Thập Niên 80: Mẹ Kế Nhỏ

Chương 139: Cố Đông nhận được thư tình


Chương trước Chương tiếp

Ngày hôm sau, Tiền Văn Thanh lần đầu tiên hạ mình đến cửa hàng Nhất Chiêu Tiên, khiến mọi người trong cửa hàng đều rất ngạc nhiên. Đây chính là người yêu bí ẩn của Lăng Hương, Tiền Văn Thanh vô cùng tự nhiên thoải mái, dù sao hôm nay tên cậu sẽ được ghi vào hồ sơ cổ phần, không cưới Lăng Hương cũng không được, công khai thì công khai thôi.

Tiền Văn Thanh đưa cho Lăng Hương hai ngàn tệ. Lăng Hương nhận tiền rồi nói: “Anh đợi chút, em lên lầu tìm sếp nhỏ của tụi em đã.”

Sau khi xuống lầu, Lăng Hương cầm một bản thỏa thuận đã ký đưa cho Tiền Văn Thanh xem làm cậu biến sắc, tên bên B trên đó chính là “Lăng Hương.”

Lăng Hương nói: “Tiền Thế Quý, anh đổi tên rồi tưởng mình cao quý lắm sao? Nếu anh không vừa mắt tôi thì nói sớm, dùng tôi làm đường lui, làm phương án dự phòng à, thật khiến tôi ghê tởm. Những năm qua, tổng số tiền tôi đưa anh là một ngàn tám trăm chín mươi tệ, số dư này tôi cũng không cần trả lại anh, xem như là tiền lãi đi.”

Tiền Văn Thanh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vội vàng biện minh: “Lăng Hương, có phải ở đây có hiểu lầm gì không.”

Lúc này, Diệp Thu Thu và Thượng Quan Điềm Điềm từ tầng hai đi xuống. Diệp Thu Thu nói: “Điềm Điềm, đây chẳng phải là đàn anh đã tỏ tình thất bại với cậu mấy ngày trước sao? Sao lại đuổi theo cậu đến tận Nhất Chiêu Tiên thế này?”

Lăng Hương sau mấy ngày đã bình tĩnh lại rất nhiều, lúc này cô chỉ cảm thấy may mắn, may mắn vì đã sớm nhìn thấu được kẻ tồi tệ này. Cô nói: “Chị Diệp, Điềm Điềm, Tiền Thế Quý là bạn học cũ của em ở quê. Chúng em đã xác định quan hệ yêu đương khi học lại, may mà Điềm Điềm không bị anh ta lừa, nhưng bây giờ em chính thức chia tay. Hôm nay tôi thông báo với mọi người, từ hôm nay tôi độc thân rồi.”

Diệp Thu Thu nói: “Lăng Hương, chia tay thì chia tay thôi, sau này em sẽ tìm được người tốt hơn.”

Tiền Văn Thanh cảm thấy mình đã chịu sỉ nhục lớn, tức giận nói: “Lăng Hương, tôi không ngờ cô lại là loại phụ nữ giả dối như vậy. Tôi chưa từng có quan hệ yêu đương với cô, sao cô có thể làm hỏng danh dự của tôi như thế, còn nữa, hai ngàn tệ đó cô nhất định phải trả lại cho tôi, đó là tiền tôi cho cô vay.”

Lăng Hương bật cười: “Đúng vậy, hôm nay có rất nhiều người nhìn thấy anh đưa cho tôi hai ngàn, nhưng những năm qua tôi đưa tiền cho anh đều được ghi sổ, tôi chỉ là một người làm công không thể sánh với anh. Anh muốn làm ầm thì cứ làm, xem ai mất mặt hơn, nếu làm to chuyện ra, có khi còn ảnh hưởng đến việc phân công tốt nghiệp của anh, ai sợ ai chứ.”

Tính nóng của Đường Liên Tử không thể nhịn được, bà lập tức đuổi người: “Thứ gì đây, cút mau, có cần chúng tôi về quê tìm người làm chứng không?”

Tiền Văn Thanh bất mãn rời đi.

Cuối cùng, Diệp Thu Thu và Thượng Quan Điềm Điềm cũng thành thật với Lăng Hương, họ nói ôm đó cố ý hẹn Tiền Văn Thanh ra sân bóng rổ để Lăng Hương nghe thấy.

Từ lúc Lăng Hương lên kế hoạch đòi lại tiền từ Tiền Văn Thanh, cô đã cảm thấy ghê tởm người đàn ông này đến cực điểm, lúc này trong lòng chỉ có sự nhẹ nhõm, may mà phát hiện trước khi kết hôn.

Cô nói: “Chị Diệp, Tiểu Anh nói không sai, ở bên cạnh chị sẽ gặp được điều tốt. Giờ em đã có một phần trăm cổ phần của Nhất Chiêu Tiên, sau này em sẽ coi Nhất Chiêu Tiên như nhà của mình. Không có tình yêu, em còn có sự nghiệp mà.”

***

Cố Thời Úc bàn bạc với Diệp Thu Thu: “Lộ Minh Lễ muốn hợp tác đầu tư bất động sản với anh.”

Cố Thời Úc nhìn Diệp Thu Thu, muốn nghe ý kiến của cô. Thu Thu nói với hắn về vài mốc quan trọng sau thời kỳ cải cách mở cửa, bây giờ để Lộ Minh Lễ tham gia chắc chắn sẽ không thiệt.

Diệp Thu Thu nghĩ một lúc: “Anh ta góp cổ phần bằng quan hệ hay tiền?”

Cố Thời Úc cười, vợ anh mà làm kinh doanh cũng là một thương nhân đủ tiêu chuẩn: “Cậu ấy có cả quan hệ và tiền, mắt nhìn cũng khá tốt, cậu ấy rất tin tưởng vào sự phát triển của thị trường bất động sản trong nước, muốn tham gia ngay từ bây giờ.”

Diệp Thu Thu không có ý kiến: “Được thôi.”

Cố Thời Úc hơi do dự: “Thu Thu, em có muốn tham gia một phần không?” Vợ anh có tiền từ cổ tức của nhà máy gia vị, rồi cổ tức từ chuỗi nhà hàng, thêm cổ phần của anh nữa, sau này vợ anh sẽ là người giàu nhất trong nhà.

Diệp Thu Thu chọc vào ngực anh, cô cười nói: “Em đã tham gia rồi, tham gia vào trái tim anh, anh là của em rồi còn cần gì cổ phần nữa.”

“Em nói đúng.” Cố Thời Úc bất giác cảm thấy vui vẻ, trái tim như được lấp đầy.

Lại một mùa hè nữa đến, Liên Kiều muốn chuyển ra ngoài sống chung với bạn trai. Diệp Thu Thu và những người khác không có quan hệ tốt với Liên Kiều, họ không tiện khuyên nhủ mà có khuyên cũng không nghe.

Liên Kiều thu dọn đồ đạc, tràn đầy niềm vui với cuộc sống hai người sắp tới và sự chán ghét đối với các bạn cùng phòng: “Cuối cùng cũng có thể rời khỏi nơi đáng ghét này, không phải gặp những người đáng ghét nữa.”

Thượng Quan Điềm Điềm trợn mắt: “Chúng tôi cũng không muốn gặp lại cô.”

Hà Tiểu Anh kéo Diệp Thu Thu đến cửa sổ, chỉ vào bóng dáng đôi nam nữ dưới lầu ký túc xá nữ, nói: “Thu Thu, cậu nhìn xem, đó chẳng phải là Tiền Văn Thanh sao?”

Diệp Thu Thu nhìn lướt qua từ cửa sổ, không phải cậu ta thì còn ai vào đây, Tiền Văn Thanh đang nắm chặt tay Lộ Mỹ Triệt không rời, hai người nói cười vui vẻ. Cô kinh ngạc nói: “Sao hai người này lại đến với nhau vậy? Lẽ nào Lộ Mỹ Triệt không biết nhân phẩm của Tiền Văn Thanh?”

Sau khi chia tay với Lăng Hương, cậu đã vài lần đến đòi lại hai ngàn đồng kia, nhưng Lăng Hương quyết định nếu còn gây sự nữa thì cô sẽ đến trường làm lớn chuyện. Công việc của Tiền Văn Thanh vẫn chưa được phân bổ, nên cậu ta không dám làm ầm ĩ và cuối cùng cũng yên lặng.

Làm thế nào mà Tiền Văn Thanh có thể lừa được Lộ Mỹ Triệt?

Thượng Quan Điềm Điềm khinh thường nói: “Chuyện xảy ra trong chuyến du lịch mùa thu ấy, Lộ Mỹ Triệt bị trật chân, Tiền Văn Thanh đã làm anh hùng cứu mỹ nhân cõng cô ta cả đoạn đường. Lăng Hương đá gã rồi, gã lại quay sang theo đuổi Lộ Mỹ Triệt, thế là chiếm được cô ta.”

Chuyện của Lăng Hương lần trước, cô đã kể rõ ràng, cả ký túc xá đều biết Tiền Văn Thanh là loại người gì, nhưng Lộ Mỹ Triệt vẫn chấp nhận một người đàn ông như vậy.

Diệp Thu Thu đóng cửa sổ lại, “Đừng để ý đến họ nữa.”

Trước khi rời đi, Liên Kiều còn chế nhạo: “Ba người các cô tụ lại chẳng làm được chuyện gì tốt, chỉ biết nói xấu sau lưng người khác. Các người quản lý Lộ Mỹ Triệt hẹn hò với ai làm gì? Họ yêu nhau thì liên quan gì đến các người?”

Thượng Quan Điềm Điềm tức giận, “Cô cút lẹ đi.”

Khi Lộ Mỹ Triệt lên tầng, mặt cô ta vẫn còn chút thẹn thùng, nhưng khi vào phòng ngủ thì lại tỏ ra lạnh lùng, “Tôi cảnh cáo các người, không được nói xấu bạn trai của tôi sau lưng.”

Tiền Văn Thanh đã nói với cô, Lăng Hương luôn thầm yêu anh, khi tham gia góp cổ phần còn mượn tiền của anh, rồi lại dùng chuyện phân bổ việc làm để đe dọa không trả.

Đang yêu đương ấy mà, Lộ Mỹ Triệt tin tất cả những gì Tiền Văn Thanh nói, dù sao thì mấy năm nay cậu ta cũng chưa từng công khai Lăng Hương.

Diệp Thu Thu đoán có lẽ khi Liên Kiều xuống tầng đã nói gì đó với Lộ Mỹ Triệt, nên cô ta mới vào phòng đã thay đổi sắc mặt như vậy. Cô nói: “Chúng tôi chỉ đang nói về bạn trai cũ của Lăng Hương thôi, cô kích động làm gì?”

Từ sau khi Lộ Mỹ Triệt kết thúc chuyến du lịch đó đã có cảm tình với chàng học trưởng cao ráo, đẹp trai. Sau đó, có tin đồn trong trường anh đã phụ lòng một cô gái làm công, khiến anh rất buồn, phải uống rượu giải sầu ở sân vận động. Cô không thể nhịn được mà đến an ủi anh, học trưởng giải thích đó chỉ là hiểu lầm, anh chỉ quan tâm đến người đồng hương mà không hiểu sao lại bị hiểu lầm.

Đúng thế, nếu thực sự là người yêu, không thể nào lại chưa từng bị ai bắt gặp. Cô gái quê mùa kia chẳng qua chỉ là đang lợi dụng học trưởng mà thôi. Sau vài lần an ủi, học trưởng nói anh rất thích sự dịu dàng và tốt bụng của cô rồi tỏ tình và cả hai chính thức xác lập mối quan hệ yêu đương.

Lộ Mỹ Triệt không cho phép ai bôi nhọ bạn trai mình, “Các người đừng tô vẽ thêm cho cô làm công kia nữa. Rõ ràng chỉ là bạn học cũ vậy mà dám mặt dày tự nhận là bạn gái của Văn Thanh. Văn Thanh đã bị oan uổng lắm rồi. Diệp Thu Thu, nhân viên của cô không có phẩm chất gì cả, cô nên sa thải cô ta đi.”

Diệp Thu Thu không thể chịu được việc cô ta xúc phạm Lăng Hương, lạnh lùng nói: “Cô đi nhặt rác à? Tiền Văn Thanh đến với cô chẳng qua vì nhìn trúng mối quan hệ của ba cô mà thôi, ông ấy có thể giúp ích cho sự nghiệp sau này của cậu ta. Cô tưởng Tiền Văn Thanh thật sự có lòng tốt chọn cô chắc?”

Lộ Mỹ Triệt tức giận lớn tiếng phản đối, “Cô nói bậy, các cô chỉ ghen tị với tôi.” Lần du lịch đó cô trật chân là tình cờ, nhưng giữa bao nhiêu bạn học, tại sao chỉ có học trưởng đến cõng cô, anh nói đó chính là duyên phận.

Thượng Quan Điềm Điềm khinh bỉ nói: “Mới du lịch về không bao lâu, tên khốn Tiền Văn Thanh đó đã tỏ tình với tôi. Tôi từ chối thì gã lại đến tìm cô. Cô còn không bằng Lăng Hương, em ấy còn quyết đoán hơn cô. Cứ chờ đi, rồi sẽ có ngày gã tìm được nơi tốt hơn, gã không ngần ngại bỏ rơi cô đâu.”

Lộ Mỹ Triệt cảm thấy không thể chịu đựng nổi khi phải sống chung với những người mà cô ghét, lần này cô quyết tâm đổi phòng.

***

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè, bà Chu đùng đùng kéo đến nhà Diệp Thu Thu, vừa đến đã chất vấn: “Tôi hỏi cô, có phải con bé Mỹ Triệt ở trường đã có đối tượng rồi không?”

Diệp Thu Thu ung dung uống trà, “Chuyện này bà phải về nhà hỏi con gái mình đi.”

Bà Chu kiêu ngạo cả đời, có lẽ nghe tin con gái mình lại hẹn hò với một tên nhà nghèo ở quê nên tức giận đến phát điên, nhưng tức giận thì cũng không liên quan gì đến nhà cô. Diệp Thu Thu chẳng buồn quan tâm.

Bà Chu tức tối, nếu có thể hỏi thẳng con gái mình thì bà đâu cần phải chạy đến nhà Diệp Thu Thu. Nghe đồn thằng nhóc nhà quê vì muốn theo đuổi Lộ Mỹ Triệt mà đá bạn gái cũ, chuyện bên ngoài đồn đại rất khó nghe.

Tuy bà Chu là người cay nghiệt nhưng lại rất quan tâm đến chuyện của hai cô con gái, vừa nghe liền lo lắng, bà chạy đi tìm bạn thân của Mỹ Triết là Liên Kiều, Liên Kiều bảo bà đừng nghe tin đồn, còn nói bạn trai của Mỹ Triết rất ưu tú. Nhưng bà Chu không tin, ai không phải người bà chọn thì bà đều thấy không tốt.

Diệp Thu Thu nói: “Tôi không nói chuyện này với bà được. Lộ Mỹ Triệt có ác cảm với tôi, tôi chẳng muốn dính dáng đến chuyện nhà các người. Nếu bà thực sự muốn biết nhân phẩm của cậu ta thế nào thì đi mà bàn với Lộ Tiệm Hồng. Tìm tôi chất vấn có tác dụng gì?”

Sau khi bà Chu rời đi, Đường Liên Tử nghe xong chuyện biết được Tiền Văn Thanh tiếp tục theo đuổi con gái bà Chu mà không khỏi khinh thường. Cố Đông giờ cũng đã lớn rồi, con bé lại thật thà và tốt bụng. Đường Liên Tử kiên nhẫn khuyên bảo: “Những người đàn ông như thế không thể giữ được đâu. Cố Đông, sau này tìm người yêu nhớ phải sáng suốt, nhân phẩm là điều quan trọng nhất.”

Cố Đông đỏ mặt, “Con đi vào phòng làm bài tập đây.”

Một cửa hàng KFC mới vừa mở ở Hải thành, Thượng Quan Điềm Điềm hẹn Diệp Thu Thu đến thử món, Diệp Thu Thu đã ăn quá nhiều loại đồ ăn nhanh này ở kiếp trước, chẳng có hứng thú gì, nhưng không cưỡng lại được lời mời của Thượng Quan Điềm Điềm nên đành xếp hàng cùng cô ấy.

Khi đến quầy gọi món, tình cảnh thật khó xử, Lộ Mỹ Triệt, cô tiểu thư vốn coi thường người làm thuê lại đang làm việc ở đây.

Lộ Mỹ Triệt không nói gì, chỉ đổi ca với đồng nghiệp. Diệp Thu Thu và Thượng Quan Điềm Điềm mang khay đồ ăn tìm một chỗ ngồi, cô ấy thấy thật lạ lùng, “Lộ đại tiểu thư khinh thường người làm thuê mà, sao giờ lại ra ngoài làm thêm?”

Nhà họ Lộ cho Lộ Mỹ Triệt khá nhiều tiền sinh hoạt, cô ta là người tiêu tiền nhiều nhất trong ký túc xá.

Thượng Quan Điềm Điềm cắn một miếng khoai tây chiên, “Cô ta tự chuốc lấy thôi, vì một tên vô dụng mà cắt đứt quan hệ với gia đình. Nhà họ Lộ nói nếu cô ta không chia tay thì sẽ ngừng cấp tiền sinh hoạt, tiểu thư không còn cách nào khác phải ra ngoài làm việc.”

Bà Chu vì con gái phải đi tìm Lộ Tiệm Hồng, nhờ ông ta điều tra gia cảnh của đối phương. Sau khi hỏi thăm ở trường thì nghe được người này đến từ một vùng quê của Hoa Thành, năm đầu tiên thi không đỗ, học lại hai năm mới thi đỗ vào trường đại học trọng điểm, nhà nghèo đến mức không còn gì.

Nhưng từ năm nhất đại học, cậu ta đã tiêu xài rất hào phóng trong lớp, người ngoài không biết còn tưởng nhà cậu ta rất khá giả.

Lộ Tiệm Hồng gọi Lộ Mỹ Triệt đến mắng mỏ, cô ta còn cãi lại, cho rằng cha khinh thường người khác, cho người điều tra bạn trai mình, cô cảm thấy thật tổn thương.

“Ông bà chỉ là hám lợi, vì gia đình anh ấy bình thường mà phủ nhận sự xuất sắc của anh ấy. Cha, cha quên rồi sao? Khi cha bị đuổi về thôn quê, chẳng phải là nhờ người dân ở đó chăm sóc mới có thể sống sót trở về sao?”

Lộ Tiến Hồng tức giận muốn chết, cô con gái này bị mẹ chiều hư đến mức không còn chút lý trí nào, “Chúng ta đang nói về vấn đề nhân phẩm đây. Một người học trò nghèo, nhà đã nghèo đến mức phải nhờ người ta trợ giúp, vậy mà nhìn quần áo và đồ dùng trên người cậu ta đi, còn tốt hơn cả gia đình có hai vợ chồng cùng đi làm. Con có nghĩ tiền của cậu ta từ đâu mà có không?”

“Cha đã điều tra rồi, tất cả đều là bạn gái đi làm nuôi cậu ta. Bạn bè bình thường có ai mỗi tháng cho cậu ta 50 đồng trong vài năm liền? Cậu ta nói là vay mà con tin sao? Dùng đầu óc mà suy nghĩ đi.”

Bà Chu hiếm khi đứng cùng phe với Lộ Tiệm Hồng, kiên quyết không đồng ý cho Lộ Mỹ Triệt yêu Tiền Văn Thanh, càng phản đối thì Lộ Mỹ Triệt càng kiên quyết, “Dù cha có đuổi con ra khỏi nhà, con cũng sẽ ở bên anh ấy. Con tin rằng tình yêu của chúng con chắc chắn không thể bị phá vỡ.”

Lộ Tiệm Hồng nói, “Được thôi, vậy con hãy rời khỏi ngôi nhà này mà đi theo cậu ta. Từ nay trở đi nhà sẽ không cấp cho con tiền sinh hoạt nữa, sau khi tốt nghiệp cũng không giúp con sắp xếp công việc.”

Bà Chu vẫn không đành lòng, nhưng Lộ Tiệm Hồng cảnh cáo bà không được can thiệp, nếu không cô con gái này sẽ rơi vào hố lửa.

Lộ Tiệm Hồng tìm đến Tiền Văn Thanh, nói rõ điều kiện với cậu ta: nhà họ Lộ sẽ sắp xếp cho cậu ta một công việc tốt, với điều kiện là cậu ta đừng giở trò, tự mình đi nói chia tay với Lộ Mỹ Triệt và phải nói rõ ràng lý do chia tay rằng cậu ta đã chọn công việc và tương lai thay vì bạn gái.

Tiền Văn Thanh chỉ do dự một đêm rồi từ chối Lộ Tiệm Hồng, nói cậu ta thật lòng với Lộ Mỹ Triệt và tuyệt đối không bỏ rơi cô ấy vì công việc. Điều này làm Lộ Mỹ Triệt cảm động đến rơi nước mắt, hạ thấp kiêu ngạo của một tiểu thư, cùng Tiền Văn Thanh ăn cơm độn rau.

Lộ Tiệm Hồng thật sự tức giận. Vốn dĩ với thân phận của ông, ông chẳng buồn làm khó Tiền Văn Thanh. Cậu ta chẳng phải đã đoán chắc rằng nhà họ Lộ sẽ không bỏ mặc con gái sao? Vậy thì để cậu ta thấy quyết tâm của nhà họ Lộ.

Ông sắp xếp cho Tiền Văn Thanh làm việc ở cơ sở, mỗi ngày không đi khảo sát thì cũng xuống công trường. Lộ Mỹ Triệt đau lòng vì bạn trai, còn chạy về nhà xin gia đình điều chuyển công việc cho Tiền Văn Thanh nhưng Lộ Tiệm Hồng không động lòng.

Mấy tháng vừa qua đã diễn ra như vậy.

Diệp Thu Thu thở dài, “Lộ Mỹ Triệt cũng thật ngu ngốc, cô ta bỏ nhà ra đi chẳng có lợi gì cho Tiền Văn Thanh cả. Nếu Tiền Văn Thanh cứ mãi không thấy hy vọng từ cô ta, sớm muộn cũng sẽ bỏ cô ta mà đi.”

Thượng Quan Điềm Điềm uống một ngụm cola, “Kệ cô ta, chịu chút bài học cũng tốt.”

Diệp Thu Thu cười, lấy chỗ khoai tây chiên còn lại, “Ăn ít thôi, cái này nhiều calo lắm.”

Thượng Quan Điềm Điềm rất chú trọng đến vóc dáng của mình, Chu Nguyên nói đợi cô ấy tốt nghiệp sẽ cầu hôn, cô sợ lúc đó mình không mặc vừa váy cưới. Nói ra thì ban đầu nhà cô cũng không đồng ý để cô yêu Chu Nguyên, nhưng Chu Nguyên đã dũng cảm tìm đến cha mẹ Điềm Điềm, đưa ra căn nhà mà cậu mua ở Hải Thị, cùng tất cả số tiền tiết kiệm của mình.

Chu Nguyên nói, “Chú dì, con và Điềm Điềm vẫn hy vọng nhận được sự chúc phúc của hai người. Con không học đại học, nhưng con đã rất cố gắng trong sự nghiệp. Ngôi nhà này con đã ghi tên Điềm Điềm, sau này quyền quản lý tài chính trong nhà cũng giao cho Điềm Điềm. Con biết bây giờ mà hứa sẽ đối xử tốt với Điềm Điềm cả đời là điều quá xa vời, nhưng ít nhất con có thể đảm bảo cuộc sống của Điềm Điềm sau này không thiếu thốn gì. Con cũng nói một câu: nếu Điềm Điềm thấy con không tốt và muốn ly hôn, cô ấy không cần đi đâu cả, con sẽ ra đi tay trắng.”

Cha mẹ Điềm Điềm còn có thể nói gì nữa, dù vẫn có phần không hài lòng với Chu Nguyên, nhưng cũng không phản đối, coi như ngầm chấp nhận mối quan hệ của họ. Điềm Điềm càng nghĩ càng vui, “Cậu nói xem, Chu Nguyên học mấy lời đó từ ai vậy, chỉ một câu đã thuyết phục được cha mẹ tớ rồi.”

Diệp Thu Thu cười, còn học từ ai được nữa, từ Cố Thời Úc chứ đâu.

***

Mãi mấy tháng sau, cha mẹ Lăng Hương mới biết cô đã chia tay với Tiền Thế Quý. Mẹ Lăng Hương chạy đến Hải Thị, tức giận khóc nức nở, “Đã sớm nói với con Tiền Thế Quý không đáng tin, giờ con thấy chưa, nó vừa tốt nghiệp là bỏ con rồi.”

Lăng Hương nói, “Mẹ nhầm rồi, con bỏ anh ta.”

“Thì có gì khác nhau đâu, con nói thử xem có gì khác nhau chứ!”

Mẹ Lăng Hương lo lắng đến phát điên, “Con đã 25 tuổi rồi, còn tìm được người đàn ông có điều kiện tốt nào nữa. Con không thể cứ lãng phí thời gian ngoài này được, mau về nhà với mẹ đi xem mắt.”

Lăng Hương không muốn, “Con không về đâu, không có đàn ông thì con còn có sự nghiệp. Con đã đầu tư cổ phần vào Nhất Chiêu Tiên rồi, chiếm 1% đấy.”

Nghe đến 1%, mẹ Lăng Hương càng sốt ruột, số tiền đó có đáng là bao. Không được, vẫn phải về nhà lấy chồng, chỉ có lấy chồng mới có bảo đảm.

Lăng Hương tính toán cho mẹ nghe: “Mẹ còn chê 1% là ít? Chỉ riêng hai cửa hàng ở Hoa Thành và Hải Thị, mỗi năm con đã được chia lãi ba bốn nghìn rồi.”

Mẹ Lăng Hương giật mình, không ngờ có thể kiếm được nhiều như vậy. Bà nghe nói rằng chuỗi cửa hàng Nhất Chiêu Tiên đã mở thêm nhiều chi nhánh trên toàn quốc, tương lai của con gái chắc chắn ổn định, thế là bà cũng không tiếp tục giục cô về nhà để xem mắt nữa.

Về phía Tiền Văn Thanh, cuộc sống của cậu ta cũng chẳng mấy dễ dàng. Cậu sống trong một khu tập thể với 12 người, đương nhiên không còn nhận được sự chu cấp từ Lăng Hương, khiến mức sống của cậu tụt dốc không phanh. Số tiền 2.000 tệ ban đầu là cậu vay mượn, bây giờ lương hàng tháng còn phải dành ra trả nợ, khiến cuộc sống càng khổ sở.

Gia đình Lộ Mỹ Triết thực sự rất cứng rắn, không ngó ngàng gì đến con gái. Tiền Văn Thanh bắt đầu hối hận, có lẽ lúc trước cậu nên chấp nhận điều kiện của Lộ Tiệm Hồng, ít nhất cậu đã có được một công việc tốt hơn.

Khi trở về nhà vào dịp Tết, bà Tiền thấy cậu chẳng mang theo gì và Lăng Hương cũng không đến. Những năm trước, con trai bà về nhà đều mang nhiều quà và Lăng Hương cũng mua sắm cho cả gia đình. Năm nay, chẳng có gì, người cũng chẳng đến khiến bà cảm thấy khó chịu.

Bà dặn dò con trai: “Con bây giờ đã là sinh viên đại học, lại có công việc, Lăng Hương phải coi con là vận may trời ban. Con phải giữ chặt cô ấy. Mẹ nghe người ta nói cô ấy đã góp vốn vào Nhất Chiêu Tiên, mỗi năm kiếm được vài nghìn. Hai đứa định ngày cưới trong tháng Chạp đi, sang năm kết hôn. Tiền của nó phải để con quản lý, không thể để nó giữ.”

Tiền Văn Thanh thấy phiền muộn: “Bọn con chia tay rồi, đừng nhắc đến chuyện này nữa.”

“Chia tay rồi?” Bà Tiền không thể tin nổi: “Nó chỉ là một nhân viên bán hàng, sao lại dám chê bai một sinh viên đại học như con mà chia tay?”

Lúc này, bà Tiền lại nhớ đến những lợi ích Lăng Hương đã mang lại. Trước đây, nó đã giúp con trai trả tiền sinh hoạt, số tiền dư ra còn hỗ trợ gia đình. Bây giờ Lăng Hương kiếm được nhiều tiền hơn gấp mấy chục lần, bà tức giận mắng con trai: “Sinh viên đại học thì đã làm sao? Nó là một con gà đẻ trứng vàng, sao con lại để tuột mất?”

Tiền Văn Thanh không muốn tiếp tục tranh luận với mẹ về chuyện này. Chẳng phải vì cậu nghĩ mình đã tìm được một người tốt hơn hay sao, nhưng cậu đâu ngờ nhà họ Lộ lại cứng rắn đến vậy.

Cửa hàng trưởng của Nhất Chiêu Tiên ở Hoa Thành là Tấu Nhung, trước ngày nghỉ đã tổ chức một buổi tiệc liên hoan và mời cả Diệp Thu Thu và Linh Hương. Dư Hữu cũng có mặt. Tấu Nhung lén nói với Diệp Thu Thu về chuyện Dư Hữu đã thầm thích Lăng Hương nhiều năm rồi, giờ Lăng Hương vừa chia tay, cô ấy định làm mai cho hai người.

Diệp Thu Thu mỉm cười, nếu hai người họ có thể đến với nhau thì cũng tốt nhưng vẫn phải xem duyên phận thế nào.

Buổi liên hoan được tổ chức ngay tại cửa hàng. Lăng Hương tham gia chỉ để tránh phải xem mắt. Cô đã chia tay với người bạn trai mình chăm lo suốt mấy năm qua, họ hàng, bạn bè đều không nói gì nhưng trong lòng đều đang cười nhạo. Mẹ cô cố chấp, quyết phải giới thiệu một người mới cho cô khiến Linh Hương vô cùng mệt mỏi. Cô tham gia buổi tiệc mà tâm trạng cứ lơ đễnh.

Diệp Thu Thu khơi mào câu chuyện và hỏi Dư Hữu: “Tiểu Dư, cậu 26 rồi nhỉ? Bạn gái đâu? Mỗi năm đều không dẫn đi dự tiệc, giấu kỹ thật đấy.”

Dư Hữu lén liếc nhìn Lăng Hương, thấy cô không có biểu cảm gì đặc biệt, liền rụt rè rút ánh mắt lại nói: “Không có bạn gái. Em không vội, cứ đợi thêm xem sao.”

Dư Hữu đang lên kế hoạch sẽ tỏ tình với Lăng Hương sau khi cô ấy vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Nếu không thử, chắc chắn cậu sẽ hối tiếc mãi mãi.

Bữa tiệc chưa kết thúc thì bà Tiền đến cửa hàng Nhất Chiêu Tiên. Bà đã ghé qua nhà Lăng Hương trước nhưng bị mẹ cô mắng té tát và đuổi đi, đành phải đích thân đến tìm Lăng Hương. Bà nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Lăng Hương, cô biết con và Thế Quý có chút mâu thuẫn, cô đã mắng nó rồi. Tết này về nhà cô ăn Tết nhé. Định ngày đính hôn vào 28 tháng Chạp, sang năm cưới.”

Lăng Hương cảm thấy ghê tởm. Trước đây bà Tiền luôn coi thường cô, cho rằng con trai bà là sinh viên đại học, còn cô phải biết ơn vì được quen anh ta. Cô không hiểu tại sao trước đây mình có thể chịu đựng được điều đó. Giờ thì tình cảm dành cho Tiền Thế Quý đã cạn, cô mới nhận ra mình từng ngu ngốc đến nhường nào.

Cô chẳng buồn nói nhiều, dứt khoát làm bà ta chết tâm. Dư Hữu ngồi ngay cạnh Lăng Hương, cô thoải mái ôm lấy cánh tay cậu và nói: “Xin lỗi nhé, cô đến muộn rồi. Đây là bạn trai mới của cháu, anh ấy hơn con trai cô gấp mười lần. Cháu đang định đưa anh ấy về ra mắt mẹ cháu, có khi sang năm hai bọn cháu sẽ kết hôn. Cô về đi, đừng làm phiền cháu nữa.”

Mặt Dư Hữu đỏ bừng. Lăng Hương nói thật chứ?

Bà Tiền chỉ tay vào Lăng Hương, mặt tức giận tím tái: “Con trai cô là sinh viên đại học, làm sao so sánh với thứ vớ vẩn như thế này? Nó chỉ là một nhân viên kinh doanh thôi mà.”

Dư Hữu nghiêm nghị nói: “Đúng, tôi chỉ là nhân viên kinh doanh, không có gì đáng kể cả. Chỉ là lương và thưởng mỗi năm của tôi gấp hơn chục lần con trai bà thôi.”

Diệp Thu Thu bảo bà Tiền đừng đứng trước cửa hàng gây rối: “Dư Hữu kiếm được bằng cả mười năm lương của con trai bà đấy. Lăng Hương không ngốc đâu, em ấy không ăn lại cỏ cũ đâu. Bà về đi, đừng làm mất mặt nữa.”

Sau sự cố nhỏ này, bầu không khí giữa Lăng Hương và Dư Hữu trở nên kỳ lạ hơn, nhưng tâm trạng của Linh Hương lại tốt hơn hẳn. Nửa sau bữa tiệc cô còn nói cười vui vẻ.

Khi tiệc tàn, Lăng Hương xin lỗi Dư Hữu, nói cô đã dùng anh làm bạn trai để giới thiệu trong lúc gấp gáp, mong anh đừng để bụng.

Dư Hữu nhận ra nếu bỏ lỡ cơ hội này, có lẽ anh sẽ không bao giờ đủ dũng cảm để tỏ tình nữa. Anh nói: “Lăng Hương, anh thích em đã lâu rồi. Nhà anh có các em đều đã đỗ đại học, chúng đều làm thêm không cần anh chu cấp nữa. Thời gian và công sức của anh bây giờ đều có thể dành cho gia đình nhỏ của chúng ta. Em có muốn làm bạn gái anh không? Em không cần trả lời ngay, cứ suy nghĩ kỹ, anh sẽ đợi em.”

Lăng Hương cảm thấy trong lòng vô cùng phức tạp. Diệp Thu Thu tiễn Lăng Hương về nhà và thì thầm với mẹ Lăng Hương rằng quản lý kinh doanh của nhà máy đang theo đuổi Lăng Hương, điều kiện chắc chắn tốt hơn những người mà bà giới thiệu. Tuy nhiên, Lăng Hương vẫn chưa đồng ý với Dư Hữu, bà đừng ép cô ấy đi xem mắt nữa.

Nghe vậy, mẹ Lăng Hương vui mừng vì có sự chuyển biến bất ngờ. Sau đó, bà còn đến gặp Dư Hữu một lần, thấy cậu là người tốt và thu nhập cũng ổn. Bà rất hài lòng, nhưng Lăng Hương vẫn chưa nhận lời yêu Dư Hữu, điều này làm bà lại u sầu lo lắng.

***

Bước vào năm thứ năm, thật sự là bận rộn đến mức bay không nổi. Phòng 313 giờ chỉ còn lại Diệp Thu Thu, Hà Tiểu Anh, Thượng Quan Điềm Điềm và Vưu Tiểu Việt. Liên Kiều đã dọn ra ngoài sống cùng bạn trai, từ khi thực tập thì ít qua lại, còn Lộ Mỹ Triệt sau khi đổi ký túc xá cũng chẳng nói chuyện khi gặp mặt nữa.

Vưu Tiểu Việt cũng sắp chuyển ra ngoài, cô nàng vốn là người tính tình hiền lành, ngập ngừng nói với Diệp Thu Thu: “Thu Thu, cậu có thể cho tôi mượn chút tiền được không? Tôi muốn ra ngoài thuê phòng ở.”

Người thật thà nhất như Vưu Tiểu Việt cũng muốn dọn ra ngoài, Diệp Thu Thu cười hỏi: “Nói thật đi, cậu cũng tìm được bạn trai rồi phải không?”

Vưu Tiểu Việt mặt đỏ lên, “Không có, không có đâu.”

Diệp Thu Thu cũng không truy hỏi thêm: “Một mình ở ngoài nhớ chú ý an toàn nhé. Cậu cần bao nhiêu?”

“Năm… năm trăm được không?” Vưu Tiểu Việt cắn môi, “Đợi khi tôi đi làm có tiền sẽ trả lại cậu ngay.”

“Được rồi, không cần vội đâu.” Diệp Thu Thu nói: “Mình gửi bên Tiểu Anh năm trăm rồi, giờ coi như gửi cậu một khoản tiết kiệm một năm vậy, không cần gấp trả lại tiền đâu.”

Vưu Tiểu Việt cảm động, mượn tiền xong liền đi tìm nhà, buổi chiều đã dọn ra ngoài.

Trong ký túc xá giờ chỉ còn lại ba người, Diệp Thu Thu muốn ở lại với hai người họ, Thượng Quan Điềm Điềm khoác vai Hà Tiểu Anh, “Thu Thu, cậu về nhà ở đi, tôi với Tiểu Anh có nhau là được rồi.”

Diệp Thu Thu cười: “Không cần tôi ở lại với các cậu à? Thế thì tôi về thật đây.”

“Về đi, về đi.”

Hà Tiểu Anh nhìn chiếc giường trống trơn của Vưu Tiểu Việt, quay lại nói với hai cô bạn: “Các cậu có thấy Tiểu Việt béo lên không?”

“Có à?” Thượng Quan Điềm Điềm hoàn toàn không nhận ra, “Các cậu có thấy tôi béo không, sao tôi cứ thấy mặt mình tròn lên, trời ơi, tôi phải giảm cân thôi.”

“Cậu béo thế nào thì Chu Nguyên vẫn thích cậu cơ mà.” Diệp Thu Thu cười, cô biết Thượng Quan Điềm Điềm có cơ địa dễ tăng cân, để giữ dáng cô ấy đã nhẫn nại rất nhiều, bèn nói: “Cậu không béo đâu, tôi thấy cậu còn gầy đi ấy chứ, đúng không Tiểu Anh?”

Hà Tiểu Anh liên tục gật đầu, “Đúng rồi, Điềm Điềm còn gầy đi ấy.”

Thượng Quan Điềm Điềm lúc này mới vui vẻ soi gương, “Chu Nguyên về rồi, tôi ra ngoài đây, tối không cần đợi cơm nhé.”

Diệp Thu Thu chuyển về nhà mình, thấy hôm nay mọi người trong nhà đông đủ, ai cũng ở trong phòng khách trò chuyện. Cô tỉa một đĩa trái cây gồm táo và dưa hấu mang ra, Cố Đông càng ngày càng xinh đẹp, còn Diệp Thu Thu thì mấy năm nay trông chẳng có gì thay đổi, vẫn giống như hồi 20 tuổi.

Hai người đứng cạnh nhau, Đường Liên Tử cười nói: “Thu Thu, Cố Đông giờ càng ngày càng giống em gái con đấy, con mà không già đi thì con bé thành chị con mất.”

Diệp Thu Thu cười không ngớt: “Mẹ, mẹ khen nữa là con ngại đấy.”

Cố Thạch Đầu đi xuống cắn một miếng táo được tỉa thành hoa mẫu đơn, nói: “Chị, em định thi vào Thanh Hoa, chị cũng thi vào đại học ở Bắc Kinh đi được không?”

Cậu ngẩng cổ gọi Cố Nhị trên tầng hai: “Anh xuống đây, chúng ta cùng nói chuyện về lý tưởng nào.”

Cố Nhị đang ở trong phòng làm việc đọc tài liệu, chuỗi nhà hàng là do Hạ Thành cùng quản lý với cậu, chàng thanh niên cất giọng tràn đầy khí thế: “Không rảnh, anh đã đang phấn đấu cho lý tưởng của mình rồi, còn em thì vẫn chưa quyết định được lý tưởng, thật đáng thương.”

Chưa kịp trò chuyện gì thêm, Cố Nhị đã hét từ trên tầng xuống: “Chị, chị đang yêu đấy à? Ngay cả ở trường chị cũng có người nhét thư tình cho chị vào cặp sách của em đấy.”

Lúc này cậu mới chịu xuống tầng, trên tay cầm theo mấy bức thư tình, tất cả đều gửi cho Cố Đông.

“Cố Đông nhà mình có đang yêu không thế?” Diệp Thu Thu cười, rồi nói với Cố Nhị: “Không được đọc lén, đưa hết cho chị con.”

“Con đâu có đọc, con cũng chẳng quan tâm.” Cố Đông giật lấy mấy bức thư đem vào bếp đốt, mặt đỏ bừng, “Trước khi thi đại học thì con không yêu đương gì hết.”

Diệp Thu Thu nhìn cậu út là Cố Thạch Đầu, cậu bé là người hiền lành và đẹp trai nhất trong ba chị em, một cậu em dễ thương thế này mà chẳng có cô chị nào thích à?

“Thạch Đầu, anh trai và chị gái đều nhận được thư tình rồi, sao con chưa nhận được nhỉ?”

Cố Thạch Đầu đáp: “Có mà, còn có chị lớn tuổi hơn con tỏ tình với con nữa, nhưng con bảo con còn nhỏ chưa đủ tuổi, chị ấy cười một trận rồi đi mất.”

Diệp Thu Thu cười không ngừng: “Chết rồi chết rồi, Cố Thời Úc, con trai anh e rằng sẽ ế cả đời mất thôi.”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...