Thập Niên 80: Mẹ Kế Nhỏ

Chương 108


Chương trước Chương tiếp

Chu Cẩm dùng tay bịt miệng lại để bản thân không thốt lên vì ngạc nhiên, anh ta nói anh ta là Chu Phóng?

Chu Cẩm đã từng nghĩ đến vô số khả năng, nhưng cô không hề nghĩ rằng Cố Thời Úc sẽ nói anh là Chu Phóng. Điều này đã vượt ngoài tầm suy nghĩ của cô. Cố Thời Úc còn hỏi cô có tin hay không, cô rất muốn nói là không tin, chỉ là những sự việc đã xảy ra trong nửa năm qua đều từng bước chứng minh cho câu nói này.

Chu Cẩm nói: “Anh nói anh là Chu Phóng? Anh làm tôi sợ rồi, anh có chứng cứ gì không?”

Cố Thời Úc cười khổ. Đã gần nửa năm rồi, anh đã làm rất nhiều việc khiến Chu Cẩm nghi ngờ, bây giờ nói ra, chị ấy vẫn không thể chấp nhận. Vậy khi anh thẳng thắn với Thu Thu, liệu cô ấy cũng sẽ có phản ứng này sao?

Cố Thời Úc nói: “Chị, chị còn nhớ khi chúng ta còn nhỏ đã leo lên cây hồng trong sân không? Chị sợ em ngã từ trên cây xuống nên đứng sau đỡ em. Sau đó, chị lại tự ngã xuống phải khâu bảy mũi ở sau xương bả vai. Vì chuyện đó, cha đã lấy cây đánh em một trận. Chị mới từ bệnh viện về lại còn bảo vệ em.”

“Khi chị 22 tuổi, chị có một người bạn trai ở trường đại học. Gã đó đã có hôn ước ở quê. Em biết chuyện và đánh gã đến mức phải nhập viện, sau đó em lại bị cha đánh thêm một trận nữa và gửi em vào trường cảnh sát. Sau này chị đến trường thăm em mới quen anh rể.”

“Khi chị sinh Tiểu Tuấn thì chị sinh khó. Bác sĩ hỏi bảo vệ mẹ hay con, anh rể do dự vài giây và em đã đấm anh ta một cú. Em nói phải bảo vệ mẹ nhưng chị nghe thấy và không đồng ý, chị nói phải bảo vệ đứa trẻ. Sau đó mẹ tròn con vuông, nhưng anh rể lại sợ hãi và hối hận, anh ấy đã đi thắt ống dẫn tinh, không dám để chị sinh thêm nữa. Anh ấy nói một lần này đã đủ dọa chết rồi. Vì chuyện thắt ống dẫn tinh, mẹ chồng của chị và chị đã cãi nhau vài năm, đến giờ trong lòng vẫn còn vướng mắc.”

Những chuyện này chỉ có Chu Phóng biết, không thể nào mà em cô lại đi kể hết những kỷ niệm từ thuở nhỏ như vậy cho người khác. Người đứng trước mặt chính là em trai của cô, em trai của cô vẫn còn sống. Chỉ cần em ấy còn sống, dù xuất hiện dưới thân phận nào, cô cũng có thể chấp nhận.

Chu Cẩm không kìm được nước mắt: “Vậy tại sao em lại trở thành thế này?”

Cố Thời Úc nói với cô: “Em cũng không biết nữa. Rõ ràng em đã hy sinh rồi nhưng vẫn có cơ hội mở mắt. Chỉ là khi tỉnh dậy, mọi người đều gọi em là Cố Thời Úc. Em mất vài tháng mới chấp nhận được sự thật này. Chị, dù em là Chu Phóng nhưng giờ em cũng là con trai nhà họ Cố, là cha của Cố Đông, Cố Niên và Thạch Đầu, là chồng của Thu Thu.”

 
 

Vì vậy, Chu Cẩm nghĩ, em trai cô đã tham dự đám tang của chính mình và cô đã chỉ thẳng vào mũi em ấy mà mắng suốt một giờ đồng hồ. Em trai cô không thể nhận chị, trong lòng chắc hẳn rất đau khổ.

Khi đó cô đã nói lời cay đắng về người chết nên là Cố Thời Úc chứ không phải em trai cô. Có lẽ ngay cả ông trời cũng nghĩ như vậy sao? Hoặc có lẽ Cố Thời Úc cũng không muốn sống tiếp nên đã nhường cơ hội sống lại cho Chu Phóng.

Trong khoảnh khắc này, Chu Cẩm cảm ơn người đàn ông đó vô cùng, vì anh ấy đã cho em trai cô cơ hội sống lại theo cách này và chăm sóc gia đình anh ấy.

Những việc mà em trai cô đã làm trong nửa năm qua, từ chăm sóc cha mẹ đến nuôi dạy con cái, ngay cả chính người đàn ông đó cũng không thể làm tốt hơn em trai cô.

Chu Cẩm nói: “Đương nhiên rồi, từ giờ em có hai gia đình. À này, em đã nói với Thu Thu chưa? Chị ngớ ngẩn thật, em vẫn chưa nói đúng chứ? Nếu em đã nói thì Thu Thu đã không đòi trả nhà rồi.”

Ngôi nhà này vốn dĩ là dành cho em trai cô, bây giờ họ chuyển vào ở thì còn gì tốt hơn.

Cố Thời Úc lại bắt đầu cắn môi, đây là thói quen từ nhỏ dù bị đánh vẫn chưa sửa được. Chu Cẩm nhận ra anh đang do dự, liền quyết định giúp anh.

“Em đừng nói vội, các em chỉ mới kết hôn vài tháng thôi, lại là kết hôn qua mai mối. Lúc đó, cô ấy cũng không còn lựa chọn nào khác mới tìm đến em, tình cảm có thể sâu sắc đến mức nào chứ? Hãy đợi thêm, đợi đến khi em chắc chắn rằng có nói ra thì Thu Thu cũng không bỏ đi, lúc đó hãy nói.”

Cố Thời Úc vốn dĩ cũng dự định như vậy. Bây giờ, ít nhất chị gái cũng đã biết bí mật này, anh không còn phải đối mặt với mọi thứ một mình. Anh hỏi: “Vậy còn mẹ, sức khỏe bà luôn không tốt, có nên nói hay không?”

Chu Cẩm do dự một chút. Nếu biết chuyện này, mẹ chắc chắn sẽ vui mừng, nhưng cũng không loại trừ việc bà già rồi sẽ khó chấp nhận một điều kỳ lạ như vậy. “Hãy chờ thêm, tìm một cơ hội thích hợp rồi hãy nói.”

Sau khi đã rõ ràng mọi chuyện, trong lòng Chu Cẩm cảm thấy cay đắng. Em trai cô, từ nhỏ đã lo được lo mất, không chết mà cũng không nói sớm, không biết em ấy đã vượt qua nửa năm này như thế nào.

Chu Cẩm cũng không dám lớn tiếng, cô đánh anh vài cái: “Giấu chị lâu như vậy, nếu không phải vì bọn trẻ và Thu Thu đang ở bên cạnh, xem chị có đánh chết em không.”

Cố Thời Úc để cho cô đánh vài cái. Dù gì từ nhỏ đến lớn anh cũng không ít lần bị chị gái đánh, nhưng lần này bị đánh lại khiến anh cảm thấy vui vẻ trong lòng.

Diệp Thu Thu nhìn thấy hai người bước ra từ trong bếp, cô cười tươi: “Cô giáo Chu, thực ra Cố Thời Úc không nói là không thuê, chị xem, chị còn chưa cho em cơ hội nói. Hai người nói chuyện gì mà lâu thế?”

Cố Thời Úc bước tới, gọi Đường Liên Tử lại và nói cùng nhau: “Vừa rồi con nói với cô giáo Chu về mối quan hệ riêng tư giữa con và Chu Phóng. Con và Chu Phóng như anh em, nên cả nhà cứ ở đây mà không phải áy náy.”

Diệp Thu Thu thấy có chút kỳ quái, cô cảm thấy chuyện không chỉ đơn giản như vậy. Tuy nhiên, cô là người không thích tìm hiểu chuyện riêng tư của người khác. Một ngày nào đó khi Cố Thời Úc muốn nói, tự nhiên anh sẽ nói ra.

Chu Cẩm đã giải quyết được một việc lớn trong lòng. Em trai cô chưa chết, cô vui không tả xiết. Nhìn Diệp Thu Thu, cô càng thêm thân thiết. Không ngờ em trai cô đã có vợ con, còn có thêm một cặp cha mẹ, mọi chuyện đều rất tốt đẹp.

“Được rồi, hai người nghỉ ngơi một chút rồi đi chơi nhé.” Chu Cẩm nói với giọng thương lượng với Diệp Thu Thu: “À, ngày kia là sinh nhật mẹ chị, mọi người đến nhà ăn cơm nhé?”

Cố Thời Úc sợ Diệp Thu Thu và đứa trẻ cảm thấy không thoải mái khi đến nên vội nói: “Chúng tôi sẽ gửi quà qua, không ở lại ăn cơm đâu.”

Chu Cẩm tuy hơi tiếc nuối, nhưng cũng không ép buộc. Với tình trạng hiện tại, cô không còn gì để không hài lòng nữa.

***

Diệp Thu Thu và Cố Thời Úc chuẩn bị đi đến trung tâm thương mại, Cố Thạch Đầu cũng muốn đi. Đường Liên Tử kéo cậu lại: “Cậu bé theo đuôi này, hôm nay để cha dẫn mẹ con đi, tụi con ở nhà với bà, ngày mai chúng ta sẽ đi chơi.”

 
 

Diệp Thu Thu nói với Cố Thạch Đầu: “Chúng ta đi mua đồ, không phải đi chơi. Các con ở nhà với bà nội, ngày mai sẽ đi chơi.”

Tại quầy trang sức Phượng Hoàng ở trung tâm thương mại, Cố Thời Úc nhìn những cặp nhẫn cưới. Năm nay còn có thêm nhẫn đôi bạch kim, trước đây chưa từng thấy loại này. Giá của bạch kim còn đắt hơn cả vàng, nhưng kiểu dáng thì rất đẹp. Hôm nay, anh đặc biệt muốn mua nhẫn.

Anh nói với Diệp Thu Thu: “Thu Thu, lúc kết hôn chúng ta cũng không mua nhẫn. Anh thấy cặp nhẫn bạch kim này khá đẹp, chúng ta có nên bù lại một đôi không?”

Diệp Thu Thu cười: “Cố Thời Úc, anh sợ vợ bị người khác dụ mất nên muốn tuyên bố chủ quyền phải không?”

Cố Thời Úc bị cô nhìn thấu tâm tư, mặt anh hơi đỏ: “Nếu em không thích thì chúng ta không mua nữa.”

Thực ra Diệp Thu Thu rất thích. Việc Cố Thời Úc để cô chọn nhẫn chứng tỏ anh thật sự yêu cô. Cô cúi đầu, tim đập mạnh, cuối cùng chọn một cặp nhẫn đơn giản. Chiếc vòng nhỏ này có thể trói buộc hai người với nhau cả đời.

Cô cười rồi đưa tay trái ra: “Được rồi, đeo cho vợ anh đi. Sau này ai nhìn cũng sẽ biết em đã có chủ.”

Nhìn xem, cô đã đeo nhẫn rồi, xem anh tối nay còn giả vờ không?

Dưới ánh mắt ngưỡng mộ của các nhân viên bán hàng, Cố Thời Úc đeo chiếc nhẫn nhỏ lên ngón áp út của Diệp Thu Thu.

Diệp Thu Thu nhìn thêm một lúc tại quầy trang sức, rồi nói: “Chúng ta mua hai món trang sức cho mẹ nữa nhé?”

Người mẹ mà cô nói dĩ nhiên là Đường Liên Tử. Trái tim Cố Thời Úc mềm mại, anh cười nói: “Em chọn đi, mắt nhìn của em rất tốt.”

Diệp Thu Thu chọn một đôi hoa tai đính hồng ngọc và một chiếc vòng ngọc bích. Ngọc bích thời này vẫn chưa đắt như sau này, nhưng chiếc cô chọn có chất lượng rất tốt, giá hơn hai ngàn, tương đương với mấy năm lương của công nhân bình thường. Nhưng Cố Thời Úc có khả năng chi trả và bản thân cô cũng đã kiếm được tiền từ Nhất Chiêu Tiên, nên mấy món này cũng có thể mua được. Diệp Thu Thu là người biết xem hàng, mua chiếc vòng ngọc bích này với giá hơn hai ngàn không hề là lỗ chút nào, sau này ngọc bích sẽ rất đắt.

Một cô gái đứng cạnh cũng để ý đến chiếc vòng ngọc bích đó. Cô thấy Diệp Thu Thu ăn mặc đơn giản, lại xem hết đá quý rồi ngọc bích, khi chọn nhẫn còn không chọn loại có đính kim cương, chắc là điều kiện kinh tế không tốt lắm.

Lộ Xuyên Quỳnh vừa nhìn đã thấy thích chiếc vòng ngọc bích trên tay Diệp Thu Thu. Cô gái này dù có nghèo nhưng mắt nhìn không tồi. Cô thân thiện hỏi: “Xin chào, nếu cô không mua chiếc vòng này, có thể cho tôi xem không?”

Diệp Thu Thu: … Sao cô ta mà nghĩ mình không mua?

“Tôi mua. Tôi là người xem trước mà.” Diệp Thu Thu đưa chiếc vòng cho nhân viên bán hàng: “Lấy cái này và đôi hoa tai đó, gói lại giúp tôi.”

Lộ Xuyên Quỳnh đỏ mặt. Hai món này cộng lại cũng đến mấy ngàn, ngay cả cô cũng phải cân nhắc. Còn cô gái này nói mua là mua luôn, thôi, xem món khác vậy.

Cố Thời Úc cầm hóa đơn chưa rời đi. Diệp Thu Thu trêu: “Sao thế? Không mang đủ tiền à?”

Nghe vậy, Lộ Xuyên Quỳnh lại có chút hy vọng. Cô tự tin nói: “Nếu các anh chị thấy đắt quá thì để lại cho tôi đi. Tôi sẽ đi ngân hàng cạnh đây để rút tiền.”

Nói rồi, cô định giật lấy hóa đơn thanh toán trong tay Cố Thời Úc. Ban đầu cô còn băn khoăn về việc chiếc vòng ngọc bích quá đắt, nhưng vì có người cạnh tranh, cô không thể do dự nữa. Ai bảo cô vừa nhìn đã thích chiếc vòng này.

Cố Thời Úc giơ tay lên cao, anh cau mày. Anh nhận ra cô gái này, đó là con gái thứ hai của bác cả, tên cô ta là Lộ Xuyên Quỳnh. Tính ra thì cô ta là em họ của Chu Phóng.

 
 

Cố Thời Úc nói: “Cô có thể đi rút tiền chẳng lẽ chúng tôi không thể? Chúng tôi đang đắn đo xem nên mua một hay hai cái.”

Anh cúi xuống nói nhỏ vào tai Diệp Thu Thu: “Không phải chúng ta đang tìm quà sinh nhật cho mẹ cô giáo Chu sao? Anh nghĩ chiếc vòng ngọc bích em vừa chọn rất đẹp. Em chọn thêm một cái nữa đi, cái vừa rồi tặng mẹ, còn cái này tặng mẹ cô giáo Chu làm quà sinh nhật.”

Diệp Thu Thu ngước lên nhìn anh. Tặng quà như thế này thì hẳn phải coi như mẹ ruột mà tôn trọng rồi. Nghĩ lại thì Cố Thời Úc cũng nói rằng anh và Chu Phóng như anh em ruột thịt, anh còn sống trong nhà của Chu Phóng, tặng mẹ anh ấy một cái vòng thì có gì đâu.

Hiểu ra rồi, Diệp Thu Thu nhanh tay chọn thêm một cái có giá trị tương đương: “Cái này, em cũng mua luôn.” Nếu chậm tay một chút, chắc người phụ nữ kiêu ngạo kia lại tranh giành.

Cố Thời Úc cầm hóa đơn nói: “Anh đi rút tiền. Thu Thu, em xem thêm món nào nữa thì chọn luôn nhé.”

Nhân viên bán hàng nhiệt tình giới thiệu. Diệp Thu Thu không có ý định mua thêm, cô cười lắc đầu rồi nhường chỗ, quay sang nói với Lộ Xuyên Quỳnh: “Tôi mua xong rồi, cô chọn đi.”

Lộ Xuyên Quỳnh tức giận. Hai kẻ nhà quê này, đồ trang sức không ăn được, mua nhiều như vậy để làm gì? Cô ta đeo nổi không? Món nào cô thích thì đều bị người ta mua mất, nhìn những món còn lại, chẳng còn gì làm cô ta ưng ý.

Cố Thời Úc thanh toán xong, nhân viên bán hàng gói kỹ đôi hoa tai và hai chiếc vòng ngọc bích. Diệp Thu Thu nhận hàng, khi quay lại thì vô tình gặp bác cả Chu đang đi tới.

Chu Khánh Lan nhìn Diệp Thu Thu mấy lần, ánh mắt không giấu được vẻ khó chịu. Sau khi Chu Cẩm trở về đã cãi nhau lớn với bà, nó kiên quyết nói rằng căn nhà đã được cho thuê, không cho phép bà làm phiền người thuê nhà. Làm bác cả mà cháu lại vì người ngoài mà trở mặt với mình, bà đổ mọi oán hận lên Diệp Thu Thu.

Bà thấy con gái mình có vẻ không vui liền hỏi: “Xuyên Quỳnh, không phải con nói muốn chọn quà sinh nhật cho mợ sao? Sao lại ngẩn ngơ vậy?”

Hồi đó, khi em trai và chồng bị điều đi lao động cải tạo suýt chết ở nơi đó, bà phải ly hôn để cắt đứt quan hệ với chồng nhằm bảo vệ các con. Ai mà ngờ được nhà họ Chu và Lộ Tiệm Hồng lại được phục hồi danh dự. Tiếc là chồng cũ không chịu tái hôn, nếu không bà đã có một gia đình hạnh phúc và viên mãn.

Không thể nghĩ đến, nghĩ là lòng bà lại đau. Chồng cũ không chịu tái hôn lại muốn kết hôn với người phụ nữ ông ta quen trong chuồng bò. Bà làm loạn vài lần cũng không có tác dụng, đành gửi hai cô con gái lớn về sống với cha, còn bà ở lại với con gái út. Trong lòng bà, hai con gái lớn dù đã trưởng thành, nhưng vẫn sẽ đứng về phía bà dù sống cùng cha, đồng thời làm khó người phụ nữ kia.

Lộ Xuyên Quỳnh khó chịu: “Mấy món đẹp nhất bị người khác chọn hết rồi, còn chọn gì nữa. Những món còn lại con không thích.”

“Vừa nãy là người phụ nữ đó chọn à?” Chu Khánh Lan vội hỏi.

Lộ Xuyên Quỳnh gật đầu: “Mẹ, mẹ biết cô ta à?”

Chu Khánh Lan tức giận nói: “Biết chứ, đó là cái đứa bị nhà họ Tống từ hôn đấy. Tống Thanh Diễn chẳng phải là bạn học của con sao? Đúng là oan gia ngõ hẹp mà!”

Nghĩ đến chuyện không giành được ngôi nhà kia, bà Chu càng nói càng giận, “Không biết Chu Cẩm đã ăn nhầm cái gì, cho cô ta thuê căn nhà của anh họ con. Người vừa nãy đứng cạnh chính là chồng cô ta đấy, hai vợ chồng chẳng có ai tốt đẹp gì cả. Cả chị họ con nữa, vì người ngoài mà làm khó mẹ, chị họ con cố ý đấy!”

Lộ Xuyên Quỳnh nhìn về phía cửa hàng hai người vừa rời đi. Người phụ nữ trẻ và chồng cô ta đã đi mất hút. Cô ngơ ngẩn, hóa ra vị hôn thê trước của Tống Thanh Diễn lại xinh đẹp như vậy. Không trách được dù bị hủy hôn, anh ta vẫn không nhận ra ám hiệu của mình, chắc lòng anh ta vẫn còn nhớ nhung vị hôn thê cũ.

 
 

Đúng vậy, một người phụ nữ xinh đẹp như thế, làm sao có người đàn ông nào không thích được.

Lộ Xuyên Quỳnh cúi đầu chọn lại vòng ngọc trên quầy, nhưng sao cũng thấy không hài lòng, không có cái nào đẹp hơn hai chiếc mà Diệp Thu Thu đã chọn.

Cô tức giận nói: “Không cái nào đẹp cả.”

“Con đúng là có mắt nhìn cao.”

Chu Khánh Lan Chu không còn nghĩ đến những chuyện khó chịu kia nữa, bà còn việc quan trọng hơn cần phải lo lắng. Nhà đứa em trai không có con trai, con gái thì đã xuất giá, trong khi con gái lớn của bà sinh liền ba đứa con trai. Bà định đưa một đứa cháu ngoại làm cháu đích tôn cho em trai, kế thừa hương hỏa nhà họ Chu, không thể để nhà đứa em không có người nối dõi.

Chu Khánh Lan nói: “Mẹ thấy mấy cái vòng ngọc khác cũng đẹp mà. Quà cốt là tấm lòng, mấy cái vòng này giá vài trăm đồng đã là tốt lắm rồi.”

Lộ Xuyên Quỳnh nghĩ đến hai chiếc vòng ngọc đẹp nhất đã bị mua mất, trong lòng khó chịu, “Mẹ tưởng mua cái vòng này dễ như mua rau ngoài chợ sao? Mắt nhìn của mợ ba con cao lắm, làm sao có thể chấp nhận mấy thứ tầm thường này.”

Cuối cùng, Lộ Xuyên Quỳnh đành bình tĩnh lại, chọn một cái giá vài trăm đồng. Cô nghĩ thôi đợi sau này kiếm được tiền, sẽ mua thứ tốt hơn vậy.

Chu Khánh Lan nhìn thấy vậy thì tiếc tiền, nói: “Mua đắt thế làm gì? Con đúng là quá hiếu thảo, ngay cả với mẹ ruột con còn không tốt bằng thế này.”

Lộ Xuyên Quỳnh nhận túi quà từ tay nhân viên bán hàng, cô đáp: “Mẹ không nên nói vậy. Anh họ con không còn nữa, mợ ba rất đau lòng. Ngày mốt là sinh nhật mợ, mẹ không được nói bậy bạ gì về chuyện nhận con nuôi để khiến mợ buồn thêm.”

***

Khi về đến nhà, Diệp Thu Thu lấy quà ra cho Đường Liên Tử xem, “Vàng thì có hơi tục, đôi bông tai đính hồng ngọc này chắc sẽ hợp với mẹ hơn.”

Cô đeo bông tai lên cho Đường Liên Tử, một chút màu đỏ làm tôn thêm vẻ trẻ trung của bà, khiến bà trẻ ra vài tuổi. Đường Liên Tử nhìn vào gương, trong lòng vui mừng khôn xiết. Bà chưa từng đeo đôi bông tai nào đẹp như thế này, cả đời chồng bà chưa từng mua cho bà một món trang sức ra hồn, thật ra lúc ấy nhà cũng nghèo.

Nhìn giá tiền trên tờ hóa đơn, suýt nữa bà ngất xỉu. Con bé này đúng là phá của, tiêu tiền vào mấy món này đâu có ăn được, bà đã già rồi, đeo những thứ này làm gì.

“Con giữ lại mà đeo đi.”

Diệp Thu Thu không để bà tháo ra, “Đây là con trai mẹ hiếu kính với mẹ, mẹ cứ đeo đi. Con không thích đeo mấy thứ này, hơn nữa Cố Thời Úc cũng đã mua nhẫn cho con rồi.”

Cô đưa bàn tay trắng ngần, chiếc nhẫn bạch kim nhỏ bé lấp lánh dưới ánh mặt trời, Đường Liên Tử thấy vậy thì vui mừng, “Đẹp lắm.”

Ha, con dâu đeo nhẫn rồi, tức là đã có chủ rồi.

Diệp Thu Thu lấy hai chiếc vòng ngọc ra, “Cố Thời Úc nói muốn thay Chu Phóng làm tròn đạo hiếu, nên đã mua hai cái, lát nữa con sẽ mang một cái đến cho cô giáo Chu, mẹ chọn trước đi.”

Đường Liên Tử nhìn hai chiếc vòng ngọc gần như giống hệt nhau, nghĩ đến việc nếu không phải Chu Phóng đẩy con trai bà một cái, thì người chết đã là con trai bà rồi nên bà nói ngay: “Nếu lão tam và người bạn chiến đấu coi nhau như anh em ruột, sau này các con nên qua lại nhiều hơn, thay đứa nhỏ đó làm tròn đạo hiếu.”

Cố Thời Úc từ đầu đến giờ vẫn cúi đầu không nói gì, lúc này mới ngẩng lên nói với Đường Liên Tử: “Mẹ, con sẽ mãi mãi hiếu thuận với mẹ.”

Đường Liên Tử vui vẻ vỗ vai anh, “Trước đây là đứa chẳng nói năng gì, giờ đã học được cách dỗ dành người khác từ vợ rồi.”

Mọi người ngồi dưới mái hiên trò chuyện, Diệp Thu Thu nói với Cố Thời Úc: “Ngày mai chúng ta mang cái vòng ngọc này đến tặng cho cô giáo Chu nhé.”

 
 

Mẹ của Chu Phóng sắp sinh nhật, nhà họ Chu chắc chắn sẽ rất đông người. Nếu họ đến vào ngày đó thì không tiện, chi bằng ngày mai tặng quà là hợp lý nhất.

Hôm sau, trước khi đi Diệp Thu Thu gọi điện cho Chu Cẩm, nói rằng một lúc nữa sẽ đến nhà họ Chu, cô không lên lầu, chỉ cần Chu Cẩm xuống lấy đồ sau nửa tiếng nữa.

Đến nơi, cô mới biết đây là khu nhà dành cho gia đình quân nhân, cô không thể vào trong đành nhờ bảo vệ gọi điện. Một lúc sau Chu Cẩm bước ra, khi thấy Cố Thời Úc thì vui mừng.

“Mọi người vào nhà chơi một lát đi.”

Diệp Thu Thu lấy chiếc hộp đựng vòng ngọc ra, cô đưa cho Chu Cẩm, “Đây là quà sinh nhật em chọn cho dì Chu, tiền Cố Thời Úc trả. Chúng em không vào nhà nữa, bọn trẻ còn đang chờ chúng em đưa đi chơi, chúng còn đang nghịch ngợm ở nhà.”

Chu Cẩm có chút tiếc nuối, cô vẫn chưa nói với mẹ về chuyện cho thuê căn nhà đó, cô định nhân cơ hội hôm nay nói một chút.

Chu Cẩm nói: “Mai nhà chị có tiệc, hai người cũng đến nhé.”

Cố Thời Úc do dự một lúc, với thân phận hiện tại của anh, tham gia tiệc gia đình của nhà họ Chu thực sự không phù hợp, “Cô giáo Chu, hay để lần sau vậy. Lần sau có cơ hội, chúng tôi sẽ đến thăm.”

Chu Cẩm nghĩ cũng đúng, dù đây là em trai cô nhưng người khác lại không biết. Đám tiệc ở nhà cô chưa bao giờ có người ngoài, trong mắt bác cả, Cố Thời Úc và Diệp Thu Thu không khác gì “người ngoài”.

Sau khi về nhà, Chu Cẩm đã đưa chiếc vòng ngọc mà Cố Thời Úc tặng ra, rồi kể lại cho mẹ nghe về mối quan hệ giữa Cố Thời Úc và Chu Phóng. Cô nói rằng Chu Phóng và Cố Thời Úc là anh em thân thiết, trước khi Chu Phóng tham gia nhiệm vụ, hai người đã hẹn nhau rằng nếu có ai gặp chuyện không may, người kia sẽ chăm sóc gia đình của đối phương như chính gia đình mình. Vì thế, Cố Thời Úc đã giữ đúng lời hứa, không chỉ quan tâm mà còn đặc biệt chọn quà sinh nhật cho mẹ cô.

Mẹ của Chu Cẩm, Tạ Văn Tâm, là một người phụ nữ hiền lành và lương thiện. Bà vừa nghe nghe con gái nói đây là quà của chiến hữu con trai mình mua đã kêu Chu Cẩm đeo chiếc vòng ngọc lên tay mình. Nhìn vào chiếc vòng ngọc màu xanh, bà nói: “Em con từng nói năm nay sẽ mua cho mẹ một chiếc vòng như thế, nhưng tiếc là chưa kịp thực hiện thì nó đã ra đi. Không ngờ chiến hữu của nó lại thay nó báo hiếu mẹ.”

Chu Cẩm nghe vậy mà mắt đỏ hoe, nghĩ thầm rằng thực ra chiếc vòng này là do chính em trai cô chọn, nhưng giờ đây, em trai không còn chỉ là con trai của mẹ nữa, mà còn là con trai của nhà họ Cố.

***

Ngày hôm sau, gia đình bác cả và bác hai của Chu Cẩm đến nhà chúc mừng sinh nhật Tạ Văn Tâm. Lần này Chu Khánh Lan còn dẫn theo hai chị em Lộ Xuyên Quỳnh và Lộ Mỹ Triết, nhưng lại không dẫn theo con gái lớn và ba đứa cháu ngoại, vì sợ chúng sẽ làm ồn ào, phiền lòng Tạ Văn Tâm. Hơn nữa, Lộ Xuyên Quỳnh đã dặn dò nhiều lần, hôm nay không được nhắc đến chuyện nhận cháu trai làm con nuôi với mợ ba.

Chu Khánh Lan khoe chiếc vòng ngọc mà mình mang đến trước mặt Tạ Văn Tâm, bà tự hào khen con gái: “Cháu gái em hiếu thảo lắm, nó đã chọn một chiếc vòng mấy trăm nghìn tặng cho em luôn đó. Chị còn ghen tị nữa đấy, em thử đeo vào xem nào, đừng phụ lòng cháu gái em nhé.”

Nhưng khi bác cả vừa xắn tay áo lên thì đã thấy trên tay trái của Tạ Văn Tâm đã có một chiếc vòng khác, trông còn tốt hơn nhiều. Mặt bác cả không giữ được bình tĩnh: “Ôi, ai mua cho em vậy? Món này có vẻ khá đắt.”

Tạ Văn Tâm cười nói: “Chiến hữu của Tiểu Phóng, hai đứa thân thiết như anh em nên nó thay Tiểu Phóng báo hiếu em.”

Mặt Chu Khánh Lan lập tức sầm xuống, trước đó bà còn tưởng Chu Cẩm mua cho, không ngờ lại là Cố Thời Úc. Con quỷ nhỏ thuê nhà của Chu Cẩm là vợ của Cố Thời Úc.”

Cô ta không chỉ thuê căn nhà mà bà định vào ở đã vậy còn mua quà giống hệt, rõ ràng là muốn làm bà khó chịu. Bà nghĩ rằng Chu Cẩm đã cố ý phối hợp với Diệp Thu Thu để làm mình tức giận. Thế mà Chu Cẩm còn dám làm chuyện này, sao có thể xứng đáng là con cháu của nhà họ Chu?

 
 

Bà Chu tức giận đến nỗi giật lấy chiếc vòng trên tay Tạ Văn Tâm: “Tiểu Phóng chết vì tên đó, em đeo đồ nó mua làm gì, mau gỡ xuống vứt đi!”

Tạ Văn Tâm là người ngây thơ, con gái và con rể đều đã nói rằng cái chết của Tiểu Phóng không thể đổ lỗi lên đầu Cố Thời Úc. Hơn nữa, người ta còn có lòng báo hiếu thay cho chiến hữu, làm sao bà có thể bỏ qua lòng tốt ấy.

Không hiểu sao, kể từ khi đeo chiếc vòng này, đêm qua bà đã có thể ngủ một giấc ngon lành. Tạ Văn Tâm sờ vào chiếc vòng trên tay, nghĩ rằng món quà này giống hệt chiếc mà Tiểu Phóng hứa mua cho bà, điều đó chứng tỏ rằng bà có duyên với Cố Thời Úc.

Bà nói: “Đã đeo vào rồi thì cứ để vậy đi.”

Chu Khánh Lan tức đến phát điên, bà đoán được ý đồ của Chu Cẩm, sợ bà tới giành nhà nên đã hợp tác với người ngoài để cho thuê trước. Trước đó trong nhà người trong nhà đã cho Chu Cẩm của hồi môn khá nhiều, không ngờ giờ cô ta vẫn tham lam!

Chu Cẩm đang ở trong bếp nấu ăn cùng người giúp việc, cô chợt nghe thấy tiếng cãi nhau ngoài kia, lại là bác cả gây chuyện, chẳng lẽ bà ta không thể yên tĩnh một chút sao?

Khi cô chạy ra ngoài, vừa kịp nghe bà Chu nói: “Cháu ngoại chị mua cho chị chiếc vòng nhỏ một ngàn đấy, chị nỡ lòng nào làm cháu ngoại buồn vì một người ngoài? Mau tháo xuống và đeo cái mà cháu ngoại chị hiếu thảo tặng chị đi.”

Chu Cẩm tức giận lao lên, bảo vệ mẹ sang một bên: “Bác cả không nỡ thì giữ lại mà đeo, mẹ cháu đã có cái tốt nhất rồi, không cần đồ của nhà bác.” Ý của cô là, chiếc vòng này là do em trai cô mua, nó vô giá.

Lộ Xuyên Quỳnh đứng bên cạnh cắn môi, trong lòng nghĩ rằng không phải như vậy. Hôm trước cô thấy người phụ nữ đó trả giá khi mua chiếc vòng, sau đó mới từ mẹ mình biết được người đó tên là Diệp Thu Thu, là vị hôn thê trước đây của Tống Thanh Diễn, rất có thể là người mà Tống Thanh Diễn vẫn không thể quên ngay cả khi đã từ hôn.

Bây giờ chị họ còn cho cô ta thuê nhà, chiếc vòng mà cô ta không nỡ mua, Diệp Thu Thu lại mua hai cái mà không chớp mắt. Cuộc sống xa hoa mà Diệp Thu Thu có ngày hôm nay chẳng phải đều nhờ vào việc anh họ đã cứu chồng cô ta sao?

Những điều này, Lộ Xuyên Quỳnh giữ trong lòng không nói ra được, bèn lên tiếng: “Chị họ, sao chị mà hồ đồ vậy, chị với Diệp Thu Thu có quan hệ tốt thế nào làm sao có thể hơn được tình thân ruột thịt của chúng ta? Hôm nay là sinh nhật mợ, chị có thể đừng nhắc đến những người không liên quan làm hỏng bầu không khí của buổi tiệc được không?”

Chu Cẩm không cho cô em họ này sắc mặt tốt đẹp, “Em hiểu cái gì chứ!”

Phải, em ấy đã mua quà đến, Chu Cẩm rất cảm động. Nhưng, chẳng lẽ em ấy mua quà là có thể chỉ trỏ vào chuyện nhà cô sao? Em ấy chỉ là cháu gái, còn cô là con gái ruột ở đây, bác cả muốn làm chủ cái nhà này, bắt nạt cha mẹ cô vì họ hiền lành.

“Chuyện nhà chúng tôi, không cần em ý kiến.”

Lộ Xuyên Quỳnh xấu hổ và tức giận, cô ta ngồi xuống một bên không nói gì. Bà Chu thấy con gái bị tổn thương cũng không còn để ý gì nữa, liền mở miệng nói.

“Nhưng bác không thể để con làm loạn, con dựa vào cái gì mà đưa căn nhà của gia đình chúng ta cho người ngoài thuê, con đã nghĩ đến cảm nhận của mẹ con chưa? Bác thấy con đúng là ích kỷ, không xứng làm con gái nhà họ Chu.”

Tạ Văn Tâm cảm thấy hơi choáng váng, căn nhà của Tiểu Phóng đã được cho thuê rồi sao? Sao không ai nói với bà? Ngôi nhà đó là bà đích thân giám sát sửa chữa, chứa đựng tất cả hy vọng của bà dành cho con trai. Bà mong con trai sẽ kết hôn và sinh con ở đó, nhưng hơn nửa năm qua, bà không dám đến thăm dù chỉ một lần.

Chu Cẩm tức giận. Ban đầu, cô định sau khi tiệc sinh nhật kết thúc mới nói chuyện này với mẹ, xem mẹ có thể chấp nhận hay không, rồi mới cân nhắc liệu có nên nói cho mẹ biết về tình trạng của em trai hay không, để mẹ từ từ chấp nhận.

 
 

Cô bắt đầu cãi nhau với bác cả, khiến Chu Giản Thần trong phòng làm việc cũng nghe thấy, ông bước ra quát lên, “Ngày vui mà cãi nhau cái gì?”

Chu Khánh Lan cả rất sợ người em trai này, liền thêm mắm dặm muối kể lại chuyện Chu Cẩm cho thuê nhà, còn tỏ vẻ mình không có ý muốn căn nhà, phủi sạch sẽ bản thân, “Không phải chị muốn ngôi nhà đó, mà việc Chu Cẩm làm khiến chin không thể không nghĩ ngợi. Nó thà cho người ngoài thuê nhà còn hơn cho chị ở. Chẳng lẽ chị không trả nổi tiền thuê nhà sao?”

Chu Chính Thanh là cha của Chu Cẩm, lúc này cũng cảm thấy khó xử. “Tiểu Cẩm, trước khi con cho thuê nhà, sao không bàn bạc với cha? Thật ra, cha đã đồng ý cho bác cả của con đến ở rồi.”

Chu Cẩm cười lạnh: “Quá muộn rồi, con đã ký hợp đồng với người ta từ lâu. Dù không cho thuê, con cũng sẽ không cho bác cả ở, con đâu phải là con gái của bác ấy, con dựa vào đâu mà phải hiếu kính bằng cách cho ở nhà mình?”

Chu Giản Thần thở dài, chị của ông đúng là quá tham lam, thấy hai người em trai có thứ gì tốt đều muốn. Còn Chu Cẩm lại không để lại chút tình nghĩa nào.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...