Thập Niên 80: Mẹ Kế Nhỏ

Chương 135: Đi Thâm Thị


Chương trước Chương tiếp

Trình Nhạn Sinh muốn đầu tư nhưng Diệp Thu Thu không lập tức đồng ý ngay vì cô quá ngạc nhiên. Cô chỉ có một xưởng nhỏ vừa mới khai trương hôm nay mà đã có người muốn đầu tư, việc này khiến cô cảm thấy như đang nằm mơ

Cô nói: “Trình tiên sinh, ‘Nhất chiêu tiên’ là do tôi và La Thời Phương cùng chung tay làm, một mình tôi không thể quyết định ngay, để tôi bàn bạc với cô ấy trước.”

Trình Nhạn Sinh mỉm cười đáp: “Không vội, hôm nay là ngày khai trương tốt lành của các cô, tôi và Viên Viên phải lên tàu trong một tiếng nữa, nếu không nhất định tôi sẽ ở lại để chúc mừng.”

Diệp Thu Thu vội vàng nói không cần, rồi tự mình tiễn anh và Trình Viên Viên ra ga tàu. Nghe Diệp Thu Thu nói mấy ngày nữa cũng sẽ đến Thâm Thị, Trình Viên Viên liền hẹn sẽ cùng cô trở về Hải Thị.

Sau khi quay lại nhà xưởng, Diệp Thu Thu thấy La Thời Phương đang bận rộn tiếp đón các lãnh đạo địa phương, phóng viên và khách khứa, bận đến mức không ngơi tay. Cô nghĩ bụng, chờ tiệc khai trương kết thúc, khách khứa ra về hết rồi mới nói chuyện Trình Nhạn Sinh muốn đầu tư với La Thời Phương.

Việc nhà máy gia vị Nhất chiêu tiên khai trương cũng được xem là sự kiện lớn ở Hoa Thành. Bà Lưu đã chuẩn bị sẵn quà mừng để con dâu mang đến.

Chị dâu của Lưu Hồng Quân hiện đang kinh doanh khá tốt tại một sạp bán buôn ở chợ, mỗi tháng cũng kiếm được vài trăm đồng. Em rể cô, Cố Vệ Sơn đi làm thuê bên ngoài, còn Lưu Hồng Quân ở nhà lo cho hai con gái học cấp hai và cấp ba. Cô ta đã thử nhiều công việc đều không ưng ý nên muốn đến giúp thu tiền tại sạp của chị dâu nhưng bị từ chối. Sau đó cô ta không đi làm nữa, mỗi tháng đều đòi Cố Vệ Sơn một trăm đồng tiền sinh hoạt, lý do là chi phí học hành của hai con gái khá tốn kém.

Cố Vệ Sơn không nói gì, mỗi tháng đều gửi cho cô ta một trăm đồng. Lưu Hồng Quân nhận tiền hàng tháng, hai cô con gái ở nội trú, cuối tuần và kỳ nghỉ thì đều ở nhà bà ngoại. Thực ra cô ta chẳng bận rộn gì nhiều, bắt đầu suy nghĩ xem bây giờ Cố Vệ Sơn kiếm được bao nhiêu tiền.

“Mẹ, mẹ nói xem, con rể mẹ mỗi tháng đưa con một trăm đồng vậy anh ấy tiết kiệm được bao nhiêu? Chị dâu con với cái sạp bán buôn một tháng cũng kiếm được vài trăm, con nghĩ Cố Vệ Sơn ít nhất cũng tiết kiệm được ba đến năm trăm. Tháng sau con sẽ bảo anh ấy gửi hai trăm tiền sinh hoạt.”

Bà Lưu giờ chẳng muốn can thiệp vào chuyện của con gái nữa, chỉ mong cô không gây chuyện và sống yên ổn là mừng rồi. “Con đừng có không biết đủ, con nhìn xem có ai sống sung sướng như con không, mỗi tháng lấy một trăm đồng tiền sinh hoạt, còn nhiều hơn cả lương của người đi làm. Con bớt nghĩ linh tinh đi.”

Lưu Hồng Quân ở nhà rảnh rỗi chẳng có việc gì làm đâm ra nghiện chơi mạt chược. Ban đầu cô ta chỉ chơi cho vui, không mất tiền, nhưng sau đó có người bí mật tổ chức chơi ăn tiền, mà cô ta có cả thời gian lẫn tiền nên trở thành khách quen. Dạo gần đây, cô ta thua nhiều hơn thắng, mỗi lần đều nói sẽ không chơi nữa, nhưng hôm sau lại không kiềm chế được.

“Anh cả kiếm được ba đến bốn trăm một tháng, tiền kiếm được đều do chị dâu giữ, tại sao tiền của Cố Vệ Sơn lại không để con giữ? Anh ấy quanh năm suốt tháng ở bên ngoài, nếu lỡ có ý định khác thì ba mẹ con con biết làm sao? Con không nên có chút tiền phòng thân sao? Mẹ, con rể nghe lời mẹ, mẹ gọi điện bảo anh ấy từ tháng sau gửi cho con hai trăm tiền sinh hoạt đi.”

Chị dâu từ ngoài gọi vào: “Mẹ, nhà thông gia hôm nay khai trương, mẹ ra xem con chuẩn bị quà mừng có cần thêm gì không?”

Bà Lưu liếc mắt nhìn Lưu Hồng Quân rồi đi ra ngoài xem, con dâu đã chuẩn bị hai mươi quả trứng, một giỏ mì, một chân giò lợn nặng ít nhất mười mấy cân, cùng một hộp bánh mua từ bách hóa. Quà mừng như vậy cũng không coi là kém.

Bà Lưu nói: “Thêm một phong bì hai mươi đồng nữa.”

Chị dâu Lưu Hồng Quân gật đầu: “Con đã chuẩn bị sẵn rồi.”

Vừa nãy đứng ngoài, cô đã nghe hết những gì cô em chồng nói. Cô liếc vào trong nhà, rồi hạ giọng thì thầm với mẹ chồng: “Mẹ, con nghe ngoài kia người ta nói cô út chơi mạt chược, mỗi tháng ít nhất thua bốn đến năm chục đồng. Tay cô ấy không nên có nhiều tiền, mẹ đừng dại mà bảo em rể gửi hết tiền về. Người đã nghiện cờ bạc thì giữ tiền chỉ có thua sạch.”

Bà Lưu kinh ngạc, con gái bà dính vào cờ bạc từ lúc nào? Bà đã sống cả đời, từng thấy nhiều chuyện, ai mà dính vào cờ bạc thì gần như không tránh khỏi tán gia bại sản. Bà chẳng còn tâm trí để chúc mừng thông gia khai trương nữa, bảo con dâu mang quà qua đó, còn mình thì phải ở nhà hỏi rõ ngọn ngành, kéo Lưu Hồng Quân ra khỏi con đường tội lỗi.

***

Chị dâu của Lưu Hồng Quân đến trước cổng nhà máy Nhất Chiêu Tiên. Hôm nay mời khá nhiều lãnh đạo, phóng viên của báo Hoa Thành cũng đến để đưa tin về lễ cắt băng khai trương của doanh nghiệp tư nhân trong vùng. Diệp Thu Thu và La Thời Phương đang tiếp nhận phỏng vấn từ phóng viên. Thấy chị dâu Lưu đến chúc mừng, Diệp Thu Thu liền bước tới đón cô vào sân nhà máy, lịch sự trò chuyện vài câu.

Đây là lần đầu tiên cô đến khu nhà máy mới. Bên trong có cây xanh bóng mát, tiếng máy móc hoạt động vang rền. Cô nhìn quanh một vòng, cảnh tượng đầy sức sống. Giờ ai ở Hoa Thành cũng ghen tị với nhà họ Cố. Cô em chồng quá cứng đầu, cứ nhất quyết cắt đứt quan hệ với nhà chồng, không phải vì lý do đó thì em chồng đã kiếm được công việc như trông kho trong nhà máy cũng chẳng khó.

Chuyện của cô em chồng, cô không muốn bận tâm nữa. Cô cười nói: “Người nhà mà, không cần tiếp đón đâu, em cứ lo công việc đi.”

Diệp Thu Thu nói: “Em chỉ là linh vật thôi, việc xã giao không phải phần em. Chị La và Tiểu Dư bên đó lo tiếp khách là đủ rồi.” Cả hai đời của Diệp Thu Thu đều không giỏi giao tiếp với lãnh đạo và đối tác.

Vì em chồng từng xích mích với Diệp Thu Thu, chị dâu của Lưu Hồng Quân cũng tự hiểu ý, tặng quà xong định về ngay. Nhưng Diệp Thu Thu giữ cô lại ăn tiệc trưa: “Ngay tại nhà ăn của xưởng, bày vài bàn tiệc. Chị ăn xong rồi hãy về, không thì mẹ chồng em lại bảo em tiếp đãi không chu đáo.”

Chị dâu Lưu vui vẻ đồng ý. Em rể cô ở Thâm Thị làm thầu nhỏ, mỗi tháng kiếm không ít, tất cả đều nhờ vào mạng lưới quan hệ của Cố lão tam. Tuy Cố lão tam không trực tiếp giúp đỡ, nhưng người ta nghe đến tên anh cả của Cố Thời Úc là đã sẵn sàng giao thầu cho Cố Vệ Sơn. Vợ của Cố lão tam rất rạch ròi trong chuyện ân oán, thật ra như vậy rất tốt, nhưng em chồng cô thì cứ ngày nào cũng ở nhà mắng mỏ, đúng là không biết điều.

 
 

“Sao không thấy Cố lão tam đâu? Xưởng của em khai trương mà cậu ấy không về sao?”

Diệp Thu Thu giải thích: “Anh ấy bên Thâm Thị có một công trình, hôm nay cũng khai công, lại phải tổ chức lễ cắt băng nên không về được.”

Chị dâu Lưu ngưỡng mộ nói: “Hai vợ chồng em đúng là giỏi”

Không lâu sau, Cố Vệ Hải cũng mang quà đến chúc mừng. Đây là xưởng của em trai ruột, tất nhiên anh phải tới. Diệp Thu Thu nói: “Cha đã mời hết những đồng nghiệp và lãnh đạo cũ của ông ấy tới, em chẳng quen ai cả. Anh hai, anh đi giúp cha tiếp đãi mọi người đi.”

Cố Vệ Hải đặt quà xuống, trêu chọc: “Cha thật thích thể diện, lần này là nhờ em với lão tam mà cha được hãnh diện. Nhìn xem, ông ấy phấn khởi thế nào. Ngày anh kết hôn ông ấy còn chẳng vui bằng hôm nay.”

Diệp Thu Thu mỉm cười, cô không muốn tính toán mấy chuyện nhỏ như danh sách khách mời. Trước khi mời, Cố Trường Thịnh cũng đã hỏi ý kiến cô, toàn là những người dân địa phương ở Hoa thành, hàng xóm cũ và đồng nghiệp lâu năm, ông ấy muốn mời ai thì cứ mời. Ít nhất là ông không gọi đám người kỳ quặc từ quê nhà, chỉ mời vài đồng nghiệp cũ thôi.

Quý Thủy Tụ đến đúng giờ cơm. Khi thấy xưởng gia vị khai trương rộn ràng như vậy, trong lòng cô ta ghen tị đến mức đau thắt ruột. Nếu trước đây không cãi nhau với Diệp Thu Thu, hôm nay cô ta đã có thể đảm nhận một chức vụ như trưởng phòng tại xưởng, thoải mái uống trà, đọc báo, lại còn nhận lương cao.

Cô ta ngồi xuống bàn của chị dâu Lưu, nhìn ngó xung quanh, “Ơ, hôm nay chị dâu của em sao không đến vậy?”

Thực ra cô ta biết rõ, nhà họ Lưu không muốn cho Lưu Hồng Quân đến phá rối. Anh cả Cố Vệ Sơn ở Thâm Quyến, nghe nói mỗi tháng kiếm được mấy trăm tệ, chẳng phải cũng nhờ mối quan hệ với lão tam hay sao? Thật đáng ghét, Cố Vệ Sơn có thể nhờ vả được chút lợi từ em trai, nhưng chồng cô lại nhất định không chịu mạo hiểm kinh doanh.

“Ôi, Cố Vệ Hải nhà em đúng là bất tài. Cố Vệ Hải cứ khư khư ở lại Cục Thuốc lá, chị nhìn xem mấy việc này có tiền đồ gì đâu cơ chứ?” Nhìn thấy nhà người khác kiếm tiền ào ào, cô ta tức muốn chết.

Chị dâu Lưu không thèm đáp lại lời châm chọc của cô ta. Cục Thuốc lá là một đơn vị tốt như vậy, bao nhiêu người muốn vào mà không được. Nếu không phải nhờ Cố lão tam, thì Cố Vệ Hải cũng không vào được.

Chị dâu Lưu nói: “Vợ lão tam chỉ mời Vệ Hải thôi, cô còn chạy đến đây ăn chực làm gì. Tôi khuyên cô ăn xong thì đi ngay, đừng ở đây gây khó chịu cho người ta nữa.”

Quý Thủy Tụ bị nghẹn họng, lầm bầm: “Nhà tôi đã gửi quà, tôi đến ăn có gì sai?”

Hôm nay Cố Vệ Hải uống nhiều ở bàn của mấy lãnh đạo cũ của cha. Khi món cuối cùng chưa kịp đụng đũa, Đường Liên Tử đi tới nhắc nhở: “Chồng con uống nhiều rồi, mau đỡ về nghỉ đi.”

Quý Thủy Tụ bĩu môi: “Mẹ, con còn chưa ăn giò heo kho nữa mà.”

Đường Liên Tử giận đến mức muốn đánh cô ta: “Con chỉ biết ăn thôi sao? Chồng con còn không đáng bằng một đĩa giò heo hả?”

Lúc này Quý Thủy Tụ mới đặt đũa xuống rồi kéo Cố Vệ Hải về nhà. Cố Vệ Hải nôn một trận, uống chút trà cho tỉnh táo hơn, vẫn không kìm được sự kích động: “Hôm nay nhà họ Cố đúng là nở mày nở mặt. Lúc nhỏ nhà mình nghèo biết bao, đến cấp ba anh còn phải mặc quần vá, không dám nói chuyện với bạn nữ vì xấu hổ. Nhà nghèo đến mức nghe rõ cả tiếng đồng kêu, cha thì suốt đời bị người khác khinh thường ở đơn vị. Ai mà ngờ được bây giờ nhà họ Cố lại được hãnh diện thế này, ai mà không ghen tị với cuộc sống của chúng ta.”

Cố Vệ Hải nằm dài trên ghế sofa, tay che mắt để giấu đi giọt nước mắt lăn dài: “Lúc học cấp ba, một bữa có thể ăn năm cái bánh bao, nhưng có tiền đâu mà mua. Nửa đêm dậy uống nước máy cho đỡ đói, nhà nghèo đến mức không lấy nổi vợ. Nếu không phải lão tam sắp xếp cho anh vào xưởng thuốc lá, còn gửi tiền về xây nhà, thì nhà cô cũng không gả cô cho tôi, đúng không?”

 
 

Giờ đây, anh cả đã trở thành một nhà thầu nhỏ, mỗi tháng kiếm được vài trăm. Lão tam thì khỏi phải nói, vừa làm công trình, vừa mở xưởng, kéo theo cả hắn ở đơn vị cũng được người ta kính nể hơn. Năm nay anh đã nhận được tiêu chuẩn chia nhà. Ai mà ngờ nhà họ Cố lại có được ngày hôm nay. Nghĩ mà xem, vợ lão tam đúng là mang vận may cho gia đình.

Quý Thủy Tụ vắt cái khăn ướt ném vào mặt cho anh lau, bực bội oán trách: “Cái xưởng đó đâu phải của anh, anh kích động cái gì chứ? Vợ lão tam còn chẳng cho tôi một công việc, vậy mà hôm nay anh còn uống nhiều thế này. Nói xem, anh có bệnh à?”

Cố Vệ Hải bật dậy, chỉ tay cảnh cáo cô ta: “Tôi khuyên cô yên ổn đi, đừng để ngày tháng tốt đẹp này bị phá hỏng.” Nếu không vì nể mặt lão tam, liệu anh có nhanh chóng được xếp vào danh sách chia nhà thế này không? Cố Vệ Hải chẳng buồn nói thêm với Quý Thủy Tụ nữa.

Chị dâu Lưu Hồng Quân uống rượu xong, vui vẻ về nhà, định nói với mẹ chồng về chuyện vợ lão tam đúng là có bản lĩnh. Hôm nay nhiều lãnh đạo đến chúc mừng, khuyến khích phát triển mạnh hơn để tăng nguồn thuế cho địa phương, thật sự quá vẻ vang.

Cô em chồng chỉ giỏi làm hỏng cả không khí, lại khóc lóc ở nhà mẹ đẻ, chẳng sợ mang vận xui về nhà. Sắc mặt chị dâu Lưu cũng không được tốt cho lắm.

Sắc mặt của Lưu Hồng Quân còn tệ hơn. Thấy chị dâu trở về, cô ta nhảy dựng lên mắng: “Chắc là chị lại nói xấu tôi với mẹ chứ gì? Sao chị dám tôi ra ngoài chơi bài, chị thấy bằng con mắt nào?”

Bà Lưu vừa rồi đã ra lệnh, sau này tiền sinh hoạt của Cố Vệ Sơn sẽ gửi thẳng cho bà. Bà sẽ đưa cho Lưu Hồng Quân 20 tệ mỗi tháng làm tiền sinh hoạt, chi phí cho hai cháu ngoại học hành sẽ do bà chi trả. Cuối tuần, hai đứa sẽ về nhà bà ăn cơm, ngủ nghỉ. Số tiền không dùng hết sẽ được bà tích lũy lại, cuối năm báo cáo cho con rể.

Lưu Hồng Quân từ mức chi tiêu 100 tệ mỗi tháng giảm xuống còn 20, không đủ tiêu vặt nửa tháng, nói gì đến ra ngoài ăn uống hay mua sắm quần áo. Làm sao cô ta chịu được, thế là khóc lóc om sòm. Nhưng lần này bà Lưu không lay động, nhất quyết bắt cô ta phải cai cờ bạc.

Lưu Hồng Quân nói: “Không cho tôi đi Thâm Quyến, tôi ở nhà một mình dễ dàng lắm sao? Chút sở thích nhỏ nhoi này mà các người cũng muốn tước đoạt. Bà có phải mẹ ruột của tôi không? Sao lại đứng về phía con rể? Mới nghe vài lời xúi giục của chị dâu đã muốn cắt tiền sinh hoạt của tôi. Tôi biết rồi, bà ghen tị với 100 tệ của tôi, muốn nắm nó trong tay để bí mật bù đắp cho chị dâu đúng không?”

Bà Lưu tức đến mức ôm ngực suýt ngất. Chị dâu liền cầm chổi đuổi cô ta ra ngoài: “Ai thèm cái đồng tiền hôi hám của cô, mẹ đối xử với cô tốt như vậy mà cô còn không biết ơn, đúng là kẻ lòng dạ đen tối, mau cút khỏi nhà tôi!”

“Đi thì đi!” Lưu Hồng Quân cố ý nói thế, cô ta biết rõ tính chị dâu vốn nóng nảy. Chỉ cần nói mẹ sẽ dùng tiền để giúp đỡ anh cả, chị dâu sẽ không đồng ý cho mẹ giữ tiền sinh hoạt.

Đó là tiền của cô, ai cũng đừng hòng lấy, kể cả mẹ ruột cũng không được.

***

Khi bữa tiệc gần kết thúc, La Thời Phương gọi Diệp Thu Thu vào văn phòng, cô lấy ra một xấp đơn từ chức với vẻ mặt giận dữ: “Mấy kẻ vô lương tâm này lại chọn đúng ngày khai trương của chúng ta để đồng loạt nghỉ việc. Thu Thu, em nói xem giờ phải làm sao?”

Hôm nay có rất nhiều lãnh đạo, chắc chắn có kẻ cố ý phá rối, dùng mức lương cao để chiêu dụ nhân viên, khiến họ từ chức đúng vào ngày khai trương nhằm làm cho Nhất Chiêu Tiên mất mặt trước báo chí.

Diệp Thu Thu lướt qua xấp đơn từ chức, có khoảng năm sáu người, đều là những nhân viên kinh doanh mới được đào tạo. Cô hỏi: “Họ đang ở đâu?”

Trán Tiểu Dư đầy mồ hôi, trả lời: “Em đã giữ họ lại trong kho nhỏ phía sau, nhưng em lo không giữ được lâu.”

Hôm nay là ngày trọng đại, phóng viên vẫn còn chưa đi, nếu họ làm ầm lên và lên báo, ảnh hưởng sẽ rất xấu. Diệp Thu Thu nhanh chóng quyết định: “Chị La, chị ra tiếp đón lãnh đạo và phóng viên. Em sẽ ra sau giữ chân mấy người kia. Chỉ cần phóng viên đi rồi, họ muốn nghỉ thế nào cũng được.”

 
 

La Thời Phương cũng đồng ý với cách này, điều quan trọng là tránh để sự việc lên báo. Cô vội lên tinh thần: “Được, chị sẽ tiễn hết khách và phóng viên, sau đó nhờ Tiểu Dư báo tin cho em.”

Diệp Thu Thu cầm xấp đơn từ chức đi ra kho phía sau, kéo một cái ghế ngồi xuống, mỉm cười nhìn năm sáu nhân viên kinh doanh mới lẫn cũ trước mặt, giơ tay cầm xấp đơn từ chức và nói: “Nhất Chiêu Tiên chúng tôi trả lương và hoa hồng cho nhân viên kinh doanh cao hơn mặt bằng chung trong ngành. Tôi muốn biết bên nào đã đưa ra điều kiện hấp dẫn đến mức khiến mọi người đồng loạt xin nghỉ việc?”

Tiểu Lương, người đứng đầu nhóm, trả lời: “Sếp Diệp, nhà máy gia vị Đại Hà đưa ra điều kiện tốt hơn Nhất Chiêu Tiên, họ trả 30% lợi nhuận thuần từ mỗi đơn hàng cho nhân viên kinh doanh.”

Diệp Thu Thu bật cười, bọn họ thật thiển cận và tham lam, nhưng cũng không trách được, dù sao bây giờ vẫn là cuối thập niên 80, họ chưa nhìn ra được những chiêu trò cạnh tranh ác ý giữa các doanh nghiệp sau này.

“Cao vậy à? Các cậu không sợ làm một tháng rồi họ sẽ đuổi các cậu sao?”

Tiểu Lương cũng lo lắng điều đó, phía đối tác còn yêu cầu họ đồng loạt từ chức đúng vào ngày khai trương, điều này khiến họ giữ thái độ cảnh giác, không muốn làm mích lòng sếp cũ. Họ muốn đợi xem Nhất Chiêu Tiên có đưa ra được mức đãi ngộ nào để giữ họ lại không.

Bọn họ đã thống nhất, nếu Nhất Chiêu Tiên có thể trả 25% lợi nhuận thuần từ các đơn hàng, họ sẽ ở lại.

Diệp Thu Thu nói: “Nhất Chiêu Tiên chúng tôi chắc chắn không thể trả cao như vậy. Đại Hà chỉ là đang chơi xấu, cùng lắm sau một tháng họ sẽ sa thải các cậu thôi. Các cậu mới vào Đại Hà, dù có tìm được đơn hàng thì quá trình sản xuất và thanh toán cũng phải mất một tháng, tháng đầu tiên các cậu chỉ nhận được lương cơ bản. Đừng để đến lúc đó không làm được bên đó mà cũng không quay lại bên này được.”

Tiểu Lương nói: “Sếp Diệp, chúng tôi làm kinh doanh tất nhiên mong hoa hồng cao. Dù có rủi ro, chúng tôi cũng muốn thử. Chúng tôi có tình cảm với Nhất Chiêu Tiên, nên nếu sếp có thể tăng thêm chút hoa hồng, chúng tôi sẽ ở lại.”

Diệp Thu Thu khinh bỉ, tình cảm gì chứ, nếu có tình cảm thì đã không từ chức ngay hôm nay. Nhưng để kéo dài thời gian, cô hỏi: “Ồ? Vậy các cậu muốn tăng bao nhiêu?”

Tiểu Lương nghe thấy có cơ hội, vội vàng nói: “Chúng tôi không cần nhiều, chỉ 25% lợi nhuận thuần thôi.”

Diệp Thu Thu tức giận, vậy thì Nhất Chiêu Tiên chẳng khác nào làm thuê cho bọn họ. Cô làm ra vẻ khó xử: “Cao vậy sao? Để tôi suy nghĩ, xưởng này không phải của riêng tôi, tôi phải bàn bạc với chị La. Tôi sẽ quay lại ngay.”

Tiểu Lương vội nói: “Cô đi nhanh lên, chúng tôi chỉ cho cô 10 phút, nếu không chúng tôi sẽ tuyên bố nghỉ việc trước mặt phóng viên.”

Diệp Thu Thu đi một vòng ra phía trước, La Thời Phương đang tiếp khách rất khéo léo, đã tiễn được hơn một nửa khách. Diệp Thu Thu đến gần hỏi: “Chị La, 10 phút có đủ để tiễn hết khách không?”

La Thời Phương bình tĩnh gật đầu: “Đủ rồi. Em ra tiễn khách ở bàn của cha em đi, Cố Trường Thịnh vẫn đang khoe khoang ở đó.”

Diệp Thu Thu liền tìm đến Đường Liên Tử, nói nhỏ với bà về việc nhân viên kinh doanh xin nghỉ. Thực ra chỉ cần phóng viên và lãnh đạo đi là không lo gì nữa, nhưng Cố Trường Thịnh lại sĩ diện. Hôm nay ông rất vui, nếu bị bẽ mặt sau này chắc sẽ than vãn không ngừng.

Đường Liên Tử gấp gáp đến chỗ bàn đó, chỉ vài câu đã làm Cố Trường Thịnh im lặng, sau đó nhẹ nhàng tiễn các đồng nghiệp cũ về, mất chưa đến 5 phút.

Khách khứa đều đã ra về, La Thời Phương thở phào nhẹ nhõm, kéo tay Diệp Thu Thu nói: “Đi thôi, em với chị đến dạy dỗ mấy tên khốn kia một trận.”

 
 

Đúng là bị cướp đi một loạt nhân viên kinh doanh ngay trong ngày khai trương, ai mà không bực tức. La Thời Phương và Tiểu Dư vẫn rất giận dữ, nhưng Diệp Thu Thu lên tinh thần cho họ.

“Đừng nản lòng, nhớ năm đó chúng ta ở hội chợ triển lãm không? Khi đó không có xưởng, không có người, bị đẩy ra góc bãi tập kết hàng, vậy mà vẫn ký được nhiều đơn hàng. Bây giờ chúng ta có xưởng rồi, chỉ mất mấy nhân viên kinh doanh thôi, có gì mà phải sợ?”

La Thời Phương cũng nghĩ thông: “Đúng, Đại Hà không cạnh tranh nổi với chúng ta nên chỉ biết giở trò sau lưng. Chúng ta phải làm lớn mạnh hơn nữa, nâng cao chất lượng sản phẩm, để Đại Hà phải khóc lóc mới thôi.”

Tiểu Dư cam đoan: “Yên tâm, có em ở đây, Nhất Chiêu Tiên sẽ không sụp đổ.”

La Thời Phương quay lại kho nhỏ, cô nói thẳng: “Tiểu Lương, Thu Thu đã nói với tôi về điều kiện mà các cậu đưa ra, tôi không đồng ý, nên các cậu đi đi. Một tháng sau quay lại nhận lương.”

Tiểu Lương lộ vẻ lo lắng: “Sếp La, lúc nãy sếp Diệp đã đồng ý rồi mà. Cổ phần của cô ấy còn nhiều hơn của chị, chị nên nghe cô ấy chứ?”

Diệp Thu Thu mỉm cười: “Cậu đã nhầm rồi, chuyện kinh doanh do chị La quyết định. Các cậu cũng đừng dọa dẫm chuyện sẽ đồng loạt từ chức trước mặt phóng viên. Phóng viên và khách khứa đều đã rời đi rồi, tin tức về lễ cắt băng khánh thành của Nhất Chiêu Tiên có lẽ sẽ xuất hiện trên báo tối nay. Khi đến Đại Hà, các cậu nên làm việc thật tốt, để xem họ có thực hiện lời hứa về mức hoa hồng 30% hay không.”

Dư Hữu khinh thường nói: “Tôi đã nói với các người rồi, đó chỉ là cái bẫy của Đại Hà. Các người nghĩ họ chưa tìm đến tôi sao? Ai cũng nhìn ra được đây là chiêu cạnh tranh ác ý của họ. Tự bản thân các người chôn vùi tương lai tốt đẹp của mình rồi.”

Hiện tại, Nhất Chiêu Tiên đang trong giai đoạn phát triển. Lứa nhân viên kinh doanh này, chị La đã hứa sau này họ sẽ trở thành quản lý kinh doanh của các khu vực lớn. Nhưng họ lại hẹp hòi như vậy. Đại Hà là một nhà máy lớn đã tồn tại nhiều năm, người mới vào làm gì có cơ hội thăng tiến nhanh chóng như vậy, 30% hoa hồng ư? Nhân viên lâu năm có chịu không? Rõ ràng đó là cái bẫy của Đại Hà.

Tiểu Lương tức đỏ mặt: “Sếp Diệp, cô cố tình lừa chúng tôi để câu giờ phải không?”

Diệp Thu Thu chỉ tay về phía cổng Nhất Chiêu Tiên: “Không có các cậu, Nhất Chiêu Tiên cũng không sụp đổ được đâu. Bây giờ, mau rời khỏi đây cho tôi.”

“À, còn một tin tốt tôi muốn thông báo, nhưng tin này chỉ tốt cho Nhất Chiêu Tiên, còn với các cậu thì là tin xấu rồi.”

Diệp Thu Thu cười nói: “Ông lớn bên Singapore, Trình Nhạn Sinh sẽ đầu tư vào Nhất Chiêu Tiên. Còn Đại Hà bao giờ sụp đổ thì tôi không biết, nhưng Nhất Chiêu Tiên của chúng tôi sẽ sớm vươn ra nước ngoài.”

La Thời Phương ngạc nhiên: “Em nói Trình Nhạn Sinh muốn đầu tư vào chúng ta sao?”

Trước đây, nhà hàng Thiên Nga Trắng muốn kêu gọi đầu tư từ Trình Nhạn Sinh nhưng cuối cùng không thành công, vì ông ấy hoàn toàn không đánh giá cao Thiên Nga Trắng. Bây giờ, Trình Nhạn Sinh chủ động đề nghị đầu tư vào nhà máy gia vị, điều đó cho thấy ông ấy đánh giá cao tiềm năng phát triển của Nhất Chiêu Tiên.

Diệp Thu Thu gật đầu: “Ừ, nhưng em chưa đồng ý, nói sẽ suy nghĩ rồi đến hỏi ý kiến chị.”

“Việc này thì còn gì phải nghĩ nữa.”

La Thời Phương vui mừng khôn xiết. Nếu chỉ dựa vào khả năng của họ, muốn đưa Nhất Chiêu Tiên trở nên lớn mạnh ít nhất cũng mất mười năm nữa. Nhưng nếu có đầu tư từ nước ngoài thì khác, thiết bị, nhân sự, vốn, mạng lưới quan hệ, quảng cáo đều có thể theo kịp, thậm chí còn có thể vươn ra thị trường nước ngoài.

La Thời Phương hiểu rằng đây là Diệp Thu Thu tôn trọng đối tác của mình, cô nói: “Ý kiến của chị là chấp nhận đầu tư từ ông Trình, đưa Nhất Chiêu Tiên chúng ta phát triển mạnh mẽ, không phải chịu đựng những trò chơi bẩn thỉu của Đại Hà nữa.”

 
 

Năm nay, cô đã chịu không ít thiệt thòi từ Đại Hà. Gia vị Đại Hà ở Hoa Thành hoàn toàn là bán lỗ để cạnh tranh ác ý. Với khoản đầu tư của ông Trình, cô sẽ không phải rụt rè trong cách làm việc nữa.

La Thời Phương nói: “Không phải em muốn đến Thâm Thị sao? Cứ trực tiếp gặp Trình Nhạn Sinh bàn bạc, sau đó chúng ta trao đổi qua điện thoại.”

Việc hợp tác đầu tư vào nhà máy gia vị đã được Diệp Thu Thu và La Thời Phương quyết định. Vụ việc nghỉ việc cũng được dẹp yên, La Thời Phương nhanh chóng bổ sung thêm nhân viên kinh doanh, còn Dư Hữu đích thân đào tạo họ.

Đại Hà cố tình lôi kéo nhân viên, khi Tiểu Lương và đồng bọn mới vào làm, Đại Hà đã viện cớ họ không có khả năng kinh doanh, mấy ngày liền không có đơn hàng nên trực tiếp sa thải họ.

Hôm đó, vợ của Tiểu Lương mang theo hai hộp bánh đến tìm, thái độ rất lịch sự, vừa khóc vừa kể khổ về gia cảnh. Chồng bị sa thải, tìm mãi không có việc làm, mong muốn được trở lại làm việc ở Nhất Chiêu Tiên, vì mức lương của nhân viên kinh doanh ở đây rất cao. Thí dụ như Tiểu Lương, sau một năm làm quen công việc, mỗi tháng đều mang về hơn trăm đồng. Hiện tại tuy có nhiều người kinh doanh tự do, doanh nghiệp tư nhân cũng không ít, tìm việc làm không khó nhưng khó là không tìm được công việc lương cao như vậy.

Diệp Thu Thu hỏi ngược lại: “Gia đình cô khó khăn thì liên quan gì đến tôi? Nhất Chiêu Tiên không bao giờ nhận lại Tiểu Lương, mang đồ của cô về đi.”

Vợ Tiểu Lương phản bác: “Cô Diệp, các người làm doanh nghiệp sao có thể nhẫn tâm như vậy. Chồng tôi năm nay cũng giúp Nhất Chiêu Tiên kiếm không ít đơn hàng, kiếm được không ít tiền cho các người. Chúng tôi biết sai rồi, sao cô có thể không nể tình như vậy.”

Diệp Thu Thu nói: “Giờ mới biết tôi nhẫn tâm à? Vậy cô nên sớm tìm hiểu từ hai chị dâu của tôi. Họ chắc chắn sẽ khuyên cô không nên tốn công vô ích còn tiết kiệm được hai hộp bánh đó.”

Vợ Tiểu Lương tức giận đến cùng cực, người phụ nữ này sao không biết nể mặt ai chút nào? Lời nói đúng là có thể làm người ta nghẹn chết.

Đường Liên Tử vung chổi đuổi cô ta đi: “Bảo chồng cô chết tâm đi. Ngày khánh thành dám dọa dẫm sẽ đồng loạt từ chức trước mặt phóng viên, bây giờ còn muốn quay lại? Ai cho cậu ta mặt mũi đó?”

Diệp Thu Thu khuyên bà đừng tức giận, còn kể rằng Trình Nhạn Sinh sẽ đầu tư, cô đã bàn bạc với La Thời Phương, cả hai đều đã đồng ý, lúc này Đường Liên Tử mới giãn mày ra.

Diệp Thu Thu thương lượng với bọn Cố Nhị: “Các con quyết định xem ngày nào đi Thâm Thị gặp cha?”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...