- Mày cứ giả vờ đi! Chỉ bằng mày còn muốn nhận thức Bưu ca…
Vừa nói tới đây, bên trong điện thoại truyền ra thanh âm lấy lòng của Đan Bưu:
- Alo, là Tần đại thiếu sao?
Tiểu lưu manh khẽ run rẩy, có khi nào hắn nghe qua Đan Bưu nói chuyện hòa ái như thế đây? Hắn hoảng sợ nhìn thoáng qua Tần Mục, run rẩy nói:
- Bưu ca, tôi là tiểu Tạp Mao ah…
Vân Băng vừa nghe thanh niên kia tự xưng tiểu Tạp Mao, bật cười, mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn Tần Mục, càng xem càng có hứng thú. Đi ăn điểm tâm gặp phải loại chuyện này, Tần Mục vẫn có thể gặp được người quen, làm Vân Băng càng thêm bội phục.
- Dạ, dạ dạ, Bưu ca, tôi đáng chết, tôi đáng chết.