Cuối tuần, Lưu Hồng Quân dẫn con gái nhỏ Cố Hạ đến Nhất Chiêu Tiên. Cô ta biết cuối tuần Diệp Thu Thu đều ở trong tiệm, ở trên lầu yên lặng ôn tập, nên cô ta hỏi Cố Nhị đang đứng sau quầy: “Tiểu Niên, kinh doanh gia vị nhà các cháu chắc là tốt lắm nhỉ? Bác thấy nhân viên kinh doanh nhà cháu ngày nào cũng ra ngoài tiếp thị, mỗi tháng có thể kiếm được bao nhiêu tiền?”
Cố Nhị cảnh giác, không tin người bác dâu này: “Cháu sao biết được, chuyện của người lớn không bao giờ nói với cháu cả.”
“Cháu lừa bác à, chẳng phải ngày nào cũng do cháu thống kê sổ sách trong tiệm hay sao?”
Thấy thằng nhóc cứng miệng, Lưu Hồng Quân nhân lúc mẹ chồng không có ở đó liền tự mình đi lên tầng ba tìm Diệp Thu Thu. Trong văn phòng trên tầng ba, Diệp Thu Thu và Cố Đông ngồi ở hai đầu bàn làm việc lớn, cả hai đều đang ôn tập. Lưu Hồng Quân có chút ghen tỵ, nghĩ rằng sao Diệp Thu Thu giỏi kiếm tiền thế, mua được mặt bằng này không cần trả tiền thuê, mở cửa hàng nhỏ mà không cần tự tay làm việc, mỗi ngày chỉ điều chỉnh chút gia vị và nước dùng, còn mọi chuyện khác đều có người quản lý thay, thật là nằm mà cũng kiếm ra tiền.
Lưu Hồng Quân không dám nghĩ xa hơn, nhưng món mì Tam Bảo ở Nhất Chiêu Tiên thực sự là một tuyệt phẩm. Mì được nhào từ trứng vịt, điều này không khó, chỉ cần sẵn sàng dùng trứng vịt là được, nhưng nước dùng thì không dễ điều chỉnh, và những món thêm vào Tam Bảo thì không ai làm được hương vị này, đến nay vẫn chưa ai tái hiện được.
Lưu Hồng Quân muốn mở một quán mì chuyên bán mì Tam Bảo, Diệp Thu Thu đã mua một mặt bằng ở Nhị Trung, cô ta muốn thuê lại rồi nhờ Diệp Thu Thu giúp mở quán mì và truyền công thức cho cô, chỉ bán mì Tam Bảo thôi, kinh doanh sẽ rất tốt. Chuyện nhỏ như vậy, chắc Diệp Thu Thu sẽ không từ chối.
Diệp Thu Thu nhìn thấy cô ta có điều muốn nói, liền bảo Cố Đông và Cố Thạch Đầu sang phòng trống bên cạnh làm bài tập, Cố Đông rất hiểu chuyện còn gọi Cố Hạ qua chơi.
Lúc này trời đã bớt lạnh, Cố Đông thay chiếc áo khoác cashmere mỏng màu be nhạt mua ở Hải Thị lần trước, phối với đôi ủng da cừu, trông rất sành điệu.
Cố Hạ lớn hơn Cố Đông một tuổi, chiều cao cũng gần như nhau, cô bé rất ngưỡng mộ chiếc áo khoác cashmere của Cố Đông, cô chạm tay vào cảm thấy rất thoải mái.
“Cố Đông, chiếc áo khoác này đắt lắm đúng không? Ở tòa nhà thương mại Hoa Thành không có kiểu này.”
Cố Đông đang làm bài tập, dừng bút nói: “Ừ, mẹ mua cho em ở Hải Thị trước Tết, giá một trăm sáu mươi đồng.” Quả thực rất đắt, cô nói không muốn mua, nhưng mẹ nhỏ bảo cô mặc đẹp nên nhất định phải mua, còn mua kèm theo đôi ủng mới, đôi ủng cũng rất đắt.
Cố Hạ cực kỳ ngưỡng mộ, Cố Đông vài ngày lại thay một bộ quần áo mới, cô bé từ quê lên thành phố, lại còn có mẹ kế, sao lại được mặc đồ đẹp hơn cô? Bộ quần áo đắt nhất của cô cũng không quá năm mươi đồng.
Cố Hạ nói: “Em cởi ra, cho chị thử một lát đi.”
Nghĩ đến việc đây là chị họ của mình, Cố Đông liền cởi ra cho cô thử: “Hoa Thành không có bán đâu, chị thử mà thích cũng phải đến Hải Thị mua.”
Cố Hạ mặc vào, thật vừa vặn, cô soi mình trong tấm kính, càng nhìn càng thích, chiếc áo khoác cashmere này thật đẹp.
“Đúng vậy, Hoa Thành không mua được, Cố Đông, em có nhiều quần áo mới, cái áo khoác này cho chị đi.”
Cố Đông do dự một lúc, không phải cô bé keo kiệt, nhưng bất cứ thứ gì nhỏ mẹ mua cho cô, cô đều không muốn cho người khác: “Đây là mẹ nhỏ mua cho em.”
Cố Hạ nói: “Chị là chị của em đấy, một cái áo cũng không nỡ cho à? Em ích kỷ quá rồi đấy, dù sao thì cha mẹ em cũng mua cho em cái khác mà.”
Cố Đông cắn môi, không nói gì.
Lúc này, Cố Nhị đi lên, lập tức kéo cái áo ra: “Cởi ra, muốn thì tự mua mà mặc.”
Sắc mặt Cố Hạ thay đổi: “Cố Niên, chị cũng là chị của em!”
“Phì, chị tôi chỉ có Cố Đông thôi, chị chỉ là chị họ, chị bắt nạt chị ấy, chị nghĩ tôi sẽ giúp chị à?”
Cố Hạ không cam lòng cởi áo khoác ra, tức giận, cô lén nhỏ một giọt mực từ cây bút máy vào áo khoác cashmere.
Diệp Thu Thu đóng cửa văn phòng lại, cô quay sang hỏi: “Chị dâu, hôm nay chị đến có việc gì?”
Lúc Nhất Chiêu Tiên khai trương, Lưu Hồng Quân cũng muốn vào làm, khi đó Diệp Thu Thu không đồng ý, trước đó, khi tiếp quản quán ăn nhanh, hai người chị dâu này đã ở trong đó rồi, cô không muốn rạn nứt quan hệ nên không đuổi người đi, nhưng Nhất Chiêu Tiên này hoàn toàn là của cô nên cô đã thẳng thừng từ chối, không biết hôm nay Lưu Hồng Quân đến có ý gì.
Lưu Hồng Quân bắt đầu kể về khó khăn của gia đình mình, nói rằng làm việc bên ngoài rất vất vả, lương lại không cao, con gái muốn mua chiếc áo khoác cashmere mà bà không có tiền mua cho, trong lòng đau lắm.
Diệp Thu Thu dội một gáo nước lạnh vào mặt bà: “Đó là chuyện của chị, phàn nàn với tôi có ích gì, có việc gì chị cứ nói thẳng.”
Lưu Hồng Quân đè nén cơn giận trong lòng: “Em dâu, chẳng phải em mua một mặt bằng ở Nhị Trung sao, để không thì tiếc quá, hay là cho chị thuê lại để bán mì Tam Bảo đi, dù sao cũng cách xa Nhất Chiêu Tiên, không ảnh hưởng đến việc kinh doanh của em mà còn giúp em quảng bá mì Tam Bảo nữa. Em dạy chị công thức nước dùng và món thêm của mì Tam Bảo, chị có thể mở một quán mì.”
Lưu Hồng Quân hiểu rõ, mì Tam Bảo quan trọng nhất là nước dùng và các món kèm theo, không có hai thứ này thì dù nhào ra sợi mì dai đến đâu cũng vô ích.
Diệp Thu Thu cảm thấy buồn cười, cô ta muốn công thức mì nổi tiếng của cô, muốn thuê mặt bằng của cô, lại còn nói một cách đầy lý lẽ, mặt dày thật. Dù mì Tam Bảo không phải là đặc trưng duy nhất của Nhất Chiêu Tiên nhưng tại sao cô phải cho cô ta chứ?
“Chị dâu, chị muốn ra ngoài mở quán thì em ủng hộ.”
Lưu Hồng Quân vui mừng trong lòng: “Cảm ơn em dâu.”
Diệp Thu Thu nói: “Chị đừng cảm ơn em, em chưa nói xong. Kinh doanh mà, nếu không gắn lợi ích với nhau, thì chính là đối thủ cạnh tranh. Chị ra ngoài mở quán mì, lại còn muốn em dạy món mì đặc trưng cho chị, chị nghĩ gì vậy, muốn mở quán thì tự nghiên cứu tay nghề đi.”
“Em… Ý em là không chịu dạy?”
“Đúng vậy!”
Lưu Hồng Quân biểu lộ vẻ mặt đau khổ, nếu không có món mì đặc trưng này, quán mì không thể mở được. Diệp Thu Thu đối với người nhà thật quá keo kiệt. Cô ta nén giận, “Thôi thì bỏ qua chuyện mở quán, chị chỉ tiện miệng nói thôi.”
Lưu Hồng Quân trở về nhà mẹ đẻ liền than vãn với mẹ rằng Diệp Thu Thu quá keo kiệt, “Mẹ, con muốn mở một quán mì, mà cô ta không chịu dạy con cách làm mì.”
Bà Lưu tát một cái đánh thức cô, “Nếu có người bảo con cho mượn chồng, con có cho không?”
“Dĩ nhiên là không rồi!” Lưu Hồng Quân tức giận nói: “Mẹ, sao lại ví dụ như vậy, đây là hai chuyện khác nhau mà.”
“Chính là một chuyện đấy. Người làm ăn thì không bao giờ chia sẻ đường làm ăn với người khác. Mẹ tưởng con hiểu được điều này rồi chứ.”
Bà Lưu nói tiếp: “Con quá tham lam rồi. Hãy thử nghĩ về cuộc sống trước đây của con và so sánh với hiện tại xem. Sau khi nhà máy gỗ của Vệ Sơn đóng cửa, nó đã đi làm thợ mộc cho Cố lão tam, mỗi tháng có thể gửi về một trăm đồng. Con cũng kiếm được ba, bốn mươi đồng từ công việc của mình. Anh trai con còn không có cuộc sống tốt bằng con đâu, con nên biết đủ.”
Lưu Hồng Quân giận dữ trở về nhà, còn Cố Hạ thì rất ghét thím ba của mình. Để làm mẹ vui hơn, cô kể lại việc đã nhỏ mực vào áo khoác của Cố Đông như một trò cười cho mẹ và chị gái Cố Xuân nghe. Cố Xuân, hiện đang học lớp 9 và ở nội trú, cô bé về nhà lấy lương thực để đổi phiếu ăn. Nghe chuyện, cô tức giận véo mạnh vào cánh tay em gái mình.
“Mắt mũi em sao nông cạn vậy? Hỏi xin đồ của người khác vốn là một hành động rất đáng xấu hổ. Đằng này em còn nhỏ mực vào áo khoác của người ta, làm hỏng một món đồ tốt như vậy!”
Cố Hạ bị đau, vội vàng méc Lưu Hồng Quân: “Mẹ ơi, chị lại giúp người ngoài bắt nạt con!”
Lưu Hồng Quân nhẹ nhàng trách móc: “Sao lại nói em gái con như vậy? Cố Đông thật nhỏ nhen, có bao nhiêu áo mới mà không chịu cho em con một cái, nhà nó giàu thế, mua một cái nữa là được rồi.”
Cố Xuân tức giận không muốn tranh cãi nữa, cô đi múc khoảng 20 cân gạo đổ vào bao rồi mang trở lại trường.
“Cứ nuông chiều đi, sớm muộn gì cũng biến nó thành kẻ lười biếng và ích kỷ thôi.” Cô nghĩ bụng, mình phải thi đỗ đại học để sau này tự kiếm tiền mua những thứ mình muốn.
Lưu Hồng Quân dặn dò con gái út: “Con tuyệt đối không được thừa nhận con đã nhỏ mực lên áo. Có chết cũng không được nhận.”
Khi Cố Đông về nhà, cô bé phát hiện áo khoác của mình có một vết mực gần túi, đã lan rộng ra. Cô khóc nức nở vì đau lòng, giặt mãi cũng không hết.
Diệp Thu Thu an ủi cô: “Thôi vậy, lần sau đi Hải Thị, mẹ sẽ mua cho con cái khác.”
Cố Đông buồn rầu, áo này do mẹ nhỏ mua cho cô, giá những 160 đồng, không thể cứ mua là mua được. “Tất cả là do con không cẩn thận, không biết đã vướng vào đâu mà bị như vậy.”
Cố Nhị tức giận nói: “Chắc chắn là do Cố Hạ làm. Lúc thử áo, áo của chị vẫn sạch sẽ cơ mà.”
Cuối tuần sau, Diệp Thu Thu đang ở trường thì được Lăng Hương gọi về. Trên đường về, Diệp Thu Thu hỏi: “Có chuyện gì xảy ra vậy?”
Lăng Hương thở dài: “Lưu Hồng Quân đã bị bắt quả tang lén nhìn vào khu vực chế biến gia vị nhưng cô ta chết cũng không nhận ai là người sai khiến. Thím Đường đang thẩm vấn.”
Diệp Thu Thu trở về cửa hàng tìm thấy trong người Lưu Hồng Quân một cuốn sổ nhỏ, ghi lại tên của hơn chục loại gia vị.
Diệp Thu Thu cười lạnh, dù biết hết cũng không có tác dụng, vì còn hơn hai mươi loại gia vị khác, liệu cô ta có biết tỉ lệ không?
“Ai bảo cô đến ăn cắp công thức của tôi?” Giọng của Diệp Thu Thu lạnh lùng không chút cảm xúc.
Lưu Hồng Quân nhất quyết không thừa nhận: “Không ai cả, chỉ là tôi tò mò nên muốn ghi chép lại để thử làm ở nhà.”
Diệp Thu Thu lật cuốn sổ nhỏ trong tay, ghi chép ba lần, chỉ mới ghi được hơn mười loại, thật đúng là ngu.
“Cô không nói thì tôi cũng biết, người của nhà hàng Hữu Nghị hay Lâm Thiết Lan sai cô làm việc này?”
Sau khi Nhà hàng Hữu Nghị bị cháy đã bắt đầu sửa sang lại. Mặc dù bên ngoài đã rào chắn, nhưng Dư Hữu từng lén vào xem qua một lần. Cậu ấy nói rằng phong cách trang trí y hệt Nhất Chiêu Tiên, họ còn đặt làm một biển hiệu giống hệt. Đúng là trơ trẽn, Lâm Thiết Lan muốn sao chép lại Nhất Chiêu Tiên à, càng ngày càng ngu ngốc. Cửa hàng có thể sao chép nhưng hương vị thì tuyệt đối không, cho nên bà ta đã mua chuộc Lưu Hồng Quân để đánh cắp công thức.
Diệp Thu Thu không nói gì thêm, cô báo cảnh sát ngay lập tức. Lưu Hồng Quân kinh hoàng: “Em dâu, đều là người nhà sao em có thể báo cảnh sát?”
Diệp Thu Thu chẳng thèm bận tâm, cô yêu cầu đồn công an bắt cô ta ngay.
Đường Liên Tử thở phì phì tức giận, hai cô con dâu của bà không ai coi bà ra gì, chỉ vì bà không phải là mẹ đẻ của họ, nhưng bà đã nuôi dạy lão đại và lão nhị từ nhỏ mà.
Diệp Thu Thu an ủi bà: “Mẹ, đừng giận mà. May mà lần này mẹ phát hiện ra. Tối nay con sẽ nấu món thịt kho tàu cho mẹ, được không?”
“Đừng có mà ngọt ngào, nhanh về trường đi. À, cuối tuần mẹ đi mua thịt, con về rồi làm. Và đừng nấu món ngọt nữa, mẹ không thích ăn ngọt.”
Lưu Hồng Quân bị giam vài ngày rồi được thả ra. Cô ta bị sa thải khỏi đơn vị cũ vì hành vi trộm cắp gia vị của Nhất Chiêu Tiên. Nhưng Lưu Hồng Quân không mấy bận tâm, vì cô ta sắp làm quản lý nhà hàng mới của đại tỷ chồng.
Thư ký Tiếu đã đưa cho cô ta năm trăm đồng, bảo cô ta đi trộm công thức của Nhất Chiêu Tiên, anh ta còn hứa sẽ để cô ta làm quản lý nhà hàng mới, với mức lương hàng tháng một trăm đồng. Lưu Hồng Quân nhân dịp mấy ngày trước khai trương, lên phố mua vài bộ quần áo chỉnh tề, còn mua cho con gái út một chiếc áo khoác giá tám mươi đồng.
Hai mẹ con đứng trước gương thử quần áo mới. Đã lâu rồi Lưu Hồng Quân không trang điểm.
“Mẹ thật đẹp,” Cố Hạ cũng có quần áo mới, vui mừng khôn xiết.
Lưu Hồng Quân xoay một vòng trước gương, lòng đầy mãn nguyện. Đợi đến Tết, cô ta sẽ mua một chiếc áo khoác đẹp để diện về nhà mẹ đẻ.
Khoan đã, hôm nay cô ta phải về nhà mẹ đẻ, cô ta nói với hai cô con gái: “Mặc quần áo mới vào, mẹ dẫn hai đứa về nhà bà ngoại.”
Cô con gái lớn của Lưu Hồng Quân, Cố Xuân, lườm nguýt nói: “Con về trường đây.”
Lưu Hồng Quân ở phía sau mắng: “Hôm nay là cuối tuần, mẹ đã làm gì mà con lại tỏ thái độ như vậy? Mẹ là mẹ của con đấy.”
Cố Xuân quay phắt lại:
“Mẹ đã từng nghĩ cho cha chưa? Mẹ đi ăn cắp công thức từ thím ba, làm sao cha còn dám làm việc ở công trường của chú ba nữa?”
Cố Xuân tức giận đến mức khó chịu, mẹ cô lén lút giấu mọi người để làm chuyện này. Chờ xem đi, chẳng bao lâu nữa, cha cô sẽ phải về nhà. Đến lúc đó, cả hai người đều mất việc, rồi cái nhà này sẽ ra sao?
Cố Xuân không muốn nghĩ thêm về những vấn đề này nữa, dù sao thì cô nhất định phải đậu đại học, sau này dựa vào chính mình. Năm nay cô nhất định phải đậu vào trường trung học trọng điểm, rồi kiên trì ba năm nữa là được.
Lưu Hồng Quân bị con gái lớn làm cho tức giận, không thèm để ý đến Cố Xuân, cô ta dắt con gái út ra ngoài. Cô vốn dĩ rất tiết kiệm, lần này lại mua hai cân thịt ba chỉ và một hộp bánh bốn mùa của Như Ý Trai mang về nhà mẹ đẻ, còn đưa cho mẹ hai mươi đồng trước mặt chị dâu.
“Con lại mua đồ rồi đưa tiền nữa, làm gì vậy? Con giữ lấy mà dùng.” Bà Lưu từ chối.
“Bà ngoại cứ nhận đi , mẹ cháu thăng chức làm quản lý rồi, lương mỗi tháng là một trăm đồng đấy.” Cố Xuân tự hào nói.
Một trăm đồng? Tay bà Lưu run lên, suýt nữa không cầm nổi tiền trong tay. Con trai và con dâu bà cộng lại cũng không bằng một mình con gái bà.
“Không phải con bị cho nghỉ việc rồi sao?”
Lưu Hồng Quân bĩu môi, đắc ý nói: “Do chị chồng của con đấy, nhà hàng mới của cô ấy sắp khai trương nên đã mời con làm quản lý.”
Mẹ đẻ không ngờ rằng tiền con gái mang về hiếu kính lại từ chuyện như thế mà ra. Bà nhận ra con gái mình quá nông cạn, khiến bà càng lo lắng hơn, bà Lưu nhìn xa hơn nhiều so với Lưu Hồng Quân.
“Sao con không nghĩ cho Vệ Sơn, con chỉ biết lo cái đồng lương này của mình hả? Vệ Sơn làm công trường ở chỗ anh em của nó, sau này còn kiếm được nhiều hơn cả đồng lương chết tiệt của con. Con mau đi từ chối công việc ở nhà hàng Hữu Nghị đi, dù không có việc làm cũng không thể để Vệ Sơn mất việc được.”
Bà Lưu có vài đứa cháu xa cũng làm thợ xây ở Thâm Thị, ai có mối quan hệ và đường dây thì mới có công việc, ai không có thì chỉ có thể bán sức lao động. Con gái lớn và con rể dựa vào mối quan hệ tốt như vậy, sao lại không hiểu được chuyện này mà đi đắc tội với vợ của Cố tam làm gì, đầu óc bị hỏng rồi à.
Lưu Hồng Quân cười nói:
“Không sao đâu mẹ, vợ chồng lão tam dù có keo kiệt cũng không đuổi anh lớn của họ ra ngoài chỉ vì con đâu. Con tự tin trong chuyện này, nếu không thì con đã không nhận việc ở chỗ của chị chồng.”
Chuyện mẹ cô nghĩ đến chuyện cô đã tính rồi, cô biết chắc rằng vợ chồng lão tam sẽ không tức giận với Cố Vệ Sơn nên mới quyết định nghỉ việc.
Bà Lưu vỗ vào mặt cô ta: “Mẹ không lo vợ chồng Cố tam, mẹ lo là lo cho chồng con. Vệ Sơn là người đầu óc đơn giản, con ăn cắp công thức rồi chuyển sang làm ở nhà hàng nhà họ Tống, sao nó còn dám làm ở chỗ anh em của mình hả? Chắc chắn chồng con sẽ về, mà con định cho chồng làm gì đây? Lại đi làm công nhân trong nhà máy à?”
Lưu Hồng Quân tức giận: “Anh ấy dám về, con sẽ ly hôn với anh ấy.”
Con gái lớn của cô ta cũng nói Cố Vệ Sơn sẽ về, liệu có thật sự về không? Sao anh ấy lại ngốc đến thế? Nhưng chỉ cần dùng chuyện ly hôn để đe dọa, thì chồng cô chắc sẽ không rời khỏi công trường của lão tam.
Tháng trước chồng cô đã không còn là công nhân nhỏ nữa, hiện đã dẫn dắt vài người làm mấy việc nhỏ, một tháng cũng kiếm được hai ba trăm đồng, sau này làm nhà thầu phụ, kiếm được còn nhiều hơn.
Lưu Hồng Quân không còn tâm trí nào ở nhà mẹ đẻ để ăn cơm nữa, cô ta vừa về đến nhà thì thấy Cố Vệ Sơn kéo theo túi hành lý lớn đứng ngoài cửa. Cô vừa mới thay khóa nên anh không thể vào nhà được.
Lưu Hồng Quân nghĩ đến lời mẹ cô nói, tim đập thình thịch, chẳng lẽ thật sự đúng như lời mẹ nói, Cố Vệ Sơn đã về rồi, không còn làm việc ở chỗ lão tam nữa sao?
“Anh, sao lại về đây? Sao anh mang theo nhiều hành lý như vậy?”
Cố Vệ Sơn lạnh lùng nói: “Mở cửa trước đã, vào trong rồi nói chuyện.”
Cố Vệ Sơn rất giận, Lưu Hồng Quân ăn cắp công thức, còn nhất quyết muốn đi làm ở khách sạn của chị dâu. Vợ của lão tam từng bị nhà chị cả từ hôn, vậy mà cô ta còn dám đến khách sạn nhà họ Tống để làm, tới mức này chẳng lẽ lão tam không giận?
Dù lão tam không nói đuổi anh đi, nhưng anh cũng không còn mặt mũi nào để tiếp tục ở lại đó. Ở đó mỗi tháng anh có thể kiếm được hai ba trăm đồng, nhưng tất cả đều bị Lưu Hồng Quân làm hỏng hết rồi.
Cố Vệ Sơn đưa cho con gái út mười đồng:
“Đi nhà sách Tân Hoa mua vài cuốn sách đi.”
Cố Hạ nhận tiền, trốn ngoài cửa nghe lén. Cô bé thấy mặt cha không vui còn bảo cô ra ngoài, cô sợ cha mẹ cãi nhau.
Cố Vệ Sơn đóng cửa lại, nói: “Anh không làm việc ở chỗ lão tam nữa.”
“Lão tam đuổi anh về à?”
Lưu Hồng Quân tiếc số tiền mà chồng mình bị mất, theo kế hoạch của cô, một năm hai ba ngàn là chuyện dễ dàng.
“Anh là anh ruột của lão tam, anh không ăn không của họ, anh dựa vào khả năng mà làm việc, tại sao họ lại đuổi anh về? Còn là anh em gì nữa? Lão tam đúng là không có lương tâm.”
Đều là do Diệp Thu Thu dẫn dắt, dẫn đến cả vợ chồng họ đều không có lương tâm.
Cố Vệ Sơn tức giận nói: “Em còn có mặt mũi nói người ta à? Họ Tống có ý tốt gì đâu, cái gì mà anh rể, chúng ta chưa bao giờ gặp anh ta, họ căn bản không coi chúng ta ra gì, chỉ là lợi dụng thôi. Em chạy qua đó làm gì, chẳng phải là đâm dao vào tim vợ chồng lão tam sao? Lão tam không đuổi anh mà là anh tự muốn về, anh không còn mặt mũi nào mà ở lại đó nữa.”
Hơn nữa, khi anh nói muốn về, Cố Thời Úc cũng không giữ lại. Anh biết lão tam rất giận.
Lưu Hồng Quân tức giận nghiến răng, Cố Vệ Sơn chỉ biết giữ thể diện, mà thể diện có giá trị gì chứ? Cứ bám lấy lão tam thì sao, cậu ta dám không quan tâm đến anh ruột mình hả?
“Vậy anh định làm gì? Tìm việc ở Hoa Thành à?”
Cố Vệ Sơn nói anh đã nếm trải được vị ngọt của việc ra ngoài làm ăn, kiếm được nhiều hơn trước đây khi chỉ nhận lương cố định rất nhiều, đặc biệt là lão tam, lúc trước nợ nhiều tiền như thế, chưa đến nửa năm đã trả hết, nếu không làm công trình thì làm sao mà trả nổi?
Những nhà thầu mà trong mắt anh vốn rất giàu có cũng phải cúi đầu trước lão tam. Mặc dù lão tam chưa bao giờ nói công trình lớn đến mức nào, nhưng nghe mấy nhà thầu đó nói, lão tam là tổng thầu, mỗi dự án làm xong cũng kiếm được mấy chục nghìn, vấn đề là trong tay lão tam không chỉ có một công trình, lúc nào cũng xoay quanh mấy cái. Nhưng những chuyện này anh không có ý định nói cho Lưu Hồng Quân biết, sợ cô lại phát điên lên, khiến nhà không được yên ổn.
“Lần trước ông chủ Tần rủ anh ra tỉnh ngoài khai thác mỏ than, giờ nhà mình cũng tích cóp được chút tiền rồi, đem hết ra đi, anh đi thử sức.” Mỏ than vốn nguy hiểm, tai nạn thường xảy ra nhưng anh cũng không có con đường nào tốt hơn.
“Làm mỏ than kiếm được nhiều tiền mà.” Lưu Hồng Quân mừng thầm, khi Cố Vệ Sơn bị mất việc đã định đi theo Tần Dũng, lão tam nói mỏ than nguy hiểm, bảo đi về phía Nam với cậu ta, phi, nếu không phải lão tam ngăn cản, có khi chồng cô đã trở thành ông chủ mỏ than, kiếm được còn nhiều hơn cả nhà lão tam.
Cô nói: “Lần trước chia nhà được hai nghìn, mình tiết kiệm thêm được hai nghìn, anh cứ mang hết đi, ngày mai lên đường, đi sớm về sớm.”
Cố Vệ Sơn cảm thấy lạnh lòng, Lưu Hồng Quân có biết xuống mỏ nguy hiểm thế nào không? Đặc biệt là mỏ than nhỏ, nếu có tai nạn xảy ra, người sẽ bị vùi dưới đó không ra được. Cô trong mắt chỉ có tiền, không màng đến chồng.
Cố Vệ Sơn tức giận nói: “Được, ngày mai anh đi.”
Trước khi đi, Cố Vệ Sơn đến Nhất Chiêu Tiên xin lỗi Diệp Thu Thu,anh còn đưa Đường Liên Tử hai trăm đồng, nói là tiền hiếu kính bà.
Đường Liên Tử mặt biến sắc, không nhận: “Đã nói không cần các người dưỡng già, tôi không cần tiền của anh.”
Cố Vệ Sơn áy náy: “Hồng Quân làm gì con không quản được, nhưng con trai tuyệt đối không hại anh em trong nhà.”
Diệp Thu Thu nói: “Anh cả, mẹ mỗi tháng có năm sáu chục tiền lương, giờ bà vẫn chưa cần chúng ta dưỡng già, không phải bà không nhận anh, anh biết mẹ có cái tính như vậy rồi mà, miệng thì dao kiếm nhưng lòng lại mềm, anh định đi làm gì vậy?”
Cố Vệ Sơn nghe vậy mới thấy dễ chịu hơn chút: “Mỏ than của ông chủ Tần đang thiếu người, anh tính qua đó giúp ông ấy.”
Lại là mỏ than à, hồi Cố Vệ Sơn mất việc, Tần Dũng đã kéo anh đi làm ở mỏ than nhỏ của ông ta, lúc đó Diệp Thu Thu đã can ngăn, cô không muốn Cố Vệ Sơn giống như kiếp trước, thay ông chủ mỏ gánh tội ngồi tù, anh là người duy nhất đã đứng ra lo liệu lúc mấy đứa trẻ gặp nạn.
Không ngờ đi một vòng, anh ấy vẫn quay lại đó, chẳng lẽ thực sự không tránh được số phận ngồi tù như kiếp trước sao?
Cô nhắc nhở Cố Vệ Sơn: “Anh cả, nếu gặp việc quan trọng mà không tự quyết định được thì hỏi ý kiến Cố Thời Úc.”
Cố Vệ Sơn cảm động: “Ừ, được rồi.”
Đường Liên Tử mặt lạnh tanh, đang làm nhà thầu phụ ở phía Nam rất tốt, sao lại dính đến mỏ than làm gì, thứ đó nguy hiểm biết bao.
“Anh ở đó nhớ cẩn thận, nếu mỏ không chính quy thì lập tức quay về, đừng để có tiền mà không có mạng tiêu.”
Đường Liên Tử và Diệp Thu Thu đều dặn anh chú ý an toàn, còn vợ anh thì chỉ mong anh kiếm nhiều tiền, kiếm được khoản lớn về để khỏi bị nhà lão tam coi thường, cho vợ con nở mày nở mặt, không một lời nào quan tâm đến sự an toàn của anh.
Cố Vệ Sơn nghẹn ngào: “Mẹ, con biết rồi.”
***
Nhà hàng Hữu Nghị khai trương lại, Lộ Minh Lễ đến vào hôm khai trương, Diệp Thu Thu cười nói: “Luật sư Lộ, lại làm phiền anh rồi.”
Lộ Minh Lễ nhận được cuộc gọi của Diệp Thu Thu, nói rằng nhà hàng Hữu Nghị sao chép bảng hiệu của Nhất Chiêu Tiên, cộng thêm Cố Thời Úc cũng đã dặn dò nên anh đích thân đến một chuyến.
Tống Hà vốn là người lăn lộn trong thương trường, ông ta sao chép Nhất Chiêu Tiên, tự cho rằng Diệp Thu Thu là một cô gái không có ý thức thương hiệu, chưa đăng ký nhãn hiệu chứ gì?
Lộ Minh Lễ lịch sự nói: “Đi thôi, chúng ta qua chúc mừng ông chủ Tống.”
Đi gặp tay cáo già thương trường này xem sao.
Nhà hàng Hữu Nghị mở cửa lại, trước cửa có mời đội múa lân biểu diễn, náo nhiệt tưng bừng, trên cửa treo bảng hiệu của tiệm, được che bởi một tấm lụa đỏ, trông rất bí ẩn.
Tống Hà không đến, đúng rồi, một chi nhánh nhỏ khai trương, ông ta sẽ không có mặt, nhưng Lâm Thiết Lan lại đến. Lần trước Tống Hà không đưa cho bà ta tấm séc để mua căn nàh Tây, kế hoạch mua nhà của bà ta vỡ tan tành, thế là bà ta chạy đến gây chuyện với tiểu yêu tinh, nhờ vậy mới phát hiện tiểu yêu tinh giả vờ mang thai làm Tống Hà tức muốn chet, ha ha ha, bà ta thật sự rất vui.
Sau đó Lâm Thiết Lan còn ép Tống Hà chuyển nhượng nhà hàng Hữu Nghị ở Hoa Thành sang tên bà ta, giao cho bà tự quản lý. Tống Hà không còn cách nào khác đành phải cho. Ban đầu, bà ta lười đến chỗ khai trương tiệm mì nhỏ này, nhưng bà ta vẫn muốn đến xem thử khi Diệp Thu Thu thấy bảng hiệu tiệm mình nằm trên tiệm nhà bà, cô ta sẽ có sắc mặt tức giận xanh lét mà không thể làm gì, chà, nghĩ đến thôi là thấy sảng khoái.
Đến lúc đó, Tống Hà sẽ không coi thường bà nữa, cửa tiệm này từ khâu trang trí đến chọn bảng hiệu, bà đã cảnh cáo thư ký Tiếu không được báo với Tống Hà, nếu không,bà sẽ tung chuyện cậu ta khai khống công tác phí để lừa tiền công ty ra, khiến cậu không còn chỗ đứng trong nhà họ Tống.
Diệp Thu Thu vừa lúc tới, ha ha, Lâm Thiết Lan cười lạnh trong lòng, không ngại làm nhục thêm vài câu, dù sao cũng còn một lúc nữa mới đến giờ khai trương.
Bà ta khoe mẽ nói: “Bà chủ Diệp, nhìn xem cửa tiệm của tôi trang trí thế nào?”
“Rất tốt mà.” Diệp Thu Thu nói: “Tốn không ít tiền nhỉ? Chỉ sợ chị thu không lại vốn thôi.”
Lâm Thiết Lan: “Không thể nào, nhà chúng tôi cũng bán mì Tam Bảo, thịt dê đặc sản, bò nội tạng đặc sản, nhà cô có gì thì nhà tôi cũng có, làm sao mà không thu hồi vốn được chứ.”
Diệp Thu Thu cười nói: “Vậy thì chưa chắc đâu nhé, sao chép được trang trí nhưng không sao chép được hương vị. Nhà chúng tôi giỏi nhất là ở nước sốt và nước dùng, Lưu Hồng Quân đã thất bại khi ăn trộm công thức rồi. Tôi khuyên bà sớm muộn gì cũng đổi nghề bán món khác đi.”
Lâm Thiết Lan lười đấu khẩu với cô, thư ký Tiếu bước tới nói: “Bà Tống, đến giờ tốt rồi, chúng ta nên cắt băng khánh thành thôi.”
Để chuẩn bị cho ngày khai trương hôm nay, bọn họ còn mời phóng viên của Vãn Báo Hoa Thành đến chụp ảnh nữa.
Thư ký Tiếu liếc nhìn Diệp Thu Thu một cái, trong lòng nghĩ: hôm nay cô gái này chắc sẽ khóc đến không ra tiếng, đối đầu với bà Tống thì phá sản là chuyện đương nhiên.
Người dân ở Hoa Thành rất thích xem náo nhiệt, đội múa lân đã thu hút rất nhiều người đến xem. Đúng 11 giờ 08 phút, thư ký Tiếu công bố một số hoạt động ưu đãi ngày khai trương.
Ba ngày đầu tiên, bữa trưa giảm 15%, bữa tối giảm 12%, mỗi khách được tặng một chai nước ngọt. Đến giờ tốt, thư ký Tiếu nói: “Mọi người rất tò mò tên cửa hàng mới của chúng tôi, bây giờ xin mời bà Tống ra mắt bảng hiệu.”
Lâm Thiết Lan cười đắc ý, bà đã chờ đợi cơ hội sỉ nhục Diệp Thu Thu này từ lâu rồi. Bà kéo sợi dây đỏ trong tay, tấm vải lụa đỏ phủ trên bảng hiệu rơi xuống, bảng hiệu giống hệt với của Nhất Chiêu Tiên hiện ra trước mắt mọi người.
“Từ hôm nay, chúng tôi chính thức khai trương Nhất Chiêu Tiên.”
Những người đứng xem có không ít là fan trung thành của nhà Diệp Thu Thu, thấy nhà họ Tống dùng bảng hiệu giống y hệt, ai nấy đều thấy thật là vô liêm sỉ.
Không có tiếng reo hò như Lâm Thiết Lan tưởng tượng, chỉ có tiếng xì xào bàn tán.
“Đúng là dùng bảng hiệu của cô Diệp, thật là vô liêm sỉ.”
“Đúng vậy, người bình thường ai mà làm chuyện này, sao chép được bảng hiệu thì sao chép được hương vị à? Tôi không thèm đến ăn đâu.”
“Hôm nay có giảm giá, thử xem sao, xem hương vị có bằng nhà cô Diệp không.”
“Làm sao có thể, nhà cô Diệp là công thức độc quyền, bạn đã thấy quán nào có thể sao chép được chưa?”
Lâm Thiết Lan nghe những lời bàn tán, nụ cười trên mặt cũng biến mất. Đám nhà quê này thật là không biết điều, bà muốn phải dùng bảng hiệu của cô ta, Nhất Chiêu Tiên rồi sẽ trở thành của nhà họ Tống thôi.
Thư ký Tiếu bước ra giải vây: “Hôm nay có nhiều ưu đãi, mời mọi người vào nếm thử nhé, mỗi bàn ngoài được tặng nước uống, còn được tặng thêm một đĩa món khai vị.”
Một vài phóng viên của Vãn Báo cũng được mời vào trong.
“Khoan đã.”
Diệp Thu Thu bước qua đám đông, đi lên bậc thềm của cửa tiệm: “Trước khi ăn, mời bà Tống gỡ bảng hiệu xuống đã.”
Lâm Thiết Lan tìm được chỗ xả giận: “Tôi dựa vào cái gì phải gỡ bảng hiệu xuống, hôm nay tôi khai trương, không ăn thì mau cút đi, tất nhiên rồi, cô ăn tôi cũng không hoan nghênh cô.”
Nghe nói miệng của Diệp Thu Thu rất , món cô đã nếm qua, đều có thể phục chế lại được.
“Vậy thì không được, bà dùng bảng hiệu của nhà tôi, tôi phải bảo vệ quyền lợi, không gỡ bảng hiệu xuống thì không ai được vào.”
Cô gầy gò nhỏ nhắn, đứng ở cửa mà khí thế sắc bén, dọa mấy người định len qua bên hông để vào cửa hàng phải lùi mấy bước. Thôi thôi, họ xem náo nhiệt là được rồi, cơm có thể ăn mỗi ngày, náo nhiệt không phải ngày nào cũng có thể xem được.
“Dựa vào cái gì mà không được dùng, tôi cứ dùng đấy, cô có thể làm gì tôi?”
Dòng sản phẩm gia vị Đại Hà cũng là cướp tên từ đối thủ cạnh tranh, mọi người cùng dùng chung một tên, xem ai sống đến cuối cùng.
Lâm Thiết Lan đã sắp xếp thư ký Tiếu, sau khi khai trương sẽ đi đăng ký thương hiệu, đợi thương hiệu được chấp thuận, bà sẽ buộc Diệp Thu Thu phải đổi bảng hiệu. Con nhà quê này nhất định không biết cả bảng hiệu cũng cần phải đăng ký thương hiệu.
Lưu Hồng Quân thấy không ổn, sao Lâm Thiết Lan lại dùng tên Nhất Chiêu Tiên, thiết kế giống y hệt, nhưng Nhất Chiêu Tiên của Diệp Thu Thu đã được đăng ký thương hiệu rồi. Hơn nữa, người đàn ông trẻ tuổi đứng cạnh cô ta là luật sư lớn, người ta đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu rồi.
Bà Tống kiêu ngạo quá, làm chuyện này mà không điều tra kỹ lưỡng gì cả. Giá mà hỏi cô một câu thì hôm nay đã không mất mặt như vậy, lại còn có phóng viên nữa chứ.
Lưu Hồng Quân kéo tay Lâm Thiết Lan, ngượng ngùng nói: “Chị cả, hay là chúng ta đổi bảng hiệu đi.”
Nếu không đổi, Diệp Thu Thu sẽ không bỏ qua, hôm nay là ngày khai trương, không thể để xảy ra sai sót.
Lâm Thiết Lan gạt tay cô ra: “Giúp người nhà cô cầu xin à? Tôi biết rồi, cô là nội gián của Diệp Thu Thu phái đến phải không? Thôi được, tôi quyết định sa thải cô, cô không có tư cách đứng ở đây, mau cút đi.”
Lưu Hồng Quân ấm ức vô cùng, sao lại nói cô là nội gián chứ? Cô chỉ có ý tốt nhắc nhở thôi mà, “Chị cả, thư ký Tiếu đã nói cho em làm quản lý mà, chị không thể sa thải em được.”
Lâm Thiết Lan nghe mấy chuyện này là bực nhất. Một mình Đan Lệ Phương đã khiến bà tức chết, chẳng lẽ Lưu Hồng Quân cũng muốn lợi dụng chức quản lý để tán tỉnh Tống Hà sao? Hơn nữa, bà đã không còn liên quan đến nhà họ Cố nữa, ai là chị cả của cô ta chứ, mèo chó gì cũng đòi thân thích với bà rồi sao!
Bà ta lạnh lùng nói: “Nhà hàng này là của tôi, tôi có quyền quyết định, tôi không tuyển cô.”
Thư ký Tiếu sốt ruột, bà chủ Tống lại bắt đầu phát điên, bà ấy coi bất kỳ người phụ nữ nào cũng là kẻ địch tiềm ẩn, hôm nay không thể để xảy ra chuyện rối loạn.
“Bà chủ, vẫn nên cắt băng khánh thành trước đã, tôi đã báo cảnh sát rồi, cảnh sát khu vực sẽ đến đưa kẻ gây rối đi.”
Anh ta xin lỗi vài phóng viên báo buổi chiều: “Xin lỗi, cảnh sát khu vực sắp đến, chờ kẻ gây rối bị đưa đi, mời các vị phóng viên vào trong chụp ảnh, ngoài ra còn có thể tham quan nhà bếp của chúng tôi.”
Các phóng viên hào hứng, lại có tin tức lớn rồi, họ bỏ qua thư ký Tiếu, vây quanh Diệp Thu Thu phỏng vấn.
“Cô Diệp, nhà họ Tống ăn cắp tên cửa tiệm của cô, cô có đối sách gì không? Hay là chỉ có thể tự nhận xui xẻo?”
Diệp Thu Thu giữ bí mật: “Chờ một lát đi, chờ cảnh sát khu vực đến, tôi sẽ giải thích chi tiết cho mọi người, không phải tôi đang gây rối, mà là nhà họ Tống đã xâm phạm quyền lợi của tôi.”
***
Diệp Trường An đau đầu, Thu Thu lại bị người ta báo cảnh sát, ông nói: “Hôm nay người ta khai trương, con đến quấy rối làm gì?”
Diệp Thu Thu giơ tay chỉ lên trên: “Ông ngẩng đầu lên mà xem, Lâm Thiết Lan dùng bảng hiệu của tôi.”
Diệp Trường An ngẩng đầu nhìn lên, đúng thật là giống hệt bảng hiệu của Thu Thu, nhưng việc này không có cách nào quản lý được.
“Thế thì làm sao bây giờ? Bà ta đã dùng rồi.” Chỉ có thể tự nhận xui xẻo thôi.
“Nếu là người khác bị bà ta bắt nạt cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, may mà tôi có ý thức về pháp luật, trước khi khai trương tôi đã đăng ký thương hiệu rồi.”
Diệp Thu Thu lấy từ trong túi ra tập giấy đăng ký thương hiệu: “Mời các phóng viên chụp ảnh, đưa tin về sự việc ngày hôm nay, kinh tế cá thể của Hoa Thành chúng ta ngày càng phát triển, cũng phổ biến pháp luật cho các thương gia, có bảng hiệu thì mau đi đăng ký, muốn kiếm tiền thì thành thật kinh doanh.”
Các phóng viên thi nhau chụp ảnh, đề tài này quá tốt, vừa có giá trị tin tức, lại có hiệu quả phổ biến pháp luật.
Lâm Thiết Lan lúc này thật sự không cười nổi nữa, con tiện nhân này còn biết đăng ký thương hiệu, ai bày mưu cho cô ta vậy? Giờ phải làm sao?
Bà ta điên cuồng hét lên: “Không đời nào tôi gỡ bảng hiệu xuống.”
Thư ký Tiếu đi theo Tống Hà nhiều năm, anh không ngu ngốc như Lâm Thiết Lan, nếu anh sớm biết Diệp Thu Thu đã đăng ký thương hiệu, chắc chắn sẽ không đồng ý với cách làm ngu ngốc này của bà chủ Tống.
Anh ta bị bà chủ Tống uy hiếp, chưa bao giờ nói việc này với ông Tống, giờ đây anh không biết giải thích thế nào khi về công ty nữa, lúc ấy anh đồng ý vì anh không còn cách nào khác, hành vi khai khống mấy trăm đồng tiền hóa đơn thuế đã bị bà chủ Tống nắm thóp.
Giải quyết việc trước mắt đã, anh ta ngay lập tức xin lỗi Diệp Thu Thu, thương lượng: “Cô Diệp, hôm nay chúng tôi khai trương, tháo bảng hiệu thì không tốt lắm, tôi sẽ gọi người làm lại bảng hiệu ngay, vài ngày sau sẽ thay được không?”
Thay bảng hiệu vào ngày khai trương, nhà họ Tống ở Hoa Thành còn không bị người ta cười cho chết mất, tuyệt đối không thể thy vào hôm nay.
Diệp Thu Thu nói: “Không được, chờ thêm một phút một giây cũng không được, phải thay ngay bây giờ, tôi đặc biệt mời luật sư Lộ đến đây, hoặc là bây giờ các người tháo bảng hiệu, hoặc là nhận giấy mời hầu tòa, các người chọn một trong hai.”
Lâm Thiết Lan đột nhiên lao ra, giọng nói không kiểm soát được: “Được, vậy cô cứ kiện tôi đi, xem cô có bản lĩnh đánh thắng vụ kiện không, đánh thắng, tôi sẽ tháo bảng hiệu.”
Con tiện nhân này cố tình làm vậy, tiệm mì sắp khai trương lại bị Diệp Thu Thu đến quấy phá, không cho bà yên ổn, thế thì ai cũng đừng mong yên ổn.
Thư ký Tiếu vẫn giữ bình tĩnh: “Cô Diệp, cô nhất định phải làm việc này tuyệt tình như vậy sao?”
Diệp Thu Thu muốn cười, họ còn có mặt mũi bày ra bộ dạng nạn nhân à, trong khoảnh khắc, cô đột nhiên thấy chua xót, nếu không có Cố Thời Úc, cô không thể tìm được luật sư lớn như Lộ Minh Lễ, dù có quyền sở hữu thương hiệu, cô cũng sẽ rơi vào một giai đoạn kiện tụng kéo dài.
Hôm đó trước khi đi, Cố Thời Úc đã nói: “Đừng sợ kiện tụng, đừng sợ nhà họ Tống, em còn có anh đây.”
Cô chợt thấy mắt cay cay, ừ, cô còn có Cố Thời Úc, người đàn ông đó có thể chống lưng cho cô.
Cô cười nói: “Không gỡ phải không? Được, vậy thì gặp nhau ở tòa.”
Lộ Minh Lễ nói: “Bà Tống, thư ký Tiếu, thời gian tới tôi sẽ ở Hoa Thành đến khi vụ kiện kết thúc, đơn khởi kiện tôi đã chuẩn bị xong rồi, rất nhanh sẽ mở phiên tòa, các phóng viên có gì muốn hỏi không? Quá trình kiện tụng, chúng tôi sẽ công khai toàn bộ cho các báo.”
Lần này gặp phải một người cứng cỏi rồi, sự cố khai trương này thật là thảm không nỡ nhìn, thư ký Tiếu không thể quyết định, anh ta gọi điện cho Tống Hà, kể toàn bộ diễn biến sự việc, còn nói cả việc mình bị bà chủ Tống uy hiếp vì khai khống mấy trăm đồng tiền hóa đơn thuế, xin ông Tống cũng xử lý mình.
Thư ký Tiếu biết rằng không thể trốn tránh được nữa, về sau không thể dựa vào bà chủ Tống được, anh chỉ có thể đặt cược một lần, nhận sai trước mặt Tống Hà.
Tống Hà suýt phun một ngụm máu, chuyện bảng hiệu là do Lâm Thiết Lan giấu ông mà làm, thư ký Tiếu là người làm ở đây lâu năm, cậu ta chắn chắn biết chuyện bảng hiệu này, chỉ vì bị Lâm Thiết Lan uy hiếp mà không ngăn cản, giờ lại khiến nhà ông mất mặt ở Hoa Thành.
Diệp Thu Thu cũng bán gia vị gọi là Nhất Chiêu Tiên, cô ta không thể nào không đăng ký thương hiệu.
Thật là ngu, sao lại phạm lỗi cấp thấp như vậy, huống hồ đối phương còn tìm đến luật sư là Lộ Minh Lễ, dù trong nước hay ngoài nước, ông ta chưa từng thua một vụ kiện nào.
Tống Hà không hề do dự: “Thay bảng hiệu.”
Vụ việc khai trương lớn như vậy, bảng hiệu cũng bị tháo xuống, lại còn lên báo buổi tối của Hoa Thành, việc khai trương lại của nhà hàng Hữu Nghị trở thành một trò cười, cuối cùng kết thúc một cách thảm hại.
Diệp Thu Thu đích thân tiễn Lộ Minh Lễ ra ga tàu, nếu không có Lộ Minh Lễ ở đây trấn giữ, Tống Hà sẽ không dễ dàng nhượng bộ, cô nhiều lần bày tỏ cảm ơn: “Luật sư Lộ, đi đi lại lại thế này, thật sự làm phiền anh quá.”
Lộ Minh Lễ đùa giỡn: “Không sao, tôi đã nhận phí luật sư của Cố Thời Úc rồi.”
Diệp Thu Thu đại thắng trở về Nhất Chiêu Tiên, Lăng Hương lén lút nói với cô, Đường Liên Tử đã về nhà rồi, lúc đi tâm trạng không vui lắm.
Diệp Thu Thu nghĩ ngợi một lúc, hôm nay Lâm Thiết Lan khai trương mất mặt, có khi nào về tìm Cố Trường Thịnh gây chuyện, tính tình Đường Liên Tử còn cứng đầu hơn cả cô, có khi ở nhà sẽ cãi nhau, cô vội vàng chạy về xem sao.