Thành Thời Gian

Chương 6


Chương trước Chương tiếp

Học kỳ mới rất nhanh đã khai giảng, giáo sư và bạn học cũng đều lần lượt biết được tin bố tôi đã mất, gửi gắm đến tôi sự đồng cảm rất lớn, giáo sư tìm tôi tâm sự, nói chỉ cần tôi cần sự giúp đỡ, nhà trường sẽ giúp đỡ tôi trong khả năng có thể.

Tuy tôi không tiếp nhận, nhưng ý tốt này khiến toàn thân tôi ấm áp hơn rất nhiều.

Sau khi mẹ cho tôi số tiền lớn đó, áp lực trên vai tôi cũng nhẹ đi nhiều rồi. Sau khi nộp tiền học phí, chỗ tiền còn thừa liền cho vào một cái thẻ ngân hàng, đợi đến sau vài tháng nữa, quan hệ giữa mẹ và tôi thân thiết hơn một chút, sẽ trả lại cho bà.

Khoa tôi học là khoa kinh tế hàng đầu trong nước, học đến năm thứ rồi, các môn học vẫn nhiều như thế, môn tự chọn, môn bắt buộc, thực tập các kiểu. Rốt cuộc, cánh cửa đại học cũng đã sắp đi qua rồi, còn lại chỉ có thể dựa vào bản thân mà thôi, tôi chỉ có hai con đường có thể đi, một là tiếp tục học cao lên, hai là đối mặt với xã hội.

Dáng vẻ của bố trên giường bệnh khiến tôi ý thức được tính quan trọng của tiền bạc, điều mà trước đây tôi không hề biết tới, vì vậy từ lâu đã hạ quyết tâm quyết định ra ngoài làm việc. Nhưng mà hai ba tháng trước, giáo sư Tiền Cương của khoa đã chủ động tìm đến tôi, nói đồng ý tiếp nhận tôi học thạc sĩ, đồng thời cũng sẽ giúp tôi giành được học bổng trong khoa. Tôi mới đầu cho rằng thầy đùa tôi, sau đó mới biết, thầy ở bệnh viện đã nhìn thấy tôi lao tâm khổ tứ chăm sóc bố trên giường bệnh, đã bị tôi làm cho cảm động.

Tóm lại, bất luận là vì nguyên nhân gì, trong một năm gần đây, đây là tin tức tốt nhất mà tôi nhận được.

Sự nghiệp học hành có thể coi như huy hoàng, nhưng kiếm tiền lại thực sự quá khó khăn. Mỗi một nhà hàng là một xã hội thu nhỏ, đủ các thực trạng xã hội bày ra dưới mắt tôi. Khách hàng đến Menlo hầu hết đều có chút máu mặt, một đứa phục vụ nhỏ bé như tôi thực sự không dám đắc tội, càng thêm cẩn thận hầu hạ.

Cũng may môi trường tổng thể của nhà hàng không tồi, đồng nghiệp cũng rất thân thiện, chỉ trừ một quản lý tên Hàn Mỹ ra. Thẩm Khâm Ngôn càng dần dần dìu dắt tôi, tôi là người mới, không tránh khỏi có những lúc suy nghĩ không chu đáo và không thông thuộc quy định, đều là cậu ta nói tốt cho tôi trước mặt quản lý và mấy bác đầu bếp, còn giúp tôi đối phó với mấy vị khách khó tính khó chiều.

Cũng có khi Lâm Tấn Tu cứ hai ba ngày lại đến một lần, mỗi lần đến đều mang theo một cô gái khác nhau, anh ta đều chỉ đích danh tôi phục vụ, giống như hầu gái mà sai bảo tôi, chỉ cần tôi lộ ra một chút vết tích bạo phát, anh ta liền chống cằm, nhàn nhã nói một câu “Hứa Chân, em đừng làm tôi mất mặt đó nha”.

Ý tứ câu nói của anh ta rất kỳ diệu, mỗi lần tôi vừa nghe thấy, tức giận hoàn toàn tiêu tan. Anh ta có thể dễ dàng cho tôi công việc này, cũng có thể dễ dàng mà lấy lại nó, tôi chỉ có thể càng cẩn thận hơn nữa.

Cụ thể là tôi thấp giọng vâng vâng dạ dạ để anh ta vui lòng, Lâm Tấn Tu mỗi lần cho tôi rất nhiều tiền tips, quả thật có thể nói là cực kì nhiều, dường như còn gần bằng giá tiền bữa ăn đó của anh ta.

Lần đầu thì cũng mặc kệ, lần thứ hai lần thứ ba lại cũng như thế. Như vậy khiến tôi nhận cũng không phải mà không nhận cũng không phải, nghi ngờ anh ta đang biến tướng tiếp tế cho tôi.

Nhưng tư thái cho tiền tips của anh ta một chút cũng không thấy sự đồng cảm, chỉ tiện tay để vài tờ tiền mệnh giá lớn vào trong thực đơn đưa cho tôi rồi cùng bạn gái ung dung rời khỏi, không có chỗ nào đặc biệt hết, hiển nhiên việc này với anh ta giống như chuyện bình thường.

Ngầm hỏi Thẩm Khâm Ngôn phải làm thế nào, cậu ta chỉ đơn giản nói: “Giữ lấy.”

Cậu ta nói rất thoải mái, tôi chỉ cảm thấy, tiền của Lâm Tấn Tu chẳng có chuyện dễ dàng mà giữ lấy đâu. Tôi cúi đầu, tâm trạng vô cùng tồi tệ.

Cậu ta nói: “Có thêm điều kiện nữa à?”

Tôi nhảy dựng lên, “Cũng không có…”

“Bọn cô quen biết đã nhiều năm rồi?”

“Ồ, phải, vì thế mới khó xử muốn chết.” Tôi thở ngắn than dài.

“Cô đã ngầm cho anh ta biết cô thiếu tiền sao?”

“Không có! Tôi làm sao có thể làm chuyện ấy cơ chứ?” Tôi ngừng một chút, “Nói thật, vốn dĩ công việc này tôi cũng không muốn nhận lời, không thể không nợ anh ta một món nợ ân tình.”

Thẩm Khâm Ngôn không thấy lạ mà gật gật đầu: “Thế thì chẳng qua lại nợ một lần nữa thôi mà.”

Có thể nói một cách thoải mái cái việc đã khiến tôi xoắn suốt hai tuần nay như vậy, Thẩm Khâm Ngôn thật đúng là làm việc quyết đoán.

“Người người đều có cửa ải khó khăn phải qua. Nợ cái gì, sau này cũng sẽ có lúc trả hết,” Thẩm Khâm Ngôn nói, “Bây giờ, giả ngốc.”

Đúng thật là một cách đơn giản. Tôi nhìn cậu ta đầy khâm phục, chầm chậm thở ra một hơi. Rõ ràng nhỏ tuổi hơn tôi, nhưng mà trong nhiều việc lại nghĩ thông suốt hơn tôi rất nhiều.

Cuối tuần thứ ba tôi làm việc, gặp phải một đôi vợ chồng trung niên khiến tôi ấn tượng sâu sắc. Bà vợ đó khuôn mặt âm u, cực kì tức giận. Tôi quan sát sắc mặt, đoán rằng hai người này nhất định là đang cãi nhau, tâm tình đều không tốt, vậy là đặt biệt cẩn thận hơn. Tôi biết trong một trăm người sẽ có một người khách ác ý, nhưng mà không gặp phải một người khó đuổi đi như vậy.

Thông thường chúng tôi hai người phục vụ một bàn, ngày hôm đó khách trong nhà hàng cực kỳ cực kỳ đông, còn có không ít người mua mang về nữa, khiếm khuyết thiếu xót nhân viên là vô cùng rõ ràng, tôi hoàn toàn trở thành cái túi trút giận của hai người đó.

Bà vợ đó ban đầu chê rau , giăm bông không tươi mới, một lát lại chê nui cứng quá, qua một lúc lại phê bình nói “Nước sốt hải sản không ngon,” tôi chỉ có thể càng thêm cẩn thận, lập tức đi yêu cầu đầu bếp làm lại một phần mới. Điều này vẫn chưa đủ, chỉ cần tốc độ của tôi chậm một chút liền chửi tôi như tát nước vào mặt, còn chửi tôi là hồ ly tinh, quyến rũ chồng bà ta, uy hiếp đi tố cáo với giám đốc.

Quyến rũ? Tôi hoàn toàn ngơ ra.

Tôi chỉ là giữ nụ cười quen thuộc, hy vọng chồng bà ta có thể áp chế cơn giận của bà ta mà thôi.

Đó đúng là lúc nhục nhã nhất trong đời tôi. Tôi lớn như thế này, không phải để người khác chửi tôi như thế. Bố coi tôi như viên minh châu trong tay, ở trường mặc dù có lúc không nghe lời, nhưng từ trước đều nay chưa từng bị hèn mọn đến mức này. Tôi vừa xấu hổ vừa tức giận, lửa giận lên đến đầu, mắt cũng tức đỏ cả lên, tay bắt đầu run rẩy, đĩa ly trong khay rơi ào áo trên bàn, nước lạnh còn sót lại làm bẩn hết khăn trải bàn,cũng bắn vào người phụ nữ kia không ít.

Người phụ nữ kia lông mày dựng ngược lên, một giây sau bà ta đứng lên túm lấy cổ áo tôi mà kêu lên, tôi nhìn thấy bà ta giơ cánh tay béo mập lên, hung hãn đánh về phía tôi.

Tôi tuyệt không nghĩ tới người đàn bà này ngoài độc mồm độc miệng, còn có thể động chân động tay trước mặt mọi người, lúc đó cũng quên luôn phản ứng, đợi đến cánh tay xuất hiện muốn trốn cũng không kịp nữa rồi.

Một cánh tay của Thẩm Khâm Ngôn kéo tôi ra sau lưng cậu ta, giúp tôi tránh được tất cả hỏa lực, hoàn toàn đứng chắn trước mặt tôi, một cánh tay giữ lấy cánh tay đang giơ lên cao của người đàn bà kia, trầm giọng nói.

“Ở đây không phải nơi quý khách biểu diễn võ thuật. Quý khách có gì không hài lòng với chúng tôi, có thể nêu ra, không cần thiết động tay.”

Giọng nói của cậu ta vừa trầm ổn vừa đáng tin cậy, sự lịch sự không chê vào đâu được còn mang theo sự cường ngạnh không thể xúc phạm. Bầu không khí Thẩm Khâm Ngôn trong công việc tuyệt đối chuyên nghiệp khiến người ta hâm mộ. Nếu như không phải vì đối tượng bị công kích là tôi, tôi nghĩ tôi nhất định sẽ càng thêm tán thưởng hành động của cậu ta.

Người phụ nữ kia nói to: “Cô ta làm bẩn quần áo của tôi.”

Tôi muốn làm rõ, nhưng Thẩm Khâm Ngôn kéo tay tôi khiến tôi chỉ biết đứng im, nói với người phụ nữ kia, “Chúng tôi sẽ mang đi giặt khô, xin quý khách tự trọng.”

Vừa nói cậu ta vừa dọn dẹp đơn giản bàn ăn bị tôi làm cho lộn xộn, liếc tôi một cái. Tôi biết ơn cậu ta vô cùng, quỳ xuống nhặt những đồ bị rơi xuống đất.

Vừa mới đứng lên, liền bị Hàn Mỹ vội vàng đi tới ấn cổ tôi, bắt tôi xin lỗi người đàn bà kia, tôi thấy mình một chút cũng không sai, ngẩng cầu không chịu, trước mặt rất nhiều khách hàng Hàn Mỹ cũng không thể làm gì tôi, cô ta để Thẩm Khâm Ngôn xử lý tình hình, mặt đanh lại kéo tôi đi tới phòng nghỉ của nhân viên.

“Thái độ của cô như vậy là sao! Khách hàng khó tính cô nhịn một chút, làm sao có thể hất đồ lên người khách như vậy được!”

Tôi cố gắng giải thích, “Tôi không làm gì sai cả, chỉ là tay trơn đĩa mới rơi xuống thôi. Nếu có chế độ, tôi xin tình nguyện chịu phạt.”

Nhưng mà Hàn Mỹ thế nào cũng nghe không lọt tại, lại còn bén nhọn sát phạt tôi. Tôi ban đầu còn cắn môi nhẫn nhịn, cho đến khi cô ta chợt nói: “Cái bộ mặt không biết phục tùng này của cô định cho ai xem! Đừng tưởng rằng cô có ô dù thì tôi không dám làm gì cô!”

Tôi mù mịt: “Cái gì cơ?”

Hàn Mỹ cười lạnh, “Cô làm thế nào mà đến được Menlo?”

Hóa ra cô ta nói đến Lâm Tấn Tu. Chuyện này thực sự tôi không có chỗ để mà làm rõ, chỉ có cười khổ nghe cô ta nói—ngoại trừ chửi mắng ra, còn trừ lương của tôi để đền bù tổn hại cho nhà hàng, ai bảo tôi làm vỡ bộ bát đĩa sứ đắt tiền cơ chứ.

Tôi thất vọng, cứ tưởng rằng chỉ cần chăm chỉ làm việc, nhưng mà không ngờ lại bị rơi vào hoàn cảnh này, tuy nói rằng đứng trong nhà của người khác thì không thể không cúi đầu, nhưng mà bị xúc phạm đến mức này, chỉ có thể hiên ngang mà dời đi thôi.

“Đủ rồi.” Tôi nghi hoặc quay đầu, nhìn thấy giám đốc mở cửa bước vào.

“Việc ngày hôm nay để sau khi tan làm xử lý tiếp,” Giám đốc nói vô cùng đơn giản, phất tay, “Hứa Chân, cô về nhà trước đi.”

Tôi bị câu nói này đuổi ra khỏi phòng. Ra khỏi phòng nhìn thấy Thẩm Khâm Ngôn đang dựa vào hành lang, hơi hơi cúi đầu. Tiếng bước chân của tôi làm kinh động đến cậu ta, cậu ta ngẩng đầu, trong đôi mắt sáng ánh lên tia nhìn nhẹ nhõm.

Lòng tôi khẽ động.

“Là cậu gọi giám đốc đến à?”

Thẩm Khâm Ngôn đánh giá tôi, dường như đang xác định xem tay chân tôi có còn hoàn chỉnh không , có bình an hay không.

“Mấy chuyện ngày hôm nay, rất cảm ơn cậu,” Tôi cảm động đến mức như muốn ôm chầm lấy câu ta một cái. Đã chịu nhiều oan ức, nhìn thấy một người ủng hộ mình, liền hận không thể uống máu ăn thề kết thành bạn tốt.

Thẩm Khâm Ngôn cuối cùng cũng nói chuyện, “Có những lúc sẽ gặp phải khách hàng không biết lý lẽ.”

Tôi có cảm giác thấu hiểu, “Cậu cũng gặp qua rồi à?”

Cậu ta im lặng, đó chính mặt mặc nhận rồi. Tôi cũng cảm thấy bản thân thật ngốc, Thẩm Khâm Ngôn vào đời mấy năm rồi, gặp qua nhất định nhiều hơn tôi, kinh nghiệm cũng phong phú hơn nhiều.

Cậu ta dừng lại một lát: “Sau này còn gặp loại khách này, liền trực tiếp gọi giám đốc.”

“Tôi nhớ rồi,” Tôi thở ra một hơi, có chút trống rỗng mà dựa lưng vào tường.

Thẩm Khâm Ngôn không nói gì, đưa tay vỗ nhẹ vào vai tôi.

Tôi trước mặt cậu ta cũng không có gì có thể giấu diếm nữa rồi, “Nếu mà không phải giám đốc tới, tôi đại khái đã trở mặt với Hàn Mỹ rồi, quá khổ quá oan ức, không ngừng đấu tranh giữa giết người và nhẫn nhịn không giết. ”

“Nhịn một chút thì sẽ qua thôi mà,” Có khoảng khắc cậu ta nhìn có vẻ còn buồn hơn cả tôi, “Nhiều khi chính là như thế đấy, bất luận trong cuộc sống bình lặng đến đâu, đều có thể gặp phải đủ loại ác ý, còn có những chuyện khiến con người ta hận không thể chết ngay tức khắc.”

Giả dụ trong lòng mỗi người đều có một hồ nước, tôi dường như có thể nhìn thấy câu nói đó giống như một giọt nước rơi vào trái tim tôi, nổi lên gợn sóng “chân trời đều là những người lưu lạc”.

Cậu ta ngoảnh đầu nhìn vào mắt tôi: “Gì thế?”

Tôi cười rộ lên, “Hiếm lắm mới nghe thấy cậu nói nhiều thêm mấy câu.”

Ánh mắt sáng của cậu ta như có ánh sáng lướt qua, nhưng mà chỉ là chuyện trong nháy mắt. Một giây sau cậu ta xoạt một cái dừng lại ánh mắt, quay đầu nhìn về phía cuối hành lang, nói nhẹ “Cô về trước đi.”

“Không, lâm trận chạy thoát thân không phải tính cách của tôi.”

Khóe miệng cậu ta nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mĩ.

Ngày hôm đó lúc tôi cùng Thẩm Khâm Ngôn rời khỏi Menlo, tôi lấy lại tinh thần, hoàn toàn đá bay ý định từ chức. Lúc về trên tàu điện ngầm, tôi đã nghĩ thông suốt, càng hiểu rõ thêm sự gian khổ và vất vả của nghề bồi bàn, ngay lập tức quyết định tương lai sẽ móc nối sự tăng trưởng kinh tế quốc dân và ngành phục vụ để làm đề tài nghiên cứu. Đây cũng là chuyện tốt nhất cử lưỡng tiện.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...