Thập Niên 80: Mẹ Kế Nhỏ

Chương 138: Nếu thời gian không thể quay lại thì đi đòi tiền


Chương trước Chương tiếp

Chuỗi cửa hàng Nhất Chiêu Tiên phát triển thuận lợi nhờ Cố Thời Úc giúp đỡ Cố Niên, vì vậy Diệp Thu Thu không phải bận tâm.

Khoa tổ chức một chuyến du lịch, Thượng Quan Điềm Điềm hỏi Diệp Thu Thu có tham gia không. Diệp Thu Thu trả lời rằng gần đây mẹ Chu thường cảm thấy đau bụng dưới, mà cả Cố Thời Úc và Chu Cẩm đều không ở nhà, nên cô phải đi cùng mẹ Chu đến bệnh viện kiểm tra. Vì vậy, cô sẽ không tham gia chuyến du lịch mùa thu.

Nghe Diệp Thu Thu không đi, Hà Tiểu Anh cũng không muốn tham gia, nhưng Thượng Quan Điềm Điềm muốn đi thăm Chu Trang và khăng khăng đòi Hà Tiểu Anh cùng đi. Diệp Thu Thu khuyên cô cứ đi chơi, những điểm du lịch năm nay vẫn chưa bị khai thác quá mức, nên tranh thủ thời gian mà tham quan.

Vào ngày đi du lịch, Diệp Thu Thu đưa cho Thượng Quan Điềm Điềm và Hà Tiểu Anh một túi bánh do cô tự làm, bảo họ mang theo ăn trên đường. Lúc đó, Thượng Quan Điềm Điềm đang cau có nói gì đó với một nam sinh lớp trên, trông cô có vẻ rất tức giận.

Diệp Thu Thu đưa túi bánh cho Hà Tiểu Anh rồi hỏi: “Nam sinh kia trông lạ mặt vậy, cậu ta muốn theo đuổi Điềm Điềm à?”

Thượng Quan Điềm Điềm và Chu Nguyên đã trao đổi thư từ hơn một năm, chỉ thiếu mỗi bước cuối cùng là tỏ tình để trở thành người yêu. Lần trước, khi Thượng Quan Điềm Điềm nằm trên giường nghiêm túc viết thư trả lời Chu Nguyên, Diệp Thu Thu còn tức muốn đánh cô ấy, bảo nếu muốn yêu thì yêu, không yêu thì thôi, sao cứ dong dài như vậy?

Thượng Quan Điềm Điềm thích cái cảm giác mơ hồ của tình cảm song phương này, cô còn trêu Diệp Thu Thu không có tế bào tình yêu.

Hà Tiểu Anh ôm túi bánh, nhỏ giọng nói với Diệp Thu Thu: “Anh ấy là đàn anh năm năm, sắp tốt nghiệp và được phân công rồi. Lần trước khi tôi và Điềm Điềm đi qua sân bóng rổ, bóng của anh ấy vô tình rơi trúng chân Điềm Điềm. Từ đó anh ấy cứ bám theo mãi. Điềm Điềm đã nói rõ là không thích, tôi nghĩ đàn anh này vẫn chưa từ bỏ.”

Thượng Quan Điềm Điềm xuất thân tốt lại xinh đẹp, nên có nhiều người theo đuổi, nhưng cô ấy chưa chấp nhận ai.

Diệp Thu Thu đùa: “Vậy là tôi phải nhắc Chu Nguyên cố gắng lên, sớm giành được Điềm Điềm kẻo bị người khác cướp mất.”

Sau khi đưa bánh, Diệp Thu Thu đến nhà họ Chu đón mẹ Chu, cô đi cùng bà đến bệnh viện làm thủ tục đăng ký, xét nghiệm máu và kiểm tra. Kết quả cho thấy bà bị viêm ruột thừa, không cấp tính và không quá nghiêm trọng. Bác sĩ khuyên nên phẫu thuật, vài ngày là có thể xuất viện.

Ở tuổi này, dù là ca phẫu thuật nhỏ cũng không thể xem thường. Diệp Thu Thu không dám quyết định, cô gọi cho Chu Cẩm và Cố Thời Úc. Cả hai đều đồng ý làm phẫu thuật ngay.

Ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ.

Sau khi hoàn thành, Diệp Thu Thu bảo Chu Cẩm về trước, còn cô và Cố Thời Úc ở lại bệnh viện chăm sóc vài ngày. Đường Liên Tử cũng đến chăm sóc hai ngày, bà cười nói: “Chị Chu, cô con gái này của chị không tệ chứ?”

Tạ Văn Tâm nhìn Diệp Thu Thu bận rộn trong phòng bệnh, trong mắt đầy sự hài lòng. Bà nắm tay Đường Liên Tử, nói: “Em gái à, chúng ta đều là những người có phúc.”

Hôm Tạ Văn Tâm xuất viện, người nhà họ Chu lái xe đến đón. Diệp Thu Thu tiễn bà về nhà rồi đi đến Nhất Chiêu Tiên. Buổi trưa, cô ở lại ăn cơm tại đó và hỏi Lăng Hương: “Bạn trai của em sắp tốt nghiệp rồi đúng không? Định bao giờ thì kết hôn?”

Lăng Hương là nhân viên đầu tiên của cô. Diệp Thu Thu dự định tặng một món quà lớn nhân dịp Lăng Hương kết hôn, cô đã bàn với Cố Niên, chuẩn bị tặng Lăng Hương 1% cổ phần và cho cô ấy vào ban quản lý.

Lăng Hương bận xong việc, ngồi xuống ăn mì, hơi ngượng ngùng nói: “Anh ấy nói sau khi tốt nghiệp sẽ đi làm một năm, ổn định công việc rồi mới kết hôn.”

Bạn trai cô biết vợ chồng ông chủ của cô đều là những người có năng lực, còn đề nghị cô nhờ giúp đỡ để khi tốt nghiệp có thể ở lại Hải Thị. Nhưng Lăng Hương không đồng ý, bảo anh ấy đừng nghĩ đến chuyện đó nữa.

Dư Hữu và La Thời Phương tình cờ đi công tác đến Hải Thị, cũng có mặt tại quán. Dư Hữu nói: “Lăng Hương này, mấy năm nay bạn trai em đã bao giờ đến đây thăm em chưa? Sao anh chưa nghe ai nhắc về cậu ấy?”

La Thời Phương đá nhẹ Dư Hữu dưới gầm bàn, trong quán có nhiều nhân viên, cả bà Đường cũng ở đó, nhưng không ai tán gẫu về ngoại hình của bạn trai Lăng Hương, chắc chắn là chưa từng gặp.

Sau khi bị đá, Dư Hữu hiểu ra vấn đề, vội vàng nói: “Chắc cậu ấy sắp tốt nghiệp nên bận rộn.”

Diệp Thu Thu nhìn thoáng qua Linh Hương, thấy cô ấy có chút buồn. Dù bận học thế nào thì cũng không thể lấy cớ mà không đến thăm bạn gái.

Sau bữa trưa, Đường Liên Tử tiễn Diệp Thu Thu ra cửa quán, nhân lúc không có ai, mới nhắc đến chuyện của Lăng Hương.

Lăng Hương đã kể với Đường Liên Tử, bạn trai cô là sinh viên đại học. Dù cô là quản lý của một cửa hàng, nhưng trong mắt người ngoài đây không phải là công việc ổn định hay nghề “nhà nước”, nên cả hai luôn lén lút gặp nhau. Lăng Hương chưa bao giờ đến trường của bạn trai vì sợ sẽ làm mất mặt anh ấy.

Đường Liên Tử khẽ nói: “Mẹ có hỏi qua Lăng Hương, mỗi tháng con bé đưa cho bạn trai 50 đồng tiền sinh hoạt phí. Một sinh viên sao tiêu nhiều tiền thế? Thu Thu à, nếu tiện con hãy giúp Lăng Hương xem thử người đàn ông đó thế nào. Mẹ cảm thấy một người đàn ông vì sĩ diện mà không dám công khai bạn gái thì không đáng tin.”

Huống chi, tiền sinh hoạt mỗi tháng còn là tiền của bạn gái, lương tâm cậu ta không cắn rứt sao?

Diệp Thu Thu quay đầu nhìn Lăng Hương đang bận rộn trong quán, nghĩ thầm: Tên đàn ông đó cùng thành phố mà không đến gặp một lần sao? Sinh viên thì sao? Có bạn gái đi làm ở ngoài thì đáng xấu hổ lắm à? Nếu có tự trọng thì đừng tiêu tiền của Lăng Hương!

Cô gật đầu, “Đúng rồi, đối tượng của Lăng Hương tên gì nhỉ? Lần trước nghe mọi người nói chuyện phiếm có nhắc đến nhưng con quên mất rồi.”

Đường Liên Tử nói: “Tên là Tiền Thế Quý, bây giờ chắc đang bận tìm mối quan hệ để xin phân công công việc. Cậu ta nói bận lắm đã hai ba tháng rồi không gặp Lăng Hương.”

Diệp Thu Thu gật đầu, Tiền Thế Quý? Hình như trong khoa kiến trúc không nghe thấy tên này, lát nữa về cô sẽ hỏi thăm. Sau khi rời khỏi Nhất Chiêu Tiên, cô quay lại ký túc xá, tình cờ gặp Chu Nguyênn ở dưới lầu, cô ngạc nhiên hỏi: “Về cũng không gọi điện nói một tiếng.”

 
 

Chu Nguyên đang cầm một túi hồ sơ, nở nụ cười hiền lành, “Chị dâu, chị giúp em xem thử, em định tỏ tình với Điềm Điềm.”

Ồ, cuối cùng cũng chịu tỏ tình rồi. Mấy ngày trước Diệp Thu Thu có gọi điện cho Chu Nguyên, cô nói có một đàn anh sắp tốt nghiệp đang theo đuổi Thượng Quan Điềm Điềm ráo riết, chắc Chu Nguyên nóng lòng rồi.

“Để tôi lên gọi cô ấy xuống cho cậu.”

Diệp Thu Thu quay lại ký túc xá, gõ lên giường Thượng Quan Điềm Điềm, “Điềm Điềm, Chu Nguyên đến rồi, đang ở dưới lầu đó.”

Thượng Quan Điềm Điềm nhảy từ giường trên xuống, vội vàng chải chuốt, thay đồ, “Sao lại đến mà không nói trước, làm tôi trở tay không kịp.”

Khi Điềm Điềm sắp ra cửa, Diệp Thu Thu theo cô ra ngoài, hạ giọng để không ai nghe thấy, “Đúng rồi, lát nữa nhờ cậu giúp tôi điều tra một chút về người tên Tiền Thế Quý, đàn anh năm thứ năm.”

“À, cái tên này…” Điềm Điềm nói: “Thế Thế Phú Quý, chắc gia đình anh ta kỳ vọng nhiều lắm.”

Diệp Thu Thu nói: “Cậu đừng có đùa, anh ta là vị hôn phu mà Lăng Hương đã đợi nhiều năm nhưng chưa bao giờ đến Nhất Chiêu Tiên tìm cô ấy, cũng không cho Lăng Hương đến trường tìm. Hai người đều hẹn nhau ở ngoài, nói rằng tốt nghiệp sẽ kết hôn, nhưng bây giờ người ta lại bắt đầu trì hoãn, nói phải đợi đến khi công việc ổn định mới kết hôn. Lăng Hương đã hai mươi lăm tuổi rồi, không thể tiếp tục chờ nữa, tôi sợ Lăng Hương sẽ bị thiệt thòi.”

Diệp Thu Thu thở dài, “Cậu cứ đi gặp Chu Nguyên trước đi, tôi quay lại phòng. Đợi Chu Nguyên về rồi cậu hãy điều tra.”

Điềm Điềm nói: “Không cần đâu, lát nữa tôi sẽ đi tìm Từ Mục nhờ anh ấy điều tra giúp. Anh ấy có nhiều mối quan hệ, chắc trong nửa ngày là điều tra ra được thôi.”

Thượng Quan Điềm Điềm quay về lúc hơn chín giờ, khi về mặt mũi đỏ bừng vì giận, Diệp Thu Thu đang ngồi đọc sách dưới ánh đèn bàn, ngẩng đầu lên giật mình hỏi: “Cậu cãi nhau với Chu Nguyên à?”

“Không phải, Từ Mục đã giúp tôi điều tra ra rồi…”

Lộ Mỹ Triệt nằm trên giường trở mình, không kiên nhẫn nói: “Hai cậu cãi gì mà cãi? Người khác không cần ngủ sao?”

Thượng Quan Điềm Điềm tức giận trong lòng, “Mới hơn chín giờ, bình thường cô đâu có ngủ giờ này, sao bây giờ lại không cho người ta nói chuyện?”

“Muốn nói thì ra ngoài mà nói, hôm nay tôi muốn ngủ sớm.”

Diệp Thu Thu kéo tay Thượng Quan Điềm Điềm lại, bảo cô đừng cãi nữa. Hai người đi xuống dưới ký túc xá, Diệp Thu Thu mới hỏi: “Cậu nói tiếp đi, Từ Mục điều tra được gì?”

Vừa nói tới đây Thượng Quan Điềm Điềm đã tức giận. Trước khi đi chơi với Chu Nguyên, cô đã nhờ Từ Mục điều tra, buổi tối cô vui vẻ cùng Chu Nguyên thổ lộ hết mọi chuyện, chính thức xác định mối quan hệ yêu đương.

Chu Nguyên nói đợi cô tốt nghiệp, anh cũng sẽ về Hải Thị phát triển, Điềm Điềm cũng quyết định sau khi tốt nghiệp sẽ ở lại Hải Thị làm việc. Hai người cùng nhau mơ về tương lai tươi đẹp, Chu Nguyên ngốc nghếch lần này trở về còn giao hết sổ tiết kiệm cho Điềm Điềm, bảo cô giữ, nói rằng nếu có một ngày anh đối xử không tốt với cô, anh sẽ giống như anh trai, tay trắng rời đi (Lời hứa của Cố Thời Úc trước khi kết hôn đó). Điềm Điềm thực sự cảm động, cô cảm thấy mình thật hạnh phúc.

Tâm trạng vốn rất tốt, sau khi Chu Nguyên về khách sạn, Điềm Điềm đến ký túc xá nam tìm Từ Mục, hỏi anh có tìm được đàn anh năm thứ năm tên Tiền Thế Quý không.

Từ Mục có chút quyền lực, không chỉ tìm được mà còn điều tra ra tình hình của Tiền Thế Quý rất rõ ràng. Người đó là thành viên của đội bóng rổ trường, quả thực ngoại hình rất điển trai.

Từ Mục nói: “Tiền Thế Quý chê tên mình không đủ cao quý, ngay học kỳ đầu tiên nhập học đã đổi tên thành Tiền Văn Thanh. Trong lớp có không ít nữ sinh có cảm tình với cậu ta, nhưng Tiền Văn Thanh không để ý ai cả. Tôi điều tra ra mới biết, dạo này cậu ta đang theo đuổi em đúng không?”

 
 

Thượng Quan Điềm Điềm: … Tiền Văn Thanh chính là Tiền Thế Quý? Chính là cái người đàn anh năm thứ năm mấy lần đeo bám cô, lần trước khi khoa tổ chức du lịch, cô đã từ chối thẳng thừng anh ta rồi, vậy mà anh ta lại là đối tượng của Lăng Hương!

Thượng Quan Điềm Điềm lập tức đen mặt, cảnh cáo Từ Mục không được đi nói lung tung, cũng không được nói với ai rằng cô từng đến nhờ điều tra.

Thượng Quan Điềm Điềm giẫm mạnh lên một cành cây gãy dưới chân, như thể đó chính là Tiền Văn Thanh, “Đồ khốn, đã có đối tượng rồi còn đi tán tỉnh lung tung. Anh ta không xứng đáng với sự hy sinh của Lăng Hương.”

Diệp Thu Thu bảo cô ấy nói nhỏ thôi: “Được rồi, cậu đạp thế chắc chân cũng tê rồi. Chúng ta cần nghĩ ra một kế hoạch.” Vì Lăng Hương có lòng tự tôn rất cao, Diệp Thu Thu và Thượng Quan Điềm Điềm bàn bạc một hồi rồi mới vạch ra được một kế hoạch.

Ngày hôm sau, Diệp Thu Thu lại ghé qua Nhất Chiêu Tiên và cố tình để quên một bản vẽ. Đến tối, cô gọi cho Lăng Hương nhờ mang bản vẽ đến, viện lý do rằng cô đang bận với giáo viên hướng dẫn và không thể đi lấy được, đồng thời cho Lăng Hương địa chỉ và chỉ dẫn đường đi.

Đây là lần đầu Lăng Hương đến trường Đồng Tế nên có chút bối rối trên đường đi. Tuy nhiên, cô cầm bản vẽ trong tay, ăn mặc cũng lịch sự và sành điệu, lại thêm vẻ ngoài xinh đẹp, khiến nhiều người nhầm tưởng cô là sinh viên. Không ít chàng trai lén nhìn cô, điều đó làm Lăng Hương thêm phần tự tin.

Diệp Thu Thu đã đứng đợi trước tòa giảng đường từ trước, lấy lại bản vẽ rồi mỉm cười hỏi liệu có cần tiễn Lăng Hương ra ngoài không. Lăng Hương nói cô biết đường rồi, Diệp Thu Thu gợi ý cô đi qua khu sân bóng rổ, nói rằng ở đó có phong cảnh đẹp, coi như một dịp để tham quan trường.

Lăng Hương cũng muốn nhìn qua ngôi trường mà bạn trai mình đã học suốt mấy năm qua. Trường thật đẹp, hồi đó cô đã cố gắng thi lại hai lần nhưng không đậu, điều này khiến cô tiếc nuối. May mắn là bạn trai cô đã đỗ, năm nay anh sẽ tốt nghiệp và được phân công việc, sau đó hai người sẽ kết hôn. Bạn trai cô luôn mong muốn được ở lại Hải Thị, mong rằng anh có thể đạt được điều đó.

Nhưng cuộc dạo chơi lại dẫn đến một chuyện không ngờ. Lăng Hương thấy rõ ràng chàng thanh niên cao lớn trên sân bóng rổ chính là bạn trai của mình, nhưng cô gái đang đối diện anh ta không phải là Thượng Quan Điềm Điềm sao?

Lăng Hương biết Điềm Điềm, cô cũng biết Điềm Điềm và Chu Nguyên thầm yêu nhau. Vậy tại sao Tiền Thế Quý lại gặp Điềm Điềm? Hai người họ không học cùng khóa, chẳng lẽ bạn trai cô muốn nhờ Điềm Điềm giúp đỡ để có quan hệ tốt khi tìm việc ở Hải Thị?

Lăng Hương định bước tới chào hỏi, nhưng lại nghĩ đến việc bạn trai cô rất sĩ diện, không muốn công khai mối quan hệ của họ, cô do dự một lúc rồi đứng nép sau một gốc cây lớn, dự định đợi hai người họ nói chuyện xong rồi mới ra chào.

Thượng Quan Điềm Điềm hỏi: “Tiền Văn Thanh, anh thật sự nghiêm túc muốn theo đuổi tôi sao? Đây không phải là chuyện đùa đâu.”

Tiền Văn Thanh mừng rỡ, cậu biết gia thế của Thượng Quan Điềm Điềm là ngoài tầm với của mình. Nhưng trong thời đại mới này, chỉ cần Thượng Quan Điềm Điềm chấp nhận mình, cuối cùng gia đình cô ấy cũng sẽ phải đồng ý. Nếu cưới được Thượng Quan Điềm Điềm, tương lai của cậu sẽ được khởi đầu thuận lợi hơn nhiều người khác.

Tiền Văn Thanh rất tự tin vào ngoại hình của mình. Những năm qua, cậu luôn giữ mình, tiếng tăm trong trường rất tốt. Dù có nhiều cô gái thích cậu nhưng không ai phù hợp với lý tưởng của cậu hết.

Cho đến ngày hôm đó trên sân bóng rổ, nhờ một sự cố mà cậu quen được cô gái xinh đẹp này và đặc biệt khi biết về gia thế hiển hách của Thượng Quan Điềm Điềm, cậu biết rằng nếu theo đuổi được cô ấy, sự nghiệp của cậu sẽ tiến triển rất tốt.

Cô ấy vừa đẹp vừa có gia thế tốt, hơn nữa lại chưa có bạn trai, đúng là dành cho cậu rồi. Tiền Văn Thanh nghiêm túc nói: “Đúng vậy, Điềm Điềm, từ ngày đầu tiên gặp em, anh đã thích em rồi. Cho dù em có từ chối anh một trăm lần, anh vẫn sẽ theo đuổi đến lần thứ một trăm lẻ một.”

 
 

Những lời lãng mạn như thế, không cô gái nào không động lòng.

Thượng Quan Điềm Điềm thầm cười khẩy. Cô nói: “Nhưng mà, sao tôi nghe nói anh ở quê có bạn gái rồi, cô ấy vì anh mà phải làm việc ở Hải Thị. Trước khi tôi đến tìm anh, tôi đã nhờ Từ Mục điều tra rồi.”

Tiền Văn Thanh chấn động.

Từ sau khi Tống Thanh Diễn tốt nghiệp, Từ Mục trở thành nhân vật nổi tiếng trong trường. Thành tích của cậu t tuy bình thường, nhưng gia thế lại rất tốt, chẳng kém gì Thượng Quan Điềm Điềm. Hơn nữa, cậu ta rất có tài.

Nếu Thượng Quan Điềm Điềm nhờ Từ Mục điều tra chuyện tình cảm của cậu, điều đó chứng tỏ cô ấy có hứng thú với cậu. Tiền Văn Thanh thầm cảm thấy may mắn vì trong mấy năm qua, cậu và Lăng Hương đều gặp gỡ riêng tư, cậu chưa từng đến Nhất Chiêu Tiên. Điều này cho thấy sắp xếp của cậu quả là đúng đắn. Lăng Hương là con đường dự phòng cuối cùng của cậu. Bỏ qua gia thế và học vấn, cô ấy vẫn là một lựa chọn tốt để làm vợ.

Tiền Văn Thanh mỉm cười giải thích: “Đúng là có một người bạn học cũ làm việc ở Hải Thị, nhưng em hiểu nhầm rồi. Cô ấy chỉ là bạn cùng lớp cấp ba thôi, tuyệt đối không phải bạn gái. Em nghĩ mà xem, nếu là bạn gái, sao anh có thể chưa bao giờ dẫn cô ấy đi chơi. Hơn nữa, em có thể hỏi bạn bè anh, tất cả đều có thể chứng minh rằng hiện tại anh vẫn còn độc thân. Cả thể xác lẫn tinh thần của anh đều trong sạch.”

Thượng Quan Điềm Điềm suýt nôn vì mắc ói. Cô không nhịn nổi nữa, quay về phía góc tối của sân bóng và vẫy tay. Từ lâu Chu Nguyên đã muốn lao vào đánh gã đàn ông tệ hại này, nhưng không thể, vì đây là kế hoạch mà Điềm Điềm và chị dâu đã bàn trước. Họ muốn Lăng Hương nhìn rõ con người này, nên dù tức giận đến đâu, Chu Nguyên cũng phải nhịn.

Chu Nguyên bước nhanh đến bên Thượng Quan Điềm Điềm, mỉm cười mà không nói lời nào.

Thượng Quan Điềm Điềm khoác tay Chu Nguyên, duyên dáng nói: “A, thật ngại quá, anh đến trễ một bước rồi. Hôm nay Chu Nguyên đã tỏ tình với tôi và tôi đã đồng ý làm bạn gái anh ấy. Chỉ biết cảm ơn lòng tốt của anh thôi.”

Tiền Văn Thanh: …

Thượng Quan Điềm Điềm giờ đây chẳng muốn nói thêm một lời nào với hắn, cô nhanh chóng kéo Chu Nguyên rời khỏi. Tiền Văn Thanh thất vọng một lúc rồi cũng rời sân bóng.

Sau gốc cây lớn, Lăng Hương đã đứng đó hơn một giờ mới chịu rời đi. Diệp Thu Thu gọi điện cho Đường Liên Tử, bảo bà chú ý tình hình của Lăng Hương. Nếu có gì bất thường, phải lập tức thông báo cho cô.

***

Cuối tuần, Cố Nhị nói: “Diệp Thu Thu, dì Lăng Hương là quản lý cửa hàng của chúng ta. Gần đây con thấy dì ấy có vẻ không vui lắm. Dù sao chúng ta cũng đã bàn bạc cho dì ấy một phần cổ phần khô rồi, chi bằng bây giờ đưa cho dì ấy luôn để dì ấy vui lên. Dì thấy sao?”

Giống như chú Dư Hữu ở nhà máy gia vị, dì La đã chia cổ phần nên chú Dư Hữu lúc nào cũng làm việc rất vui vẻ.

Diệp Thu Thu gật đầu, “Được đó, con mau đi báo tin vui này cho Lăng Hương để cô ấy vui vẻ lên.”

Cố Nhị đến Nhất Chiêu Tiên và nói với Lăng Hương về việc chuẩn bị chia cổ phần, cậu còn cẩn thận quan sát nét mặt của cô. Khi về, cậu nói với Diệp Thu Thu: “Dì Lăng Hương lúc thì cười, lúc lại khóc. Con không biết là dì ấy khóc vì vui hay buồn, nhưng dì ấy có nói muốn con nhanh chóng làm hợp đồng chính thức. Ngoài ra, dì muốn theo tỉ lệ mà bỏ tiền ra đầu tư, tất cả đều phải được ghi vào hợp đồng.”

Diệp Thu Thu cũng không rõ Lăng Hương muốn làm gì, nhưng cô ấy vẫn còn nghĩ đến chuyện thỏa thuận đầu tư, điều đó có nghĩa là dù bị tổn thương tình cảm, chí khí làm việc vẫn còn, vậy thì tốt.

Diệp Thu Thu nói: “Vậy con làm lẹ đi, làm đúng theo yêu cầu thời gian của Lăng Hương.”

Cố Nhị đã làm xong hợp đồng chỉ trong một đêm, Diệp Thu Thu xem qua và thấy không có vấn đề gì. Cô nghĩ Lăng Hương chưa nói với ai về chuyện này, có lẽ cô ấy muốn tự xử lý nên không hỏi thêm. Khi Đường Liên Tử về, bà kể lúc Cố Nhị đưa hợp đồng qua, Lăng Hương đã xin nghỉ nửa ngày rồi đi ra ngoài.

 
 

Diệp Thu Thu nghĩ, Lăng Hương định làm gì đây? Nếu là cô, gặp phải một gã cặn bã như thế, nhịn vài ngày không nổi giận có lẽ không phải là để tha thứ hay níu kéo. Không! Cô đã nghĩ ra rồi, với tính cách của Lăng Hương, cô ấy chắc chắn muốn đòi lại, nhưng không phải là tình cảm, mà là tổn thất về tiền bạc!

Lần này Lăng Hương trực tiếp đến trường tìm Tiền Văn Thanh, các bạn học trêu chọc: “Văn Thanh, cô gái xinh đẹp ngoài kia là ai thế? Không lẽ là bạn gái cậu à? Cậu thật có phúc.”

Tiền Văn Thanh bình tĩnh giải thích: “Đó là đồng hương của tôi, cô ấy làm việc ở Hải Thị. Người nhà nhờ cô ấy mang đồ cho tôi thôi, các cậu đừng nói bậy, không tốt cho danh tiếng của người ta.”

Nói xong Tiền Văn Thanh vội vàng đi ra, cậu dẫn Lăng Hương đến một sân bóng rổ vắng người, ôn hòa hỏi: “Chẳng phải đã nói chỉ gặp nhau ngoài trường thôi sao?”

Lăng Hương vén tóc ra sau tai, ngượng ngùng nói: “Lần này là chuyện gấp, một ngày cũng không thể chờ được, nên em mới đến tìm anh.”

Tiền Văn Thanh cười nhẹ nhàng: “Ngốc à, vậy em nói đi.”

Lăng Hương lấy hợp đồng góp vốn từ trong túi ra, do dự nói: “Sếp nhỏ của bọn em thấy em làm quản lý suốt mấy năm nay cũng không tệ, nên có ý muốn thăng chức, nói sẽ cho em một phần trăm cổ phần của Nhất Chiêu Tiên. Họ còn nói trong vòng mười năm tới, Nhất Chiêu Tiên sẽ mở ít nhất một trăm chi nhánh. Em không biết quyết định thế nào, nếu góp vốn thì cả đời này em sẽ bị ràng buộc với Nhất Chiêu Tiên.”

Mắt Tiền Văn Thanh sáng lên, vội vàng cầm lấy hợp đồng. Hợp đồng rất chính quy, còn có dấu đỏ của Nhất Chiêu Tiên sau khi tái cơ cấu, chắc chắn không thể là giả.

Lăng Hương là quản lý của Nhất Chiêu Tiên, Tiền Văn Thanh biết chỉ riêng chi nhánh ở Hải Thị năm ngoái đã kiếm được hơn hai mươi vạn. Một phần trăm nghe có vẻ không nhiều, nhưng giờ đây có vốn đầu tư từ nước ngoài để làm chuỗi cửa hàng, nếu thực sự phát triển được một trăm chi nhánh, thì mỗi năm lãi ròng sẽ lên đến hàng trăm vạn. Đến lúc đó, một phần trăm sẽ là con số không nhỏ, chỉ riêng tiền lợi nhuận mỗi năm cũng được vài vạn. Cậu dự đoán khoản lợi nhuận này không cần đến mười năm đã đạt được!

Tiền Văn Thanh đầy hào hứng, tài sản của Lăng Hương cũng là của cậu, quả thật thất bại trong tình yêu lại thành công trong tiền bạc. “Sếp nhỏ của em thực sự rất trọng dụng em.”

Lăng Hương nói: “Đúng vậy, em là nhân viên đầu tiên của Nhất Chiêu Tiên mà. Thật ra, em muốn viết tên anh trong hợp đồng, dù sao thì sau khi kết hôn, anh mới là chủ gia đình.”

Tiền Văn Thanh không ngờ Lăng Hương lại hiểu chuyện như vậy, cảm động vô cùng, cũng không quan tâm đây là trường học, cậu nắm chặt tay Lăng Hương: “Thật không?”

“Đương nhiên rồi.”

Lăng Hương làm vẻ dỗi hờn, rồi hơi khó xử: “Nhưng số cổ phần này cũng không phải cho không, cần bỏ ra hai ngàn đồng. Nhưng anh biết đấy, mấy năm qua tiền em kiếm được, một phần gửi về nhà, một phần đưa cho anh, giờ làm gì còn hai ngàn đồng nữa. Hay là em gọi điện về nhà hỏi mẹ xem có thể cho em tiền không, chắc mẹ sẽ đồng ý.”

Tiền Văn Thanh nghĩ thầm, với tính cách khôn khéo của mẹ Lăng Hương, nếu biết có một cơ hội kiếm tiền như thế này, chắc chắn sẽ không đồng ý để viết tên anh trong hợp đồng. Chuyện này không thể để mẹ Lăng Hương biết được.

Cậu cười sảng khoái: “Không cần phiền đến dì, số tiền này anh sẽ đưa cho em.”

Lăng Hương cau mày: “Nhưng anh lấy đâu ra tiền chứ?”

“Ngốc à, vì em, anh có thể đi nhờ các bạn góp vào. Em cứ chờ anh, ngày mai anh sẽ mang tiền đến cho em.”

Lăng Hương mỉm cười gật đầu: “Được, mai em chờ anh.”

Khi ra khỏi trường, nụ cười trên mặt Lăng Hương liền tắt ngấm. Đồ vong ân bội nghĩa, bao năm qua cô đã bỏ ra cho gã, hai ngàn đồng này là tiền cô đã đưa cho gã tiêu xài khi đi học. Không lấy lại được số tiền này, cô sẽ uất ức cả đời.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...