Sáng hôm sau, trời vừa hửng sáng, Sở Minh Chu đã ra ngoài. Chẳng mấy chốc, Cố Nghiễn đã xuất hiện và đứng đợi bên ngoài lều chờ cô.
Lâm An An cũng không chần chừ, cô vội vàng rửa mặt qua loa rồi mặc quần áo chỉnh tề bước ra.
"Anh Nghiễn, chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng."
"Em đã ăn sáng chưa?"
Cố Nghiễn giơ hai hộp cơm trên tay lên: "Vào trong đi, ăn xong rồi hãy đi."
"Vâng."
Trong hộp cơm có bốn chiếc bánh bao hấp, hai người ăn kèm với nước lọc.
"Đêm qua ho có giảm không?"
Cố Nghiễn không vội, cũng chẳng tỏ ra nôn nóng muốn đi, anh lấy ống nghe ra bắt đầu khám bệnh cho Lâm An An, động tác vừa thuần thục vừa tập trung.
"Đỡ nhiều rồi ạ, chỉ là lúc nửa đêm bị dư chấn làm tỉnh giấc thì ho vài tiếng."
Lâm An An nhìn gương mặt nghiêm túc đang ghi chép của anh, chợt nhớ lại lời của Sở Minh Chu đêm qua: "Anh ấy đến chỉ để khám bệnh cho em, không có nhiệm vụ gì cả", cô không nhịn được mà bật cười.
Chuyên gia lớn cỡ nào mà phải chạy xa tận đây chỉ để khám bệnh cho mình chứ?
Sở Minh Chu thật quá đáng.
Cố Nghiễn cất ống nghe, gật đầu: "Không có vấn đề gì lớn, chỉ cần uống thuốc đúng giờ là được. Đoàn trưởng Sở nhờ anh đi dạo cùng em, anh ấy nói em muốn thu thập tư liệu."
"Vâng, sự kiện lần này quá lớn, em muốn tận mắt chứng kiến nhiều hơn. Ngoài ra, em cũng muốn đóng góp chút tấm lòng, hiểu rõ hơn thì trong lòng cũng sẽ yên tâm."
Hai người đi dọc theo con đường đất được tạm thời mở ra, ánh bình minh lờ mờ phủ lên những tàn tích một viền bạc lạnh lẽo.
Trên đống gạch vụn bên đường, ai đó đã dùng phấn để viết dòng chữ "Cố lên", bên cạnh vẽ một mặt trời nguệch ngoạc, phía dưới còn đè thêm một viên đá nhỏ.
Đi được một đoạn, Cố Nghiễn dừng chân, anh chỉ về phía cụm lều ở không xa: "Đó là "lều của các mẹ", bên trong toàn là các chị em phụ nữ có con."
Bên ngoài lều, vài người phụ nữ đang quây quần bên một nồi cháo dã chiến, bên mép nồi có một đứa bé tr*n tr**ng đang ngồi, tay cầm nửa chiếc bánh bao hấp nhưng mắt lại dán chặt vào những hạt gạo trong nồi.
Lâm An An tiến lại gần, cô nghe thấy một người phụ nữ nói khẽ: "Hôm qua chị Trương đã đưa chút sữa bột cuối cùng cho đứa bé sinh non nhà họ Lý rồi, con mình chỉ còn nước uống cháo loãng thôi..."
Một người phụ nữ khác đáp lời: "Đừng nói nữa, bây giờ ai cũng khó khăn cả, có được cháo loãng cũng là may mắn rồi."
Giọng của họ rất nhẹ, nhưng lại như những cây kim châm vào lòng của Lâm An An.
"Người ở đây rất đoàn kết, họ đều tự nguyện nhường miếng ăn cuối cùng cho người cần hơn."
Lâm An An khẽ "ừm" một tiếng, giọng cô hơi nghẹn ngào.
"Nghe nói hôm trước có một cụ già đã đem toàn bộ lương thực cứu trợ của chính phủ để tặng cho "lều của các mẹ", còn mình thì đi đào rau dại để ăn. Kết quả là bị ngộ độc thực phẩm, bây giờ vẫn còn đang nằm ở trạm y tế."
Hai người lặng lẽ bước tiếp về phía trước. Lúc đi ngang qua một đống đổ nát, họ thấy một bé gái đang đeo khăn quàng đỏ quỳ trên mặt đất, cẩn thận dùng một chiếc xẻng nhỏ dọn dẹp đống gạch vụn. Trước mặt cô bé là một gò đất nhỏ, trên đó cắm vài cành cây, trông giống như một ngôi mộ giản dị.
"Bạn nhỏ, em đang làm gì vậy?" Lâm An An nhẹ nhàng hỏi.
Bé gái ngẩng đầu lên, khuôn mặt phủ đầy bụi: "Đây là chú chó nhà em, nó đã bị đè dưới đống đổ nát khi có động đất." Cô bé chỉ vào tấm vải rách ở bên cạnh đống đất: "Đây là ổ của nó." Nói xong, cô bé lại cúi đầu tiếp tục xúc đất, gương mặt nhỏ đầy vẻ nghiêm túc.
Cố Nghiễn ngồi xổm xuống, giúp cô bé chỉnh thẳng lại những cành cây bị nghiêng: "Em tên là gì?"
"Em tên là Hồ Tiểu Hoa, bố của em là một lính cứu hỏa, bố nói rằng làm việc gì cũng phải có đầu có cuối."
Giọng của bé gái rất nhỏ, nhưng lại mang một sự kiên định không hợp với tuổi.
Lâm An An nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô bé, chợt nhớ lại lời của lão cận vệ nói về "trách nhiệm" - có lẽ đây chính là sự kế thừa đã được khắc sâu trong xương tủy, dù cho có ở giữa đống đổ nát cũng không quên đi sự trân trọng đối với sinh mệnh.
"Anh Nghiễn, anh nhìn bên kia kìa."
Lâm An An chỉ vào một khoảng đất trống, nơi có một nhóm chiến sĩ đang vây quanh một ông cụ để nói chuyện.
Ông cụ ngồi trên một bức tường đổ, tay cầm một chiếc cốc tráng men, trên chiếc cốc có khắc dòng chữ "1950".
Ánh mắt của Cố Nghiễn ấm lên, giọng của anh cũng dịu đi đôi chút: "Đó là một cựu chiến binh trong cuộc chiến tranh Triều Tiên. Ông cụ này không chịu ngồi yên, nên sang nào nhân lúc ăn sáng đều đến để kể những câu chuyện chiến trường cho các chiến sĩ nghe."
"Để động viên mọi người ạ?"
"Ừ."
Khi hai người đến gần, họ vừa kịp nghe ông cụ nói: "...Trận Thượng Cam Lĩnh, bảy ngày chúng tôi không có nước để uống, chỉ có thể l**m sương trên những tảng đá. Bây giờ ở Đường Sơn, chúng ta có nước để uống, có thức ăn để ăn, đó chính là những ngày tốt lành rồi!"
Thực hiện: Phượng Ca
Các chiến sĩ nghe mà đỏ cả mắt, một người lính trẻ đột nhiên đứng dậy: "Cụ ơi, đợi khi Đường Sơn được xây dựng xong, cháu sẽ đưa cụ đi xem nhà máy thủy điện!"
Ông cụ cười ha hả, vỗ đùi: "Thế thì tốt quá!"
Lâm An An lấy sổ tay ra, ghi chép một cách nhanh chóng.
Cố Nghiễn đứng bên cạnh, chỉ lặng lẽ quan sát gương mặt tập trung của cô.
"An An, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng sẽ có hy vọng."
"Hả?"
Đúng lúc này, một giai điệu trong trẻo vang lên, mấy đứa trẻ dắt một bà cụ mù đi tới.
Bà cụ chống gậy, tay kia được các em nhỏ nắm lấy.
"Đây là bà Vương, khi có động đất, ba người con trai của bà đều không cứu được, mắt của bà đã bị thương khi cứu cháu trai."
Cố Nghiễn chỉ vào đứa trẻ gầy gò nhất ở bên cạnh bà cụ: "Đó chính là cháu trai của bà ấy, những đứa trẻ khác đều đã tự nguyện đến, bây giờ mỗi ngày thay phiên nhau dắt bà đi dạo, hát cho bà nghe, hy vọng bà sẽ vui lên."
Lâm An An nhìn những gương mặt non nớt của lũ trẻ, rõ ràng là bản thân chúng cũng rất buồn...
Cô chợt hiểu rằng cái gọi là "quân dân một lòng", chưa bao giờ chỉ là một khẩu hiệu, mà là một bản năng đã được khắc sâu trong xương tủy - đó là sự quyết liệt của những người lính khi lấy thân mình để chặn dòng nước đang phun trào, là sự bình tĩnh của những người dân khi nhường miếng ăn cuối cùng của mình cho người cần hơn, và càng là thiện ý giúp đỡ lẫn nhau của những người bị thương.
"Anh Nghiễn, chúng ta sang đó xem thử đi."
"Ừ."
"Làm sao mà anh lại biết nhiều thế?"
"Khi mọi người bận rộn... anh không có việc gì để làm, nên đã đi dạo loanh quanh."
Nghe anh nói vậy, Lâm An An thực sự kinh ngạc!
Thì ra là Cố Nghiễn thật sự chỉ đến để khám bệnh cho cô thôi sao?
Nếu thật sự là đại diện của Bệnh viện Tổng Quân khu Tây Bắc, thì không thể nào lại rảnh rỗi như thế được.
Cố Nghiễn nhìn những người lính đang gia cố đê ở phía xa, nhìn lá cờ đỏ đang bay phấp phới trên đống đổ nát, rồi nghiêm túc nói: "An An, hãy viết thật tốt những gì em muốn viết."
"Tất nhiên rồi, em nhất định sẽ viết thật tốt."
Gió thổi qua đống đổ nát, mang theo hơi ẩm của nước và mùi đất.
Dưới ánh mặt trời, bóng dáng bận rộn của những người lính, tiếng hát của lũ trẻ, ánh mắt đẫm nước mắt hạnh phúc của bà cụ, cùng với công trường tái thiết đang được thi công ở phía xa hòa quyện vào nhau, tạo thành một bức tranh bi tráng nhưng xúc động lại tràn đầy hy vọng.
Lâm An An nắm chặt cuốn sổ tay, cảm thấy mỗi trang giấy đều nặng trĩu - nó không chỉ ghi lại những khổ đau mà còn ghi lại ánh hào quang lấp lánh của nhân loại giữa nghịch cảnh đó.
Và cô biết rằng, những ánh sáng ấy, cuối cùng sẽ hội tụ thành một "Ánh Bình Minh" để soi sáng cho tương lai.