- Anh nha, trong lòng khẳng định không phục, rõ ràng đã đánh tiểu Tạp Mao kia một trận, con người của tôi dù sao cũng nên đại nhân có đại lượng, mắt nhắm mắt mở là cho qua việc này có phải hay không?
Bị Tần Mục nói đến trong lòng, Đan Bưu vội vàng lau mồ hôi lạnh.
Tần Mục thở dài, chỉ chỉ cục gạch trên mặt đất, như có ám chỉ nói:
- Cục gạch này không vỡ, đôi mắt tôi không mù, anh dùng nó đập hắn, khổ nhục kế?
Đan Bưu biết không nói chuyện không được, cắn răng:
- Tần đại thiếu, thanh danh của tôi không phải do mình kiếm tới, là nhờ các huynh đệ chống đỡ lên. Tuy rằng bọn hắn đắc tội Tần đại thiếu, nhưng ngài cũng không có bao nhiêu tổn thất, tôi đã đánh gãy hai xương sườn của tiểu tử kia, tiền thuốc men phải do tự mình đào.