Triệu Quảng quát lớn, mượn tiếng quát để che dấu kinh hãi trong lòng, hai người này làm sao có thể còn sống trở về.
Tất cả mọi người dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hai người. Hai người này… giống như hai tên ăn mày, cả người quần áo rách tung tóe.
Đối mặt với tiếng quát chói tai, Vương Mãnh chỉ là khẽ mỉm cười, Trương Tiểu Giang cũng ngẩng đầu ưỡn ngực, hoàn toàn không thèm để ý tới Triệu Quảng.
“Vương Mãnh, Trương Tiểu Giang, hai người các ngươi thật có mặt mũi lớn nhỉ, nhiệm vụ của hai ngươi thế nào?”
Từ Hoảng cười nói, hắn lựa chọn Vương Mãnh hoàn toàn là hứng khởi nhất thời.
“Sư phụ, hai người này không phải cố tình làm ra vẻ chật vật để tranh thủ thông cảm đi!” Triệu Quảng khẽ mỉm cười nói.
Vương Mãnh và Trương Tiểu Giang liếc mắt nhìn nhau, thật là người này còn làm ra vẻ đúng như thật vậy, không đi diễn trò thật sự quá lãng phí.