảo vệ mẹ cô. Chỉ với một cú đá, cánh cửa kiên cố đã bị phá tung. Mắt Diệp Thu Thu đỏ hoe, lúc này cô chỉ muốn giết chết Chung Mạn Mạn, nhưng Tô Tịch đang ngồi bên cửa sổ, cảnh tượng này rất nguy hiểm.

Cô nghẹn ngào, “Mẹ, con đói rồi, con muốn ăn bánh hạt dẻ. Bánh hạt dẻ mà mẹ mua cho con đâu?”

Tô Tịch quay đầu lại, hình ảnh cô gái trước mặt từ từ nhỏ dần trong mắt bà, biến thành hình ảnh cô bé ba tuổi xinh xắn, trắng trẻo. Đôi lông mày và đôi mắt ấy chính là bé con mà bà luôn khắc khoải nhớ mong. A, bé con của bà đã trở về. Tô Tịch nở nụ cười trong nước mắt, “Mẹ sợ chet đi được, còn tưởng rằng con đã bị lạc.”

Bà trèo xuống khỏi cửa sổ, chạy đến và lục lọi trong túi áo, lấy ra chiếc bánh hạt dẻ bọc mứt quả đã nhão nhoẹt, “Mẹ mua bánh hạt dẻ rồi, mau ăn thử xem có ngon không?”

Diệp Thu Thu cắn lấy miếng bánh từ tay Tô Tịch, nuốt hẳn phần lớn. Ngay lập tức, nước mắt cô trào ra, “Ngon lắm, đúng là hương vị của mẹ.”

***

Mẹ, đây là nhà mới của chúng ta. Con đã có con gái rồi.”

Diệp Thu Thu đưa Tô Tịch về nhà. Thật kỳ diệu, không cần điều trị gì, Tô Tịch dần hồi phục. Ánh mắt bà tràn đầy yêu thương, bà cẩn thận hỏi Diệp Thu Thu về những năm tháng đã qua, cuộc sống của cô thế nào, có ai bắt nạt cô không.

Diệp Thu Thu mỉm cười nói, “Một gia đình họ Diệp nhặt con về, con kết hôn khi mới hai mươi tuổi. Những gì con muốn đều đã thực hiện được, cuộc sống rất tốt.”

Cô không muốn kể chi tiết về quá khứ cho Tô Tịch nghe, sợ bà lại buồn phiền và phát bệnh.

Tạ Văn Tâm đến thăm và nói với Đường Liên Tử, “Nhà họ Chung náo loạn cả lên. Chung Mạn Mạn nói Thu Thu đã giam mẹ cô ta, cô ta muốn kiện ra tòa.”

Đường Liên Tử nhổ một bãi nước bọt, “Cô ta không kiện, chúng ta cũng sẽ kiện. Cướp mất thân phận của Thu Thu bao nhiêu năm, cô ta còn dám kiện!”

Bà nói tiếp, “Chung Mạn Mạn là giả, Thu Thu mới là con gái của Tô Tịch. Con trai em điều tra ra rồi, chắc chắn không sai. Em không rõ chi tiết, nhưng mấy ngày nay Thu Thu ở bên Tô Tịch, em cũng không muốn làm phiền.”

Tình trạng của Tô Tịch đã cải thiện đáng kể, ban đầu bà luôn giữ chặt lấy Diệp Thu Thu, không dám rời xa con. Nếu có ai vào phòng, bà sẽ lo sợ họ đến để cướp con gái mình. Nhưng sau hai ngày, tình hình đã tốt lên. Cố Đông đã có thể vào phòng đưa đồ ăn và thức uống, Tô Tịch cũng dần chấp nhận việc con gái mình đã trưởng thành và cô đã trở thành bà ngoại. Bà rất vui, tối qua cả gia đình còn đi ăn tối cùng nhau.

Nhưng có một điều vừa buồn cười vừa đau lòng, Tô Tịch nói rằng ba thế hệ nhà họ Tô đều sinh con gái và đều phải cưới chồng ở rể. Cuối cùng, không một người con gái nào có kết cục tốt đẹp, hoặc chết sớm, hoặc bị phản bội. May mắn thay, Cố Thời Úc có nhiều con, nên con của Diệp Thu Thu không cần phải lấy chồng ở rể nữa.

Ài, tình trạng của Tô Tịch vẫn lúc tỉnh lúc mơ, nhưng tinh thần bà đã khá hơn nhiều so với khi ở viện dưỡng lão.

Tạ Văn Tâm cũng cảm thán, khi Cố Thời Úc trở về, Hà Tiểu Anh và Lộ Minh Lễ cũng theo sau. Cố Thời Úc nói, “Mẹ, con lên xem Thu Thu và mẹ vợ một chút.”

“Con đi đi.” Tạ Văn Tâm và Đường Liên Tử cùng đồng thanh đáp.

Cố Thời Úc lên lầu, gõ cửa. Không gõ không được, vì cần xem tình trạng của Tô Tịch có ổn không thì anh mới vào, nếu không mẹ vợ sẽ lại cảnh giác, tưởng rằng anh đến để cướp con gái bà.

Cố Đông mở cửa, “Cha vào đi. Hôm nay bà ngoại khỏe hơn rồi, đã nhận ra ai là ai.”

Cố Thời Úc bước vào, Tô Tịch gật đầu chào. Bà có phong thái dịu dàng của một bậc trưởng bối khi tinh thần đã tốt lên. Cố Thời Úc lễ phép cúi chào, “Mẹ.”

Diệp Thu Thu hỏi, “Luật sư Lộ đã đến chưa?”

Cố Thời Úc gật đầu, “Em nhờ anh tìm Hà Tiểu Anh, cô ấy cũng đã đến rồi.”

Diệp Thu Thu vội nói, “Vậy anh để cô ấy lên đây.” Cô không hiểu tại sao, nhưng cô rất muốn gặp Hà Tiểu Anh. Có lẽ là từ kiếp trước, cô luôn cảm kích vì lúc đó Lộ Minh Lễ đã ở bên cạnh an ủi.

Cố Thời Úc nói, “Chung Văn Chiếu muốn gặp em, ông ta muốn gặp Tô Tịch.”

Diệp Thu Thu lắc đầu, “Không gặp, không nói chuyện.”

Cô đã bàn bạc với Tô Tịch, Tô Tịch có tiền sử bệnh tâm thần suốt mười mấy năm qua, nên cô có thể dùng tư cách con gái ruột để giành quyền giám hộ bà.

Hà Tiểu Anh bước vào, Cố Thời Úc đóng cửa lại. Anh biết Hà Tiểu Anh là mẹ ruột của Diệp Thu Thu ở kiếp trước, Thu Thu nhớ mẹ nên mới muốn trò chuyện. Anh xuống lầu để bàn bạc vụ kiện với Lộ Minh Lễ.

***

Đường Liên Tử và Tạ Văn Tâm đều lo lắng, họ sợ rằng Diệp Thu Thu sẽ thua kiện.

Lộ Minh Lễ nói: “Hiện tại, mấu chốt của vụ kiện là chứng minh Thu Thu là con gái ruột của Tô Tịch.”

Cố Thời Úc nói rằng việc này không khó, anh đã gửi mẫu của Diệp Thu Thu và Tô Tịch đi xét nghiệm, may mắn là với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật ngày nay, việc chứng minh quan hệ huyết thống chỉ cần xét nghiệm là có bằng chứng chắc chắn.

Lộ Minh Lễ lại nói: “Tình trạng tinh thần của bà Tô không ổn định, vấn đề còn lại là quyền giám hộ bà ấy. Chung Văn Chiếu có lợi thế hơn Thu Thu về mặt này.”

Đây thực sự là một điểm khó, dù sao Chung Văn Chiếu cũng là chồng của Tô Tịch. Cố Thời Úc cau mày, “Nếu có thể chứng minh Chung Văn Chiếu cố tình không tìm con gái ruột, dẫn đến bệnh tình của Tô Tịch trầm trọng hơn, liệu Thu Thu có thể giành quyền giám hộ của Tô Tịch không?”

Ánh mắt Lộ Minh Lễ lóe lên một tia sâu xa, “Cố Thời Úc, cậu đừng hồ đồ mà phạm pháp. Làm giả chứng cứ sẽ bị đi tù đấy.”

Cố Thời Úc bảo anh ta đừng suy diễn lung tung, “Tôi chỉ nghi ngờ và đưa ra phán đoán hợp lý thôi. Các cậu không đọc di chúc mà Tô Tịch lập sau khi mất con gái sao? Muốn thừa kế tài sản của bà ấy chỉ có thể sau khi bà qua đời, và chỉ có con gái ruột mới được thừa kế.”

Lộ Minh Lễ trong lòng giật mình, không thể nào, không thể tàn độc như vậy chứ.

Nếu nhà họ Chung biết Chung Mạn Mạn không phải con gái ruột, đợi đến khi Tô Tịch qua đời, lúc Chung Mạn Mạn chờ để thừa kế tài sản, khi đó họ lộ ra thân phận thật của Chung Mạn Mạn. Như vậy Chung Mạn Mạn sẽ mất quyền thừa kế, giữa biển người mênh mông, không thể nào tìm lại con gái ruột của bà ấy nữa. Sau cùng, Chung Văn Chiếu sẽ chiếm được toàn bộ tài sản dưới danh nghĩa của Tô Tịch, cần biết rằng phần lớn tài sản nhà họ Chung đều đứng tên Tô Tịch.

Mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng Lộ Minh Lễ, “Suy luận không thể dùng làm chứng cứ trước tòa, cậu phải tìm ra bằng chứng xác thực.”

***

Diệp Thu Thu vẫy tay gọi Hà Tiểu Anh, Hà Tiểu Anh cảm thấy hôm nay Diệp Thu Thu có gì đó khác lạ. Thông thường, cô ấy là người mạnh mẽ nhất, kiên cường nhất, luôn chăm sóc mọi người. Nhưng hôm nay, Thu Thu giống như một đứa trẻ cần được yêu thương, đúng vậy, cô ấy đã khó khăn lắm mới tìm được mẹ ruột. Dì Tô Tịch đã quá đáng thương suốt những năm qua, chắc chắn Thu Thu đang rất đau lòng.

Bất chợt, lòng Hà Tiểu Anh cảm thấy nhói đau. Cô nghĩ mình đáng lẽ nên yêu thương Thu Thu như một người mẹ, nhưng từ năm lớp 12 đến giờ, luôn là Thu Thu chăm sóc và bảo vệ cô.

Nước mắt Hà Tiểu Anh rưng rưng, cô bước tới, đưa tay nắm lấy tay Diệp Thu Thu, “Thu Thu, mình ở đây.”

Tay của Hà Tiểu Anh rất ấm áp. Trước đây cô có cơ địa lạnh, nhưng sau nhiều năm điều trị đã hồi phục.

Diệp Thu Thu mỉm cười, nói với Tô Tịch: “Mẹ, đây là bạn thân nhất của con, Hà Tiểu Anh. Chúng con quen nhau từ năm lớp 12, còn Cố Đông cũng đã đỗ vào đại học, vào Học viện Mỹ thuật Trung ương, sau này chắc chắn sẽ trở thành một nghệ sĩ lớn. Bây giờ mẹ cũng đã trở về, con cảm thấy mình thật hạnh phúc.”

Những điều cô mong muốn đều đã trở thành hiện thực.

Bản báo cáo xét nghiệm ADN đã chứng minh Diệp Thu Thu là con gái ruột của Tô Tịch. Diệp Thu Thu từ chối gặp Chung Văn Chiếu một lần nữa.

Chung Văn Chiếu không còn cách nào khác đành đưa Diệp Thu Thu ra tòa. Ông hối hận vì không phát hiện ra Chung Mạn Mạn chỉ là kẻ giả mạo, nhưng ông là chồng của Tô Tịch, ông hy vọng tòa án sẽ trao quyền giám hộ Tô Tịch cho ông.

Người làm chứng đầu tiên mà Cố Thời Úc tìm cho Diệp Thu Thu là Diệp Trường An. Diệp Trường An có một khối u trong não, lẽ ra ông đã phải vào phòng phẫu thuật, nhưng ông đã hoãn ca phẫu thuật lại, sợ rằng mình sẽ không tỉnh lại sau ca mổ, nếu vậy, ông sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.

Diệp Trường An nói: “Khi nhà họ Chung tìm thấy con gái, tin tức đã được đăng trên báo. Lúc đó, tôi đã nghi ngờ. Sau này, khi Thu Thu bị hủy hôn, tôi đã lén lút đến Hải Thị để tìm hiểu tình hình. Người gặp tôi khi đó là Chung Văn Hội, tôi đã nói với bà ta rằng có thể họ đã nhận nhầm con gái, Thu Thu mà tôi nhặt được có vẻ giống con gái ruột bị thất lạc của họ hơn.”

“Nhưng Chung Văn Hội khẳng định rằng Chung Mạn Mạn chính là con gái ruột của nhà họ Chung. Bà ta còn nói tiền đồ của con trai và con gái tôi đều phụ thuộc vào nhà họ Tống. Sau này Mạn Mạn cũng sẽ là con dâu nhà họ Chung, đó là cục diện đôi bên đều có lợi. Bà ta còn đe dọa tôi đừng xen vào, đừng vì một đứa trẻ nhặt được mà hại đến con trai và con gái ruột của mình.”

“Lúc đó tôi không hiểu tại sao Chung Văn Hội nghi ngờ nhưng không điều tra, giờ nghĩ lại, chắc là vì bản di chúc của Tô Tịch. Vì Thu Thu không phải con ruột của tôi, nên tôi đã nhẫn nhịn. Nhưng bây giờ tôi có một khối u trong não, tôi cho rằng đây là quả báo của mình, hôm nay tôi không thể im lặng nữa.”

Phiên tòa đầu tiên đã rất bất lợi cho nhà họ Chung. Sau khi trở về, Chung Văn Chiếu tức giận mắng Chung Văn Hội, “Khi Diệp Trường An tìm đến, tại sao chị không nói cho tôi biết chuyện này?”

Chung Văn Hội nói: “Chị làm tất cả vì nhà họ Chung. Với di chúc của Tô Tịch, phần em được chia còn chưa đến một phần mười. Em là chồng của Tô Tịch, tài sản nhà họ Chung là do em gây dựng, tại sao lại để lại hết cho Diệp Thu Thu, người mà từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp mặt? Chị phải tranh giành lợi ích lớn nhất cho nhà họ Chung. Chị nghĩ, nếu là em, cuối cùng em cũng sẽ làm điều giống chị thôi.”

Chung Mạn Mạn cười lớn, cười đến phát điên. Tranh giành bao nhiêu, cuối cùng vẫn là tay trắng.

Chung Văn Hội đang trong cơn giận dữ, bà ta quay sang mắng Chung Mạn Mạn, “Tất cả là do cô! Từ kỳ thi đại học đã bắt đầu gây chuyện, nhất quyết muốn thi đỗ một trường trọng điểm, cuối cùng hại chet biết bao người. Cô nhất định muốn lấy Tống Thanh Diễn, bây giờ nhà họ Tống đã bị Tống Thanh Diễn tự tay làm phá sản, Tống Hà cũng bị đột quỵ. Tôi nói sẽ cho cô 30% cổ phần của nhà họ Chung, nhưng cô cứ đòi tranh giành tất cả với Chung Đỉnh. Cô xem, bây giờ cô chẳng có gì cả. Cô rốt cuộc muốn gì tôi cũng không quan tâm nữa, cô không phải con gái nhà họ Chung, mau cút khỏi nhà tôi đi!”

Trước khi Chung Mạn Mạn đi vẫn không quên châm chọc Chung Đỉnh, “Cậu luôn nói tôi không phải chị cậu, giờ thì như cậu mong muốn rồi đấy. Nhưng Diệp Thu Thu chính là chị gái cùng cha khác mẹ của cậu. Tôi chúc hai người vui vẻ mà đánh nhau tranh tài sản nhé.”

Chung Đỉnh chỉ tay ra cửa, “Cút!”

Chung Mạn Mạn cười khẩy, “Không biết xấu hổ, làm như đây là nhà cậu vậy. Tất cả tài sản của nhà họ Chung, bao gồm cả căn nhà này, đều là của Tô Tịch. Sau này đều sẽ thuộc về Diệp Thu Thu. Cậu bảo tôi cút, cậu chuẩn bị mà dọn ra ngoài đi.”

Chung Văn Hội kinh hoàng, Chung Đỉnh đến từ lúc nào? Thằng bé đã nghe hết rồi sao? Bà vội vàng giải thích, “Chung Đỉnh, tất cả những gì mẹ làm đều vì con.”

“Bà không làm vì tôi, mà là vì tiền!” Chung Đỉnh tức giận gạt tay bà ra, “Tiền mới là đứa con trai mà bà yêu quý nhất!”


“Chung Đỉnh, sao cậu lại đến đây?” Diệp Thu Thu không có thành kiến gì với đứa trẻ này, cậu ta còn nhỏ hơn Tiểu Niên một tuổi. Nói ra thì Chung Đỉnh cũng là nạn nhân, cậu ta không thể lựa chọn xuất thân của mình, nhưng cậu đã không bị méo mó trong quá trình trưởng thành.

Chung Đỉnh cúi đầu nói: “Con…em muốn gặp dì Tô.” Trước đây, cậu gọi Tô Tịch là mợ, nhưng từ khi biết sự thật, cậu đã đổi cách xưng hô.

Diệp Thu Thu mỉm cười, “Được, để chị dẫn cậu vào gặp mẹ.”

Diệp Thu Thu thở dài, để Chung Đỉnh đợi ở phòng khách dưới nhà một lúc, rồi đi lên nói với Tô Tịch rằng Chung Đỉnh đã đến. Trái tim của Tô Tịch thật sự quá mềm yếu, giống như Cố Đông, dễ dàng tha thứ cho người khác.

Bà nói: “Mẹ sớm đã biết Chung Đỉnh là con riêng của Chung Văn Chiếu. Mẹ Chung Đỉnh đã qua đời sau khi sinh. Con gái à, từ khi tìm thấy con, mẹ đã mãn nguyện với tâm nguyện duy nhất của mình, còn những chuyện khác mẹ đều xem nhẹ hơn nhiều. Mẹ sẽ không tha thứ cho Chung Văn Chiếu, nhưng Chung Đỉnh cũng là một đứa trẻ đáng thương. Ngay từ khi sinh ra đã không có mẹ, thằng bé có lỗi gì chứ? Con để nó lên đi, chúng ta dành chút thiện ý cho Chung Đỉnh, có lẽ sau này nó sẽ sống dưới ánh mặt trời nhiều hơn, thì có gì là không tốt chứ?”

Diệp Thu Thu ôm lấy bà, “Mẹ, mẹ thật tốt.”

Chung Đỉnh không ngờ Tô Tịch lại đồng ý gặp cậu. Cậu vẫn nhớ lúc bà tỉnh táo và kể cả lúc không bình thường, bà đều cho cậu ăn bánh hạt dẻ. Chung Đỉnh ngồi lặng lẽ một lúc rồi hỏi: “Dì Tô, có phải dì rất muốn sống cùng chị Thu Thu, không muốn về nhà nữa đúng không?”

Tô Tịch dịu dàng nói: “Dì đã tìm con bé bao lâu nay, tất nhiên là muốn sống cùng nhau. Nhà cũ kia dì không về đâu. Con hãy sống tốt, đừng trở thành người như cha con.”

Chung Đỉnh lại im lặng, một lúc sau cậu đột nhiên hỏi: “Dì Tô, dì đã từng yêu Chung Văn Chiếu chưa?”

Tô Tịch ngẩn ra rồi cười, “Tất nhiên là yêu rồi. Không yêu thì sao có thể cưới? Chỉ là sau này ông ấy yêu quá nhiều thứ khác. Ông ấy yêu gia đình, tiền bạc, quyền lực, danh vọng, yêu con trai của ông. Tư tưởng của chúng ta càng ngày càng xa nhau. Nhưng dì cũng không thể phủ nhận rằng, ban đầu dì đã từng yêu.”

Sau khi Chung Đỉnh trở về, không biết cậu đã nói gì với Chung Văn Chiếu, nhưng lần ra tòa thứ hai, Chung Đỉnh ra làm chứng, nó cậu là con riêng của Chung Văn Chiếu và Chung Văn Chiếu không chung thủy với vợ mình. Ông ta không còn xứng đáng giữ quyền chăm sóc Tô Tịch nữa.

Chung Đỉnh nói: “Dì Tô đã dành tất cả tình yêu cho chị Thu Thu. Chị ấy không phải vì tài sản. Hai người họ, một đã tìm thấy con gái, một vừa mới có được tình mẹ. Tôi sẽ không tranh giành tài sản với chị ấy. Tôi không cần gì cả. Xin mọi người nhanh chóng kết thúc vụ kiện nực cười này.”

Thực ra Chung Văn Chiếu đã bị bệnh nặng. Trước khi qua đời, ông ta lập một di chúc mới. Chung Đỉnh còn một năm nữa mới trưởng thành, ông giao quyền giám hộ của cậu cho Diệp Thu Thu, vì cô là chị của cậu. Khi Chung Văn Chiếu qua đời, luật sư mới công bố di chúc. Gia đình họ Chung gây rối tại tang lễ, họ muốn kiện Diệp Thu Thu để giành quyền giám hộ Chung Đỉnh.

Chung Đỉnh chỉ nói lạnh lùng với Chung Văn Hội: “Bà nuôi tôi nhiều năm như vậy, bà nhất định phải tiêu tan hết tình cảm sao? Bà luôn nói là vì tốt cho tôi, vậy thì ai làm người giám hộ của tôi có gì khác nhau chứ? Dù sao chỉ còn một năm nữa là tôi trưởng thành rồi.”

Cuối cùng, Chung Văn Hội cũng không kiện Diệp Thu Thu. Một là bà ta không thắng được vụ kiện, hai là bà cũng sợ mất đi tình cảm nuôi dưỡng giữa mình và Chung Đỉnh. Dù sao cả Chung Đỉnh và Diệp Thu Thu đều có cùng dòng máu. Diệp Thu Thu có thể dứt khoát cắt đứt với nhà họ Diệp, thì Chung Đỉnh cũng có thể đoạn tuyệt với nhà họ Chung.

Từ lúc Chung Văn Chiếu qua đời, Tô Tịch không hề đến gặp ông ta. Sau khi lo xong tang lễ, Diệp Thu Thu tính toán tài sản mà Chung Văn Chiếu để lại cho Chung Đỉnh, lập một danh sách rồi hỏi cậu có dự định gì. Chung Đỉnh nói muốn ra nước ngoài học ngành tài chính, và để Diệp Thu Thu quản lý tài sản cho đến khi cậu tốt nghiệp.

Sinh nhật của Đường Liên Tử sắp đến, Diệp Thu Thu chuẩn bị tổ chức một buổi tiệc thật nhộn nhịp cho bà tại khách sạn của gia đình. Cô tự tay làm một chiếc bánh fondant. Chủ đề là “Chú nòng nọc tìm mẹ”, với hình ảnh những chú nòng nọc dưới những chiếc lá sen hóa thành những chú ếch nhỏ và cuối cùng tìm được mẹ, tạo nên một cảnh đoàn viên.

Chiếc bánh trông rất đẹp mắt và mới lạ, Đường Liên Tử giật mình: “Con bé chết tiệt này, làm cái bánh đẹp thế này, lát nữa ăn sao đây?”

Diệp Thu Thu cười khúc khích. Bánh fondant vốn là để ngắm, cô còn làm thêm một chiếc bánh hạt dẻ ba tầng nữa.

Cố Đông và Cố Niên cầm máy ảnh chụp rất nhiều góc của chiếc bánh. Cố Đông nói: “Mẹ nhỏ, mẹ làm cái bánh này đẹp thật, con không ngờ nó còn đẹp hơn cả bức tranh con vẽ.”

Mấy ngày trước, mẹ nhỏ bảo cô bé vẽ bức tranh về chú nòng nọc tìm mẹ, và không ngờ mẹ nhỏ lại làm ra chiếc bánh fondant theo đúng bức tranh. Đẹp đến mức phải chụp nhiều tấm ảnh để kỷ niệm.

Khách khứa hôm nay hầu như đều chụp ảnh cùng chiếc bánh, Đường Liên Tử cười nói với Cố Trường Thịnh: “Một cái bánh còn nổi bật hơn cả tôi nữa.”

Cố Trường Thịnh đã dần thoát khỏi bóng tối sau khi Lâm Thiết Lan phát điên. Tống Thanh Diễn đã quay lại với vốn nước ngoài rồi dùng số tiền đó làm phá sản nhà họ Tống. Tống Hà bị đột quỵ, Chung Mạn Mạn mất tích, anh cũng đã hoàn toàn buông bỏ mọi thứ liên quan đến nhà họ Tống.

Ông nói: “Bà à, bây giờ trong làng ai mà không ghen tị với bà chứ, ghen tị vì bà có con trai tốt, con dâu tốt.”

Đường Liên Tử đắc ý: “Đúng thế, đặc biệt là ba đứa cháu trai của tôi đều đỗ đại học.” Cố Đông đỗ Học viện Mỹ thuật Trung ương, Cố Thạch Đầu đỗ Đại học Thanh Hoa, thậm chí Cố Niên cũng vượt qua mong đợi, đỗ Đại học Bắc Kinh. Cả ba đều là sinh viên đại học trọng điểm, Đường Liên Tử làm sao không vui được.

Bà cảm thán: “Cố Trường Thịnh, nếu ông trời cho tôi cơ hội làm lại, tôi vẫn sẽ chọn cưới ông, vì nếu không cưới ông, làm sao chúng ta có được chúng nó chứ?”

Diệp Thu Thu kéo Cố Thời Úc ra một góc nói: “Mỗi khi có chuyện xảy ra, Chung Mạn Mạn đều biến mất một thời gian rồi lại xuất hiện. Anh phải điều tra xem cô ta rốt cuộc đã đi đâu. Anh sợ cô ta bị dồn vào đường cùng sẽ làm chuyện điên rồ.”

Hiện giờ Tống Hà đã bị đột quỵ, Tống Thanh Diên cũng sắp cưới Giang Nhu. Có lẽ Chung Mạn Mạn sắp phát điên rồi. Ai biết cô ta sẽ làm gì tiếp theo?

Cố Thời Úc nói: “Đã bắt đầu điều tra rồi. Còn về khẩu cung của Đan Lệ Phương, khi đó gã đàn ông nghiện rượu và cờ bạc kia là do Chung Mạn Mạn xúi giục bà ta giết người. Chung Mạn Mạn còn đầu độc Tống Hà. Bất cứ chuyện nào cũng đủ để cô ta ngồi tù suốt đời.”

Hôm nay Đường Liên Tử vui quá nên có uống chút rượu. Khi vào phòng khách sạn nghỉ ngơi, bà phát hiện trong túi có một bức thư. Bà không biết chữ nên gọi Cố Đông đến: “Đông à, đọc xem thư này viết gì giúp bà với?”

Cố Đông cười cầm bức thư lên. Ai lại viết thư chúc mừng sinh nhật cho bà thế này, thật là sáng tạo.

Cô mở tờ giấy thư ra, sau khi đọc xong liền không thể ngừng run rẩy. Lá thư này là do Chung Mạn Mạn viết, cô ta nói mình đã xuyên không từ tương lai trở về. Từ “xuyên không” thì Cố Đông biết, năm ngoái có phát sóng bộ phim truyền hình Trở Về Khi Chưa Cưới, kể về việc xuyên không quay lại quá khứ. Đây là bộ phim cô đã xem trên TV ở khách sạn khi mẹ nhỏ đưa cô đi du lịch ở Hồng Kông, thậm chí vì muốn xem hết tập cuối mà họ còn ở lại thêm vài ngày.

Nhưng Chung Mạn Mạn lại nói mẹ nhỏ cũng là người xuyên không đến, nói mẹ nhỏ không phải con gái của bà ngoại Tô Tịch, mà là người đến từ tương lai, là một kẻ lừa đảo, đã lừa dối Tô Tịch. Mẹ nhỏ vốn dĩ không phải con gái ruột của Chung gia. Cô ta còn nói rằng cha cũng không phải là cha của trước đây, không phải là con trai của Đường Liên Tử nữa.

Lần đầu tiên Cố Đông, một người dịu dàng và hiền lành, trở nên tức giận. Dù những gì Chung Mạn Mạn nói có là sự thật thì sao chứ? Chính là mẹ nhỏ đã đến và cứu rỗi gia đình họ. Trước khi cô được đón về nhà, hình ảnh của cha trong ký ức cô cũng đã mờ nhạt. Chính từ khi cô được đón về, hình tượng của cha mới khắc sâu trong lòng cô.

Ngay cả bà nội cũng nói, từ khi mẹ nhỏ kết hôn với cha, gia đình họ mới bắt đầu hạnh phúc trở lại. Mắt Cố Đông nhòa đi. Dù cha trước đây có thể chưa hoàn hảo như vậy, nhưng người hiện tại đang ở bên cô và các em trai mới là gia đình thật sự của cô.

Đường Liên Tử thấy Cố Đông khóc liền vội lau nước mắt cho cô, “Lá thư viết gì mà khiến cháu giận đến khóc thế này?”

Cố Đông lau nước mắt, “Bà ơi, bây giờ bà có hạnh phúc không?”

Đường Liên Tử tự hào đáp: “Bà hạnh phúc lắm, chưa bao giờ bà hạnh phúc như bây giờ.”

Cố Đông cười, gạt đi nước mắt, rồi tìm một hộp diêm và vào nhà vệ sinh đốt lá thư. “Thư này toàn điều không tốt, là lời nguyền dành cho gia đình mình, đốt đi là tốt nhất.”

Đường Liên Tử giật mình, bà quát: “Ai mà thiếu đạo đức thế, ngày vui của bà lại làm ô uế! Mau đốt nó đi.”

Cố Đông chạy ra ngoài hỏi Tô Tịch: “Ngoại, bà có nhận được lá thư nào không?”

Tô Tịch lấy ra một lá thư và cười nói: “Không biết ai đặt trên chỗ ngồi của bà, sao con biết?”

“Vì bà nội cũng nhận được nên con đoán bà cũng có.” Cố Đông xé nát lá thư thành những mảnh nhỏ không thể ghép lại được. “Thư này không tốt, đừng đọc, toàn là những lời nguyền rủa gia đình chúng ta. Con phải đi rửa mắt thôi.”

Tô Tịch cũng tức giận, “Ai vậy chứ, trò đùa ác ý quá mức!”

Cố Đông nói: “Là kẻ xấu, cha sẽ bắt được cô ta.”

Hà Tiểu Anh cũng nhận được một lá thư do Liên Kiều đưa tới, nói rằng Chung Mạn Mạn nhờ cô giao đến. Hà Tiểu Anh mở ra, đọc xong liền ôm miệng.

Trong thư nói rằng thực ra cô mới là mẹ của Diệp Thu Thu. Kiếp trước cô đã bỏ rơi Diệp Thu Thu, nhưng Diệp Thu Thu đã trùng sinh và đổi sang một thân xác khác, vậy mà vẫn sẵn sàng tha thứ và giúp đỡ cô. Nhưng người mẹ đã từng bỏ rơi con gái mình không đáng được giúp đỡ, suốt đời này cô sẽ mãi sống trong sự hối hận và không bao giờ có thể hạnh phúc.

Hà Tiểu Anh xé nát lá thư và vứt vào bồn cầu, sau đó cô đi ra ôm chặt Diệp Thu Thu. “Thu Thu, cậu có ghét tôi không?”

Diệp Thu Thu không hiểu gì, mỉm cười nói: “Cậu là bạn thân nhất của tôi mà. Ai vừa nãy mới nói chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau chứ? À, đúng rồi, Lộ Minh Lễ còn cầu hôn cậu rồi, cậu mau đồng ý đi.”

Diệp Thu Thu chân thành nói: “Hà Tiểu Anh, cậu phải hạnh phúc.”

Mẹ à, mẹ nhất định phải hạnh phúc.

Hà Tiểu Anh nghẹn ngào không nói nên lời. Cậu ấy không hận, cậu ấy mong mình hạnh phúc.

Trong bữa tiệc sinh nhật của Đường Liên Tử cũng có một người dẫn chương trình. Người dẫn mời Đường Liên Tử lên sân khấu nói vài lời. Đường Liên Tử chỉnh lại bộ quần áo mới mà Diệp Thu Thu mua cho, trông bà trẻ ra vài tuổi. Bà bước lên sân khấu và nói với khách mời dưới sân:

“Nửa đời trước của tôi sống rất vất vả, nhưng thời đại của chúng tôi có mấy người phụ nữ không vất vả đâu chứ? Nhưng tôi may mắn, nửa đời sau của tôi là những ngày hạnh phúc mà người khác không thể nào ghen tị được. Tôi nghĩ lại, từ khi cô con dâu ngốc nghếch của tôi vào nhà, cuộc sống của tôi ngày càng viên mãn và hạnh phúc hơn. Năm nay, gia đình tôi có ba đứa cháu thi đỗ đại học, tôi đã có thể nói cuộc đời mình viên mãn rồi. Vì vậy, ở đây, tôi phải cảm ơn cô con dâu ngốc nghếch đó.”

Dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt, đặc biệt là Hà Tiểu Anh và Cố Đông. Hà Tiểu Anh đỏ hoe mắt, lời thím Đường nói thật chính xác, cuộc đời cô cũng như được tái sinh từ ngày gặp Thu Thu.

Cố Đông đột nhiên muốn khóc. Trong cái hầm tối đen ấy, mẹ nhỏ đã mang đến cho cô tia sáng đầu tiên trong đời. Cô ôm chặt Diệp Thu Thu, “Mẹ à, con yêu mẹ.”

Diệp Thu Thu hơi sững người, rồi mỉm cười. Cô lớn hơn Cố Đông chín tuổi, bây giờ đi cùng nhau, ai cũng nghĩ đây là em gái của cô. Cô nói: “Đừng lo, mẹ sẽ luôn ở bên con. Chỉ cần quay đầu lại, con sẽ thấy mẹ luôn ở sau lưng con.”

Diệp Thu Thu ngại ngùng trước ánh mắt khen ngợi của mọi người, Cố Thời Úc ghé vào tai cô nói nhỏ: “Thu Thu, cả ba người mẹ đều muốn tổ chức lại lễ cưới cho chúng ta, em thấy chọn ngày nào thì tốt?”

Diệp Thu Thu đan tay với anh, “Ngày nào cũng được mà. Cố Thời Úc, nhiệm vụ trở về của em đã hoàn thành rồi, từ nay mỗi ngày em đều là của anh. Những ngày tháng tương lai sẽ chỉ có anh và em, anh thấy thế nào?”

Tim Cố Thời Úc như được lấp đầy. Anh nói: “Được, anh biết em đã nói thì nhất định là làm được. Nghe em nói vậy anh cảm thấy rất an tâm. Thu Thu, thật mong chúng ta có thể sống lâu hơn nữa, để cùng đến tương lai mà em đã nói và ngắm nhìn.”

Sau buổi tiệc sinh nhật, Diệp Thu Thu và Cố Thời Úc bước ra khỏi khách sạn. Cố Niên đưa Đường Liên Tử, Tạ Văn Tâm và Tô Tịch về trước. Vì xe không đủ chỗ, Diệp Thu Thu nói: “Mọi người về trước đi, con và chồng đi dạo chút.”

Diệp Thu Thu chỉ vào tiệm nhỏ đối diện, đột nhiên cảm thấy muốn ăn kẹo bông. Lần đầu tiên cô nũng nịu với Cố Thời Úc, “Cố Thời Úc, em muốn ăn kẹo bông, anh mua cho em một cái nhé, chúng mình cùng ăn.”

Cố Thời Úc khẽ cười, “Được, em đợi anh.”

Anh bước qua đường, mua một cây kẹo bông trắng như mây với giá hai hào. Về sau, Cố Thời Úc luôn tự hỏi tại sao anh không nắm tay Thu Thu cùng đi mua. Anh nghe thấy tiếng va chạm nặng nề, quay lại thì thấy Thu Thu đã ngã xuống đất, còn Chung Mạn Mạn bước xuống xe, ả ta cười điên cuồng.

Chung Mạn Mạn cười như phát rồ, “Diệp Thu Thu, mày chet đi thì họ sẽ đau khổ biết bao. Nhìn họ đau khổ tao sẽ vui sướng lắm.”

Trong đầu Diệp Thu Thu chỉ toàn tiếng ồn ào vo ve, như thể có rất nhiều tiếng gọi cô về nhà. Cô nghĩ, nhà của mình ở đâu nhỉ, dường như không nhớ rõ nữa. Cô giận dữ và không muốn nghĩ thêm, chờ tỉnh dậy rồi tính sau.

Bất chợt cô mở mắt ra.

Y tá trưởng là một phụ nữ hơn ba mươi tuổi, gia cảnh khá giả, trong tay cầm chiếc điện thoại mới ra năm nay. Thấy Diệp Thu Thu tỉnh dậy, chị ta vui mừng nói: “Tiểu Diệp, cuối cùng em cũng tỉnh rồi.”

Phải, cô tỉnh lại rồi, nhưng thời gian thì không đúng. Cô đã quay trở lại ba mươi năm sau. Chung Mạn Mạn đã có ý định đâm chet cô. Cô đã tỉnh lại trong thân xác này, nhưng còn Cố Thời Úc, còn các con, còn các mẹ, họ sẽ thế nào đây?

Quá nhiều nỗi băn khoăn trong lòng, cô muốn về nhà, nhưng lại không tìm thấy đường trở về.

***

Y tá trưởng vội vàng nhấn chuông gọi bác sĩ Cố, sau đó đỡ Diệp Thu Thu dậy, kê một chiếc gối dựa sau lưng cô, “Lần này may mà có bác sĩ Cố đến giao lưu trao đổi nên mới cứu cô trở về được.”

Dù Diệp Thu Thu vẫn sẽ chet, nhưng có thể sống thêm một ngày cũng là quý giá, cô ấy còn trẻ như vậy mà, haizz.

Bác sĩ Cố đã đến, anh là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, ôn hòa nhã nhặn, đeo kính trông rất tri thức, mang đến cho người ta cảm giác ấm áp vô cùng. Anh cao hơn mét tám, thân hình chuẩn, khuôn mặt còn đẹp hơn cả ngôi sao. Đến cả y tá trưởng cũng hơi đỏ mặt.

Bác sĩ Cố giữ thái độ hòa nhã, anh đã chứng kiến quá nhiều sự sống và cái chết, nhưng trước mặt bệnh nhân, nụ cười của anh luôn ấm áp như gió xuân. Giọng nói của anh cũng vẫn như lần đầu họ giới thiệu với nhau ba mươi năm trước, không hề thay đổi.

Anh nói: “Xin chào, tôi tên là Cố Tiểu Ất, cô cũng có thể gọi tôi là Cố Thạch Đầu.”

Diệp Thu Thu không thể kiểm soát được nước mắt, cô chỉ có thể kéo góc chăn lên che đầu lại, cô không muốn để Thạch Đầu của mình thấy cô khóc. Y tá trưởng bất lực kéo tấm chăn của cô, “Thôi nào, tôi biết cô đỏ mặt khi nhìn thấy bác sĩ đẹp trai nhất hệ thống y tế của chúng tôi rồi, anh ấy đi rồi, đừng trùm chăn nữa.”

Phải đấy, trong bệnh viện này không có cô y tá nào mà nhìn bác sĩ Cố lại không đỏ mặt, một người đàn ông độc thân vàng son ở tuổi hơn ba mươi. Y tá trưởng nhắc đến bác sĩ Cố như kể chuyện thân quen, “Năm đó bác sĩ Cố là thủ khoa khoa học tự nhiên của Hải thị, đột nhiên anh ấy bảo lưu rồi thi lại vào trường y, nghe nói là vì mẹ anh ấy gặp tai nạn giao thông và qua đời. Dù còn trẻ nhưng bác sĩ Cố đã đạt được nhiều thành tựu không nhỏ, từng nhận giải thưởng lớn trong y học đó. Trong một lần phỏng vấn, bác sĩ Cố nói anh hy vọng một ngày nào đó có thể cứu mẹ mình.”

Nghe nói mẹ của bác sĩ Cố vì tai nạn giao thông mà vào phòng chăm sóc đặc biệt, sau bảy ngày thì qua đời. Nghe hơi kỳ lạ, nhưng câu phát biểu nhận giải của bác sĩ Cố cuối cùng đã bị tiếng vỗ tay dưới khán đài che lấp.

Diệp Thu Thu nhất định muốn xuất viện, dù sao bệnh của cô cũng không thể chữa khỏi. Trước khi xuất viện, cô đã gặp Cố Tiểu Ất, nói chuyện một lần. Đứa trẻ này vẫn ngốc nghếch như vậy, hỏi gì nói nấy. Cố Tiểu Ất nói: “Chỉ có cô hỏi nên tôi mới nói nhiều chuyện nhà thế này, với người khác tôi không nói đâu. Không biết tại sao, tôi cảm thấy cô giống mẹ tôi.”

Diệp Thu Thu quay người rời đi, lúc rời đi nước mắt đã đầy mặt, cô cắn môi: “Cố Thạch Đầu, đợi mẹ, mẹ sẽ quay về.”

Cô rút hết số tiền còn lại chưa tiêu, tìm đến thám tử tư năm xưa, đặt cả một túi tiền đầy tờ 100 nhân dân tệ lên bàn làm việc của anh ta, “Giúp tôi điều tra một người phụ nữ tên là Chung Mạn Mạn, trong vòng bảy ngày tìm ra, tiền này đều thuộc về anh, nếu không tìm ra tôi sẽ giet anh.”

Nhiếp Cửu Phong hoảng sợ chet khiếp, đây là một kẻ không sợ chet! À không đúng, cô ấy mắc bệnh nan y, vốn dĩ chẳng sống được bao lâu nữa. Nhiếp Cửu Phong nói: “Chị, tôi đi điều tra ngay đây.”

Sau vụ tai nạn xe, cô trong cơ thể này đã sống thêm được bảy ngày. Cơ hội duy nhất của Diệp Thu Thu là chết thêm lần nữa khi thời hạn đến. Cô muốn hỏi Chung Mạn Mạn, tại sao sau khi quay trở lại quá khứ lại sai càng thêm sai, chẳng lẽ bắt đầu lại từ đầu không tốt sao?

Nhiếp Cửu Phong tìm thấy Chung Mạn Mạn vào ngày thứ bảy, cô ta dường như lạc lõng và hoang mang, chọn một hòn đảo tuyệt đẹp, lên thuyền đến một bãi đá ngầm không xa. Nhiếp Cửu Phong không yên tâm mà dặn dò: “Cô Diệp, còn một giờ nữa là thủy triều dâng, cô phải trở lại trước khi thủy triều dâng đấy.”

Diệp Thu Thu gật đầu. Chung Mạn Mạn khăng khăng chỉ có hai người ở lại cô mới chịu nói. Sau khi Nhiếp Cửu Phong rời đi, Chung Mạn Mạn đã cởi dây buộc của chiếc thuyền nhỏ. Từ bãi đá ngầm này đến hòn đảo đằng kia, nếu bơi thì tuyệt đối không thể qua được. Đây là nơi Chung Mạn Mạn chọn làm nơi yên nghỉ của mình.

Tốt thôi, Diệp Thu Thu cũng không định trở về nữa. Cô muốn trở về không phải là đảo, mà là một ngôi nhà khác vượt qua không gian và thời gian này.

Những gì Chung Mạn Mạn nói thật hoang đường và kỳ quái. Cô nói năm mười bảy tuổi đột nhiên xuyên không đến hơn ba mươi năm sau, thế giới này phát triển đến mức cô ta gần như không thích nghi được. Khi tỉnh lại, cô ở trong một căn biệt thự sang trọng. Nam chủ nhân tên là Tống Thanh Diễn, hơn năm mươi tuổi, ôn hòa nhã nhặn, trông vẫn trẻ như ba mươi tuổi. Đáng tiếc là nữ chủ nhân của căn nhà này lại không phải là cô ta mà là cô gái mà ông ta đã đính hôn từ khi còn nhỏ.

Nghe nói năm đó Tống Thanh Diễn đã phản đối hủ tục hôn nhân sắp đặt và từng đấu tranh gay gắt. Nhưng sau nhiều năm vòng vo, ông ta vẫn cưới cô gái đó, hai người sống chung với nhau như băng, gần như không nói chuyện. Dù vậy, Chung Mạn Mạn vẫn mong có thể thay thế nữ chủ nhân, chỉ cần có thể nhìn thấy nam chủ nhân mỗi ngày, dù ông ta không yêu cô cũng được.

Cô biết tình cảm khắc cốt ghi tâm này nhất định là dấu ấn sâu sắc của chính mình trong tương lai.

Những ngày tươi đẹp đó, được nhìn thấy người trong lòng từ cái nhìn đầu tiên, chỉ kéo dài bảy ngày. Điều làm cô ngạc nhiên là bảy ngày sau cô xuyên trở lại ba mươi năm sau. Người cha dượng nghiện rượu của cô say rượu và ngã xuống mương giữa đêm, chết đuối. Cô sống trong một ngôi nhà lớn ở Hải thị, trở thành thiên kim của nhà họ Chung. Cô biết tất cả những điều này đều do bản thân mình ba mươi năm sau làm nên.

Con người trong tương lai của cô ta còn để lại cho cô một cuốn nhật ký: “Thích Tống Thanh Diễn à? Vậy thì hãy tự mình giành lấy, thay thế nữ chủ nhân mà cô thấy, bất chấp mọi giá. Dù sao thì Tống Thanh Diễn cũng không yêu cô ta, cướp lấy đi, tất cả sẽ là của cô.”

Cô đã bất chấp tất cả, cuối cùng không được gì.

Chung Mạn Mạn nói: “Tôi lại một lần nữa trao đổi thân thể với tôi trong tương lai, người đâm vào cô chính là tôi trong tương lai. Cô ta để lại cho tôi một bức thư, cô ta nói cô ta sẽ giet thân xác của cô ở bên đó, còn tôi sẽ giet linh hồn của cô ở bên này.”

Nước mắt chảy dài trên khóe mắt Chung Mạn Mạn, thủy triều đã lên, nước biển đã tràn qua mắt cá chân của hai người. Chung Mạn Mạn tiếp tục nói: “Tôi thực sự hận cô ta, nếu cô ta không để lại cho tôi cuốn nhật ký đó, có lẽ tôi đã thoát khỏi người cha dượng nghiện rượu và có một cuộc sống khác. Nhưng cô ta không cho tôi cơ hội.”

Nước biển tràn qua cổ Chung Mạn Mạn, đột nhiên cô quay đầu cười với Diệp Thu Thu, cô nói: “Thời không này đã không còn thân thể để cô ta quay lại nữa. Nếu cô có thể trở về, hãy để cô ta chịu trừng phạt, hãy nói với Chung Mạn Mạn đó rằng tôi hận cô ta.”

Diệp Thu Thu cũng không biết mình có thể quay về hay không, cô nhắm mắt lại, giống như lần trước, cầu nguyện rằng nếu ông trời có thể cho cô thêm một cơ hội nữa, không, nhất định phải cho cô một cơ hội nữa. Nếu cô có thể quay về, cô muốn làm vợ của Cố Thời Úc. Cô đã hứa với Cố Thời Úc, họ sẽ luôn ở bên nhau trong quãng đời còn lại.

Khi nước thủy triều dâng lên đến mũi và miệng, Diệp Thu Thu không vùng vẫy, một bàn tay to lớn kéo cô lên thuyền cao tốc. Diệp Thu Thu đột nhiên trở nên tuyệt vọng, cô đánh mạnh vào người cứu mình là Nhiếp Cửu Phong, “Cậu cứu cái gì chứ, tôi muốn về nhà, dù sao tôi cũng sắp chết rồi, tôi không muốn sống thêm vài ngày nữa, tôi muốn về nhà ngay bây giờ!”

Nhiếp Cửu Phong cứu cô lên, “Cố gắng chịu đựng, trên đảo có trực thăng, chúng ta sẽ đến bệnh viện gần nhất.”

***

Đã bảy ngày rồi, Cố Thời Úc gầy rộc đi, vẫn còn giữ được một chút sức lực, nhìn có vẻ như chỉ có thể cầm cự thêm vài ngày nữa.

Cố Thời Úc nói: “Mọi người đừng tranh với tôi nữa, Thu Thu nói nhiệm vụ của cô ấy đã hoàn thành rồi, những ngày còn lại cô ấy sẽ ở bên tôi mãi mãi, hãy để hai chúng tôi ở bên nhau bình yên.”

Đường Liên Tử và Tạ Văn Tâm khóc đến khản cả giọng, “Nhưng con cũng phải ăn chút gì đó chứ, lỡ như Thu Thu tỉnh lại mà con không chịu nổi thì sao?”

Cố Thời Úc ấm áp và bình tĩnh, “Sẽ không đâu, chỉ cần Thu Thu còn ở trên đời một ngày, con sẽ chịu đựng được.” Nếu cô ấy không còn nữa, thì anh cũng không cần phải cố gắng nữa.

Anh xoa đầu Cố Niên với mái tóc ngắn rối bù. Cậu thiếu niên trước đây chỉ cao đến ngực anh, giờ đã gần bằng anh rồi. “Niên à, mẹ con nói khi con thi đậu đại học, sẽ để con quản lý việc kinh doanh của gia đình. Con giỏi hơn cha, sau này hãy chăm sóc bà nội, bà ngoại, chị và em con, con sẽ làm được chứ? Con nhất định làm được.”

Thiếu niên cắn răng đến mức rỉ máu, “Cha đang giao phó hậu sự sao? Con không làm được! Không làm được!”

Cậu quỳ trước giường bệnh, “Mẹ, mẹ tỉnh lại đi, có phải mẹ giận con bao năm nay không chịu gọi mẹ phải không. Chỉ cần mẹ tỉnh lại, ngày nào con cũng sẽ gọi mẹ là ‘mẹ’, được không? Con sai rồi, mẹ tỉnh lại đi.”

Nhưng Cố Thời Úc trông quá đáng thương, mọi người đều đã ra ngoài. Anh nằm song song trên giường bệnh đơn, ôm chặt cô gái mà anh coi như sinh mệnh vào lòng. Dù trong phòng bệnh không có ai khác, Cố Thời Úc vẫn thì thầm bên tai Diệp Thu Thu.

“Thu Thu, anh rất ghen tị với những cặp uyên ương hồ điệp có thể cùng sống cùng chết, chúng ta cũng như vậy có được không?”

Diệp Thu Thu chìm trong một không gian đen tối, chẳng nhìn thấy gì, nhưng câu nói cuối cùng của Cố Thời Úc vậy mà cô lại nghe rõ ràng. Cô nghẹn ngào ngồi thụp xuống đất. Cố Thời Úc sẽ đến ở bên cô, nhưng cô lại muốn cùng anh sống lâu dài.

Trong màn đen tối có một vầng sáng trắng, ánh sáng trắng ngày càng lớn. Có một bóng người mờ ảo đang vẫy tay với nàng. Đó chẳng phải là chính cô sao? Diệp Thu Thu vội vàng đuổi theo, đến gần mới phát hiện đó không phải cô mà là nguyên thân, cô gái đã vụt tắt khỏi cuộc đời trước khi cô xuyên qua.

Cô gái chỉ vào vầng sáng trắng, ra hiệu cô đi vào. Diệp Thu Thu vội vàng hỏi: “Còn cậu, cậu đi đâu?”

Cô gái lại cười, “Cậu trở thành tôi rồi, tôi sẽ trở thành cậu.”

Ánh sáng trắng lóe lên, cô nhìn thấy bóng ảo chao đảo, đó là trong tương lai không xa, Lộ Minh Lễ đang đỡ Hà Tiểu Anh đi khám thai. Diệp Thu Thu che miệng, đột nhiên bật khóc, “Cậu sắp về nhà họ rồi phải không? Cậu cho tôi cuộc sống của cậu, tôi đưa mẹ của tôi cho cậu, cảm ơn cậu, cậu nhất định phải hạnh phúc nhé.”

Cô gái gật đầu. Dù vì lý do gì, Hà Tiểu Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi con gái của mình nữa. Huống hồ, kiếp này cô ấy sớm đã xây dựng gia đình với người mình yêu thương, con của họ sẽ hạnh phúc.

Cô gái đẩy Diệp Thu Thu một cái, “Quay về đi. Chúng ta sẽ gặp lại, chỉ là khi đó tôi sẽ không còn nhớ cậu nữa, nhưng tôi nhất định sẽ thích cậu. Cậu thật mạnh mẽ và tốt bụng, cảm ơn cậu.”

Sau cú đẩy ấy, Diệp Thu Thu ngã vào ánh sáng trắng, rồi cô mở mắt ra. Cả phòng bệnh tràn ngập kẹo bông, treo lơ lửng trên không, trên bệ cửa sổ, trên đầu giường, tựa như đang ở trong một biển mây trắng, như tiên cảnh vậy. Diệp Thu Thu nhẫn nại đếm từng cái, có chín mươi chín bông kẹo, đó là món quà của Cố Thời Úc dành cho cô.

Anh yêu cô rất nhiều .

Diệp Thu Thu mỉm cười nói: “Được, em đồng ý với anh, vậy thì cùng sống cùng chết, cả đời này chúng ta sẽ không bao giờ chia lìa nữa.”

Lông mi của Cố Thời Úc run rẩy, anh không dám mở mắt, sợ rằng khi tỉnh lại sẽ là một giấc mơ đẹp không thể trở về, “Thu Thu, em nói cho anh biết, là em đã quay lại rồi phải không?”

Bảy ngày không gặp mà ạn gầy đến thế này. Diệp Thu Thu nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt đang nhắm chặt của hắn, “Mở mắt ra nhìn em đi, Cố Thời Úc, em đã trở về rồi, lần này em sẽ không rời đi nữa.”

Cố Thời Úc, lần này em trở về vì anh. Dù năm tháng dài đằng đẵng, nhưng em sẽ ở bên anh, cùng anh nhìn về tương lai. Chúng ta nhất định có thể nắm tay nhau, bước qua quãng thời gian còn dài hơn cả tương lai ấy.

Em yêu anh, yêu tất cả mọi người.

Kết thúc chính văn.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...