Thánh Đường

Chương 282: Bạo chi


Chương trước Chương tiếp

Sau khi học viện khảo thí kết thúc, cuộc sống của Vương Mãnh cũng không có thay đổi, vẫn là dựa theo tiết tấu của mình mà tiến hành huấn luyện. Đối với lời mời của Hà Túy cùng Mộc Tử Thanh, trừ phi là có việc đặc biệt, bằng không thì vẫn là một bộ dạng như trước kia. Đám người bọn họ nghĩ như thế nào, Vương Mãnh cũng chẳng để ý nữa rồi, mỗi người đều có suy nghĩ của mình, cũng không phải không làm gì mà để thời gian trôi qua.

Về công việc ở đan đạo viện, thời gian làm việc đã hết rồi, nhưng là Vương Mãnh vẫn tiếp tục nhận lấy. Di Đạo đương nhiên không vấn đề gì cả. Vương Mãnh này làm việc chăm chú, lại không giống những chấp sự khác, mở miệng ra là phàn nàn cái gì mà đãi ngộ không tốt, vv....

Vương Mãnh ưa thích yên tĩnh, buổi tối hắn có thể tự do sử dụng đan đạo viện truyền thụ pháp trận, không người quấy rầy, có cái gì muốn nếm thử tùy thời cũng có thể sử dụng đan phòng, chỉ cần phải quét dọn một chút là được, quả thực chính là lợi nhuận.

Còn có một nguyên nhân, chính là Vương Mãnh nhận thức một người bạn, chính là nữ nhân cứ thỉnh thoảng lại tới một lần. Vương Mãnh không hỏi tên của nàng, nàng cũng không có hỏi Vương Mãnh, chỉ là hai người gặp mặt sẽ trò chuyện nhiều hơn mấy câu.

Vương Mãnh như cũ vẫn nghiêm túc quét dọn đan phòng sạch sẻ, lúc này mới tiến vào truyền thụ pháp trận học tập lấy đan thuật, muốn siêu việt hơn Mạc Sơn, nhất định phải hiểu được càng nhiều hơn so với Mạc Sơn. Mạc Sơn đối với đan thuật am hiểu chỉ là bề ngoài, nhưng là Vương Mãnh muốn bắt đầu lại từ đầu, cũng không biết có tác dụng hay không, nhưng biết nhiều pháp thuật hơn chắc cũng hơn được người.

“Ha ha, ngươi mỗi lần đều rất chân thành nha.”

Vương Mãnh ngẩng đầu, xem lấy cô gái trước mắt, kỳ thật càng là mỹ nữ càng dễ dàng bị bắt bẻ, nhưng trước mắt vị này chính là càng xem càng có khí chất.

“Người chậm cần bắt đầu sớm chứ sao.” Vương Mãnh nói ra.

Nữ tử không nhịn được mà cười khúc khích, sau khi cười, khả năng mình cũng cảm thấy có chút không quá quen, “Ngươi rất đần sao?”

“Kỳ thật ta điển hình là đại trí giả ngu, chỉ có điều người khác không biết mà thôi.”

Bận rộn việc tu hành, còn rất ít người có thể nói chuyện phiếm được như vậy. Làm cho Vương Mãnh cũng nảy sinh ý muốn trêu chọc một chút, ngẫm lại lúc còn ở tại thánh đường. Mỗi ngày cùng đám người Trương Tiểu Giang đánh cái rắm. Đó mới gọi là thoải mái.

Nữ tử không nhịn được mỉm cười, “Ngươi có trận doanh sao?”

“Không có à!” Vương Mãnh đứng lên duỗi lưng một cái, thể hiện ra đường cong cơ thể gần như hoàn mỹ.

Không phải là chủng loại khoa trương như vận động viên thể hình... nhưng lại có thể cảm nhận được lực lượng ẩn chứa bên trong.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...