"Ngồi đi." Phó Tư lệnh Trần chỉ vào chiếc ghế xếp, giọng ông khàn khàn nhưng vẫn rất mạnh mẽ: "Đừng đứng, cũng đừng khách sáo, thành phố Đường Sơn giờ như kiến bò trên chảo nóng, không có nhiều lễ nghi như vậy đâu."
Chỉ huy Trịnh và mấy vị lãnh đạo được mời ngồi ở chỗ chính, Sở Minh Chu và những người còn lại cũng tự tìm chỗ cho mình.
Ánh mắt Chỉ huy Trịnh dừng lại ở ký hiệu hồ chứa nước Độ Hà trên bản đồ: "Phó Tư lệnh Trần, tiến độ gia cố con đập của hồ chứa nước thế nào rồi?"
"Đường ống trong thân đập về cơ bản đã được khống chế," Phó Tư lệnh Trần gõ bút chì lên bản đồ: "nhưng lòng sông ở hạ lưu bị bùn chặn nghiêm trọng, các công binh đang phải thông lòng suốt đêm."
"Đau đầu nhất vẫn là vấn đề nước uống. Trận động đất đã làm vỡ toàn bộ mạng lưới đường ống nước ngầm, bây giờ chỉ có thể dùng xe cứu hỏa và xe bồn chở nước để cung cấp."
Ông chỉ vào mấy vòng tròn đỏ trên bản đồ và nói: "Mấy điểm sơ tán này mỗi ngày tiêu thụ hết hai mươi tấn nước uống. Tình trạng này không thể kéo dài mãi được."
Sở Minh Chu lướt ngón tay qua ký hiệu hệ thống cấp nước của thành phố Đường Sơn trên bản đồ, rồi bất ngờ lên tiếng: "Phó Tư lệnh Trần, khi chuẩn bị cho cuộc diễn tập Bàn Thạch, tôi có điều tra tài liệu địa chất của thành phố Đường Sơn, nhớ là cách thành phố mười lăm cây số về phía đông có một bể chứa nước ngầm bỏ hoang, đó là một công trình phòng không được xây dựng từ những năm năm mươi, có lẽ sẽ hữu dụng."
Phó Tư lệnh Trần giật mình!
"Cháu còn biết cả về bể chứa nước bỏ hoang nữa à?"
Sở Minh Chu gật đầu, rồi nhìn sang Tham mưu trưởng Cao Lỗi đang đi cùng: "Tìm tọa độ của bể chứa nước đó ra."
Tham mưu trưởng Cao hành động rất nhanh, sự phối hợp với Sở Minh Chu cũng rất suôn sẻ.
"Tìm thấy tọa độ rồi! Dung tích của bể chứa khoảng năm ngàn mét khối, cần phải đưa công binh đến để khảo sát chi tiết, nếu có thể tận dụng được, chắc chắn có thể chống chọi được với những cơn dư chấn."
Phó Tư lệnh Trần đập mạnh tay xuống bàn: "Tốt! Tôi sẽ lập tức cho người dẫn công binh đi khảo sát, nếu có thể dùng được, sẽ lập tức tổ chức bơm nước!"
Ánh mắt ông lóe lên một tia sang: "Chỉ cần dọn sạch bể chứa, ít nhất có thể giải quyết được vấn đề nước uống cho ba điểm sơ tán trong vòng ba ngày."
"..."
Lâm An An chỉ ở trong lều chỉ huy một lúc, sau đó cùng lão cận vệ đi ra ngoài.
Đây không còn là sân chơi của cô nữa, có Sở Minh Chu ở đây, cô cũng không cần phải bận tâm gì nữa.
"Chú ơi, chú lái xe cũng mệt rồi, chúng ta ngồi nghỉ một chút đi."
"Được."
Lâm An An và lão cận vệ ngồi cách trạm chỉ huy không xa, mỗi người lấy ra một bình nước quân dụng trong túi vải ra uống.
Lão cận vệ là một người kín đáo, và luôn đối xử rất tốt với Lâm An An.
Hai người đã ở bên cạnh Chỉ huy Trịnh suốt thời gian qua, nên cũng có chút tình cảm.
Khi không có người xung quanh, Lâm An An đã đổi cách xưng hô, gọi ông là chú, điều này khiến ông ấy rất vui.
"Chú ơi, chú có thấy cuộc sống hiện tại khổ không?"
Lâm An An mở đầu câu chuyện. Cô đang chuẩn bị viết một cuốn sách mới, nên muốn nghe tiếng nói của nhiều người hơn.
Xét cho cùng, góc nhìn từ những thân phận và quan điểm khác nhau sẽ cho thấy những diện mạo khác nhau của xã hội.
Thực hiện: Phượng Ca
Tay lão cận vệ đang vặn nắp bình nước dừng lại, ông ngẩng lên nhìn những người chiến sĩ đang bốc dỡ vật tư ở phía xa.
Ánh hoàng hôn kéo dài bóng của họ, in lên mảnh đất ngổn ngang gạch vỡ, trông như một bức tranh cắt dán đã bị nhàu nát.
Ông uống một ngụm nước, cổ họng khẽ động, giọng nói mang theo sự chai sạn của năm tháng: "Khổ ư? So với thời Vạn Lý Trường Chinh phải nhai vỏ cây, so với thời Chiến tranh Triều Tiên bị đông cứng mất cả ngón chân trên tuyết, thì bây giờ có là gì?"
Lâm An An nhìn đống đổ nát ở phía xa, khẽ thở dài: "Nhưng họ đã mất nhà, mất người thân..."
"Con bé này." Lão cận vệ bất ngờ quay đầu lại, đôi mắt ông đã đục nhưng lại ánh lên một sự sáng suốt: "Chỉ cần còn sống, còn thở, thì vẫn có thể sống tiếp. Khổ hay không, còn tùy vào việc mình so sánh với ai, và quan trọng hơn là có muốn nhìn về phía trước hay không."
Gió cuốn theo bụi đất, thổi tấm vải lều kêu sột soạt.
Lâm An An hơi sững sờ: "Người ta thường nói đời là bể khổ: có sinh lão bệnh tử, ở cùng người mình ghét, xa cách người mình yêu, không được như ý, gặp phải chuyện mình không muốn..."
Lão cận vệ mỉm cười rồi phất tay: "Mấy lão già chúng tôi không được học hành tử tế, không hiểu mấy thứ này đâu. Theo tôi, chúng ta sinh ra là để gánh vác trách nhiệm, và c.h.ế.t cũng phải c.h.ế.t cho xứng đáng! Những khổ đau trước mắt chỉ là tạm thời thôi, cũng như trời không thể mưa mãi được, rồi sẽ có ngày quang đãng."
"Chú ơi, chú có tin không, tương lai của Trung Quốc sẽ cực kỳ tốt đẹp. Núi vẫn là núi, sông vẫn là sông, nhưng sẽ có những rừng cao ốc, có xe cộ tấp nập, trẻ con sẽ được học trong những lớp học sáng sủa và sạch sẽ, mọi người đều hiểu pháp luật và tuân thủ pháp luật, đất nước hùng cường, gia đình ấm no! Mạnh mẽ đến mức không một quốc gia nào dám coi thường, và sẽ không còn chiến tranh nữa..."
Lão cận vệ sững người!
Ông nhìn Lâm An An, đôi mắt lấp lánh: "Tôi tin! Nhưng cũng có chút không dám tin."
Giọng nói của Lâm An An nhẹ nhàng như gió, nhưng lại mang một sức nặng ngàn cân: "Chú phải tin chứ! Từ cuộc Vạn Lý Trường Chinh đến cuộc Kháng chiến chống Mỹ xâm lược và viện trợ Triều Tiên, từ chiến dịch phân lũ ở Tĩnh Giang cho đến công tác cứu trợ động đất, các thế hệ đi trước đã khắc hai chữ "trách nhiệm" vào xương cốt của mình, đã mở ra một con đường thành công bằng phẳng cho chúng ta, sao có thể không tốt đẹp được chứ?"
Lão cận vệ trầm ngâm rất lâu, dường như đang tưởng tượng ra khung cảnh huy hoàng mà Lâm An An vừa miêu tả.
"Năm 1949, vào ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tôi đã đứng làm lính gác ở Quảng trường Thiên An Môn. Tôi chứng kiến Chủ tịch Mao ấn nút kéo cờ và tuyên bố thành lập nước Trung Hoa mới. Lúc đó trong lòng tôi đã nghĩ, đời này dù có phải bò đi chăng nữa tôi cũng phải gánh vác trách nhiệm này, để đảm bảo cho các thế hệ tương lai có được một cuộc sống tốt đẹp."
Một già một trẻ trò chuyện dưới ánh hoàng hôn, họ nhắc về quá khứ, mơ tưởng về tương lai, và chia sẻ những hy vọng giữa cuộc đời.
"An An." Sở Minh Chu bước ra từ lều chỉ huy.
Lão cận vệ thấy công việc bên trong sắp kết thúc, liền đứng dậy chỉnh tề lại quân phục, chuẩn bị đón Chỉ huy Trịnh.
Sở Minh Chu ngăn ông lại, thì thầm vài câu với ông.
Lâm An An nhìn hai người đứng cạnh nhau, bóng dáng của hai thế hệ quân nhân hòa vào nhau dưới ánh chiều tà, cô chợt nhận ra rằng cái gọi là "sự hy sinh của tiền nhân" chưa bao giờ là một khái niệm trừu tượng - đó là những thân xác kiên cường không chút do dự tiến về phía trước giữa biển lửa đạn bom, là trái tim đồng lòng trong những ngày tháng u ám, và hơn hết là lòng dũng cảm của vô số người vẫn luôn tin tưởng rằng "ngày mai sẽ tốt đẹp hơn" ngay cả khi đang giữa những khổ đau.
"An An, chúng ta đi ăn thôi."
"Vâng."
Bữa tối rất đơn giản, mỗi người chỉ có một bát mì nước trong.
"An An, chúng ta sẽ ở lại đây hai ngày, sau đó sẽ quay về."
"Vâng."
"Hai ngày này anh sẽ rất bận."
"Anh cứ lo việc của mình đi, đừng lo cho em. Khi nào muốn, em sẽ tự đi dạo."
Sở Minh Chu không đồng tình lắm, ánh mắt anh lộ rõ vẻ lo lắng: "Tình hình đã tạm ổn, nhưng bên ngoài vẫn rất hỗn loạn, em cố gắng đừng đi lung tung."
"Anh yên tâm, em chắc chắn sẽ không đi lang thang đâu. Em đang muốn viết một cuốn sách mới, nên muốn tìm hiểu về thành phố Đường Sơn một cách chân thực hơn."
"Lát nữa anh sẽ tìm Cố Nghiễn và nhờ anh ấy đi cùng em."
Lâm An An hơi nhướng mày.
Người này trước đây vẫn luôn gọi là "bác sĩ Cố", sao bây giờ lại thành "Cố Nghiễn" rồi?
"Anh Nghiễn đâu phải đến đây để làm người hầu cho em, với tư cách là đại diện của Bệnh viện Tổng Quân khu Tây Bắc, anh ấy cũng có nhiệm vụ riêng của mình."
Sở Minh Chu hơi nhíu mày: "Anh ấy đến đây chỉ để khám bệnh cho em thôi, không có nhiệm vụ gì cả."
"Hả?"