Tần Mục cười nói:
- Lúc ấy không phải chúng ta đã nói với gia gia rồi sao, mấy ngày này coi như để cậu thể nghiệm một chút cuộc sống cực khổ của thế hệ trước, không thể đưa thẻ tín dụng cho cậu được.
Đậu Đức nhất thời biến sắc, nhấn chặt chân ga.
- Tôi biết cậu sợ đến Mộng Ngải Thiên Đường sẽ mất mặt, yên tâm, đến lúc đó tôi sẽ không làm khó cậu đâu.
Tần Mục cười nói.
Vừa nói như vậy, Đậu Đức hơi yên lòng một chút, tiếp tục nói:
- Được, một bữa cơm ở đó khoảng 4000~5000 tệ, đến lúc đó anh đưa tiền cho tôi là được.
Tần Mục thoáng yếu lòng, Đậu Đức không biết mình họ gì sao, ngay cả Bát ca cũng không gọi. Tần Mục cười ha ha, cũng không nói thêm gì nữa, phảng phất căn bản không cảm nhận được thái độ biến hóa của Đậu Đức.
Qua hơn nửa canh giờ, xe đã đến phía trước Mộng Ngải Thiên Đường.