Thập Niên 80: Mẹ Kế Nhỏ

Chương 136: Ở nơi cao hơn để nhìn xa hơn


Chương trước Chương tiếp

Cố Nhị đã sớm không thể chờ thêm để đi Thâm Thị, “Đương nhiên là càng nhanh càng tốt, kỳ nghỉ hè đã gần hết hơn một nửa rồi, con còn muốn xem cha làm ăn thế nào nữa.”

Cố Đông đã giục hai đứa em trai hoàn thành hết bài tập nghỉ hè, “Mẹ nhỏ, ngày nào cũng được, chúng con đã làm xong hết bài tập rồi.”

“Vậy được, mua vé ngày nào thì chúng ta đi ngày đó.” Diệp Thu Thu hỏi Đường Liên Tử, “Mẹ, mẹ cũng qua đó chơi vài ngày nhé.”

Đường Liên Tử lắc đầu, bà ngại ngồi tàu hoả mấy chục tiếng quá mệt, “Mẹ không đi, ở nhà nghỉ ngơi vài hôm rồi mẹ về Hải Thị.”

Buổi chiều, ba anh em Cố Nhị đến ga tàu mua vé giường nằm. Diệp Thu Thu nhớ lần trước Thượng Quan Điềm Điềm có nói muốn gặp Chu Nguyên, cô nghĩ một lúc rồi gọi điện cho Thượng Quan Điềm Điềm, bảo rằng mình sắp đi Thâm Thị và hỏi cô ấy có muốn đi không.

“Đi chứ, ở nhà buồn chết đi được, để tôi mua vé luôn!”

“Được, vậy tôi sẽ đặt khách sạn cho cậu luôn.”

Hẹn với Thượng Quan Điềm Điềm xong, vé của bọn Cố Nhị cũng đã mua xong. Diệp Thu Thu gọi điện thoại cho Cố Thời Úc, báo số tàu và giờ đi, “Đúng rồi, đặt thêm một phòng nữa nhé, Điềm Điềm cũng muốn đi.”

Cố Thời Úc tò mò, “Cô ấy đến làm gì?”

“Cô ấy đi chơi, bảo muốn mua thêm vài lọ kem chống nắng giống loại năm ngoái anh mua cho tụi em. Ở Thâm Thị có không?”

“Hình như không thấy, để anh bảo Chu Nguyên qua Hương Cảng mua.”

Mặc dù giường nằm mềm rất thoải mái, nhưng đi mấy chục tiếng đồng hồ, Diệp Thu Thu cũng thấy hành trình dài như thế khá mệt mỏi. Xuống tàu, Cố Thời Úc đến đón, cả tháng này anh bận đến gầy đi.

Diệp Thu Thu nói, “Cố Niên, có phải cha con gầy đi chút không? Chắc chắn là không ăn uống đàng hoàng rồi.”

Cố Nhị nói, “Thôi đi, chắc là vì lâu không gặp dì nên cha chẳng có tâm trí mà ăn thôi?”

Cố Nhị càng ngày càng không coi ai ra gì, Diệp Thu Thu chỉ vào cậu, “Con tự đi xe buýt về khách sạn đi.”

Cố Nhị không chịu, lách một cái liền chui ngay lên ghế phụ.

Đến khách sạn nghỉ ngơi một lát, Diệp Thu Thu tới gặp Trình Nhạn Sinh để bàn chuyện hợp tác. Điều kiện của cô là không đổi tên thương hiệu, kiên trì làm thương hiệu nội địa và quyền quản lý quyết sách phải nằm trong tay cô. Trình Nhạn Sinh cũng không có ý kiến gì, cuối cùng chỉ là việc phân chia lại cổ phần. Trình Nhạn Sinh liệt kê một thỏa thuận bổ sung, chuyển hết cổ phần cho Trình Viên Viên, toàn bộ quy trình còn lại giao cho Hạ Thành xử lý.

 
 

Hạ Thành nói, “Năm nay, tất cả các khoản đầu tư của ông Trình ở nội địa đều liệt kê trong thỏa thuận bổ sung, chuyển cổ phần hết cho Viên Viên.” Người được ủy quyền quản lý là Hạ Thành, anh là người mà Trình Nhạn Sinh tin tưởng nhất.

Có tiền và các mối quan hệ kinh doanh do nhà họ Trình cung cấp, sự phát triển của Nhất Chiêu Tiên không còn bị giới hạn nữa. La Thời Phương vừa hay có thể thoả sức phát huy. Sau khi ký xong thỏa thuận, Viên Viên muốn ra ngoài chơi, Diệp Thu Thu nói để ngày mai đi, hôm nay ngồi tàu cả ngày, các anh chị đều quá mệt, ngay cả cô cũng cảm thấy hơi mệt.

Cố Thời Úc mãi đến tối mới về, Diệp Thu Thu vẫn còn hơi thắc mắc, “Đúng rồi, sao Trình Nhạn Sinh lại nghĩ đến chuyện đầu tư vào cái xưởng gia vị nhỏ của em?”

Lúc đầu, Đại Hà Gia Vị còn nổi tiếng hơn Nhất Chiêu Tiên, có thị trường sẵn rồi, vậy mà Tống Hà không kéo được đầu tư từ Trình Nhạn Sinh, sao ông ấy lại đột nhiên chọn cái của cô?

Cố Thời Úc nói, “Cũng là vì Viên Viên, Viên Viên thích Cố Đông và các em, Trình Nhạn Sinh giúp cô bé tạo thêm một vài sợi dây liên kết. Hai nhà buộc vào nhau trong chuyện làm ăn, sau này dù cho bọn trẻ lớn lên mỗi người một nơi, hai nhà vẫn có lý do để tiếp tục qua lại.”

Quả thật lúc nào Trình Nhạn Sinh cũng nghĩ cho Viên Viên. Diệp Thu Thu không dám tưởng tượng được một ngày nào đó nếu Viên Viên biết sự tồn tại của Hoa Nhiễm, chắc chắn cô bé sẽ ầm ĩ đến mức bỏ nhà ra đi. Trình Nhạn Sinh thừa hiểu tính tình của Viên Viên, ông yêu thương cô bé, nhưng bên cạnh ông lại không thể thiếu được phụ nữ.

Cố Thời Úc một tháng không gặp vợ, tối hôm đó anh rất quấn quýt, đến khi Diệp Thu Thu tỉnh dậy, Cố Thời Úc đã đi ra ngoài làm việc rồi. Trên bàn là bữa sáng đặc sản địa phương mà anh mua về cho cô, cháo thuyền chài và há cảo tôm mà cô thích. Trước đây, cô đã từng làm vài lần ở nhà, nhưng vẫn cảm thấy hương vị không đúng chuẩn như tại địa phương, có lẽ là do nguyên liệu. Cô còn từng đùa rằng nếu có dịp đến đây nhất định phải ăn đồ chính gốc. Và người đàn ông này đã nhớ.

Bọn Cố Nhị đã tự ra ngoài ăn sáng, một đám trở về còn đưa cả Viên Viên đi cùng. Cậu chạy vào thúc giục, “Diệp Thu Thu, sao dì đi chơi mà lại ngủ nướng thế, chúng ta đi ra biển chơi thôi.”

Diệp Thu Thu thong thả ăn sáng, “Một lát nữa còn phải đi đón cô Điềm Điềm.”

Cố Nhị buồn chết đi được, ai mà muốn đợi Thượng Quan Điềm Điềm chứ, nhưng không có cách nào. Diệp Thu Thu với Thượng Quan Điềm Điềm là bạn thân, hơn nữa lần trước chuyện của dì Chung Lâm, dì Điềm Điềm cũng đã giúp đỡ.

Chẳng bao lâu sau, Chu Nguyên lái xe đến khách sạn đón Diệp Thu Thu, hôm nay anh làm tài xế riêng.

Diệp Thu Thu hỏi Cố Đông và các em có đi không, Cố Đông nói cô bé sẽ cùng các em đến nhà hàng nổi tiếng nhất để xếp chỗ trước, đợi cô đón được Điềm Điềm thì đến thẳng nhà hàng.

Diệp Thu Thu và Chu Nguyên đến ga tàu. Cô hỏi, “Chu Nguyên, cậu còn nhớ Thượng Quan Điềm Điềm không?”

“Nhớ chứ, lần đó anh bảo em mang đồ cho chị, người đứng trước cửa ký túc xá, cô gái cười ngọt ngào với em nhất là cô ấy.”

Diệp Thu Thu mím môi cười, không nói gì thêm nữa.

***

Thượng Quan Điềm Điềm chưa bao giờ tự mình đi xa như thế này, ngồi mấy chục tiếng đồng hồ trên tàu hỏa suýt nữa làm cô ngất đi. Vừa xuống xe, người đầu tiên cô thấy là Diệp Thu Thu, vẫy tay gọi: “Thu Thu, tôi ở đây, mau lại đỡ tôi một cái.”

Diệp Thu Thu nhìn thấy quần áo cô nhàu nhĩ, tóc cũng rối bời, không chỉnh trang gì mà xuống xe, biết là cô mệt lắm rồi, bèn nhận lấy cái túi trong tay cô, “Hay là về khách sạn nghỉ ngơi trước nhé?”

“Không cần đâu.” Thượng Quan Điềm Điềm nói: “Chẳng phải cậu bảo Cố Đông đi xếp hàng ở nhà hàng rồi sao, đúng lúc tôi cũng đói rồi.”

Chu Nguyên thấy họ ra khỏi ga, từ xa đã xuống xe mở cửa. Thượng Quan Điềm Điềm tim đập thình thịch, sau đó tim lại đập loạn lên, “Thu Thu, sao Chu Nguyên lại tới đây?”

 
 

Diệp Thu Thu thấy mặt cô đỏ lên, thầm nghĩ cô gái này không phải vừa gặp Chu Nguyên đã có cảm tình đấy chứ? Cô cười nói: “Cậu ấy tới đây làm tài xế cho chúng ta.”

Nhìn thấy Chu Nguyên sắp bước tới, Thượng Quan Điềm Điềm ôm túi chạy vào nhà vệ sinh, “Tôi phải đi vệ sinh, mọi người chờ tôi một chút.”

Mười mấy phút sau, Thượng Quan Điềm Điềm từ nhà vệ sinh bước ra, hoàn toàn khác biệt, thay đồ mới, rửa mặt, chải đầu lại, từ tốn bước tới xe, điềm tĩnh chào Chu Nguyên, “Chu Nguyên, chào anh, cảm ơn anh đã tới đón tôi.”

Chu Nguyên cười lớn: “Khách sáo làm gì, tôi nghe anh trai nói mọi người còn muốn mua loại kem chống nắng mà năm ngoái tôi mua cho mọi người, tôi đã mua rồi, lát nữa tôi sẽ đưa.”

Mặt Thượng Quan Điềm Điềm ửng đỏ, khi đến nhà hàng, Cố Thạch Đầu đã đứng đợi ở cửa, “Mẹ nhỏ, dì Điềm Điềm, chúng con đã xếp chỗ xong rồi.”

Chu Nguyên định về, “Chị dâu, nhà hàng này gần khách sạn, ăn xong đi bộ về là tiêu cơm luôn, em về trước nhé.”

Diệp Thu Thu nói: “Nhà hàng này rất khó xếp hàng, cậu ăn xong hãy về.”

Chu Nguyên gãi đầu, “Vậy ngại quá.” Nhưng hôm nay anh được nghỉ một ngày nên cũng không khách sáo nữa mà đi vào theo họ vào ăn ké một bữa trưa.

Lúc ăn, Thượng Quan Điềm Điềm còn hỏi: “Chu Nguyên, sao anh không đưa bạn gái ra ngoài chơi cùng?”

Nếu Chu Nguyên đã có bạn gái thì cô sẽ không nói chuyện với anh thêm câu nào nữa.

Chu Nguyên chỉ vào mũi mình, chính bản thân cậu cũng thấy ngán ngẩm, “Tôi suốt ngày làm việc với bê tông, cốt thép, cả ngày phủ đầy bụi, làm gì có cô gái nào thích tôi?” Hôm nay tới nhà ga đón người, Cố Thời Úc đẩy cậu đi mua bộ đồ mới, tắm rửa, thay đồ, cạo râu, ra ngoài mới có chút dáng vẻ ra người.

Nụ cười trên mặt Thượng Quan Điềm Điềm càng nhiều hơn, trò chuyện một lúc cô lại hỏi: “Anh năm nay hai mươi chan rồi nhỉ? Người nhà anh không giục tìm bạn gái sao?”

“Có giục chứ.” Chu Nguyên ngẩng đầu nói: “Nhưng chưa gặp người phù hợp, tôi cũng không muốn gượng ép, vì đến tuổi kết hôn mà buộc kết hôn, hại người con gái khác cũng là thiệt thòi cho bản thân mình, thà rằng kiếm nhiều tiền hơn để sau này cho vợ có một cuộc sống tốt.”

Mặt Thượng Quan Điềm Điềm lại hơi đỏ lên. Cô cũng nghĩ như vậy, tìm người thì phải tìm người mình thích, thế nên cô mới từ chối những người đàn ông gọi là “môn đăng hộ đối” mà gia đình giới thiệu, không có ai khiến cô vừa lòng cả.

Cố Nhị nhìn trái rồi nhìn phải, chợt hiểu ra, “Dì Điềm Điềm, không lẽ dì thích chú Chu sao?” Mặt Thượng Quan Điềm Điềm đỏ bừng, sao thằng bé này lại nhìn ra được chứ? Ai tới cứu cô với!

Chu Nguyên vội ngăn Cố Niên lại, đưa ly nước cho Thượng Quan Điềm Điềm, “Đừng nói linh tinh, dì Điềm Điềm của cháu là sinh viên đại học, sao có thể thích chú được.”

Buổi chiều bọn họ muốn đi biển chơi, Diệp Thu Thu lén hỏi Thượng Quan Điềm Điềm, “Điềm Điềm, tôi nói trước nhé, Chu Nguyên mới học hết cấp ba, lại là thương nhân xây dựng, bên ngoài thường nói khó nghe, người ta nhìn vào cũng chỉ cho rằng cậu ấy là một thầu khoán ở công trường, không hợp với yêu cầu của gia đình cậu lắm đâu.”

Thượng Quan Điềm Điềm nói: “Thầu khoán thì sao, kiếm tiền cũng đâu có gì đáng xấu hổ, làm nghề gì cũng là một bánh răng trong cỗ máy vĩ đại của Tổ quốc ta, tôi thấy anh ấy rất tốt.”

Diệp Thu Thu thấy cô gái này không biết sợ, trèo lên bãi đá ngầm liền vội vã ngăn lại, “Thượng Quan Điềm Điềm, cậu ngoan ngoãn chút đi, mấy tảng đá kia rất trơn đấy, cẩn thận rơi xuống biển!”

Thượng Quan Điềm Điềm từ từ trèo lên, còn đắc ý vẫy tay với Diệp Thu Thu, “Không sao đâu, tôi đứng vững rồi, mau gọi Cố Niên qua đây chụp cho tôi tấm ảnh…”

 
 

Lời còn chưa dứt, một cơn sóng lớn ập tới, chân cô trượt xuống.

Thượng Quan Điềm Điềm được Chu Nguyên cứu lên. Cô nói mình không sao, nhất quyết không chịu đến bệnh viện, về khách sạn tắm rửa, thay quần áo là được. May mà Chu Nguyên lái xe tới, đưa bọn họ về khách sạn.

Chu Nguyên về tới nhà cũng ướt sũng, Cố Thời Úc nhìn cậu với dáng vẻ thảm hại, hỏi: “Cậu bị sao vậy?”

Chu Nguyên vào nhà vệ sinh xách một xô nước lạnh dội từ đầu xuống, rửa sạch mùi tanh mặn trên người, thay quần áo rồi mới đi ra nói: “Hôm nay đi chơi biển với chị dâu và mấy đứa cháu…”

“Ai trong bọn họ rơi xuống biển hả?” Cố Thời Úc lo lắng. Trong mấy người đó, chỉ có Diệp Thu Thu biết bơi, cô còn chăm sóc bọn trẻ kỹ hơn cả bản thân mình, Chu Nguyên thành ra thế này, vậy Diệp Thu Thu thì sao?

Chu Nguyên vội xua tay, “Không phải, Điềm Điềm muốn trèo lên tảng đá ngầm để chụp ảnh, mọi người khuyên mãi không được, chân cô ấy trượt ngã xuống được em cứu lên và đưa họ về khách sạn rồi.”

“Thượng Quan Điềm Điềm…” Cố Thời Úc nói: “Tôi nghe chị dâu cậu nói, hình như cô gái nhỏ đó có chút cảm tình với cậu đấy. Nếu cậu không thích cô ấy thì kiếm cớ bảo mình có bạn gái rồi, đừng lỡ làng người ta. Còn nếu thích thì mau nói ra đi, những chuyện như thế này, không thể để con gái mở lời trước được, đúng không?”

Chu Nguyên: … Từ bao giờ thế? Sao cậu lại không biết gì cả!

***

Ở Thâm Thị đã nửa tháng, chờ đến khi Cố Thời Úc hoàn thành công việc, Diệp Thu Thu cùng các con mới trở về Hải Thị với anh. Thượng Quan Điềm Điềm đã rời đi tuần trước, cô trực tiếp về trường, Viên Viên và Trình Nhạn Sinh cũng đã về Hải Thị sớm.

Vừa về đến nhà, Viên Viên từ bên cạnh chạy sang, cùng Cố Đông thu dọn đặc sản mang về từ Thâm Thị. Thượng Quan Điềm Điềm ở ký túc xá cảm thấy buồn chán, liền qua xin bữa ăn, đi cùng cô còn có Hà Tiểu Anh.

Diệp Thu Thu vừa đi chợ về, quay lại hỏi: “Tiểu Anh, không phải cậu đang làm thêm ở chỗ Lộ Minh Lễ sao?”

Hà Tiểu Anh chạy đến giúp Diệp Thu Thu nhặt rau, “Tôi chỉ làm một tháng, tháng này không làm nữa. Chị Xuân Mai nói muốn sửa lại tiệm bánh hoành thánh của chị ấy nên tôi đã thiết kế lại cho chị ấy. Chị ấy rất hài lòng với kết quả và trả tôi 200 đồng tiền thiết kế, còn nhiều hơn cả lương làm thêm.”

Diệp Thu Thu không hỏi thêm nữa. Hôm sau, cô đến tiệm hoành thánh của Tiền Xuân Mai, thấy không gian bên trong đã được sửa sang lại, cách trang trí trở nên hợp lý hơn.

Điều quan trọng nhất là gác lửng bên trên.

Trước đây không có ánh sáng, Tiền Xuân Mai và Tiểu Hồi Hương sống trên đó khá bất tiện. Hà Tiểu Anh đã thiết kế lại cầu thang xoắn ốc thoải hơn và lắp thêm cửa sổ trời để lấy ánh sáng. Không gian sinh hoạt được tách biệt khỏi khu vực kinh doanh bên dưới, nên ngay cả khi Tiểu Hồi Hương lớn hơn một chút và đi học, việc học tập trên đó cũng không bị ảnh hưởng.

Cho nên Tiền Xuân Mai rất hài lòng.

Thượng Quan Điềm Điềm rất tò mò, vài câu hỏi thăm là biết ngay đầu đuôi câu chuyện. Cô nói với Diệp Thu Thu: “Thu Thu, Tiểu Anh của chúng ta bây giờ lợi hại lắm. Tôi nghe nói tháng trước có một đàn anh luôn thầm thích Tiểu Anh đã tỏ tình với cậu ấy, nhưng Tiểu Anh không đồng ý. Đàn anh đó không từ bỏ, còn nói vì Tiểu Anh mà anh ấy có thể từ bỏ việc du học. Thế là mẹ của đàn anh đến tìm Tiểu Anh, còn kéo cả Lôi Thải Vân vào chuyện này.”

Thượng Quan Điềm Điềm nói tiếp: “Lôi Thải Vân bôi nhọ Tiểu Anh, nói cậu ấy lừa tiền sính lễ, hủy hôn, bất hiếu. Mẹ của đàn anh tức giận đến mức đứng trước cổng văn phòng luật sư chửi mắng, nói rằng Tiểu Anh không xứng đáng với con trai bà ta.”

Lôi Thải Vân nói láo, thậm chí còn bảo Hà Tiểu Anh đã thử hôn với nhà họ Lương rồi, nhưng sau khi thi đỗ đại học thì lập tức hủy hôn và bỏ chạy. Mẹ của đàn anh liền chửi Hà Tiểu Anh là người không sạch sẽ, là kẻ lừa đảo, lừa con trai bà ở lại trong nước, mơ ước gả vào nhà bà. Bà ta tuyên cha rằng nhà bà không đời nào cưới một người phụ nữ đê tiện như vậy.

 
 

Hà Tiểu Anh dù sao cũng là sinh viên của Đại học Đồng Tế, lại là thủ khoa năm đó của Hoa Thành, chuyện này ồn ào khá lớn. Cậu ấy nén nỗi đau trong lòng, kiện tất cả những kẻ bôi nhọ mình ra tòa, người giúp cậu ấy đấu tranh chính là Lộ Minh Lễ.

Hà Tiểu Anh đã chọn xét xử công khai, toàn bộ vụ án được báo chí đưa tin. Nhà họ Lương cấu kết với Lôi Thải Vân để cướp dâu, việc này đã được cảnh sát ghi nhận. Tên họ Lương vẫn đang bị giam giữ.

Sau khi vụ án kết thúc, Lôi Thải Vân lại vào tù, Hà Tiểu Anh cũng đoạn tuyệt quan hệ với bà ta. Khi đối mặt với các phóng viên, Hà Tiểu Anh dũng cảm chia sẻ: “Đây là những gì tôi đã trải qua, là nỗi đau của tôi, nhưng tôi không thấy xấu hổ. Dù gặp bất hạnh, nhưng nếu không đứng lên phản kháng, đó mới là điều bất hạnh lớn nhất. Bây giờ, tôi yêu cầu những kẻ phỉ báng tôi phải đăng báo xin lỗi!”

Khi Diệp Thu Thu từ Thâm Thị trở về, trò hề này đã kết thúc được nửa tháng. Cô hỏi Thượng Quan Điềm Điềm: “Thế tại sao Hà Tiểu Anh lại nghỉ việc ở chỗ Lộ Minh Lễ?”

Thượng Quan Điềm Điềm cười hì hì, “Mẹ của đàn anh đó đã xin lỗi, nhưng giọng điệu vẫn rất chua ngoa, còn nói Tiểu Anh quyến rũ con trai bà ta, khiến anh ấy mê mẩn không chịu ra nước ngoài. Lộ luật sư nghiêm túc nói Tiểu Anh là bạn gái của anh ấy, bảo con trai bà ta từ bỏ và tránh xa Tiểu Anh.”

Diệp Thu Thu: … Dù Lộ Minh Lễ chỉ định giải vây cho Hà Tiểu Anh, nhưng với tính cách nhút nhát của Tiểu Anh, cô ấy sẽ thực sự thấy không thoải mái khi tiếp tục làm thêm ở đó.

Đợi đến khi năm học bắt đầu, Hà Tiểu Anh mới kể lại chuyện đó một cách nhẹ nhàng chỉ trong vài câu.

Thời gian cứ thế trôi nhanh, chớp mắt Diệp Thu Thu đã lên năm ba. Cố Đông và các em năm nay thi vào cấp ba, Viên Viên thì nhảy lớp, năm nay thi vào cấp hai. Cuối cùng, cô bé cũng có thể đuổi kịp Cố Niên khi còn đang ở đại học.

Chỉ còn hơn nửa tháng nữa là kỳ thi tuyển sinh cấp ba, Diệp Thu Thu cũng bắt đầu lo lắng. Ở quê nhà, Cố Xuân năm nay cũng sẽ thi đại học. Chung Lâm, năm ngoái thi đại học không đạt kết quả tốt, không đậu vào trường đại học trọng điểm mà cô ấy mong muốn. Chung Lâm rất kiên định, nhất định phải đậu vào Đại học Bắc Kinh, nên đã quyết định học lại một năm. Bây giờ, cô ấy cũng đang chăm chỉ ôn thi.

Ngay trong thời điểm căng thẳng này, quê nhà lại xảy ra chuyện. Cố Vệ Sơn làm thầu khoán nhỏ được hai ba năm, tích góp được hai ba vạn tệ. Sau mấy năm làm việc bên ngoài, anh đã có chút hiểu biết về cuộc sống và đặc biệt kỳ vọng vào kỳ thi đại học của con gái lớn, hy vọng con gái có thể đậu vào trường đại học mà con mình mơ ước ngay trong lần thi đầu tiên.

Anh đã đặc biệt về quê trước để cùng con gái tham gia kỳ thi. Không ngờ vừa bước vào nhà, anh nhìn thấy Lưu Hồng Quân đang ôm ấp một gã đàn ông mập mạp giữa ban ngày, đó là người hay chơi bài với cô ta. Cố Vệ Sơn lập tức đánh cho gã đàn ông đó một trận nhừ tử.

Cố Trường Thịnh gọi điện cho Đường Liên Tử: “Mỗi tháng lão đại gửi về 100 đồng để nuôi gia đình, thế mà vợ của nó lại dùng số tiền này để nuôi đàn ông. Nhà họ Lưu muốn giấu nhẹm chuyện này, nhưng nhà họ Cố chúng ta không thể chịu đựng được. Tuy nhiên, Cố Xuân sắp thi đại học rồi, bà thấy phải làm sao đây?”

Đường Liên Tử tức giận cúp máy, “Thế này thì ra thể thống gì nữa? Lão đại cực khổ làm việc kiếm tiền bên ngoài, mỗi tháng gửi về 100 đồng tiền sinh hoạt phí, vậy mà cô ta lại mang đàn ông lạ về nhà.”

Ban đầu, Đường Liên Tử tức giận không muốn can thiệp, nhưng mấy năm nay Cố Trường Thịnh càng ngày càng thiếu chủ kiến. Hơn nữa, hồi Diệp Thu Thu thi đại học, Phùng Hà Hương suýt chút nữa đã thay đổi nguyện vọng của cô. Lúc đó, chính Cố Xuân đã phát hiện ra và báo với nhà trường.

Trong thời điểm kỳ thi đại học sắp đến gần, không cần nhìn vào ai khác, chỉ vì nghĩ đến tương lai của Cố Xuân cũng phải dàn xếp chuyện này. Đường Liên Tử ngay lập tức mua vé xe quay về quê.

Diệp Thu Thu đưa Đường Liên Tử ra bến xe, dặn dò: “Mẹ, bất kể anh trai và chị dâu có làm loạn thế nào, mẹ về quê phải cố gắng dẹp yên trước, mọi chuyện chờ Cố Xuân thi xong rồi tính.”

 
 

Điểm mấu chốt trong chuyện này là không ảnh hưởng tới chuyện lớn cả đời của đứa nhỏ.

Đường Liên Tử gật đầu: “Mẹ hiểu, vốn dĩ mẹ không muốn trở về nhưng cha con không có chủ ý, mẹ nghĩ đứa nhỏ Cố Xuân kia không tồi, quan trọng nhất phải suy xét cho nó, để nó yên tâm tham gia thi đại học, đừng lưu lại tiếc nuối cả đời.”

Sau khi Đường Liên Tử đi, Diệp Thu Thu và Cố Thời Úc cũng buông bớt chuyện kinh doanh mà tập trung tinh thần cho bọn Cố Đông thi vào cấp ba, kỳ thi đại học năm nay không thay đổi, vẫn diễn ra vào đầu tháng bảy, chỉ cách kỳ thi cấp ba vài ngày thôi.

Diệp Thu Thu và Cố Thời Úc đưa ba đứa trẻ đến trường thi, sau đó cẩn thận dặn dò từng đứa phải kiểm tra lại bài sau khi làm xong.

Ở bên ngoài trường thi, khắp nơi đều là những phụ huynh đang chờ đợi con mình, có vẻ các bậc phụ huynh còn căng thẳng hơn cả các thí sinh. Hầu như không có phụ huynh nào không hỏi con mình đã làm bài thế nào.

Diệp Thu Thu thì không hỏi, vì điểm thi gần Nhất Chiêu Tiên nên cô đưa các con đến quán ăn trên lầu, cho ba đứa ăn trưa xong thì tranh thủ nghỉ ngơi nửa tiếng để buổi chiều có sức làm bài.

Cố Nhị nói: “Diệp Thu Thu, sao dì không giống những phụ huynh khác, sao không hỏi tụi con thi thế nào?”

Diệp Thu Thu mang theo ba cái quạt điện lớn, đáp: “Dù có hỏi hay không thì các con cũng đã thi xong rồi, dì không muốn tạo thêm áp lực tâm lý cho các con. Nhưng dì vẫn phải nhắc nhở một điều, khi làm bài thi buổi chiều, nhất định phải nhớ kiểm tra thật kỹ sau khi làm xong.”

Cố Đông thì khá tự tin với bài thi buổi sáng, nói: “Mẹ nhỏ, con nhất định sẽ thi thật tốt.”

Không cần phải lo lắng Cố Thạch Đầu, đứa trẻ này luôn đứng nhất lớp suốt nhiều năm liền.

Không biết Cố Thời Úc kiếm được từ đâu hai thùng xốp lớn đầy đá lạnh, anh mang chúng lên gác lửng của Nhất Chiêu Tiên, kết hợp với quạt điện khiến nơi này mát mẻ vô cùng. Anh giục mấy đứa nhỏ, “Nhanh tranh thủ ngủ một lát.”

Sáng nay, Lăng Hương đã làm nước mơ theo lời dặn của Diệp Thu Thu, cô cho nước mơ vào chai thủy tinh rồi để vào đá lạnh ướp mát.

Nửa tiếng sau, Diệp Thu Thu gọi ba đứa dậy. Cố Thời Úc lấy nước mát cho chúng rửa mặt, Cố Đông một chậu riêng, còn Cố Nhị và Cố Thạch Đầu chung một chậu. Diệp Thu Thu rót ba cốc nước mơ đưa cho chúng.

Sau khi rửa mặt Cố Nhị uống một ly nước mơ mát lạnh, cảm thấy tinh thần sảng khoái, đầu óc tỉnh táo hẳn lên, chắc chắn buổi chiều thi sẽ không bị buồn ngủ nữa. Cậu cảm thán: “Hôm nay con mới hiểu được câu ‘tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ’. Đây mới là thi cấp ba mà hai người đã lo lắng thế này rồi, đến khi thi đại học thì sao chịu nổi.”

Cố Thời Úc không tranh luận với cậu, anh chỉ nói: “Con nghiêm túc đi, không đỗ vào trường trung học trọng điểm thì hè này đừng mơ đi đâu cả.”

Diệp Thu Thu hỏi: “Chiều nay các con muốn mang theo nước mơ hay nước lọc?”

Nước mơ giúp tỉnh táo, ngay cả Cố Đông cũng muốn mang theo nước mơ. Cố Đông cảm thấy mình thật may mắn, nhưng lại lo lắng cho chị họ Cố Xuân, “Mẹ nhỏ, bà nội vẫn chưa về, thi xong mẹ gọi cho bà nhé.”

Diệp Thu Thu đáp: “Con đừng phân tâm lo nghĩ chuyện đó, tập trung vào thi cử. Chờ chị Cố Xuân thi đại học xong, bà nội sẽ về thôi.”

Kết quả thi của ba đứa trẻ đều rất tốt. Cố Đông và Cố Thạch Đầu không có gì phải bàn cãi, cả hai đều đỗ vào một trong những trường trung học trọng điểm tốt nhất Hải Thị, còn trường của Cố Nhị cũng không tệ, hai trường không xa nhau lắm.

Mỗi lần Diệp Thu Thu gọi về nhà, Đường Liên Tử đều nói tình hình không mấy thuận lợi. Người nhà họ Lưu lợi dụng kỳ thi đại học của Cố Xuân để uy hiếp, không cho Cố Vệ Sơn ly hôn. Vì muốn giữ yên ổn cho con gái thi cử, Cố Vệ Sơn đã nhẫn nhịn, phải duy trì sự hòa thuận với Lưu Hồng Quân trước mặt Cố Xuân.

 
 

Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, Cố Vệ Sơn không chậm trễ một ngày, kể rõ ngọn nguồn sự việc cho con gái cả rồi lập tức đề nghị ly hôn với Lưu Hồng Quân.

Lưu Hồng Quân vừa khóc vừa mắng: “Chuyện đến nước này chẳng lẽ chỉ là lỗi của mình tôi sao? Nếu anh cho tôi đi cùng anh đến Thâm Thị, sao tôi lại đi tìm gã đàn ông khác? Cố Vệ Sơn, anh thử xem lại bản thân mình đi!”

Cố Vệ Sơn vụng về, tức giận đến mức không nói nên lời, nhưng anh vẫn rất kiên quyết. Mẹ của Lưu Hồng Quân tới đánh cho cô ta một trận, sau đó khuyên Cố Vệ Sơn rằng hai đứa con đã lớn rồi, ly hôn thì còn ý nghĩa gì, hãy cố gắng sống hòa thuận một đời rồi cũng qua thôi.

Sau nửa tháng bình yên, Lưu Hồng Quân cứ nghĩ rằng Cố Vệ Sơn sẽ nhẫn nhịn, không muốn ly hôn, theo anh thì cả đời không lo ăn mặc. Cô ta nói với hai cô con gái: “Cha các con ở bên ngoài chắc chắn có người khác, ông ấy chê mẹ không sinh cho ông đứa con trai, cứ đợi đến khi ly hôn để cưới vợ khác đấy. Mẹ con mình không thể để ông ấy dễ dàng đạt được mục đích.”

Cố Xuân chỉ nói một câu: “Chuyện của hai người con không quan tâm, muốn làm gì thì làm.”

Lưu Hồng Quân nói: “Cố Vệ Sơn, chỉ cần tôi không đồng ý, anh đừng hòng ly hôn. Anh nghĩ ly hôn để lấy người khác sao, tôi sẽ không để anh toại nguyện đâu. Chúng ta là vợ chồng, tiền anh kiếm được cũng có một nửa của tôi.”

Cố Vệ Sơn rút hết toàn bộ tiền tiết kiệm của mình, tổng cộng 32.000 đồng, chia thành hai phần. 16.000 đưa cho Cố Xuân tự giữ để dùng cho đại học và sau này khi tốt nghiệp, còn một nửa giao cho Cố Trường Thịnh để dành cho con gái nhỏ đi học.

Lúc này, Lưu Hồng Quân không còn lời nào để nói nữa. Sau khi ly hôn, Cố Vệ Sơn trở về Thâm Thị, còn Lưu Hồng Quân không muốn đi làm, không có tiền thuê nhà và cũng không dám hỏi Cố Trường Thịnh lấy tiền của con gái nhỏ. Tiền trong tay Cố Xuân có hơn hơn 10,000 đồng, cô ta bắt đầu nhắm đến số tiền này.

“Xuân à, cha con là kẻ vô lương tâm, không đáng tin cậy chút . Sau này chỉ còn mẹ con mình nương tựa lẫn nhau thôi, con đưa mẹ 16.000 kia đi, mẹ sẽ mở một quán ăn nhỏ. Em gái con còn nhỏ, sau này mẹ chỉ có thể dựa vào con. Con đừng nghĩ tới việc đi học xa nhà, chỉ được nộp hồ sơ vào đại học trong tỉnh thôi, con không được đi ra ngoài.”

Cố Vệ Sơn không còn là chỗ dựa, Lưu Hồng Quân chỉ biết bám chặt vào cô con gái lớn, cương quyết không cho cô bé đi học xa. Cố Xuân ước tính điểm thi của mình rất tốt, ngay cả Bắc Đại Thanh Hoa cũng có khả năng đỗ. Lưu Hồng Quân đi cùng con đến trường để nộp hồ sơ, chỉ khi thấy cô nộp hồ sơ vào một trường đại học trong tỉnh mới yên tâm rời đi.

Cô giáo Quý cảm thấy tiếc nuối vô cùng, nhưng đây là ý nguyện của học sinh và phụ huynh, cô cũng không thể can thiệp. Tuy nhiên, chỉ trong chốc lát, Cố Xuân lại chạy về tìm cô Quý để thay đổi hồ sơ nộp vào Bắc Đại.

Lưu Hồng Quân không ngừng giục con gái rút số tiền 16.000 kia ra: “Xuân, mẹ đã tìm được mặt bằng rồi, khi nào con rút tiền cho mẹ?”

Cố Xuân ngồi trong căn nhà trọ nhỏ đẫm mồ hôi học bài, nghe vậy, cô ngẩng đầu lên: “Đợi khi có giấy báo nhập học rồi tính. Con sẽ đi thăm bà ngoại xem giấy báo đã về chưa.”

Lúc điền địa chỉ nhận giấy báo, Cố Xuân không điền địa chỉ nhà trọ mà điền địa chỉ nhà bà ngoại. Thật trùng hợp, khi cô vừa đến nơi, giấy báo nhập học đã đến. Ngay trước mặt bà ngoại, cô mở phong thư ra, đó là giấy báo nhập học của Bắc Đại.

Cô đã đỗ. Cố Xuân vui mừng đến rơi nước mắt, đây là thành quả của ba năm nỗ lực của cô. Mẹ cô lại muốn cô từ bỏ Bắc Đại, may mắn là cô đã không nhượng bộ, nếu không cô sẽ hối hận cả đời.

Cố Xuân và em gái hầu như sống ở nhà bà ngoại, quần áo của cô cũng ở đó. Cô thu dọn hành lý, mua vé tàu, sau đó nói với bà ngoại: “Bà ơi, con sẽ đến Hải Thị để tìm chú thím, nghỉ hè xong con sẽ trực tiếp nhập học ở Bắc Đại. Con chỉ nói với bà để bà đỡ lo thôi, chứ không phải con bỏ nhà đi, chỉ là con không muốn cãi nhau với mẹ. Bà cũng đừng nói với mẹ chuyện con đã đi Hải Thị.”

 
 

Nói xong, cô đưa cho bà ngoại 300 đồng: “Sổ tiết kiệm của ông nội gửi đã có lãi định kỳ năm năm, ông đưa cho con sổ tiết kiệm rồi. 300 đồng này là tiền sinh hoạt của em gái trong học kỳ sau và chi tiêu hằng ngày, sau này con sẽ định kỳ gửi tiền về. Còn về phần mẹ con, con không thể quản nổi.”

Khi Lưu Hồng Quân nhận ra có điều gì đó không ổn, Cố Xuân đã lên tàu đi Hải Thị, nhà họ Lưu kiên quyết không nói ra Cố Xuân đã đi đâu, chỉ nói rằng đến khi nhập học, cô bé tự nhiên sẽ đến báo danh.

Diệp Thu Thu đón Cố Xuân tại ga tàu và hỏi cô muốn ở phòng nào. Cố Xuân đáp cô muốn ở tầng ba, vì cô muốn ở một nơi cao hơn để có thể nhìn xa hơn.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...