“Đần quá đi, để cho hắn khiêu chiến ngươi không xong rồi.” Mạc Vô Tranh trợn trắng mắt.
“Trời ạ, nếu hắn khiêu chiến ta, ta còn cần ngươi nghĩ biện pháp làm cái gì, thằng nhóc nhà ngươi nữa!” Qua Mãng cả giận nói.
“Được, ngươi mắng chửi người, Túy Tiên lâu không đủ rồi, ta còn muốn cộng thêm một bữa nữa, ngoài ra, ngươi còn phải thay ta trực phiên một tuần!”
“Mạc Vô Tranh, ngươi đây là muốn bỏ đá xuống giếng hả.” Qua Mãng trợn mắt nhìn nhau.
Mạc Vô Tranh đáng thương mà khoát khoát tay, “Làm sao lại như vậy, ta là hài nhi đáng thương bị ngươi lợi dụng uy bức, cho ngươi ba giây đồng hồ cân nhắc.”
“Nói đi, xem như ngươi lợi hại!” Qua Mãng hậm hực mà buông tay ra.
“Rất đơn giản nha, dùng đại danh Qua Mãng của ngươi, trong học viện phát thông cáo, nguyện ý dùng tầng hai mươi nguyên lực cùng hắn khiêu chiến, ước định thời gian để cho hắn khiêu chiến ngươi chẳng phải được sao.”
“... Điều này có thể được không?”
“Đương nhiên... không được! Ngươi cho rằng người ta ngốc à, bình thường muốn khiêu chiến ngươi, ngươi phải cho ra chỗ tốt mới được, vô luận thắng thua, chỉ cần đối phương chịu xuất chiến, ngươi đều phải xuất ra chút máu chứ!”
“À! tiểu tử ngươi thật là có chút thông minh, khó trách lão đại lại coi trọng ngươi như vậy!”
“Biến, ca đây là đại trí tuệ, về phần cho hắn cái gì, chính ngươi nghĩ đi.”
Mạc Vô Tranh cười cười rời đi không gian chiến đấu.