Thập Niên 80: Mẹ Kế Nhỏ

Chương 148: Đại kết cục 1


Chương trước Chương tiếp

Diệp Thu Thu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, “Em là con gái nhà họ Chung hả? Thế thì trùng hợp quá rồi.”

Thế giới này vốn dĩ không có nhiều sự trùng hợp đến vậy, cô cảm thấy việc cô có thể quay trở lại là do ông trời đã nghe thấy sự hối tiếc của cô trước khi chết ở kiếp trước, cho cô cơ hội trở lại làm mẹ của Cố Đông trong mười năm. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có mối quan hệ nào đó với một cô gái tái sinh hay xuyên không khác.

Cố Thời Úc nói: “Thu Thu, anh không nghĩ đây là sự trùng hợp. Con gái nhà họ Chung bị mất tích lúc ba tuổi ngay trước khi cả gia đình họ lên tàu vượt biển. Em bị Diệp Trường An nhặt về cũng vào lúc ba tuổi.”

Diệp Thu Thu có chút mơ màng, “Điểm khởi hành của nhà họ Chung là từ một chuyến tàu, còn khi đó em đang ở vùng Tứ Xuyên. Mặc dù thời gian khớp nhau nhưng địa điểm thì không, một nơi ở phía nam, một nơi ở phía bắc.”

Chuyến tàu năm đó không phải ngày nào cũng có, việc chờ đợi nửa tháng sau khi mua vé là chuyện thường tình. Cố Thời Úc mạnh dạn suy đoán: “Cũng có thể trong khoảng thời gian chờ tàu, em bị bọn buôn người bắt cóc rồi đưa đến Tứ Xuyên và Diệp Trường An đã tình cờ giải cứu em. Ông ta đưa em đi tìm cha mẹ nhưng không tìm thấy nên đã nhận nuôi em.”

“Về sau, nhờ đó mà ông ta được biểu dương và thuyên chuyển công tác và ông ta nói em là con ruột của mình. Anh đã tìm gặp một số hàng xóm cũ của nhà họ Diệp. Họ nhớ mơ hồ rằng Diệp Trường An từng mang về một cô bé xinh xắn, trắng trẻo, nói giọng nhỏ nhẹ của người Tô Châu.”

Cố Thời Úc nói: “Vợ của Chung Văn Chiếu là người Tô Châu. Thu Thu, em có muốn anh tiếp tục điều tra không? Anh biết em không ưa nhà họ Chung, nhưng Tô Tịch vì mất con gái mà tinh thần lúc tỉnh lúc mê, đó cũng là một người mẹ đáng thương, em nên trả lại cho bà ấy một sự thật. Anh nghe theo em, nếu em muốn anh điều tra thì anh sẽ đi điều tra, nếu em không muốn có dính dáng gì đến nhà họ Chung, thì anh sẽ dừng lại ngay.”

Diệp Thu Thu có hơi hỗn loạn trong lòng, dù có liên quan thì đó cũng là liên quan đến nguyên thân và nhà họ Chung, nhưng cô đã sử dụng thân xác của người ta, nếu không điều tra thì sẽ áy náy lương tâm. Tạ Văn Tâm là bạn cũ của mẹ nguyên than, Diệp Thu Thu cũng đã nhận Tạ Văn Tâm làm mẹ. Cô cảm thấy mọi bước đi mà ông trời sắp đặt cho cô đều có ý nghĩa, đây là để cô quay lại thay đổi từng bước những bi kịch đã được định trước.

 
 

Sau khi nghĩ thông suốt, cô kiên định nói: “Anh điều tra đi, vài ngày nữa em sẽ đi gặp mẹ rồi đến thăm dì Tô Tịch.”

Lăng Hương và Dư Hữu đích thân đến đưa thiệp mời, Lăng Hương ngại ngùng nói: “Chị Diệp, em và Dư Hữu sắp kết hôn rồi, chị nhất định phải về tham dự đấy.”

Dư Hữu đã chờ đợi Lăng Hương từ lâu, may mắn là đã chờ được. Lăng Hương cũng đã lớn tuổi, em trai và em gái của Dư Hữu đều đã vào đại học, mẹ của Dư Hữu mong con trai có thể lập tức kết hôn. Hai nhà bàn bạc với nhau và nhất trí tổ chức hôn lễ càng sớm càng tốt.

Dư Hữu đã hứa với Lăng Hương sẽ để cô quản lý gia đình sau khi kết hôn. Anh cũng đã bàn bạc với gia đình, số tiền gửi về hàng năm vẫn đủ cho các em của anh hoàn thành đại học, còn sau này mọi thứ của anh sẽ dành cho gia đình nhỏ của họ.

Các em của Dư Hữu đều rất biết chuyện, họ luôn chăm chỉ vừa học vừa làm thêm ở bên ngoài, và hứa sẽ không khiến anh trai khó xử, không cần anh tiếp tục hỗ trợ tài chính.

Diệp Thu Thu mừng cho họ, “Được rồi, nhất định chị sẽ về.”

Cô lại hỏi Lăng Hương sau khi kết hôn sẽ ở lại Hoa Thành hay về Hải Thị. Lăng Hương nói: “Em đã bàn bạc với Dư Hữu rồi, em sẽ về lại Hải Thị, anh ấy cũng ủng hộ em.”

Đương nhiên mẹ của Dư Hữu mong muốn con dâu cả có thể ở lại Hoa Thành, nhưng sự nghiệp của Lăng Hương đều ở Hải Thị, tư tưởng của bà Dư cuối cùng cũng được Dư Hữu thuyết phục. Dư Hữu cười nói: “Chị La đã giúp đỡ em mua một căn nhà ở Hải Thị, coi như chúng em an cư tại đó.”

Lăng Hương lén nói với Diệp Thu Thu: “Dư Hữu chủ động ghi tên em vào hộ khẩu khi mua nhà, em nghĩ anh ấy là một người có trách nhiệm, dù sau này anh ấy có thay lòng đổi dạ, coi như em vẫn có được tiền và đàn ông.”

Vì vậy, lúc đó Lăng Hương đã không do dự.

Vào hôm đám cưới của Lăng Hương, Diệp Thu Thu đã về trước một ngày, ngoài ra còn có một người khác biết Lăng Hương sắp kết hôn cũng không thể ngồi yên, đó là Tiền Văn Thanh, cậu ta vừa từ cơ sở trở về, chưa kịp rửa sạch bụi bặm trên người đã bị phân công đi công tác ở một cơ sở khác.

Cuối cùng Tiền Văn Thanh cũng không chịu nổi. Cậu học lại hai năm để đậu vào một trường đại học trọng điểm không phải để sống một cuộc sống vất vả mà không thấy cơ hội thăng tiến như thế này. Ban đầu, cậu nghĩ chỉ cần nắm chắc Lộ Mỹ Triết và dựa vào gia đình nhà vợ là có thể nhanh chóng thăng tiến, con đường sự nghiệp sẽ sán lạn. Ai ngờ Lộ Tiệm Hồng lại là người cứng rắn, thật sự không quan tâm đến con gái và con rể tương lai của mình.

Nếu không có gia thế của Lộ Mỹ Triết, với tính tình kiêu ngạo của cô ta hoàn toàn không thể so sánh được với Lăng Hương. Sau khi bị cuộc sống đè nén, Tiền Văn Thanh mới nhận ra bao nhiêu điều tốt đẹp của Lăng Hương. Lăng Hương dịu dàng, rộng lượng, còn có thể kiếm tiền. Trong những năm Lăng Hương hỗ trợ, cuộc sống của cậu và gia đình đều rất thoải mái. Chuỗi nhà hàng của Lăng Hương ngày càng phát triển, chỉ 1% cổ phần của cô đã kiếm được hàng chục ngàn đồng mỗi năm rồi.

Tiền Văn Thanh đã chạy đến tìm Lộ Tiệm Hồng nói thẳng: “Bây giờ tôi muốn chia tay với con gái ông, ông có thể đổi cho tôi một vị trí công tác khác không?”

Ánh mắt của Lộ Tiệm Hồng đầy vẻ khinh thường, ông đã nhìn thấu con người của Tiền Văn Thanh từ lâu. Một người đàn ông sẵn sàng bỏ rơi vị hôn thê đã nuôi dưỡng mình suốt nhiều năm, làm sao có thể thực sự yêu con gái ông được, mọi thứ trong mắt cậu ta chỉ là lợi ích.

Lộ Tiệm Hồng đồng ý: “Cậu phải tự mình nói lý do chia tay với Mỹ Triết, nếu không thì cậu cứ chuẩn bị làm việc ở cơ sở cho đến khi nghỉ hưu đi.”

Lần này, Tiền Văn Thanh không còn giở trò gì nữa, cậu ta chia tay với Lộ Mỹ Triết, sau đó quay đầu tìm Lăng Hương.

Mẹ Lăng Hương rất vui mừng, mặc dù sau khi con gái kết hôn sẽ không còn gửi tiền về nhà nữa, nhưng mấy năm nay cuộc sống trong nhà đã khá hơn, không cần sự hỗ trợ tài chính từ con gái nữa.

 
 

Từ lâu bà đã cảm thấy Tiền Văn Thanh không đáng tin cậy, những năm trước bà luôn cố hết sức tranh giành tiền lương của con gái từ tay Tiền Văn Thanh, thực ra hầu hết số tiền đó bà đều tiết kiệm lại.

Bà đưa cho Lăng Hương một cuốn sổ tiết kiệm: “Những năm qua con gửi về nhà tổng cộng là 1.500 tệ, mẹ đã tiêu hết hơn 500, còn lại 1.000, mẹ để dành cho con làm của hồi môn.”

Mắt Lăng Hương đỏ hoe, “Mẹ…”

Mẹ của Lăng Hương lau nước mắt trên mặt cô, bà cười nói: “Ngày vui đừng khóc, hôm nay con cưới được nở mày nở mặt lắm, bà chủ Diệp và bà chủ La đều tới, à mà ông chủ Hạ cũng mang theo Viên Viên tới nữa, bà Đường còn dắt bà Tạ đến dự tiệc, hôm nay đông người lắm, khóc nữa là hỏng trang điểm bây giờ.”

Diệp Thu Thu đứng bên ngoài đón Đường Liên Tử và Tạ Văn Tâm, cô cười hỏi: “Mẹ, chẳng phải mẹ nói không về dự tiệc sao?”

Sức khoẻ Đường Liên Tử lần trước không tốt nên nói sẽ không về, nhưng dạo này hồi phục khá tốt, bà khoác tay Tạ Văn Tâm nói: “Nghe nói đám cưới của Lăng Hương tổ chức ở nhà hàng, còn có nghi thức gì đó nữa, bà già như chúng ta thích tụ họp náo nhiệt, tiện thể xem thử đám cưới thời nay thế nào.”

Dư Hữu mua nhà ở Hoa Thành và đưa mẹ cậu lên thành phố sống. Bên đó không có nhiều họ hàng, nên tổ chức chung với nhau, chuyện này thời nay khá hiếm. Diệp Thu Thu đã giản lược hôn lễ theo phong cách hiện đại, quá trình rước dâu vẫn như cũ, còn tiệc cưới thì tất cả người thân, bạn bè bên nhà trai và nhà gái đều đến nhà hàng, tổng cộng đặt mười sáu bàn.

MC được mời là một người dẫn chương trình của đài truyền hình địa phương ở Hoa Thành. Khi nghi lễ tiến hành được một nửa, MC nói: “Nếu không có ai phản đối, thì chú rể có thể hôn cô dâu rồi.”

Lời này thực sự táo bạo. Nói đùa trong lễ tân hôn thì còn được, nhưng ở đây có nhiều bạn bè, người thân chứng kiến. Lăng Hương và Dư Hữu đều ngại ngùng. Mấy người phù rể của Dư Hữu còn trêu: “Đừng nhát, cô ấy là vợ cậu rồi, cứ mạnh dạn mà hôn đi!”

Dư Hữu đỏ mặt tiến đến hôn nhẹ lên má Lăng Hương. Lăng Hương e thẹn không nhúc nhích, Diệp Thu Thu dẫn đầu vỗ tay, bên dưới cũng vang lên một tràng pháo tay.

Tuổi tác Đường Liên Tử đã cao, khi nhìn thấy những cảnh tình tứ ngọt ngào như thế này rất dễ xúc động. Bà nói với Tạ Văn Tâm: “Lúc trước Thu Thu tay xách nách mang cầm bọc đồ tới nhà chúng em, giờ phải bảo lão tam tổ chức cho con bé một đám cưới như thế này.”

Tạ Văn Tâm khẽ động trong lòng, bà luôn mong mỏi con trai cưới vợ. Dù con trai đã có vợ và ba đứa con, nhưng bà chưa từng chứng kiến lễ cưới của chúng, bà vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối. Thế là Tạ Văn Tâm cũng hào hứng nói: “Phải, phải tổ chức đám cưới cho chúng.”

Hai người bàn tính ngay lập tức, nào là tổ chức ở Hải Thị thế nào, Hoa Thành ra sao, tổ chức khi nào. Nhưng ngay lúc đó, nghi thức cưới bị gián đoạn khi Tiền Văn Thanh xông vào, cậu ta tiến thẳng lên lễ đài.

Tiền Văn Thanh hét: “Tôi phản đối!”

Mặt Dư Hữu tái nhợt.

Đây là chuyện trọng đại của đời người, vậy mà thằng khốn này lại tới phá đám, nó có tư cách gì mà phản đối chứ? Nhưng Dư Hữu không biết Lăng Hương nghĩ thế nào. Cậu lao lên định đánh Tiền Văn Thanh, nhưng Lăng Hương đã ngăn lại. Trái tim Dư Hữu như bị đóng băng, chẳng lẽ Lăng Hương vẫn còn tình cảm với tên khốn này sao?

Mẹ Lăng Hương thì sốt ruột, bà rất hài lòng với người con rể Dư Hữu, bà sợ con gái mình hồ đồ, làm mất mặt chồng trước mặt đông đảo người thân, bạn bè. Bà lập tức lao lên tát Tiền Văn Thanh một cái.

“Tiền Thế Quý, chẳng phải cậu muốn làm con rể nhà họ Lộ sao, còn quay lại tìm con gái tôi làm gì? Cút ngay, không thì tôi đánh gãy chân cậu.”

 
 

Tiền Văn Thanh đau đớn cầu xin sự tha thứ của Lăng Hương: “Lăng Hương, bây giờ anh mới nhận ra người anh yêu nhất chính là em. Vì thế anh đã chia tay với Lộ Mỹ Triệt, em cho anh thêm một cơ hội, anh hứa sẽ một lòng một dạ với em. Anh không để ý đến chuyện em và Dư Hữu đã từng yêu nhau, chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu nhé.”

Diệp Thu Thu nổi giận đùng đùng. Tên khốn này chắc là phát hiện nhà họ Lộ không đem lại lợi lộc gì, còn Lăng Hương ít nhất cũng có tiền. Cô xắn tay áo định xông lên dạy cho Tiền Văn Thanh một bài học.

Tạ Văn Tâm bình tĩnh bảo cô nhẫn nại, sau đó từ tốn bước lên sân khấu, nhận lấy micro từ tay MC.

Tạ Văn Tâm nói: “Hôm nay là ngày vui, nhưng lại xảy ra chuyện thế này thì phải có người hiểu rõ nội tình giải thích một chút. Tôi là dì của Lộ Mỹ Triệt, tình cờ biết được sự thật. Tiền Văn Thanh nhắm đến quyền thế của cha Lộ Mỹ Triệt nên mới ruồng bỏ Lăng Hương. Lộ Tiệm Hồng đã đuổi hai người bọn họ ra khỏi nhà và thề sẽ không bao giờ quan tâm đến họ nữa. Sau khi Tiền Văn Thanh bị điều về cơ sở làm việc mới thất vọng và tìm đến cha của Lộ Mỹ Triệt để thương lượng. Cậu ta đề nghị chia tay với Lộ Mỹ Triệt để đổi lấy sự giúp đỡ của ông ấy trong việc thuyên chuyển công tác.”

Tạ Văn Tâm lắc đầu thở dài: “Tôi không ngờ Tiền Văn Thanh lại có nhân cách tồi tệ như vậy. Vừa làm xong giao dịch kia đã định quay lại tìm Lăng Hương. Cậu không phải vì tình cảm mà là vì sự nghiệp và tiền bạc của Lăng Hương. Tôi nói ra chuyện này là để cho các vị thân bằng quyến thuộc nhận rõ, Lăng Hương không sai, Dư Hữu cũng là một chàng trai tốt, không thể để một người có nhân cách tệ hại phá hoại ngày vui như hôm nay.”

Dư Hữu cảm kích, may mà có Tạ Văn Tâm đứng ra giải thích, nếu không chắc chắn sẽ có những kẻ hóng chuyện đồn nhảm, Lăng Hương lại phải chịu tổn thương lần nữa.

Tạ Văn Tâm trả micro cho MC, sau đó nói với Lăng Hương: “Con gái ngoan, con tự lựa chọn đi.”

Cô chọn Dư Hữu – người đàn ông âm thầm yêu thương bảo vệ cô, hay là chọn Tiền Văn Thanh – kẻ lừa lọc hai mặt, Tạ Văn Tâm tin rằng Lăng Hương sẽ không chọn sai.

Lăng Hương bước vài bước tới trước mặt Tiền Văn Thanh, cô cất giọng lạnh lùng như băng: “Có lẽ khi tôi tóc bạc trắng sẽ cảm thấy anh giống như một hòn đá vướng chân trong cuộc đời mình, đá đi cũng chẳng sao. Nhưng giờ tôi chưa rộng lượng đến mức tha thứ cho anh. Biết anh hối hận, tôi còn cảm thấy vui nữa. Giờ thì anh đi đi, đừng làm mọi người khó xử hơn.”

Lăng Hương cầm micro và nói với người đàn ông đã là chồng mình: “Dư Hữu, vừa rồi em kéo anh lại chỉ vì không muốn anh đánh tên khốn đó mà bị đưa vào đồn cảnh sát, không đáng đâu. Người mà em đau lòng chính là anh, người em thích cũng là anh.”

Cô chủ động hôn Dư Hữu – người đã ngơ ngẩn vì hạnh phúc, bên dưới nổ ra tràng pháo tay vang dội, ai cũng chúc phúc cho họ.

Tạ Văn Tâm nói với Tiền Văn Thanh: “Cậu trai trẻ, đi đi. Lòng tham vô độ có thể khiến cậu như thế này, cuối cùng chỉ còn tay trắng. Đời cậu còn dài, mong cậu nhớ lấy bài học này.”

Điều mà Tạ Văn Tâm không nói ra là Lộ Tiệm Hồng đã bảo rằng nếu Tiền Văn Thanh có thể chịu đựng được ba năm, ông sẽ chấp nhận mối quan hệ giữa cậu và Lộ Mỹ Triệt. Tiếc là Tiền Văn Thanh không kiên trì được, cậu ta giống như con gấu trong cánh đồng ngô, cứ phải tìm cho được bắp ngô tốt nhất, nhưng cuối cùng phát hiện trong tay mình chẳng có gì.

Diệp Thu Thu trở về Hải Thị, Cố Thời Úc đi làm về, hỏi: “Nghe mẹ bảo đám cưới của Lăng Hương bị Tiền Văn Thanh phá đám à?”

“Một sự cố nhỏ thôi.” Diệp Thu Thu cảm thấy mọi chuyện xảy ra tình cờ nhưng lại giúp Dư Hữu và Lăng Hương xóa bỏ sự nghi ngờ và hiểu lầm giữa hai người.

Cô nhìn vào bát chè trước mặt Cố Thời Úc rồi uống một ngụm, cười nói: “Do cô giúp việc mới nấu đấy, không hợp khẩu vị của anh à?”

“Cũng khá ngon, nhưng anh chỉ uống chè vợ nấu thôi.”

“Đúng là được nuông chiều quá.” Diệp Thu Thu lườm anh một cái.

Cố Thời Úc mỉm cười, uống hết chè rồi mang bát vào bếp rửa sạch. Khi quay ra, anh nói: “Mẹ báo cho chúng ta về nhà, bà nói muốn chia tài sản trước.”

 
 

Diệp Thu Thu có chút do dự. Bây giờ Cố Thời Úc được xem là con của cả hai nhà, nhưng chỉ có vài người biết chuyện này. Trong mắt người ngoài, Diệp Thu Thu chỉ là con gái nuôi của nhà họ Chu. Nếu một đứa con nuôi cũng tham gia chia tài sản, người ngoài sẽ không biết sẽ bàn tán thế nào.

“Chúng ta không cần chia đâu.”

Cố Thời Úc gật đầu: “Ý anh cũng vậy, tài sản gì đó để lại hết cho chị. Mình chỉ đến tham gia cho có mặt thôi.”

Tạ Văn Tâm muốn chia tài sản sớm, chuyện lớn như vậy, Chu Khánh Lan làm sao có thể bỏ qua. Bà tìm hai em trai và đưa ra điều kiện: Diệp Thu Thu chỉ là con gái nuôi trên danh nghĩa của nhà họ Chu, không hề có chút quan hệ máu mủ nào. Nếu Tạ Văn Tâm vẫn kiên quyết muốn chia tài sản của nhà họ Chu cho Diệp Thu Thu, thì bà, với tư cách là chị cả của họ Chu, cũng phải có quyền chia một phần.

Chu Khánh Lan nói với hai em trai: “Hai đứa coi như là do chị nuôi lớn. Chị cũng không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần em chia bao nhiêu cho Diệp Thu Thu, một người ngoài, thì chị cũng phải được nhận tương đương. Có thể là tiền, nhà cửa, hoặc giúp con gái và con rể chị có tương lai tốt đẹp. Các em tự chọn cách, miễn là tương đương với những gì Diệp Thu Thu nhận được.”

Thường Lâm Yến tức đến mức muốn chết luôn cho xong, nhưng hai em trai chỉ im lặng xem như đồng ý. Thường Lâm Yến châm biếm: “Nếu con bé Thu Thu không nhận gì thì sao?”

Chu Khánh Lan cười khẩy: “Diệp Thu Thu tham lam như thế, làm sao có chuyện không nhận? Cô cứ đợi mà xem.”

Trong lòng Thường Lâm Yến cười lạnh, chắc chắn Diệp Thu Thu sẽ không nhận. Lúc trước nhà họ Đường muốn chia tài sản cho Đường Liên Tử, cả Đường Liên Tử lẫn Diệp Thu Thu đều không nhận, bây giờ nhà họ Chu chia tài sản, làm sao cô ấy có thể nhận.

Khi đến nhà họ Chu, những người quan trọng đều có mặt. Tạ Văn Tâm mời cả gia đình Chu Giản Thần đến để làm chứng, Chu Khánh Lan cũng có mặt.

Diệp Thu Thu thì thầm với Cố Thời Úc: “Hôm nay lạ thật, Chu Khánh Lan không chế nhạo em, có gì đó không bình thường.”

Cố Thời Úc suy nghĩ một lúc rồi nói: “Dù sao chia thế nào cũng không đến phần bà ấy.”

Việc điều chuyển công tác của Chu Cẩm đến Hải Thị là nhờ Cố Thời Úc gửi người quen giúp đỡ. Tiểu Tuấn cũng vừa chuyển lên Hải Thị học cấp hai, còn Thẩm Cường vẫn ở Hoa Thành, anh ấy giờ đã là phó cục trưởng. Lần này chia tài sản, Thẩm Cường không đến. Anh nói đó là tài sản của nhà họ Chu, chia thế nào cũng được.

Diệp Thu Thu chào Chu Cẩm, bảo Tiểu Tuấn đi chơi với anh chị họ, sau đó hỏi Chu Cẩm tại sao tự nhiên Tạ Văn Tâm lại muốn chia tài sản. Bà vẫn đang khỏe mạnh mà.

Chu Cẩm nói Chu Khánh Lan ngày càng trở nên điên rồ, suốt ngày đòi hai em trai đưa đồ, còn yêu cầu mối quan hệ cho con gái và con rể, nên bà muốn chia sớm để cắt đứt hy vọng của Chu Khánh Lan.

Tạ Văn Tâm thấy mọi người đã đến đông đủ, liền nói ra kế hoạch của mình. Bà biết Diệp Thu Thu làm ăn không thiếu tiền, nên bà nói: “Nhà họ Chu không có nhiều tiền lắm, chỉ có mấy căn nhà. Căn nhà nhỏ trước đây cho Thu Thu thuê thì sẽ để lại cho con và gia đình con, còn lại để cho Chu Cẩm. Thu Thu, Tiểu Cẩm, hai con thấy mẹ chia như vậy có ổn không?”

Diệp Thu Thu và Chu Cẩm vội nói: “Đương nhiên là không ổn.”

Chu Khánh Lan cười lớn, thấy chưa, con gái nuôi gì chứ, Chu Cẩm chắc chắn không muốn Diệp Thu Thu chia phần, còn Diệp Thu Thu thì chắc là không hài lòng vì chia ít quá. Nhận con nuôi làm gì, chỉ làm phiền con đẻ thôi.

Bây giờ, bà cả lại mong Diệp Thu Thu đòi nhiều hơn, như vậy bà sẽ có cớ đòi hai em trai đưa tiền, nhờ mối quan hệ. Bà phải lo cho con gái và tương lai của các con rể.

Chu Cẩm lườm bà cả một cái rồi lười biếng không thèm để ý đến lời chế nhạo của bà. Cô nói với Tạ Văn Tâm: “Mẹ, mẹ chia như vậy không công bằng. Con và Thu Thu mỗi người một nửa, mẹ không được thiên vị.”

 
 

Diệp Thu Thu ngắt lời Chu Cẩm: “Mẹ, con không muốn gì cả. Tất cả để lại cho chị đi. Con đã tìm thấy tình thân mà con thiếu thốn bấy lâu nay, đó đã là vô giá rồi.”

Tạ Văn Tâm rất xúc động, con dâu bà quả thực không sai, bà muốn xem Chu Khánh Lan còn mặt mũi nào để chế giễu. Bà quyết định: “Hai đứa không cần từ chối nữa, cứ quyết định như vậy đi.”

Căn nhà nhỏ vốn dĩ bà chuẩn bị cho con trai, giờ để lại cho con trai cũng xem như bù đắp một phần tiếc nuối.

Trong lòng Chu Khánh Lan tức đến phát điên. Ban đầu, bà nghĩ Diệp Thu Thu sẽ đòi nhiều hơn, như vậy sau này bà sẽ có lý do để yêu cầu hai em trai giúp đỡ. Nhưng không ngờ Tạ Văn Tâm chỉ để lại cho Diệp Thu Thu một căn nhà nhỏ. Thôi, thế cũng còn hơn không có.

Trong lòng Thường Lâm Yến cảm thấy dễ chịu hơn một chút, may mà Tạ Văn Tâm không muốn làm tổn thương lòng con gái ruột của mình là Chu Cẩm, chỉ chia cho Diệp Thu Thu một căn nhà. Bà đã nghĩ kỹ, cùng lắm thì cũng lấy một căn nhà cho Chu Khánh Lan, để chấm dứt mọi rắc rối với người chị chồng này, đổi lấy một cuộc sống yên ổn cho mình và con trai Chu Nguyên.

Con trai bà có tính tình mềm yếu, nếu không cẩn thận sau này chắc chắn sẽ bị bà ta làm phiền chết, bởi vì cha ruột của nó cũng là người không rõ ràng.

Tạ Văn Tâm nói: “Nếu mọi người không phản đối, chuyện này coi như đã quyết định. Đợi hôm nào có thời gian thì làm thủ tục chuyển nhượng căn nhà đi.”

Diệp Thu Thu không nói gì, đến ngày làm thủ tục chuyển nhượng, khi điền tên vào, cô đã điền tên Thẩm Tuấn. Mọi chuyện đã xong xuôi, Chu Cẩm tức giận mắng cô: “Em đang làm gì vậy?”

Diệp Thu Thu xoa đầu Tiểu Tuấn, cười nói: “Vì căn nhà đã chia cho em, nên em có quyền xử lý phải không nào. Đây là món quà mà dì nhỏ tặng cho Tiểu Tuấn. Sau này con ở đó lập gia đình nhé.”

Chu Cẩm không hài lòng, nhất quyết muốn đổi lại tên, Diệp Thu Thu vội nói: “Chị, đây cũng là ý của Cố Thời Úc.”

Chu Cẩm cầm cuốn sổ đỏ mới, mắt đỏ hoe. Em trai cô từ nhỏ đến lớn vẫn luôn bảo vệ cô như thế. Chu Cẩm không tiếp tục kiên quyết nữa, đưa cuốn sổ đỏ cho con trai xem, “Đây là quà mà cậu tặng cho con đấy.”

Tiểu Tuấn còn tưởng mẹ bị nắng làm cho choáng váng, vội sửa lại: “Mẹ, là dì nhỏ và dượng chứ.”

Chu Cẩm bừng tỉnh, cười nói: “Đúng vậy, là dì nhỏ và dượng.”

Diệp Thu Thu sau khi nhận căn nhà đã lập tức chuyển sang cho Thẩm Tuấn. Khi Thường Lâm Yến nghe chuyện này ở nhà, bà cười không ngớt, cảm thấy vô cùng sảng khoái, đến mức Chu Nguyên cũng sợ chết khiếp, cậu không hiểu mẹ mình bị làm sao.

“Mẹ, mẹ đừng dọa con chứ, con vẫn chưa được uống trà cưới đâu.”

Thường Lâm Yến kể cho Chu Nguyên nghe nguồn cơn sự việc, bà Chu đòi hỏi thế nào với hai người em trai, rồi bà nói với Chu Giản Thần: “Lão Chu, sau này anh không còn lý do để giúp chị gái anh nữa rồi.”

Chu Khánh Lan lại chạy qua tìm Chu Giản Thần để nhờ sắp xếp cho Lộ Mỹ Triết vừa chia tay người yêu, bà muốn con gái được ra nước ngoài du học. Bà muốn hai anh em nhà họ Chu bỏ tiền và công sức, đâu dễ vậy, Thường Lâm Yến lập tức phun thẳng vào mặt bà: “Thu Thu không nhận gì cả, thua thì phải chịu, sau này đừng có đến đây mà hút máu em trai em dâu nữa.”

Sau này, Lộ Mỹ Triết cũng ra nước ngoài, nhưng không phải nhờ nhà họ Chu giúp đỡ, mà là do Lộ Tiệm Hồng thu xếp cho con gái út của mình. Nhưng đó lại là chuyện sau này.

Sau khi Diệp Thu Thu trở về từ phòng quản lý nhà đất, Cố Thời Úc đã ngồi trong phòng khách trò chuyện với Đường Liên Tử và Cố Trường Thịnh. Sau khi Lâm Thiết Lan phát điên, tinh thần của Tống Thanh Diễn cũng gần như sụp đổ. Lúc đó, Tống Thanh Diễn mới thật sự thấm thía câu mà Diệp Thu Thu từng nói với anh, thực ra anh chẳng kiểm soát được điều gì cả.

 
 

Trong lòng Cố Trường Thịnh, người phát điên dù sao cũng là con gái của ông, Tống Thanh Diễn thực sự là cháu ngoại của ông. Ông rất biết ơn Đường Liên Tử, dù bà không ra mặt nhưng cũng không ngăn cản ông đến thăm Lâm Thiết Lan và tiếp thêm sức mạnh cho Tống Thanh Diễn, nhắc nhở cháu ngoại đừng gục ngã, nếu không sẽ thành hiện thực điều mà Tống Hà và Chung Mạn Mạn mong muốn.

Khi Diệp Thu Thu bước vào, Cố Trường Thịnh lập tức ngừng nói về chuyện bên kia, ông khá e sợ cô con dâu này, vì cô không thích nghe về chuyện nhà họ Tống, lỡ lời nào đó không chừng sẽ bị cô phản bác vài câu.

Đường Liên Tử ngẩng đầu lên hỏi: “Chuyển nhượng nhà xong chưa?”

Diệp Thu Thu ngồi xuống, tiện tay cầm lấy quả táo mà Cố Thời Úc vừa gọt cho cô, cắn một miếng rồi cười hì hì: “Chuyển xong rồi.”

Đường Liên Tử thấy vẻ ranh mãnh của cô liền cười mắng: “Lại làm chuyện gì ngoài dự đoán phải không?”

“Con đã cho Thẩm Tuấn căn nhà đó rồi.” Cô nhìn sang Cố Thời Úc, “Anh không phản đối chứ?”

Trong mắt Cố Thời Úc đầy ý cười, “Cách này hay.”

Đường Liên Tử cũng đồng tình: “Đúng vậy, không nhận là tốt nhất, tránh để người khác nói chúng ta. Chúng ta nhận họ hàng không phải vì muốn thứ gì của họ.”

Cố Thời Úc cảm thấy vô cùng ấm lòng. Khi Tạ Văn Tâm muốn cho anh căn nhà, anh còn không biết phải từ chối thế nào. Lúc chuyển nhượng, Diệp Thu Thu không cho anh đi, nói cô có thể tự giải quyết tốt, quả thật vợ anh đã làm được, thậm chí Cố Thời Úc cũng không nghĩ ra cách nào hay hơn.

Cố Thời Úc lại phát hiện thêm một số thông tin nhưng không tiện nói trước mặt Đường Liên Tử và Cố Trường Thịnh. Anh đứng dậy nói: “Con và Thu Thu về phòng làm việc, bản thiết kế lần trước cần điều chỉnh lại một chút.”

Đường Liên Tử biết con trai mình cũng đang làm trong lĩnh vực bất động sản, giai đoạn thiết kế ban đầu đều do công ty của con dâu đảm nhận, bà vội nói: “Hai đứa đi làm việc đi.”

Diệp Thu Thu nén lại sự nghi hoặc trong lòng, cô đã thỏa thuận với Cố Thời Úc sẽ không bàn công việc ở nhà, “Chẳng phải chúng ta đã hứa sẽ không nói về công việc ở nhà sao?”

Cố Thời Úc lên lầu vào thư phòng, lấy ra một xấp tài liệu, “Thu Thu, lần trước em bảo anh tiếp tục điều tra về thân thế của em, anh đã tìm ra một số manh mối. Gần như có thể chắc chắn rằng em là con gái của nhà họ Chung. Nếu em muốn, chúng ta có thể đi nước ngoài làm xét nghiệm ADN để làm rõ mọi chuyện. Chỉ là em có muốn kiểm chứng hay không thôi.”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...