Thập Niên 80: Mẹ Kế Nhỏ

Chương 128: Tìm chứng cứ


Chương trước Chương tiếp

Người quản lý chạy vào phòng riêng báo cáo tình hình, ông nói mấy người bạn học của cô nữ sinh làm thêm kỳ nghỉ đông có chút quan hệ, họ gọi được luật sư Lộ Minh Lễ tới nên ông đề nghị tốt nhất là trả tiền cho xong chuyện.

Hoa Luật tỏ vẻ hứng thú, người mà ngay cả chị gái của anh cũng không mời được lại đến đây chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy. Người mời được vị luật sư này phải có địa vị lớn cỡ nào đây, anh ta đứng dậy định đi xem thử.

Lộ Mỹ Triệt nghe thấy là Lộ Minh Lễ cũng nhảy bật lên, “Sợ cái gì, luật sư đó là anh họ của tôi, tôi nói một câu chắc chắn anh ấy sẽ quay sang giúp chúng ta.”

Cha của Lộ Mỹ Triệt là Lộ Tiệm Hồng còn có một người anh trai. Hồi trước, vợ chồng anh trai ông đi du học ở nước ngoài và không quay về. Vì có mối quan hệ ở nước ngoài này, cha cô mới bị thuyên chuyển công tác. Sau này khi chính sách thay đổi, gia đình ông bác trở về nước đối xử đặc biệt tốt với chị em Lộ Mỹ Triệt. Anh họ của cô chắc chắn sẽ không giúp người ngoài.

Lộ Mỹ Triệt gặp Lộ Minh Lễ liền nũng nịu: “Anh, mấy người này đều là bạn cùng phòng của em, bình thường họ liên hợp bắt nạt em, anh không được giúp họ.”

Thượng Quan Điềm Điềm cười khẩy: “Tôi thật sự được mở mang tầm mắt rồi, Lộ Mỹ Triệt, giờ cô nói dối còn dễ hơn cả ăn cơm. Nếu cô có thể đưa ra một ví dụ chứng minh chúng tôi bắt nạt cô, tôi sẽ lập tức xin lỗi cô!”

Cô nhìn thấy Từ Mục đứng phía sau Lộ Mỹ Triệt càng bực bội hơn: “Tốt lắm, Từ Mục, đồ khốn kiếp, anh đợi đó, mai tôi sẽ gọi điện về nhà nói chuyện với cha anh về chuyện anh và Lộ Mỹ Triệt hùa nhau bắt nạt bạn cùng lớp, anh biết xấu hổ không hả?”

Từ Mục nghĩ mình thật xui xẻo, anh và Thượng Quan Điềm Điềm lớn lên cùng nhau trong một khu tập thể. Hai người từ nhỏ đã không hòa hợp, hai gia đình luôn muốn tác hợp cho họ, vì vậy Thượng Quan Điềm Điềm ở trường luôn giả vờ không quen biết anh. Anh càng không chủ động tìm cô. Thượng Quan Điềm Điềm đã học ở Đồng Tế hơn một kỳ, đây là lần đầu tiên họ gặp mặt.

Nếu anh biết trong nhóm bạn cùng phòng của Lộ Mỹ Triệt có Thượng Quan Điềm Điềm, có đánh chết cũng không tham gia vào chuyện của Lộ Mỹ Triệt.

Từ Mục giơ tay đầu hàng, “Tôi chỉ đi ngang qua thôi, cô hỏi bạn cùng phòng của mình và cậu Hoa đi, tôi đã khuyên rồi nhưng không khuyên được.”

Thượng Quan Điềm Điềm hừ lạnh một tiếng.

Diệp Thu Thu thấy người làm khó Hà Tiểu Anh là Lộ Mỹ Triệt, e rằng việc Hà Tiểu Anh bị gây khó dễ tối nay cũng là do liên lụy tới cô.

Diệp Thu Thu áy náy nói: “Luật sư Lộ, lần này làm khó anh rồi, không sao, em sẽ tìm một luật sư khác.”

Lộ Minh Lễ cười nói: “Không có gì làm khó tôi cả. Tôi là luật sư, khi có vụ kiện thì tôi không nhận người thân.”

Diệp Thu Thu ngạc nhiên, bởi cô biết mẹ con nhà bà Chu đều là những người rất khó chơi. Nếu Lộ Minh Lễ giúp người ngoài làm Lộ Mỹ Triệt tức giận, chắc chắn bà ta sẽ gây sự.

Cô hỏi: “Anh chắc chắn chứ?”

“Chắc chắn.”

“Vậy cảm ơn luật sư Lộ.”

Lộ Mỹ Triệt tức run người, “Lộ Minh Lễ, tôi nhất định sẽ mách bác chuyện anh giúp người ngoài bắt nạt tôi.”

“Được thôi, tôi cũng sẽ nói rõ mọi chuyện với cha cô. Cô ỷ vào gia thế để bắt nạt bạn cùng phòng, nhà họ Lộ không giáo dục con cháu như vậy.”

Hoa Luật vẫn chăm chú nhìn Diệp Thu Thu, cô gái này lại chẳng thèm liếc anh lấy một cái, khiến anh phải tự tìm đường thoái lui.

“Lộ tiểu thư, chính cô cầu xin tôi cố ý làm khó bạn cùng phòng của cô và yêu cầu chỉ trả nửa lương. Tôi đã hỏi liệu cô có chịu nổi hậu quả nếu họ biết không, cô nói cô không sợ. Bây giờ họ đã mời luật sư đến rồi, tôi nghĩ chuyện này coi như xong.”

Anh ta ra hiệu cho quản lý tính đủ tiền lương cho Hà Tiểu Anh, rồi nói: “Bàn của tiểu thư Diệp, tôi mời.”

Diệp Thu Thu rút 20 tệ trả hóa đơn, “Anh nghĩ chuyện này coi như xong sao? Chúng tôi không chấp nhận hòa giải, tôi nhất định sẽ kiện đòi lương và bồi thường. Nhà hàng của các anh cứ đợi lên báo đi.”

Lộ Minh Lễ nghiêng người, nói nhỏ với Diệp Thu Thu: “Thu Thu, Hoa Luật là em trai của Hoa Nhiễm. Chủ của nhà hàng này thực ra là Trình Nhạn Sinh, cô chắc chắn muốn kiện không?”

Nhà hàng của Trình Nhạn Sinh ư? Cô không biết, nhưng cho dù có là nhà hàng của Trình Nhạn Sinh thì đã sao? Cô liếc nhìn Hoa Luật, chẳng phải anh ta cũng chỉ là em vợ danh không chính ngôn không thuận của Trình Nhạn Sinh thôi sao, anh ta kiêu ngạo cái gì chứ.

“Em chắc chắn, nếu anh Trình có hỏi tới, em sẽ tự mình giải thích.”

***

Vụ kiện này thực ra không có gì đáng ngại, phía nhà hàng còn cử luật sư đại diện tới xin lỗi Hà Tiểu Anh. Những yêu cầu bồi thường về tổn thất tinh thần mà Lộ Minh Lễ đưa ra cũng được đáp ứng. Hà Tiểu Anh nhận lại tiền lương và tiền bồi thường, toàn bộ quá trình diễn ra suôn sẻ đến mức bất ngờ.

“Thu Thu, lúc nào cũng vì chuyện của tôi mà làm phiền cậu. Cả đời này chắc tôi không trả hết nợ cậu. Số tiền 500 tệ tôi nợ cậu, tôi đã gom đủ rồi, cuối cùng có thể trả lại cho cậu.”

Hồi đó để thoát khỏi sự kiểm soát của Lôi Thải Vân, Diệp Thu Thu đã cho cô mượn 500 tệ làm sinh hoạt phí để yên tâm thi đại học. Cô không dùng hết, còn lại hơn 300 tệ. Sau kỳ thi đại học, hè năm đó, cô làm hai tháng ở quán cá của thầy Đoàn, để dành được 100 tệ. Tháng này làm thêm được hơn 100 tệ nữa, cộng với bồi thường thì đã đủ 500 tệ rồi. Cô luôn ghi nhớ việc trả lại tiền.

Diệp Thu Thu đẩy lại 500 tệ rồi kéo Hà Tiểu Anh đi học: “Sau này nghỉ hè đừng đi làm nữa, đợi tốt nghiệp đi làm rồi hãy trả.”

Hà Tiểu Anh đỏ mặt, “Sao mà được.”

Thượng Quan Điềm Điềm nói: “Sao lại không được? Cậu cứ coi như Thu Thu gửi tiết kiệm có kỳ hạn 500 tệ chỗ cậu, sau này khi tốt nghiệp, cậu trả cả gốc lẫn lãi theo lãi suất gửi ngân hàng 5 năm là được rồi.”

Diệp Thu Thu quay sang Thượng Quan Điềm Điềm, “Đúng, mình cũng nghĩ như vậy, cậu cứ coi như mình gửi tiền tiết kiệm chỗ cậu.”

Hà Tiểu Anh nắm chặt tờ tiền, “Thu Thu, cảm ơn cậu.”

Sau khi thắng kiện, Lộ Mỹ Triệt bị tổn thương lòng tự tôn lại bắt đầu gây chuyện. Cô ta nói rằng mâu thuẫn giữa mình và Diệp Thu Thu quá lớn, không thể tiếp tục ở chung một phòng ký túc xá, yêu cầu giáo viên phụ trách chuyển Diệp Thu Thu đi. Cô giáo đã lần lượt gặp riêng từng người để tìm hiểu tình hình.

Diệp Thu Thu nói: “Chỉ là những âu thuẫn nhỏ trong gia đình nhưng bạn Lộ lại cứ mang vào trường học. Ở trường em chưa bao giờ chủ động gây chuyện. Nếu bạn ấy không muốn ở chung ký túc xá, cứ để bạn ấy chuyển đi, em không muốn chuyển.”

Cô không muốn chiều theo kiểu công chúa này, ai thích chiều thì cứ chiều, còn cô sẽ không để ý đến.

Thượng Quan Điềm Điềm thì không lịch sự như vậy: “Cô ta kiêu căng ngạo mạn, chúng em vẫn luôn nhẫn nhịn cô ta. Tiểu Anh đi làm thêm ở nhà hàng vào kỳ nghỉ đông, cô ta quen người nhà của ông chủ và nói thẳng muốn dạy cho Tiểu Anh một bài học, cố tình khiến ông chủ trả thiếu nửa tháng lương cho Tiểu Anh. Thua kiện rồi mà vẫn nghĩ chúng em bắt nạt cô ta rồi đòi đổi phòng à. Vậy thì cứ để cô ta chuyển đi, em cũng không muốn ở chung với cô ta nữa.”

Hà Tiểu Anh nói: “Em cũng không biết mình đã đắc tội với bạn ấy thế nào. Tất cả là nhờ Thu Thu giúp em tìm luật sư. Nếu phải bầu chọn, em sẽ bầu chọn để bạn Lộ chuyển phòng, hoặc cả chúng em cùng chuyển.”

Sau khi nghe tình hình, giáo viên phụ trách cũng cảm thấy Lộ Mỹ Triệt vô lý: “Hay là em tự chuyển đi, phòng 216 vẫn còn một giường trống.”

Lộ Mỹ Triệt không muốn chuyển, chuyển đi thì chẳng phải thừa nhận mình sai sao? Cô quyết định đối đầu với Diệp Thu Thu, ai sợ ai chứ.

Từ Mục đến tìm Thượng Quan Điềm Điềm, anh ngồi chờ dưới ký túc xá nữ. Khi Diệp Thu Thu và Thượng Quan Điềm Điềm quay về, Thượng Quan Điềm Điềm đá một viên đá đúng vào đầu Từ Mục.

“Ôi da!” Từ Mục nhảy dựng lên, định mắng, nhưng khi ngẩng đầu lên thì thay đổi thành nụ cười: “Điềm Điềm, bạn Diệp, tối nay hai người có rảnh không? Hoa Luật nói tối nay mời mọi người ăn cơm để tạ lỗi, cho bọn anh chút mặt mũi nhé.”

Diệp Thu Thu và Thượng Quan Điềm Điềm đồng thanh: “Cho anh cái tát thì có, không rảnh.”

Thượng Quan Điềm Điềm từ lâu đã nghĩ Từ Mục là kẻ ngốc, cô chẳng buồn để ý đến chiêu trò này.

“Hừ, chỉ vì chúng tôi tìm được luật sư làm các anh biết chúng tôi không phải dạng dễ chọc nên mới đến xin lỗi. Nếu chỉ có Tiểu Anh, chẳng phải cậu ấy đã bị các anh bắt nạt rồi sao? Không tha thứ.”

Không gọi điện mách cha mẹ đã là nể mặt lắm rồi.

Bây giờ Từ Mục bây giờ cũng hối hận, nếu chuyện này bị gia đình biết, chắc chắn không tránh khỏi trận đòn. Anh vốn thích Lộ Xuyên Quỳnh, nhưng cô chỉ thích Tống Thanh Diễn. Anh mãi chưa chinh phục được nên cảm thấy tức tối. Lộ Mỹ Triệt là em gái của Lộ Xuyên Quỳnh, tối hôm qua anh lại uống chút rượu khiến đầu óc mụ mẫm nên để Lộ Mỹ Triệt gây sự.

Anh cười gượng: “Hoa Luật nói chỉ cần bạn Diệp đi, cậu ấy sẽ tự phạt ba ly, còn bao mọi người ăn tối cả tháng.”

Vì Thượng Quan Điềm Điềm và Từ Mục quen nhau, Diệp Thu Thu mới nghe anh lải nhải mấy câu. Lúc này cô dừng lại, nói: “Anh về nói với Hoa Luật rằng chúng tôi không rảnh, chồng tôi còn không có thời gian ăn cơm cùng tôi, một tuần mới gặp con cái một lần. Tôi không có dư thời gian để gặp người không liên quan, ai cũng là người lớn rồi, nói thẳng ra thì mất mặt lắm. Anh hiểu chưa?”

Thái độ thay đổi trước sau của Hoa Luật hôm qua không chỉ vì Lộ Minh Lễ, mà còn có vẻ như anh ta đang có ý đồ với cô. Diệp Thu Thu không thể nhầm được ánh mắt đầy tự tin muốn chiếm đoạt như thể cô là con mồi của anh ta làm cô chỉ muốn tát vào mặt anh ta một cái. Chắc hẳn Hoa Luật thích gương mặt này của cô.

Từ Mục tái mặt, chẳng lẽ Hoa Luật thực sự có ý với Diệp Thu Thu? Cô ấy đã nhận ra mà anh lại ngu ngốc làm trung gian không biết gì. Không được! Nhìn chiếc nhẫn trên tay cô ấy rõ ràng là cô đã có gia đình.

Thượng Quan Điềm Điềm cũng nhận ra: “Thu Thu, hai món tráng miệng ở nhà hàng hôm đó là do Hoa Luật gửi đến?”

Diệp Thu Thu “ừ” một tiếng.

Thượng Quan Điềm Điềm nổi giận, Thảo nào Thu Thu không thèm ăn một miếng, may quá, hôm đó vì no quá nên cô chưa ăn, lỡ như ăn rồi giờ có muốn nôn cũng nôn không được.

Cô đạp vài cái khiến Từ Mục ngã lăn ra, “Thu Thu của chúng tôi đã kết hôn rồi, tự xem lại mình đi, anh quen toàn thứ vớ vẩn, mau biến đi cho tôi!”

***

Cuối tuần, theo thường lệ, Diệp Thu Thu về nhà ở. Hà Tiểu Anh quay lại ký túc xá lấy sách chuẩn bị lên thư viện tự học. Lên lầu xong, cô giục Diệp Thu Thu xuống nhanh, “Tôi gặp Cố Thời Úc ở dưới ký túc xá, anh ấy đến đón cậu đấy.”

Diệp Thu Thu vội vàng thò đầu qua cửa sổ nhìn xuống, quả thật là Cố Thời Úc. Anh đến bất ngờ quá, không nói trước gì cả.

Cô nở một nụ cười rạng rỡ, cất giọng vang lên, “Anh đợi em một chút.”

Cô chạy nhanh xuống lầu, Cố Thời Úc đã bị mọi người xung quanh nhìn chằm chằm một lúc, khiến anh cũng có chút không thoải mái.

Diệp Thu Thu mỉm cười hỏi: “Sao anh lại đến?”

Cố Thời Úc nhấc balo của cô lên: “Có một ông chủ nợ tiền công trình của anh, người ta không có tiền trả nên đưa anh một chiếc xe để trừ nợ. Xe mới, chỉ chạy được năm trăm cây số, em đi thi bằng lái đi, sau đó xe sẽ là của em.”

Năm nay mới bắt đầu cho phép đăng ký xe tư nhân, thực ra Diệp Thu Thu biết lái xe, Cố Thời Úc cũng biết điều đó, nhưng đó là ở kiếp trước, còn bây giờ cô vẫn cần đi thi lấy bằng lái.

Diệp Thu Thu theo Cố Thời Úc đi xem thử, đúng là xe mới. Hiện tại, mua một chiếc oto vẫn còn khá đắt, xe trừ nợ không lấy thì thật lãng phí. Diệp Thu Thu nói: “Em còn đi học không cần đâu, quá phô trương rồi, anh cứ dùng đi.”

Cố Thời Úc lái xe về nhà và đỗ ngoài sân nhỏ. Cố Nhị phấn khích, “Cha ơi, dạy con lái xe đi.”

Cố Thời Úc đáp: “Chờ con mười tám tuổi, chiếc xe này sẽ tặng cho con, được chưa? Bây giờ con còn nhỏ, cho con học lái xe là gây họa cho người đi đường, như vậy là cha không có trách nhiệm với con và với mọi người đâu.”

Sau bữa tối, khi mọi thứ đã dọn dẹp xong, Cố Thời Úc mới nhắc đến chuyện lần trước Hà Tiểu Anh bị gây khó dễ ở nhà hàng, còn có cả Hoa Luật – người luôn quấy rầy. Lộ Minh Lễ đã cảnh giác và báo cho Cố Thời Úc, nên anh lập tức đi điều tra về Hoa Luật.

“Lộ Minh Lễ nói với anh, Hoa Luật rất sốt sắng xin lỗi, bảo anh nên để ý một chút. Nghe vậy anh liền đi tra hồ sơ phát hiện Hoa Luật từng nhận hai bà goá giàu có ở nước ngoài làm mẹ nuôi, sau đó thừa kế tài sản của họ. Hai chị em nhà này đều rất giỏi lấy lòng người khác, em phải cẩn thận, loại người như thế này không thể kết giao sâu được.”

Diệp Thu Thu khựng lại một chút, “Ấn tượng của em về anh ta vốn đã không tốt rồi. Anh ta tìm luật sư Lộ làm trung gian để mời em, Điềm Điềm và Tiểu Anh đi ăn để xin lỗi, nhưng bọn em đã từ chối. Anh ta lại nhờ Từ Mục làm trung gian, nhưng Điềm Điềm đã mắng rồi đuổi đi. Những gì anh có thể tra được, chắc chắn Trình Nhạn Sinh cũng biết, sao anh ấy còn giữ Hoa Nhiễm bên cạnh?”

Cố Thời Úc suy nghĩ một chút, “Có lẽ người trong cuộc thì u mê, hoặc Trình Nhạn Sinh nghĩ rằng mình không bị Hoa Nhiễm thao túng.”

***

Hoa Luật đã tìm hiểu rất kỹ lịch trình sinh hoạt hàng tuần của Diệp Thu Thu. Vào cuối tuần cô về nhà, sáng thứ Hai lại đến trường. Khi Từ Mục không thể mời được Diệp Thu Thu thì Hoa Luật tự tìm đến, anh ta chạy chiếc Hummer, dựa người vào cửa sổ xe, nhìn bảnh bao ra dáng, thu hút không ít người phải ngoái nhìn. Anh ta và Hoa Nhiễm là anh em, nếu Hoa Nhiễm không xinh đẹp, chắc Trình Nhạn Sinh cũng không để ý đến cô ta. Ngoại hình của hai anh em họ thật sự không có gì phải chê.

Diệp Thu Thu thầm nghĩ xui xẻo, lần tới ra vào trường cô sẽ đổi sang cổng khác, hy vọng tên khốn này không đến gây rắc rối. Cô tăng tốc bước đi, thậm chí còn chuẩn bị chạy nước rút để vào cổng trường thật nhanh.

Hoa Luật nhìn bóng dáng Diệp Thu Thu đang chạy xa thì cười khẽ, cô ấy thật dễ thương. Hoa Luật đuổi theo, “Bạn học Diệp, em muốn tôi cứ thế đuổi đến tận ký túc xá của các em sao?”

Khốn thật! Diệp Thu Thu dừng lại, xòe tay ra: “Tôi không có tiền, hơn nữa tôi còn trẻ, còn sống rất lâu. Chắc chắn anh sẽ chết trước chứ không thể chờ tôi nổi đâu. Tôi có hai đứa con trai và một con gái rồi, thật sự không có ý định nhận thêm con nuôi đâu. Anh đi tìm người khác đi.”

Hoa Luật: …

Cô ấy thật sự đã tìm hiểu rất rõ về quá khứ của anh. Là ai đã giúp cô tìm hiểu? Lộ Minh Lễ? Hay là người chồng Diệp Thu Thu buộc phải cưới tên là Cố Thời Úc kia?

Sắc mặt Hoa Luật trầm xuống: “Em không hề hiểu gì về quá khứ của tôi, đừng nghe người khác nói rồi tùy tiện đánh giá một người. Em nên thử tìm hiểu kỹ càng rồi hãy đưa ra phán xét. Đã biết mình không có tiền, vậy em cũng nên biết tôi nhắm vào điều gì.”

Nếu đây không phải là cổng trường học, Diệp Thu Thu chắc chắn đã ra tay đánh gã vô lại này rồi. Ngay cả sau ba mươi năm, kiểu người vô liêm sỉ và trơ trẽn như thế này cũng hiếm thấy.

“Tôi không có thời gian và sức lực để tìm hiểu người không liên quan. Tôi đoán anh chỉ nhắm đến khuôn mặt của tôi. Đáng tiếc là anh không có đủ bản lĩnh. Chồng tôi đẹp trai hơn, cao hơn, cơ thể và sức khỏe cũng tốt hơn cậu. Anh ấy có mười nghìn đồng sẽ sẵn sàng đưa cho tôi tiêu hết. Tổng kết lại, anh hoàn toàn thua cuộc. Nên biến khỏi đây đi, đừng tự chuốc nhục nữa.”

Mấy ngày sau, dự án đầu tư của Hoa Luật tại Hải thị bị người ta chặn lại nửa chừng. Khi điều tra, anh ta phát hiện ra đó là do Cố Thời Úc làm. Hoa Luật tìm đến Trình Nhạn Sinh, hy vọng ông chấm dứt hợp tác với Cố Thời Úc, nhưng ngược lại còn bị Trình Nhạn Sinh trách mắng cho một trận.

Khi Hoa Nhiễm thấy em trai mình bị Trình Nhạn Sinh mắng và thu hồi quyền quản lý nhà hàng, thậm chí còn thay cả quản lý mới, cô không thể hiểu nổi. Diệp Thu Thu chẳng qua chỉ là một sinh viên đại học điều hành một quán ăn nhỏ. Viên Viên thích những đứa trẻ nhà cô ta nên mới muốn qua lại mà thôi. Trình Nhạn Sinh đối xử với cô ta quá ưu ái rồi.

Hoa Nhiễm biết mình không thể so với Trình Viên Viên và cũng không có ý định cạnh tranh với cô bé. Nhưng Diệp Thu Thu thì sao? Trình Nhạn Sinh lại vì cô ta là mẹ kế của Cố Niên mà dạy dỗ em trai của cô sao?

Hoa Nhiễm nói: “Trước khi ra tòa, anh nên tìm Diệp Thu Thu để dàn xếp riêng. Cho cô sinh viên đó vài trăm đồng là xong chuyện, hà tất gì phải ra tòa rồi còn nhận lỗi.”

Ý cười trên mặt Trình Nhạn Sinh biến mất: “Lòng tự trọng có thể giải quyết bằng vài trăm đồng sao?”

Mặc dù Diệp Thu Thu biết nhà hàng là của nhà họ Trình vẫn quyết định kiện. Họ có vốn để ngạo nghễ như vậy vì là sinh viên của Đồng Tế. Chỉ cần một lời kêu gọi từ sinh viên, tin tức nhà họ Trình bóc lột sinh viên làm thêm sẽ lan khắp nơi, làm ông mất hết mặt mũi.

“Em về nói với em trai của mình, sau này không được dùng danh nghĩa nhà họ Trình để tạo đặc quyền trong các doanh nghiệp.”

Sắc mặt Hoa Nhiễm thay đổi: “Diệp Thu Thu không nể mặt anh, còn anh lại trách em trai tôi sao?”

Trình Nhạn Sinh thở dài, đó là lý do tại sao anh càng ngày càng cảm thấy Hoa Nhiễm không thích hợp làm bà Trình. “Hoa Nhiễm, chú ý lời lẽ của em. Chính Hoa Luật đã bóc lột nhân viên tạm thời. Người ta chỉ đòi lại tiền lương theo hợp đồng của mình. Em bây giờ ngay cả đúng sai cũng không phân biệt được sao?”

Trình Nhạn Sinh nghĩ, Hoa Nhiễm không phải là không phân biệt được, mà là cô thiên vị em trai mình. Trước đây, Viên Viên cũng như vậy, chưa bao giờ cảm thấy mình sai. Nhưng giờ Viên Viên đã thay đổi nhiều, biết điều và lễ phép hơn, thậm chí dám thừa nhận lỗi lầm của mình. Rõ ràng là khi ở cùng những người như thế, tính cách sẽ bị ảnh hưởng, đặc biệt là ở tuổi của Viên Viên. Trình Nhạn Sinh quyết định không ở lại qua đêm, cũng không đồng ý với yêu cầu của Hoa Nhiễm về việc dọn đến nhà lớn của nhà họ Trình. Ông không muốn tính cách và hành vi của Hoa Nhiễm ảnh hưởng đến sự trưởng thành của Viên Viên.

Sau khi Trình Nhạn Sinh rời đi, Hoa Nhiễm phàn nàn với em trai: “Em bị điên rồi hay sao vậy, vì một cô gái mới gặp mà gây rối ở nhà hàng, khiến anh rể em phải đối mặt với kiện tụng.”

Hỏi xong mọi chuyện với Hoa Luật mới biết em trai cô thậm chí còn không thích Lộ Mỹ Triệt nhưng vẫn đứng ra bảo vệ cô ta. Đầu óc có vấn đề thật!

Hoa Luật cười: “Anh rể gì chứ, trong mắt Trình Nhạn Sinh chỉ có cô con gái cưng của anh ta thôi, anh ta hoàn toàn không có ý định để chị bước chân vào nhà họ Trình.”

“Chị, cô Diệp Thu Thu này là người thế nào mà thú vị đến vậy?”

Hoa Nhiễm lập tức đoán được ý định của em trai. Cái gì mà thú vị, chắc chắn là bị vẻ ngoài xinh đẹp hơn cả ngôi sao của cô ta thu hút rồi chứ gì.

“Diệp Thu Thu đã kết hôn rồi, đừng có đem cái tính phóng đãng mà em dưỡng ở nước ngoài về đây. Đây là Hoa Quốc, nơi mà nắm tay ngoài đường cũng làm người ta đỏ mặt đấy. Em đừng có đi chọc ghẹo cô ta.”

Hoa Luật không để tâm: “Em đã tìm hiểu rồi, cuộc hôn nhân của cô ấy là bị ép buộc. Mỗi người đều có quyền theo đuổi hạnh phúc. Đã kết hôn thì vẫn có thể ly hôn mà.”

Hoa Nhiễm tức muốn chết: “Nếu đây là mấy năm trước, loại người như em biết gọi là gì không? Côn đồ! Bắt được là bị xử bắn ngay! Chị cảnh cáo em, đừng có mà làm loạn chuyện nam nữ ở đây, nhất là với phụ nữ đã có chồng. Nếu không, chị sẽ tống cổ em quay lại nước ngoài ngay lập tức!”

Hoa Luật hỏi chị mình: “Chị, ban đầu nói là lượm được một khoản từ Trình Nhạn Sinh rồi sẽ đi, anh ta đã đưa chị không ít rồi, sao chị còn chưa chịu rút lui?”

Mặt Hoa Nhiễm trầm xuống: “Không đi nổi nữa rồi, chị đã phải lòng Trình Nhạn Sinh.”

***

Trong học kỳ mới, giáo viên giao cho Diệp Thu Thu và các bạn một đề tài mới: cải tạo và sửa chữa căn nhà cũ kiểu Tây. Thời hạn nộp bài là nửa tháng.

Trong ký túc xá, chỉ có Hà Tiểu Anh biết Diệp Thu Thu đã mua một ngôi nhà kiểu Tây và chính cô tự tay cải tạo nó. Hà Tiểu Anh nói: “Thu Thu, cậu nhàn rồi, giáo viên đưa ra bản vẽ sơ khai của căn nhà và kiểu dáng có diện tích gần như giống hệt với ngôi nhà của cậu. Cậu chỉ cần theo phong cách cải tạo ngôi nhà của cậu là đảm bảo lại đứng đầu.”

Diệp Thu Thu cũng thấy rất trùng hợp. Cuối tuần, cô ở nhà dành một ngày và hai buổi tối để hoàn thành bài tập mà giáo viên giao.

Người khác cũng nhanh chóng hoàn thành bài tập là Lộ Mỹ Triệt. Cô ta lấy được một bộ bản vẽ thi công gần như giống hệt với bài tập từ một đội thi công bên ngoài, cô ta đã làm bài theo bản vẽ đó vào cuối tuần.

Lộ Xuyên Quỳnh nhìn thấy thì nhắc nhở em gái: “Bản vẽ thi công này đã rất hoàn chỉnh, không phải là cấp độ mà một sinh viên năm nhất có thể làm được. Tốt nhất là em nên tự mình làm bài tập này.”

Lộ Mỹ Triệt không để tâm: “Có gì đâu chứ. Em làm một nửa rồi mang đến trường nhờ thầy chỉ dẫn, sau đó hoàn thành bản cuối cùng là được. Chị, chị đừng lo cho em, lần này em nhất định phải vượt qua Diệp Thu Thu.”

Trong tuần tiếp theo, Lộ Mỹ Triệt liên tục mang bài tập đến nhờ giáo viên chỉnh sửa. Giáo viên khen ngợi cô, thậm chí còn nói sẽ đề cử cô tham gia cuộc thi thiết kế kiến trúc dành cho sinh viên đại học vào tháng Ba.

Lộ Mỹ Triệt vui sướng vô cùng. Phải biết rằng cuộc thi này hầu như chỉ có sinh viên năm ba trở lên mới đủ trình độ tham gia, côlà sinh viên năm nhất duy nhất được đề cử tham gia cuộc thi lần này. Trong lòng Lộ Mỹ Triệt không khỏi cảm thấy tự hào.

***

Ngày trước hạn nộp bài, Lộ Mỹ Triệt mang bản vẽ về phòng ký túc xá. Hà Tiểu Anh và Thượng Quan Điềm Điềm cũng đã hoàn thành bài tập. Lộ Mỹ Triệt vốn không thích giao tiếp với hai người này, nhưng cô vừa từ chỗ giáo viên hướng dẫn trở về. Sau khi xem qua bài tập của cô, thầy giáo tỏ ra rất kinh ngạc, nói rằng những chi tiết về việc sửa chữa mặt tiền bên ngoài của cô quá xuất sắc, thậm chí thầy cũng không thể nghĩ ra ý tưởng nào hay hơn. Thầy rõ ràng bảo rằng sẽ đưa cô vào đội thiết kế tham gia cuộc thi lần này.

Lộ Mỹ Triệt không thể kiềm chế được niềm tự hào, liền mang bản vẽ của mình ra khoe.

Thượng Quan Điềm Điềm vừa nhìn, liền thấy thiết kế của mình thực sự không bằng Lộ Mỹ Triệt. Cô cũng không có cách nào khác, vì chị gái của Lộ Mỹ Triệt, Lộ Xuyên Quỳnh, đã là sinh viên năm năm, chắc chắn đã nhờ chị ấy giúp. Một người năm năm và một người năm nhất, thua cũng là điều dễ hiểu.

Hà Tiểu Anh giật mình vì thiết kế của Thượng Quan Điềm Điềm trông rất giống với bản vẽ thi công của căn nhà cổ mà nhà Thu Thu đã sửa chữa, những chi tiết sáng tạo trong việc sửa chữa mặt ngoài cũng giống nhau đến kỳ lạ.

Cô không thể kìm nén và hỏi: “Lộ Mỹ Triệt, bản vẽ này là do cậu tự thiết kế sao?”

Lộ Mỹ Triệt không vui trong lòng. Dù có thể thấy rằng bài của Hà Tiểu Anh cũng được đầu tư kỹ lưỡng, nhưng cô ấy mới học hơn nửa học kỳ, làm sao có thể so với bản thiết kế hoàn chỉnh và xuất sắc mà ngay cả giáo viên cũng phải thán phục của mình được? Chẳng lẽ Hà Tiểu Anh đang ghen tỵ?

“Chẳng lẽ không phải là tôi thiết kế thì là cậu thiết kế sao?”

Hà Tiểu Anh nói: “Nhưng tôi đã xem bản vẽ của Thu Thu, tại sao bản của cậu lại giống hệt như vậy?”

Lộ Mỹ Triệt hơi chột dạ. Chẳng lẽ Diệp Thu Thu cũng tình cờ mua được bản vẽ thi công từ đội xây dựng bên ngoài sao? Không quan trọng, dù sao cô cũng đã nhờ giáo viên xem qua trước. Nếu có ai sao chép, chắc chắn đó là Diệp Thu Thu.

“Vì cả hai đều sử dụng bản gốc giống nhau, việc có chút tương đồng là điều bình thường.”

Diệp Thu Thu mang bản thiết kế đã hoàn thành từ tuần trước về trường. Vừa bước vào ký túc xá, Thượng Quan Điềm Điềm liền lao tới, giật lấy bản vẽ trong tay cô.

Diệp Thu Thu giật mình: “Điềm Điềm, cậu làm gì vậy?”

“Tôi muốn xem bản thiết kế của cậu.”

Thượng Quan Điềm Điềm mở bản vẽ của Diệp Thu Thu ra, rồi nhìn sang Lộ Mỹ Triệt với ánh mắt không thể tin nổi: “Bản của cậu thực sự giống hệt bản của Thu Thu.”

Theo lý, hai người này chưa từng xem bản thiết kế của đối phương. Thượng Quan Điềm Điềm nghĩ mãi cũng không hiểu ra được.

Lộ Mỹ Triệt liền vu cáo trước: “Giống hệt của tôi? Sao không nghĩ đến việc Diệp Thu Thu sao chép của tôi chứ? Tôi đã mang bài tập này đến cho thầy Hình chỉnh sửa mấy lần rồi.”

Đúng vậy, cô đã nhờ thầy giáo chỉnh sửa, sao phải sợ Diệp Thu Thu. Lộ Mỹ Triệt cũng không muốn ngày mai nộp bài rồi lại xuất hiện hai bài giống nhau. Cô sợ rắc rối, sợ bị phát hiện đã mua bản vẽ thi công từ bên ngoài, như vậy cô sẽ gặp chuyện xui.

Vì vậy, Lộ Mỹ Triệt cảnh cáo: “Diệp Thu Thu, tôi khuyên cậu nên thú nhận với thầy rằng cậu không hoàn thành bài tập lần này. Đừng nộp lên rồi bị mất mặt.”

Những lời khác cô không cần phải nói thêm. Chồng của Diệp Thu Thu làm về thi công và sửa chữa, bản vẽ này cô đã mua từ một đội xây dựng ở Hải Thị, có lẽ Diệp Thu Thu cũng nhờ chồng mình mua từ bên ngoài. Chắc chắn Diệp Thu Thu sẽ có tật giật mình, không dám làm lớn chuyện.

Diệp Thu Thu nghĩ vài giây, đại khái đoán được chủ thầu của đội thi công đã tiết lộ bản vẽ thi công của cô. Mặc dù ngôi nhà đã cơ bản hoàn thành, nhưng việc tiết lộ bản vẽ mà không có sự đồng ý của chủ nhà là vi phạm hợp đồng.

Cô nói: “Lộ Mỹ Triệt, tôi sẽ nộp bản thiết kế này. Tôi không quan tâm cô lấy bản vẽ của mình từ đâu, nhưng nhiều chi tiết và ý tưởng nhỏ trên đây là công sức của tôi. Tôi chỉ nói một lần, cô biết rõ bản vẽ của mình đến từ đâu, nếu điều tra ra thì người thiệt thòi sẽ là cậu.”

Lộ Mỹ Triệt chẳng sợ gì, ai dọa ai chứ.

***

Ngày hôm sau, khi các bài thiết kế được nộp, thầy Hình nhận được hai bài gần như giống hệt nhau, đặc biệt là những chi tiết bên ngoài không khác gì nhau. Lộ Mỹ Triệt đã nhờ thầy chỉnh sửa mấy lần, nhưng Diệp Thu Thu tiến bộ rất nhanh trong nửa năm qua, là một trong những sinh viên có tiềm năng nhất mà thầy từng dạy. Giờ thầy không biết ai là người sao chép.

Thầy Hình gọi cả Lộ Mỹ Triệt và Diệp Thu Thu đến văn phòng, sắc mặt nghiêm nghị.

“Thiết kế của hai em gần như giống hệt nhau. Ai có thể giải thích cho thầy?”

Lộ Mỹ Triệt lập tức nói: “Nhất định là Diệp Thu Thu sao chép của em, thầy ơi, thầy nhất định phải phê bình cậu ấy và ghi vào hồ sơ sinh viên.”

Chỉ cần ghi vào hồ sơ, khi tốt nghiệp và phân công công việc, Diệp Thu Thu sẽ không được phân vào đơn vị tốt, thậm chí không có đơn vị nào muốn nhận cô. Lộ Mỹ Triệt ác ý nghĩ như vậy, Diệp Thu Thu sẽ không thể ở lại Hải Thị, không thể tiếp cận Tống Thanh Diễn và không thể gây rắc rối cho chị gái cô nữa.

Thầy Hình không tin học trò tiềm năng nhất của mình lại đi sao chép bài người khác, ít nhất cũng phải nghe lời giải thích của Diệp Thu Thu: “Diệp Thu Thu, em có điều gì muốn nói không?”

Diệp Thu Thu nhìn Lộ Mỹ Triệt. Lúc này, nét mặt của Lộ Mỹ Triệt không khác gì Diệp Tâm năm đó khi tìm thấy thuốc trong túi của cô, hận không thể lôi cô ra ngoài cho cả thế giới biết.

Cô đã cho Lộ Mỹ Triệt một cơ hội, nhưng giờ cô ta vẫn không chịu thay đổi, còn muốn cô bị nhà trường xử phạt. Bị bắt nạt đến mức này, Diệp Thu Thu không thể không đánh trả.

Cô nói: “Thiết kế này là của em. Còn về việc Lộ Mỹ Triệt sao chép nó như thế nào, em không rõ. Cần nhà trường điều tra.”

Lộ Mỹ Triệt tức giận: “Diệp Thu Thu, đừng có chối cãi nữa. Tôi đã tìm thầy Hình chỉnh sửa bài tập từ đầu đến cuối. Thầy là người chứng kiến toàn bộ quá trình. Cậu nghĩ thầy sẽ tin cậu sao? Chỉ mình cậu có thể hoàn thành được một bản thiết kế sửa chữa hoàn thiện như vậy sao? Được thôi, cậu đưa ra bằng chứng đi. Sao nào? Không có bằng chứng chứ gì? Hãy thành thật nhận lỗi và chấp nhận hình phạt của khoa đi.”

Diệp Thu Thu điềm tĩnh đáp: “Em có thể đưa ra bằng chứng. Thầy Hình, nếu chứng minh được Lộ Mỹ Triệt sao chép bài của em, hình phạt mà cậu ấy đề nghị có còn hiệu lực không?”

Thầy Hình nhìn hai sinh viên đang đối đầu nhau và trả lời một cách công bằng: “Đương nhiên là vẫn còn.”

Tại trạm xe buýt, Lộ Mỹ Triệt sốt ruột nói: “Diệp Thu Thu, cậu bị điên à? Cậu dẫn bọn tôi đi đâu đây?”

Diệp Thu Thu liếc nhìn cô: “Tất nhiên là đi tìm bằng chứng rồi.”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...