Sau khi Diệp Thu Thu trở về Hoa Thành liền gọi điện cho Cố Thời Úc, “Sắp tới này anh có thời gian về nhà không?”
Hải Thị cách Hoa Thành không xa, nếu Cố Thời Úc không có thời gian thì cô sẽ đến Hải Thị tìm anh. Việc cô muốn thi lại phải nói trực tiếp mới tốt.
“Có chuyện gì sao? Có phải đã xảy ra chuyện gì không?” Anh trực giác cảm thấy vợ mình gặp chuyện, trong lòng anh lo lắng.
“Anh đừng lo, không có chuyện gì cả, chỉ là em nhớ anh thôi.”
Cố Thời Úc: … Có lẽ không phải như vậy, trước đây cô chưa từng nói nhớ anh.
Chuyện không thể nói qua điện thoại chắc chắn là chuyện lớn. Dù sao thì anh cũng rất nhớ Thu Thu và con, tiện thể về nhà xem sao, “Được, hai ngày nữa anh sẽ về.”
Tối hôm sau Cố Thời Úc trở về. Khi anh không ở nhà, cửa nhà đều bị khóa kín, Diệp Thu Thu thức dậy mở cửa và đun nước nóng để anh tắm.
Lần này, cô chủ động cầm bộ đồ ngủ của Cố Thời Úc chờ ngoài cửa phòng tắm, cách cánh cửa nói, “Cố Thời Úc, em có chuyện muốn nói với anh.”
Tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng, Cố Thời Úc nói, “Thu Thu, em để quần áo trên ghế trước cửa, em về phòng đi, có gì vào phòng nói sau.”
Diệp Thu Thu hừ nhẹ một tiếng, người đàn ông này vẫn còn rất ngại ngùng.
Chẳng bao lâu sau, Cố Thời Úc mở cửa bước vào, đóng cửa phòng lại, “Thu Thu, có chuyện gì vậy?”
Diệp Thu Thu nói thẳng, “Em muốn thi lại, năm nay thi vào đại học.” Trên mặt cô hiện rõ vẻ bướng bỉnh, cho dù anh không đồng ý, cô cũng sẽ đi.
Cố Thời Úc đang cầm khăn lau tóc, ngón tay lỏng ra một chút, khăn rơi xuống đất, vợ muốn tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học sao? Vậy sau này cô sẽ gặp nhiều người xuất sắc…
Cố Thời Úc nhặt khăn lên nắm chặt trong tay, suy nghĩ một lúc. Mặc dù chỉ có nửa học kỳ, nhưng vợ đã từng thi một lần ở kiếp trước, cô thông minh như vậy chắc chắn trong nửa năm có thể ôn lại sách vở và thi đỗ.
“Được.” Cố Thời Úc gật đầu đồng ý.
Diệp Thu Thu không biết phải nghĩ sao, cô tưởng rằng Cố Thời Úc sẽ phản đối, nên mới gọi anh về để bàn bạc.
Cô hỏi, “Anh không phản đối chút nào sao?”
“Tại sao anh phải phản đối?”
Cố Thời Úc cười, “Ngày chúng ta ra mắt, không phải em đã nói sao? Em muốn thi vào đại học, anh vẫn nhớ mà, để em chọn xong trường rồi anh sẽ đi.”
Diệp Thu Thu đã chuẩn bị một loạt lý do, ví dụ như cô sẽ đăng ký vào Đồng Tế ở Hải Thị, ba đứa trẻ cũng vừa lên cấp hai, có thể cùng nhau chuyển đến Hải Thị học. Cửa hàng ở Hoa Thành có thể tìm một quản lý rồi giao cho họ.
Cô đã tính toán tất cả mọi thứ nhưng Cố Thời Úc không hỏi. Tuy nhiên, những lời tiếp theo có lẽ sẽ khiến người đàn ông này không thể bình tĩnh được như vậy.
Diệp Thu Thu nói, “Cố Thời Úc, em vừa mới biết mẹ ruột kiếp trước của em đang học ở Nhị Trung, tên là Hà Tiểu Anh, năm nay nguoi đó học lớp 12. Em muốn đến Nhị Trung để thi lại.”
Cố Thời Úc: … Cái gì? Mẹ vợ của anh sao? Vậy thì, cha vợ của anh là ai, nói hết ra một lần đi, anh còn có thể chịu đựng được.
“Vậy còn cha ruột của em?”
“Em không biết.” Diệp Thu Thu nói, “Kiếp trước em chỉ gặp Hà Tiểu Anh một lần, nói chuyện chưa đầy mười phút, lúc đó em rất bướng bỉnh chẳng hỏi gì cả.”
Tối hôm đó, Diệp Thu Thu kể hết cho Cố Thời Úc về những gì cô đã tìm hiểu được về nhà họ Hà.
Cố Thời Úc nói, “Đi đi, em thấy đấy, quả nhiên em trở về là để bù đắp những tiếc nuối đời trước, nếu không phải thì tại sao Hà Tiểu Anh lại tình cờ từ chuyển từ quê lên Nhị Trung cách đây ba năm? Đây là duyên phận của hai người.”
Diệp Thu Thu nghĩ suốt cả đêm, có lẽ Cố Thời Úc nói đúng.
Sáng hôm sau, cô tuyên bố quyết định thi lại của mình.
“Mẹ nhỏ, mẹ thật sự muốn đi học lại sao?” Cố Thạch Đầu rất vui, học lại rất tốt, cậu rất thích học.
Cố Đông cúi đầu sắp xếp bữa sáng, cô bé rất lo lắng, sợ rằng nếu mẹ nhỏ thi đỗ đại học, họ sẽ không thể sống cùng nhau nữa. Thực ra cô bé đã học lớp năm rồi, hoàn toàn có thể tự lập, nhưng cô bé chỉ muốn sống cùng mẹ nhỏ và cả gia đình.
“Mẹ nhỏ, nếu mẹ thi đỗ đại học, có phải chúng ta sẽ không thể ở cùng nhau nữa không?”
Cố Nhị thở dài nặng nề, “Xong rồi, lần này chúng ta lại không có ai chăm sóc nữa.”
“Con đang nói bậy bạ gì vậy.”
Diệp Thu Thu vỗ nhẹ vào sau gáy cậu, “Nguyện vọng đầu tiên của kỳ thi đại học, mẹ chỉ ghi mỗi Đồng Tế ở Hải Thị. Nếu mẹ đỗ, ba đứa cùng mẹ đến Hải Thị học cấp hai, chúng ta vẫn ở bên nhau không chia xa đâu. Hơn nữa, bây giờ cha các con cũng ở Hải Thị, chúng ta cùng đi tìm cha không tốt sao?”
***
Đại học Đồng Tế mà Diệp Thu Thu muốn thi chính là trường cô ấy đã học ở kiếp trước, vì vậy cô chắc chắn sẽ chọn tiếp tục học sâu vào chuyên ngành mà mình giỏi.
Cuối cùng, Cố Đông cũng yên tâm, “Thật sao? Vậy thì tốt quá.”
Đột nhiên Cố Nhị cười ha hả, nụ cười của cậu làm Cố Thạch Đầu cảm thấy khó hiểu, “Anh à, người không thích học như anh sao lại cười vui hơn cả em vậy?”
Cố Nhị nói: “Mọi người đoán xem, nếu bác cả của chúng ta biết cả nhà bốn người đều đi Hải Thị học, liệu bà ta có tức chết không?”
Chắc chắn là sẽ tức giận. Lâm Thiết Lan đã từng dùng Hải Thị làm mồi nhử, để nhà họ cho mẹ nhỏ uống thuốc xổ. Giờ đây, họ tự nhiên có thể đi học ở Hải Thị, nghĩ đến thôi Diệp Nhị đã thấy vui mừng.
Tuy nhiên, Cố Thạch Đầu lại giáng một đòn mạnh vào cậu, “Nhưng mà anh à, với thành tích của anh thi vào trung học có hơi nguy hiểm đấy. Đừng để đến lúc em với chị thi đỗ, mà anh lại phải lưu ban, lúc đó anh phải ở lại Hoa Thành một mình, chúng em sẽ không đợi anh đâu.”
Cố Nhị:…Ơ, lời này tuyệt đối không phải do em ruột nói!
“Mới qua nửa học kỳ thôi mà, anh chắc chắn sẽ theo kịp.”
Diệp Thu Thu nghĩ điều đó cũng có thể xảy ra. Tuy nhiên, sắp tới sẽ có giáo dục bắt buộc, ai cũng có thể vào trung học. Cô không thể nói điều này bây giờ, nên để Diệp Nhị tự cố gắng, nếu không khoảng cách thành tích quá lớn, đến lúc thi đại học sẽ rất khó.
***
Trước khi nguyên thân bị nhà họ Diệp bắt phải nghỉ học, cô ấy đã học năm nhất trung học tại Nhị Trung. Tuy nhiên, có một vấn đề là Phùng Hà Hương là chủ nhiệm giáo vụ của Nhị Trung. Trước đây, chính Phùng Hà Hương đã đích thân làm thủ tục cho Diệp Thu Thu nghỉ học.
Việc Diệp Thu Thu muốn quay lại Nhị Trung học lại là điều không thể tránh khỏi việc phải gặp Phùng Hà Hương. Quả nhiên, khi nghe tin Diệp Thu Thu muốn nhập học vào lớp 12 để thi đại học năm nay, Phùng Hà Hương cười muốn chết.
“Đừng làm giảm tỷ lệ đậu của trường chúng tôi.”
Phùng Hà Hương thắc mắc tại sao Diệp Thu Thu lại muốn thi đại học. Cô ta đã nghỉ học từ năm nhất trung học mấy năm rồi, bây giờ muốn quay lại học lớp 12 liệu có theo kịp không? Dù có theo kịp, bà cũng không để Diệp Thu Thu học.
Trước đây, chính Phùng Hà Hương đã làm thủ tục cho Diệp Thu Thu nghỉ học. Khi đó, cô là người đứng đầu lớp và nằm trong top 5 của toàn trường. Việc ép buộc cô phải nghỉ học đã khiến các lãnh đạo của trường liên tục đến nói chuyện với bà ta. Ban đầu, bà ta đã được lên chức phó hiệu trưởng, nhưng vì việc này, bà ta không còn cơ hội thăng tiến trong suốt những năm qua.
Việc ép buộc con gái của mình phải nghỉ học đã khiến Phùng Hà Hương trở thành trò cười trong trường Nhị Trung suốt bao năm.
Bây giờ mà để Diệp Thu Thu quay lại học, những ấm ức của bà ta không phải vô ích sao?
Phùng Hà Hương không muốn Diệp Thu Thu đi học lại, hơn nữa nếu cô ta thực sự đậu đại học thì Diệp Tâm sẽ ra sao? Với thành tích của Diệp Tâm, con bé chắc chắn không thể thi đậu đại học. Bà không thể để Diệp Thu Thu gây khó dễ cho con gái của mình thêm lần nào nữa. Đáng tiếc là bây giờ con nhỏ này đã biết mình không phải là con ruột, may mắn là chuyện này được giữ kín, ít nhất là trong trường vẫn nghĩ họ là mẹ con ruột, không quá xấu hổ.
Phùng Hà Hương mỉa mai nói: “Cô đã kết hôn rồi thì học đại học làm gì nữa? Về nhà mở tiệm của cô đi.”
“Ai quy định kết hôn rồi thì không thể học đại học? Đây là sự phân biệt đối xử.”
“Vì điều kiện của cô không đáp ứng được quy định tuyển sinh của trường chúng tôi,” Phùng Hà Hương nói. “Cô đã nghỉ học từ năm nhất trung học, bây giờ muốn vào lớp 12 thì không thể theo kịp chương trình. Dù sao đi nữa, trường chúng tôi sẽ không nhận cô.”
Phùng Hà Hương dựa vào các quy định để không nhận Diệp Thu Thu. Đúng lúc hiệu trưởng Nhị Trung đang đi hội thảo ở trường khác, Diệp Thu Thu đành phải về trước.
Diệp Thời Úc nói: “Phùng Hà Hương không cho em vào Nhị Trung à? Chúng ta đi tìm chị của anh, chị ấy làm trong ngành giáo dục, chắc chắn có cách.”
Chu Cẩm rất ủng hộ Diệp Thu Thu thi lại. Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng Chu Cẩm cũng liên hệ được với hiệu trưởng trường Nhị Trung, người đang tham dự hội thảo ở xa và hẹn một cuộc gặp khi ông ấy trở về. Cô sẽ đi cùng Diệp Thu Thu đến gặp trực tiếp hiệu trưởng.
Hiệu trưởng cũ của Nhị Trung vẫn nhớ Diệp Thu Thu. Hồi đó, khi Diệp Thu Thu học năm nhất, cô là học sinh đứng đầu lớp và nằm trong top 5 của cả khối. Nhưng gia đình cô lại không nghèo đến mức không thể đi học. Hiệu trưởng đã đích thân tìm Phùng Hà Hương để nói chuyện, nhưng bà ta nói rằng cô gái này bị bệnh và không thể tiếp tục học, phải về nhà tĩnh dưỡng còn đưa ra cả hồ sơ bệnh án.
Sau đó, khi Diệp Thu Thu nghỉ học để học nghề, lúc này hiệu trưởng mới nhận ra mình đã bị lừa. Người bệnh không thể đi học nhưng lại có thể học nghề nấu ăn sao? Một học sinh có tiềm năng đậu đại học trọng điểm đã bị lãng phí như vậy. Hiệu trưởng dạy học cả đời, nghĩ lại chuyện này vẫn thấy đau lòng.
Phùng Hà Hương có năng lực tốt, mười mấy năm trước được chuyển từ một vùng quê nhỏ đến Nhị Trung Hoa Thành. Ban đầu, hiệu trưởng có ý định đào tạo bà làm người kế vị để phát triển Nhị Trung ngày càng tốt hơn. Nhưng chính chuyện Phùng Hà Hương bắt con gái mình nghỉ học đã khiến hiệu trưởng không thể chấp nhận được con người của bà ta, ông thầm cảm thấy may mắn vì không giao trường cho người như bà ta quản lý.
Khi Phùng Hà Hương thấy Chu Cẩm đã tìm đến hiệu trưởng, bà ta cảm thấy khó tin. Chu Cẩm chỉ là phó hiệu trưởng của trường tiểu học Thực Nghiệm, hừ, nghĩ bản thân là ai mà dám gọi điện cho hiệu trưởng, “Cô chỉ là một phó hiệu trưởng của trường tiểu học, sao có thể can thiệp vào chuyện của Nhị Trung chúng tôi.”
Khi hiệu trưởng nhận được cuộc gọi ở xa, ông nghe nói Diệp Thu Thu muốn thi lại thì vội kết thúc buổi hội thảo sớm và trở về trường. Lúc này, mặt mũi của Phùng Hà Hương không còn nữa.
Kể từ khi Phùng Hà Hương xử lý việc cho Diệp Thu Thu nghỉ học, hiệu trưởng đối xử với bà ta càng lạnh nhạt. Bà càng cố gắng làm việc chăm chỉ hơn. Bà quản lý ban 9, một lớp chọn của trường trọng điểm. Có phụ huynh nào lại không muốn con mình được vào ban 9 đâu. Bà nhất định không thể để Diệp Thu Thu phá hỏng cơ hội thăng chức của mình.
Không thể để cô ta vào Nhị Trung.
Diệp Thu Thu nói: “Hôm nay cô giáo Chu đến đây là muốn hỏi hiệu trưởng về kinh nghiệm quản lý trường học. Chuyện giao lưu giữa các trường học, chẳng lẽ không được sao?”
Chu Cẩm bực tức đối đáp với Phùng Hà Hương, “Không, hôm nay tôi đến đây là muốn hỏi cô, khi cô ép Diệp Thu Thu nghỉ học, cô có ý gì? Bây giờ cô ngăn cản em ấy học lại là có ý gì? Tôi không quan tâm gia đình cô có mâu thuẫn gì nhưng không thể mang vào công việc. Diệp Thu Thu đã 21 tuổi vẫn muốn đi học, chẳng lẽ chúng ta là giáo viên không nên khuyến khích và ủng hộ sao?”
“Cô cứ liên tục ngăn cản, nói rằng em ấy không đủ điều kiện nhập học, nhưng cách đây không lâu, cô lại nhận một học sinh tên là Chung Mạn Mạn, người có điểm thi vừa đủ để vào hệ trung cấp. Cô còn cho cô ấy vào ban 9 mà chính cô trực tiếp quản lý. Có phải cô đã nhận lợi ích riêng từ cô ấy?”
Diệp Thu Thu: …..Cô giáo Chu thật thẳng thắn.
Phùng Hà Hương bị hỏi đến á khẩu, điểm thi thử của Chung Mạn Mạn bà ta không coi trọng chút nào nhưng vì bà Tống gọi điện nhờ vả, mà Diệp Tâm còn đang ở nhà bà Tống, hơn nữa học phí đắt đỏ của Diệp Tâm, nhà bà hiện tại cũng không gánh nổi.
Bà ta không thể từ chối bà Tống, nên mới mở cửa sau, tiếp nhận Chung Mạn Mạn.
Hiệu trưởng ở bên cạnh hỏi lại: “Cô Phùng, trong thời gian tôi không ở đây, cô tự ý nhận một học sinh lớp 12 tôi cũng không nói gì, giờ không thể đuổi người ta về, như vậy sẽ làm lỡ kỳ thi đại học của người ta năm nay. Em Diệp có thể đến Nhị Trung, cũng cho em ấy tham gia kỳ thi nhập học, chỉ cần điểm thi thử đạt được mức điểm chuyên ngành thì xắp xếp cho em ấy vào học lại.”
Học lại cùng lớp cũng phải trải qua kỳ thi nhập học của trường. Diệp Thu Thu nói sau khi thôi học cô vẫn tự học các khóa học lớp 12, có thể trực tiếp lấy đề thi đại học của năm ngoái để thi. Phùng Hà Hương đề xuất dùng đề thi của năm trước đó, “Biết đâu Diệp Thu Thu đã học trước đề của năm ngoái, điều đó sẽ không thể đánh giá đúng năng lực thực tế, vẫn nên dùng đề thi của năm trước nữa.”
Diệp Thu Thu cười khẽ: “Tùy bà, năm nào cũng được.”
Hiệu trưởng rất coi trọng việc này, ông muốn xem học sinh từng đứng nhất lớp năm đó bị đuổi học từ lớp 10, liệu có thể đạt được mức điểm chuyên ngành không. Ông đã sắp xếp cho cô một văn phòng riêng và phân công cô giáo Quý của ban 3 làm giám thị.
Thi xong một môn sẽ có mười phút nghỉ ngơi, bên này cô thi xong một môn, bên kia sẽ có giáo viên do hiệu trưởng sắp xếp chấm điểm. Diệp Thu Thu ra ngoài vận động một chút, cô giáo Quý vẫn đi theo bên cạnh không cho cô tiếp xúc với ai, tránh Phùng Hà Hương lấy cớ gian lận.
Bài thi nhập học do hiệu trưởng phân công mấy giáo viên chấm điểm, tổng điểm các môn tự nhiên là 690, cô đạt 435 điểm, không phải quá cao vì cô đã quên nhiều kiến thức, nhưng cô có thể bổ sung lại trong nửa năm.
Phùng Hà Hương khinh thường, còn tưởng cô ta giỏi giang lắm, ai dè chỉ hơn bốn trăm điểm, còn có một học kỳ nữa thôi, dù cô ta có nỗ lực thế nào cũng không thể đỗ đại học, nhiều nhất cũng chỉ là một sinh viên cao đẳng mà thôi.
Bà ta mỉa mai: “Với điểm số này mà cô còn muốn thi Đồng Tế à? Năm ngoái điểm chuẩn của Đại học Đồng Tế là 528 điểm, tôi khuyên cô đừng lãng phí thời gian nữa.”
“Thế bà không cho tôi tiến bộ à?”
Chuyên ngành kiến trúc của Đồng Tế có hệ đại học là năm năm. Cô đã học năm năm đại học, từng thi chứng chỉ hành nghề, nửa năm tập trung ôn luyện không thành vấn đề.
Hiệu trưởng động viên: “Em đã nghỉ học từ lớp 10, rời xa trường học năm năm rồi vẫn có thể đạt được hơn bốn trăm điểm, tôi chỉ có thể nói đây là một kỳ tích. Thời gian còn lại cố gắng tập trung ôn luyện, điểm số vẫn có thể tăng lên.”
“Cảm ơn thầy hiệu trưởng, em nhất định sẽ không làm trường thất vọng.”
Cô giáo Quý rất lạc quan về Diệp Thu Thu, lúc này mới nói: “Vừa nãy Chung Mạn Mạn, học sinh ban 9 đến tìm em, cô không cho em ấy làm phiền em làm bài, sau này em tập trung học lại đừng để ý đến người đó, cố gắng thi đỗ vào một trường đại học hạng nhất.”
Chuyện nhà Diệp Thu Thu cô giáo Quý đều biết, chính là vì Chung Mạn Mạn đã cướp vị hôn phu của cô, giờ lại đến tìm Diệp Thu Thu, thật là, ai cho mặt mũi vậy chứ? Hơn nữa, thành tích của Chung Mạn Mạn cũng bình thường, nghĩ rằng chuyển đến Nhị Trung sẽ cải thiện điểm số sao? Làm sao có thể?
Diệp Thu Thu bị Chung Mạn Mạn chờ ở cổng trường, cô không hiểu Diệp Thu Thu phát điên cái gì, tại sao lại muốn học lại chứ? Cô ta đã lấy được một người chồng tương lai sẽ thành tỷ phú rồi, còn muốn quay lại đại học để câu dẫn Tống Thanh Diễn sao?
Diệp Thu Thu và Tống Thanh Diễn định trước là không hạnh phúc mà, Chung Mạn Mạn rất tức giận, cô quá hiểu Tống Thanh Diễn, người khác càng ép buộc, anh ta càng không cần, nhưng bây giờ đã hủy hôn rồi, không còn sự ép buộc đó nữa. Hơn nữa Diệp Thu Thu cũng muốn thi vào Đồng Tế, lỡ bị Tống Thanh Diễn nhìn thấy, đối diện với khuôn mặt tinh tế của Diệp Thu Thu, thật khó để anh ấy không động lòng.
Chung Mạn Mạn không ở ký túc xá, cô ta có chút không tự nhiên nói: “Diệp Thu Thu, mình và em gái cậu, Diệp Tâm là bạn thân, cậu không cần phải đối địch với mình như vậy đâu, thật ra mình là người rất dễ gần.”
Diệp Thu Thu cười lạnh: “Thật đáng tiếc, tôi và Diệp Tâm không có quan hệ tốt, hơn nữa tôi không thích cô, sẽ không làm bạn với cô, chúng ta tránh xa nhau một chút thì yên ổn hơn. Cô cố ý tiếp cận tôi như vậy, tôi nghi ngờ cô có ý đồ khác, không có ý tốt đấy.”
Chung Mạn Mạn vội vàng, nói một cách thần bí: “Mình nói cậu nghe bí mật nhé, thật ra mình có năng lực đặc biệt, có thể nhìn thấy một số chuyện trong tương lai chưa xảy ra. Hôm đó nhìn thấy Cố Thời Úc, mình thấy tương lai anh ấy rất giàu có, giàu hơn Tống Hà nhiều lần. Cậu xem, Tống Hà đã đi ra ngoài tìm phụ nữ, cậu không sợ Cố Thời Úc có tiền rồi sẽ trở nên trăng hoa sao? Cậu không nên học lại mà nên ở nhà chăm sóc con cái và lo liệu việc nhà, sau này anh ấy sẽ biết ơn cậu, sẽ không bỏ rơi cậu.”
Không còn cách nào khác, vì cô ta không cho Diệp Thu Thu học lại và có cơ hội tiếp tục duyên phận với Tống Thanh Diên, đành phải nói nửa thật nửa giả một số chuyện.
Diệp Thu Thu nhìn Chung Mạn Mạn, người phụ nữ này dường như không được thông minh lắm, cái quái gì mà năng lực đặc biệt, chẳng phải là trọng sinh sao? Không biết che giấu bản thân để tận dụng cơ hội ngàn năm có một bù đắp một số tiếc nuối kiếp trước, sao cứ nhất định phải nhắm vào Tống Thanh Diễn, người đàn ông tồi tệ đó làm gì? Chung Mạn Mạn sợ cô thi vào Hải Thị gặp phải Tống Thanh Diễn sao? Cô chẳng thèm, mấy người này luôn tự cho là đúng mà làm những chuyện cực kỳ ngu ngốc.
Tuy nhiên, Diệp Thu Thu không biết rằng Chung Mạn Mạn thực sự quay lại để bù đắp tiếc nuối. Đáng tiếc, điều cô ta muốn bù đắp chính là trở thành nữ chủ nhân của căn biệt thự mà cô ta từng làm việc kiếp trước. Nếu Diệp Thu Thu biết được điều này, chắc chắn sẽ tức chết, uổng phí cơ hội do ông trời ban cho.
Diệp Thu Thu nói: “Cô nói gì tôi không hiểu, nhưng đúng là Cố Thời Úc kiếm được tiền, hơn nữa anh ấy đã nói, nếu tôi muốn ly hôn thì anh ấy sẽ ra đi tay trắng, vì vậy những điều cô nói tôi không hề lo sợ chút nào.”
***
Phùng Hà Hương trở về nhà với vẻ mặt u ám. Bà ta đang dẫn dắt một lớp tốt nghiệp trung học, tan làm về đã mệt lả rồi còn phải nấu cơm cho chồng.
Nghĩ đến Diệp Trường An, bà ta tức giận. Tại sao ông ấy lại nói cho con bé chết tiệt đó biết nó là con nuôi, nếu không hôm nay bà có thể dùng danh nghĩa mẹ ruột yêu cầu nó cuốn gói khỏi trường rồi!
Diệp Trường An về nhà đã là bảy tám giờ tối, trong nhà bếp lạnh lẽo không có gì ăn, Phùng Hà Hương lại đang phát cáu một cách khó hiểu, ông nói: “Bà không nấu cơm tối thì nói một tiếng, tôi sẽ ăn ở ngoài.”
Phùng Hà Hương nghĩ chồng mình đã thay đổi, bây giờ trong nhà chỉ có hai người, đến bữa tối cũng không ăn cùng nhau, vậy sao mà sống với nhau được nữa? Ông không thể tự đi nấu cơm được à?
“Con gái ông muốn đến Nhị Trung học lại!”
“Bà nói là Tâm Tâm à? Con bé sắp về rồi sao?”
“Là Diệp Thu Thu.”
Diệp Trường An sững lại. Cô con gái thứ hai của ông đã rời nhà nửa năm nay, có thể nói là đã thay đổi hoàn toàn. Sau khi không làm ở cửa hàng thức ăn nhanh nữa, Thu Thu đã mua nhà và mở một quán ăn nhỏ hơn nhưng đặc biệt hơn, nghe nói kiếm được không ít tiền. Vài ngày trước Thu Thu còn mua thêm một căn nhà gần Nhị Trung.
Nếu như ngày trước không có những mâu thuẫn, nếu như ngày trước không đối xử tệ với Thu Thu, thì bây giờ gia đình này chắc chắn sẽ không lạnh lẽo như thế này. Vào mùng hai Tết, nhà họ Diệp chắc chắn sẽ có con gái, con rể đến thăm. Nhưng đáng tiếc thay, tất cả đều do Phùng Hà Hương tự mình phá hỏng.
Diệp Trường An nói: “Nó muốn học lại thì cứ để nó học, nhà chồng nó còn chưa nói gì, bà quản làm gì.”
Phùng Hà Hương tức đến run lên: “Trước đây tôi đã giúp nó làm thủ tục xin nghỉ học vì lý do sức khỏe, bây giờ nó muốn học lại, trường nào không học lại, lại cứ phải chọn Nhị Trung, chẳng phải cố ý đối nghịch với tôi, làm mất mặt tôi sao? Vì nó mà tôi bị hiệu trưởng ghét bỏ, dù có làm tốt đến đâu cũng không thể thăng chức được. Ông nói tôi có thể không quản sao?”
Diệp Trường An cũng nổi giận: “Đó là vấn đề của bà, lòng dạ của bà nhỏ như mũi kim, tại sao ngày trước lại nhất định phải bắt nó nghỉ học? Bà không thăng chức được thì không thể đổ lỗi cho nó. Phùng Hà Hương, tôi nói cho bà biết, trước khi Thu Thu thi đại học, bà hãy yên lặng mà đừng gây rắc rối cho nó. Chờ đến khi nó thi xong rồi rời khỏi Hoa Thành, chẳng phải đó là điều bà mong muốn sao, Thu Thu sẽ không bao giờ hiện diện trước mặt bà nữa!”
Thật là, ngày nào cũng đối đầu với một đứa trẻ thì có ý nghĩa gì, bây giờ nhà này đã bị bà ta làm cho không giống một gia đình nữa. Ở cơ quan ông cũng bị người ta chỉ trỏ, người ta không nói thẳng mặt nhưng sau lưng cũng bàn tán rằng hai vợ chồng ông không tử tế.
Phùng Hà Hương nhìn chồng như thể không nhận ra ông nữa: Đây có phải là lời của một con người không? Diệp Thu Thu đã nói chỉ thi vào Đại học Đồng Tế, làm sao bà có thể để nó đến Hải Thị gây rắc rối cho Tâm Tâm? Tâm Tâm khó khăn lắm mới thoát khỏi cái bóng của Diệp Thu Thu.
“Tất cả là lỗi của ông! Nếu ngày trước ông không nhặt Diệp Thu Thu về nhà, gia đình chúng ta đã không rơi vào tình cảnh này. Tôi đã sớm được làm hiệu phó và con trai chúng ta cũng không bị ly hôn.”
Diệp Trường An lạnh mặt: “Nếu không có Thu Thu, bà nghĩ bà có thể từ một giáo viên ở trường làng mà được điều lên một trường trọng điểm ở Hoa Thành sao? Nếu không có Thu Thu, cả gia đình chúng ta vẫn đang ở quê hít bụi đó. Tôi cảnh cáo bà, Phùng Hà Hương, nếu bà dám làm điều gì phạm pháp, tôi sẽ bắt bà ngay lập tức.”
Ông cũng không muốn ở nhà thêm nữa, thay giày rồi ra ngoài.
“Diệp Trường An, ông nói rõ ràng cho tôi!”
Ý ông là gì khi nói nếu không có nó, cả nhà vẫn đang ở quê hít bụi? Và cái gì nữa, đêm hôm khuya khoắt ông định đi đâu? Không lẽ ông có người khác rồi sao?
“Đêm khuya thế này ông định đi cặp kè với người phụ nữ nào?”
“Tôi đi trực ở cơ quan.”
Diệp Trường An không quay đầu lại mà đi xuống lầu: “Không có mấy chuyện bậy bạ bà nghĩ đâu. Nếu không yên tâm thì bà cứ đi điều tra tôi.”
***
Diệp Thu Thu đã được vào Nhị Trung một cách suôn sẻ. Phùng Hà Hương kiên quyết không cho cô vào ban 9, mà thực ra cô cũng không muốn vào đó. Cuối cùng, cô giáo Quý tự nguyện nhận cô vào ban 3. Cô giáo Quý là một giáo viên nữ rất hiền hòa, không ưa Phùng Hà Hương.
Hầu hết học sinh lớp 12 đều ở nội trú, nhưng trường không bắt buộc. Ký túc xá có tám người một phòng, buổi tối nếu muốn thức khuya ôn tập, chắc chắn không tiện như ở nhà, vì vậy Diệp Thu Thu chọn ở nhà đi học chứ không ở nội trú.
Mọi chuyện ở trường đã được sắp xếp xong xuôi, Cố Thời Úc phải trở về Hải Thị. Anh dặn dò mấy đứa trẻ: “Cố Niên, mấy đứa ở nhà đừng làm ồn để mẹ con học hành, nửa năm này thời gian rất gấp gáp.”
Cố Nhị đưa hành lý đến tay anh: “Biết rồi, năm nay có thể đến Hải Thị hay không là phụ thuộc vào việc Diệp Thu Thu có đạt điểm cao hay không. Con cũng phải tranh thủ thời gian ôn tập. Không phải cha vội ra ga sao? Còn rảnh ở đây nói lắm thế, cha đi mau đi.”
Cố Thời Úc: … Đúng là đứa con này uổng công nuôi rồi.
Vợ anh bây giờ vừa học vừa kiếm tiền chăm chỉ, Cố Thời Úc cảm nhận một nỗi lo lắng sâu sắc. Anh nói: “Thu Thu, anh đi kiếm tiền đây.”
Diệp Thu Thu vừa nhận được sách giáo khoa lớp 12, cô đang sắp xếp lại các ghi chú trọng điểm của các môn tự nhiên lớp 11 và 12 mà Chu Cẩm tìm cho cô. Diệp Thu Thu nói mà không ngẩng đầu lên: “Ừ, anh đi đi.”
Cố Thời Úc lề mề mãi, dặn dò cái này cái kia, cuối cùng khi không thể kéo dài thời gian thêm nữa, anh mới nói: “Thu Thu, hay là em tiễn anh xuống lầu nhé.”
Anh đầy kỳ vọng, ít nhất là khoảng cách vài bước này, anh có thể nói vài câu riêng với vợ.
Diệp Thu Thu ngẩng đầu lên, từ khi nào Cố Thời Úc bắt đầu có dấu hiệu dính người thế này? Cô gấp sách lại, chuẩn bị tiễn anh ra ga tàu.
Cố Thạch từ đống đồng nát dùng để thí nghiệm nhảy ra, nói: “Cha, đừng làm phiền mẹ nhỏ học, để con tiễn cha xuống lầu.”
Cố Đông cũng nói: “Con với em sẽ tiễn cha ra ga tàu, rồi chúng con sẽ đi xe buýt về.”
Cố Nhị thở dài: “Hai đứa ngốc quá, lỡ trên đường về gặp phải bọn buôn người thì sao? Cả ba chúng ta cùng tiễn ba, đúng là, đã ba mươi tuổi rồi còn cần người tiễn.”
Diệp Thu Thu lại ngồi xuống, mở tài liệu ôn tập ra: “Có nhiều người tiễn anh thế thì em không cần đi nữa.”
Cố Thời Úc: …
“Được… được thôi.”
***
Đường Liên Tử thấy trong bếp sau có thêm vài cái bình thủy tinh, bên ngoài còn dán nhãn, tên gọi là “Nhất Chiêu Tiên”. Bà hỏi: “Thu Thu, con lại nghiên cứu ra loại gia vị mới gì nữa sao?”
Diệp Thu Thu nói: “Đây là gia vị tăng cường vị ngon cho món xào, mẹ thử xem món đặc sản của nhà mình có gì khác biệt không?”
Sau khi Đường Liên Tử nếm thử, trong lòng lại ngưỡng mộ. Thêm gia vị “Nhất Chiêu Tiên”, hương vị của món ăn trở nên ngon hơn và đặc biệt hơn.
Diệp Thu Thu nói: “Mẹ, con chuẩn bị bắt đầu kinh doanh gia vị rồi.”
Diệp Thu Thu bắt đầu phát triển việc kinh doanh gia vị, cô đã đặt một lô bao bì từ nhà máy về. Bao bì được cô và Cố Đông cùng thiết kế, Cố Đông có thiên phú đặc biệt trong lĩnh vực thẩm mỹ, phối màu rất tinh tế khiến Diệp Thu Thu ngạc nhiên. Sau khi bao bì được hoàn thiện, các sản phẩm gia vị ngay lập tức trở nên sang trọng hơn.
Thị trường gia vị sau này rất rộng lớn, Diệp Thu Thu dự định từ từ xây dựng thương hiệu, phát triển cùng với cửa hàng. Cô còn thuê một nhân viên kinh doanh tên là Dư Hữu, chuyên đi quảng cáo tại các nhà hàng lớn và nhỏ trong Hoa Thành. Cô cũng trưng bày các sản phẩm gia vị của mình trong cửa hàng “Nhất Chiêu Tiên”, tạo một quầy trưng bày để giới thiệu những loại gia vị này.
Doanh số bán lẻ ban đầu có thể chưa lớn, nhưng nếu có thể xây dựng được danh tiếng và thương hiệu, hướng tới thị trường bán buôn sau này, lợi nhuận sẽ rất đáng kể. Thị trường các loại gia vị ngày càng lớn, hiện tại, sự cạnh tranh chưa quá khốc liệt như trong tương lai.
Dư Hữu đi quảng cáo tại Hoa Thành vài ngày nhưng không mấy thuận lợi. Khi quay về, cậu ta phản hồi với Diệp Thu Thu: “Bà chủ Diệp, mấy nhà hàng lớn nghe đến tên Nhất Chiêu Tiên của chúng ta thì ngay cả mẫu dùng thử miễn phí họ cũng không muốn thử, chỉ có khách sạn Thiên Nga Trắng là nhận mẫu thử của chúng ta.”
Gia vị Nhất Chiêu Tiên đã qua kiểm tra an toàn thực phẩm và có đầy đủ giấy chứng nhận, không có nguy cơ gây hại. Tuy nhiên, việc các nhà hàng không nhận thử mẫu có thể là do có người phát động phong trào tẩy chay. Nhà họ Tống cũng kinh doanh gia vị và có nhà máy sản xuất riêng, chiếm khoảng ba phần tư thị phần gia vị ở khu vực Giang Hỗ. Có lẽ Tống Hà phát hiện ra có người muốn động đến phần bánh của gia đình mình nên cố tình ngăn chặn, muốn tiêu diệt Nhất Chiêu Tiên trước khi nó phát triển.
Diệp Thu Thu không dễ dàng để ông ta đánh bại, cô nói: “Thế này nhé, tôi sẽ viết một số công thức nấu ăn, in ra một số lượng nhất định, cậu mang công thức đi quảng cáo ở những quán ăn nhỏ, dạy cho chủ quán biết loại gia vị nào thích hợp với món ăn nào, đầu tiên cứ gửi mẫu dùng thử đi đã.”
Nếu gia vị tốt, người ta sẽ tự quay lại mua hàng.
“Ý kiến này hay đấy.” Dư Hữu cũng rất thông minh, hiểu ngay lập tức, “Em sẽ đến các chợ thực phẩm lớn, tiếp cận những bà nội trợ đi mua sắm và quảng bá thêm.”
“Được, cuối tháng tôi sẽ thưởng cho cậu một phong bì đỏ.”
Không ngờ, Dư Hữu rất có năng khiếu bán hàng, tháng đầu tiên chỉ bán lẻ mà đã bán được hàng trị giá 2.000 tệ. Vào thời điểm này, việc kinh doanh không có những chi phí quảng cáo và tiếp thị như trong tương lai, tất cả dựa vào Dư Hữu đi từng hàng quán một để quảng cáo bán hàng, lợi nhuận khá khả quan.
Diệp Thu Thu tính phần trăm hoa hồng theo doanh số bán hàng, Dư Hữu có lương cơ bản là 46 tệ, nhưng hoa hồng cậu nhận được lên tới 62 tệ, tháng này cậu nhận được hơn 100 tệ. Dư Hữu rất phấn khởi, càng quyết tâm bán hàng chăm chỉ hơn. Sau khi nhận lương, cậu đã mua cặp sách và bút mới cho các em mình. Cậu chỉ học hết cấp hai, nhưng hy vọng các em của mình có thể học hành đàng hoàng hơn.
Dư Hữu xin nghỉ nửa ngày về quê thăm nhà. Em gái của cậu đang giặt đồ bên bờ sông, Dư Hữu nhíu mày, hôm nay không phải cuối tuần, sao em gái lại không đi học?
Bà Dư nhìn thấy con trai mua nhiều đồ như vậy, bà tức giận quát: “Con kiếm được bao nhiêu tiền mà dám tiêu xài hoang phí thế này?”
Con trai không có công việc chính thức, làm công việc lặt vặt một tháng chỉ kiếm được hai ba chục tệ, còn phải để dành tiền cưới vợ, sao lại hoang phí như thế?
Dư Hữu lấy từ trong túi ra năm tờ “đại đoàn kết”, vẻ hạnh phúc lấp lánh trên khuôn mặt: “Mẹ, con đã tìm được một công việc tốt, tháng này con kiếm được 100 tệ, từ giờ trở đi, con có thể kiếm được nhiều tiền hơn, đây là 50 tệ, mẹ cầm lấy đi.”
Bà Dư sợ hãi, suýt ngã khuỵu xuống. Con trai bà không làm điều gì trái pháp luật chứ? Bà chưa từng nghe ai nói qua con họ kiếm được 100 tệ trong một tháng. “Con không thể trộm cắp để bị bắt ngồi tù, không thể vì tiền mà làm chuyện phạm pháp được.”
Dư Hữu xúc động nói: “Con đã tìm được một bà chủ tốt, làm nhân viên kinh doanh cho cửa hàng của họ. Bà chủ rất tử tế, tính hoa hồng rõ ràng, con bán được bao nhiêu sẽ chia hoa hồng bấy nhiêu. Tháng sau, con chắc chắn sẽ kiếm được nhiều hơn.”
Tháng đầu tiên cậu còn bán hàng một cách nửa tin nửa ngờ, chưa dốc toàn lực, không ngờ bà chủ nhỏ dù trẻ nhưng rất đáng tin, nói bao nhiêu trả bấy nhiêu, không thiếu một xu. Vậy tháng sau không lẽ cậu không liều mạng dốc hết sức mà bán hàng sao?
Dư Hữu lấy ra một vài gói gia vị Nhất Chiêu Tiên: “Đây là mấy loại gia vị, khách hàng dùng một lần là quay lại ngay. Loại này giúp tăng hương vị, chỉ cần thêm một chút vào món ăn hay canh là ngon lạ thường. Còn loại này dùng để kho, thêm một chút thôi là món ăn sẽ thơm ngon đến vô cùng.”
Lúc này bà Dư mới tin tưởng: “Hữu, bà chủ đối xử tốt với con như vậy, con phải làm việc chăm chỉ, đừng đổi công việc nữa.”
“Con biết rồi.” Dư Hữu nói: “Con rất thích làm công việc bán hàng, lại còn kiếm được tiền, con sẽ làm việc này lâu dài. Sau này, nhà mình có con lo, mẹ phải cho các em con đi học đầy đủ. Tại sao hôm nay em gái không đến trường?”
“Con gái biết chữ là đủ rồi, nhà mình nghèo quá, không có tiền nên mẹ không cho nó đến trường nữa.”
“Không được đâu, mẹ phải cho em gái đi học lại ngay chiều nay.”
Dư Hữu rất kiên quyết: “Bà chủ của con đã kết hôn nhưng vẫn tiếp tục học lại để thi đại học, em gái của con nhất định phải học hành đến nơi đến chốn.”
Không phải bà Dư không muốn cho con gái học, chỉ vì nhà quá nghèo nên mới phải ưu tiên cho con trai. Bà nói: “Con đồng ý lo cho em gái, mẹ tất nhiên không ngăn cản, chiều nay mẹ sẽ để nó đi học lại.”
Lúc này, Dư Hữu mới yên tâm, dặn dò em gái của mình phải học hành chăm chỉ, anh sẽ kiếm tiền để đóng học phí cho em.
Về sau, em gái của Dư Hữu cũng thi đỗ vào đại học, bước ra khỏi vùng hẻo lánh, từ đó không còn cần đến sự giúp đỡ của anh trai nữa. Anh chị em trong gia đình vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, Dư Hữu cũng trở thành giám đốc kinh doanh của Nhất Chiêu Tiên, mặc dù nhiều người muốn lôi kéo nhưng cậu không bỏ đi. Tuy nhiên, đó là chuyện sau này.
Dư Hữu là nhân viên kinh doanh, thường xuyên báo cáo công việc với Diệp Thu Thu. Hôm đó, Cố Nhị thấy Diệp Thu Thu không có mặt ở cửa hàng, liền gọi điện cho cha mình: “Cha ơi, Diệp Thu Thu bắt đầu kinh doanh gia vị rồi.”
Cố Thời Úc ở đầu dây bên kia nói: “Cha biết mà, con gọi điện chỉ để nói chuyện này thôi sao?”
“Cũng không hẳn, con chỉ muốn báo cho cha biết, Diệp Thu Thu còn thuê cả nhân viên kinh doanh nữa. Con nói cho cha biết nhé, người đó là nam, trẻ hơn cha nhưng không đẹp trai bằng cha. Theo quan sát của con, chú đó không có tính uy hiếp gì đâu.”
Cố Thời Úc: …
“Cẩn thận kẻo mẹ con cho con một trận, mau đi học đi.”