Cho đến khi thức ăn được mang lên đủ, Hà Tinh mới đặt chiếc khăn giấy lau nước mắt xuống, cả giận nói với Tần Mục:
- Anh rõ ràng cố ý muốn chọc tôi khóc. Chiều nay tôi còn phải thu tiết mục, giờ khóc sưng mắt, lại phải hóa trang rất nhiều, rất đau da, anh có biết không?
Tần Mục cười ha ha, rót một chén rượu cho Hà Tinh, lúc này mới đi thẳng vào chủ đề chính:
- Sắp đến tết dương lịch rồi, đài truyền hình các cô có phải sẽ làm một loạt tiết mục, để cho nhân dân cả nước theo dõi sự thay đổi của cải cách hay không?
Hà Tinh bật cười, cau mũi, chỉ vào Tần Mục nói:
- Tôi biết ngay anh tìm tôi không có hảo tâm gì, thế nào cũng có chuyện.
Tần Mục vừa vặn nghiêng người về phía trước, ngón trỏ của nàng cứ như vậy chuẩn xác điểm vào trán Tần Mục, Hà Tinh kêu lên một tiếng, thấp giọng nói:
- Háo sắc.