Lúc Vương Mãnh đứng lên, hào quang kia đã biến mất.
“Làm không tồi!” Vương Mãnh gật gật đầu, Trương mập mập ngũ hành chúc thổ, thân thể béo hay gầy cũng không có gì khác biệt. Tuy nhiên phải tu hành tới tầng thứ nhất định mới có thể thức tỉnh.
“Ha ha, Mãnh ca, ngươi rốt cuộc cũng luyện xong, chúng ta phải nhanh chóng quay về.”
“Đi thôi, còn có nửa ngày, phải nắm chắc tới kịp.” Vương Mãnh cười cười, khổ tu thời gian dài như vậy, cũng chỉ có thể cố bản bồi nguyên. Không thể nóng lòng thăng tiến, lấy tình huống thân thể Vương Mãnh, phải khiến tiên thiên hai đạo mệnh ngân toái nhập cảnh giới viên mãn.
Trương mập mạp thu hồi Cầu Cầu, đem Hổ Ưng Vương trong túi càn không thả ra. Hai người dán thần hành phù lên người chạy như điên về phía Lôi Quang đường.