"Ơ? Các cậu vẫn rất thân thiết nha, vậy bây giờ quan hệ giữa hai người là gì?"
"Chúng tớ là…" Viên Tiêu còn chưa nói xong hai chữ còn lại thì đã nghe thấy Thang Viên thấp giọng trả lời: "Chúng tớ vẫn là bạn bè."
Ầm, trong lòng có cái gì đó bỗng nhiên sụp đổ, bạn bè! Bọn họ lại là bạn bè! Viên Tiêu nắm chặt quả đấm, ánh mắt tàn nhẫn tới cực điểm nhìn thẳng vào người vừa mới nói kia, hung ác dường như muốn xé hắn ra thành hai nửa. Vậy mà người nọ giống như không hề phát giác, chẳng qua ánh mắt khi nhìn Thang Viên có thêm vài phần đùa giỡn: "Thang Viên, nói cho bọn mình nghe một chút, rốt cuộc Viên Tiêu đã theo đuổi được cậu chưa?"
"Chuyện bắt đầu từ khi nào?" Thang Viên nhìn Viên Tiêu, lại nhìn nhìn người nọ, đôi mắt luôn luôn tĩnh lặng như nước trào dâng một tầng gợn sóng: "Tại sao tớ lại không biết chuyện này?"
"Cậu không biết cũng đúng thôi, lúc đó cậu chỉ lo học tập, hơn nữa Viên Tiêu lại giả bộ giống y như thật."
"Cậu câm miệng!" Viên Tiêu chợt kéo Thang Viên vào lòng, phẫn nộ gầm lên với người kia, lúc nhìn sang Thang Viên lại cực lực khắc chế tâm tình kích động của mình: "Bánh trôi nhỏ… Đừng nghe bọn họ nói bừa, đều không phải là thật… Bọn họ đang nói đùa…"
Biến cố đột nhiên xảy ra khiến tất cả mọi người trong phòng đều kinh hãi, nhất thời rối rít nhìn về phía họ. Ngay cả ông cụ cũng đứng lên, đi đến hỏi thăm xảy ra chuyện gì. Thang Viên hít sâu một hơi, áp chế tất cả cảm xúc ở trong lòng: "Không có việc gì, chỉ là tâm tình Viên Tiêu có chút không tốt."
Lý do này hiển nhiên rất gượng ép, mọi người trong phòng đều sẽ không tin, nhưng cũng không thể hỏi ra miệng vào giờ phút này được. Chỉ có thể tiếp tục giả vờ như không để ý. Mặc dù Thang Viên cố ý muốn đè chuyện này xuống, nhưng Viên Tiêu lại không theo ý cô.
"Bánh trôi nhỏ, chúng ta trở về đi, đừng ở đây nữa, chúng ta trở về đi…" Viên Tiêu vừa thì thào nói, vừa dẫn cô ra ngoài cửa, liều lĩnh mà điên cuồng, nhiều đôi mắt nhìn chăm chú như vậy, còn có ân sư ngay trước mắt, Thang Viên tất nhiên không thể để anh càn quấy, chỉ có thể dùng sức hất tay anh ra, không ngờ năm ngón tay anh lại giống như kìm sắt, kìm chặt cổ tay cô, làm thế nào cũng không vẫy ra được.
Tại sao cô lại muốn đẩy anh ra? Tại sao cô lại nói bọn họ chỉ là bạn bè, trong lòng Viên Tiêu tràn đầy lửa giận hừng hực, cho dù chỉ hít thở một hơi cũng cảm thấy cực kì đau đớn, xen lẫn kinh hoảng cùng sợ hãi. Cô vẫn còn giãy giụa, cô không muốn đi với anh… Đôi mắt Viên Tiêu âm trầm đến đáng sợ, đều do người kia, nếu hắn không nói lung tung, cô sẽ không đối với anh như vậy. Bảy năm, cô chưa từng nhìn anh như thế, nhưng bây giờ lại vì lời nói của hắn ta mà cô không muốn thừa nhận quan hệ giữa hai người.
Dưới ánh mắt không dám tin của tất cả mọi người, Viên Tiêu chợt buông tay Thang Viên ra, thân thể nhanh nhẹn như một con báo nhào về phía người vừa nói ra chân tướng kia, hung hăng nện một quyền vào mặt người đó. Người nọ hét thảm một tiếng, bụm mặt đặt mông ngồi trên đất, máu tươi chậm rãi chảy xuống từ giữa ngón tay. Xung quanh truyền đến tiếng thét chói tai của phụ nữ, cùng với âm thanh vỡ nát của ly thủy tinh… Thang Viên sững sờ tại chỗ, không phản ứng kịp đã xảy ra chuyện gì.
Giọng nói tức giận của ông cụ truyền tới, lập tức thức tỉnh Thang Viên: "Viên Tiêu, em đang làm gì vậy? Dừng tay lại cho tôi!"
Thang Viên chợt đẩy người đang can ngăn ra, từ phía sau ôm chặt lấy hông Viên Tiêu: "Viên Tiêu, cậu tỉnh táo một chút, tỉnh táo một chút!"
Viên Tiêu thở hổn hển, đáy mắt một mảnh đỏ ngầu, cả người mất đi lý trí, cũng không để ý Thang Viên ở phía sau, xông đến trước mặt người nọ. Vào giờ phút này, trong mắt anh chỉ còn lại tên đầu sỏ gây nên kia, nơi nào còn thấy được những thứ khác? Thông minh của anh, lý trí của anh, tất cả ẩn nhẫn dưới sự hoang mang sợ hãi đều bị xua đi, chỉ còn lại một mảnh tuyệt vọng. Viên Tiêu nắm chặt quả đấm, toàn bộ tức giận trong anh dường như ngưng tụ, thề sống chết cũng phải hung hăng dạy dỗ tên kia một trận!
Viên Tiêu cũng không phải người bình thường, kỹ thuật cận chiến của anh rất tốt, ngay cả thầy dạy võ thuật cho anh cũng phải chịu thua, sức mạnh toàn thân anh, há có thể để một người phụ nữ như Thang Viên kéo về như vậy? Thang Viên chỉ cảm thấy cánh tay bị lôi kéo đến đau rát, dưới chân lảo đảo, cả người bị Viên Tiêu hất ngã xuống mặt đất, mạnh mạnh mẽ mẽ ngã ra ngoài.
"A! Thang Viên!"
"Thang Viên, cậu không sao chứ?"
Mấy bạn học nữ chú ý tới tình huống của cô, vội vàng chạy tới muốn đỡ cô lên, Thang Viên gian nan chống đỡ nâng nửa người trên, cũng không để ý bàn tay đang chảy máu, khó khăn bắt được ống quần Viên Tiêu: "Viên Tiêu, Viên Tiêu, cậu dừng lại đi, tớ trở về với cậu, tớ trở về với cậu."
Viên Tiêu cảm thấy ống quần bị người kéo lấy, vừa định duỗi chân đá người nọ ra, khóe mắt lại nhìn thấy một màu vàng kim thoáng hiện trên cổ người nọ, Viên Tiêu chợt quay đầu lại, vào giờ phút này người trong lòng anh đang cau chặt mày ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, lại vẫn cố chấp níu lấy anh không buông tay.
Tất cả tất cả đều quên hết đi, Viên Tiêu vội vàng ngồi chồm hổm xuống, ôm lấy Thang Viên vào lòng: "Bánh trôi nhỏ, em làm sao vậy? Sao tay lại chảy nhiều máu như thế? Vì sao em lại ngã xuống? Ai đẩy em à? Bánh trôi nhỏ… Có đau hay không? Có đau hay không?"
"Viên Tiêu, chúng ta trở về, chúng ta trở về có được không?" Thang Viên không trả lời câu hỏi của anh, chỉ giương mắt nhìn anh chăm chú: "Trở về đi!"
Viên Tiêu mê mang ngẩng đầu lên, nhất thời thu hết ánh mắt kinh hoảng của tên bị anh đánh, ánh mắt phẫn nộ của ông cụ cùng vẻ mặt kinh nghi của bạn học bên cạnh vào trong mắt, anh cúi đầu nhìn Thang Viên, tay cô đang chảy máu, nhưng cô lại giống như không thấy, đôi mắt bình tĩnh không nháy theo dõi anh, tựa như đang chờ đợi quyết định của anh.
Chưa bao giờ khủng hoảng như vậy, Viên Tiêu ôm chặt Thang Viên vào ngực, dường như sợ cô chạy mất, sắc mặt có chút trắng bệch: "Được, anh... Anh trở về với em." Anh ôm cô đứng lên, thân thể có hơi run rẩy, cánh tay vòng quanh cô không rời, có chút khó khăn biến mất trong tầm mắt của mọi người.
Phía sau đám đông, người vừa bới móc câu chuyện khi nãy bụm mũi nói với người bên cạnh: "Như thế nào, hả giận chưa? Tớ đã đổ máu rồi này!"
Người bên cạnh hung hăng hít một hơi thuốc, nặng nề phun ra, cười lạnh nói: "Tớ còn nhớ rõ trận đòn năm đó!"
Bánh trôi nhỏ, bánh trôi nhỏ của anh… Viên Tiêu không khỏi buộc chặt cánh tay đang ôm lấy Thang Viên, Thang Viên bị anh ôm chặt đến phát đau, dường như anh muốn ép hết tất cả không khí trong phổi cô ra, hận không thể dung nhập cô vào trong xương máu của mình, trở thành một thể với anh.
Từ trước đến nay, anh đều là người thiết lập cạm bẫy, đứng ở một bên nhìn kẻ địch khổ sở giãy giụa trong đấy. Nhưng hôm nay, chỉ vì vài câu nói, anh liền mất khôn, lộ ra một mặt tàn bạo của chính mình.
Trầm mặc, trầm mặc đáng sợ, dọc theo đường đi, không ai mở miệng nói chuyện, cho đến khi Thang Viên phát hiện đường mà Viên Tiêu đang đi không phải là đường về nhà cô: "Cậu đưa tớ đi đâu?"
"Nhà anh."
"Nhà cậu cũng không phải đường này."
"Nhà của chính anh."
"Tớ không muốn đi, đưa tớ về nhà!" Thang Viên mệt mỏi tựa ở trên ghế nói. Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, cô cần thời gian để tiêu hóa cho tốt. Ví dụ như vì sao thiếu niên ngây thơ thẹn thùng lại đánh cuộc với người khác? Vì sao một người tâm tư đơn thuần như vậy lại diễn trò đùa giỡn? Còn có… Vì sao khi nãy anh ấy lại hung ác mà bạo lực như thế?
"Bánh trôi nhỏ, em tức giận sao? Là bởi vì anh đánh cuộc với bọn họ sao? Anh không muốn, nhưng anh cũng không biết nên làm thế nào… Bánh trôi nhỏ, em đừng tức giận có được không?" Xe từ từ lái vào một chung cư xa lạ, Viên Tiêu ngừng xe, tiến tới trước mặt Thang Viên làm bộ đáng thương nói.
"Tại sao cậu lại đánh cuộc với người khác?" Thang Viên thở dài ở trong lòng, đột nhiên phát hiện mình không có cách nào cứng rắn đối với một Viên Tiêu như vậy, mặc dù trong lòng chất chứa rất nhiều nghi vấn, chẳng qua là một trò đùa trước đây của thiếu niên mà thôi, cô cũng không nhỏ nhen đến mức đó. Cô chỉ cảm thấy Viên Tiêu có phần không đúng, nhưng mỗi khi chống lại đôi mắt to kia thì cô đều quên mất phải suy nghĩ thế nào.
"Bánh trôi nhỏ." Viên Tiêu tựa đầu lên vai cô, giọng nói mang theo một chút căm hận: "Đều là bọn họ buộc anh đấy! Bọn họ nói với bộ dáng của anh thì tỷ lệ thành công cao hơn bọn họ, anh thật sự không còn cách nào khác, nhưng anh không có lừa dối em, thật đó!" Viên Tiêu chợt ngẩng đầu lên: "Anh thích em, thật sự không phải vì lần đánh cuộc đó! Anh thề!"
Thang Viên dở khóc dở cười nhìn Viên Tiêu giơ tay làm ra động tác xin thề, kéo tay anh xuống: "Được rồi, sao hôm nay cậu lại kích động như thế, người ta cũng chỉ đùa giỡn mấy câu mà thôi, sao cậu có thể đánh người ta cơ chứ? Huống chi chủ nhiệm lớp vẫn còn ở đấy."
"Ai bảo hắn ta nói lung tung!" Viên Tiêu tức giận la hét: "Anh còn chưa đánh đủ đâu!"
"Cậu còn hăng hái thế sao!" Thang Viên bật cười: "Tìm thời gian đến xin lỗi ông cụ đi, cậu…"
"Anh không đi!" Viên Tiêu lắc đầu, xoay mặt: "Anh mới không đi!" Nhưng lại thở phào nhẹ nhõm ở trong lòng, hôm nay coi như giấu giếm được, cũng không biết bánh trôi nhỏ thông minh như vậy, có thể sinh nghi hay không, sẽ không đâu, Viên Tiêu chắc chắn, ai mà chưa từng trải qua thời thanh xuân, bánh trôi nhỏ tuyệt đối sẽ không hoài nghi! Chỉ là, hôm nay anh sai lầm rồi, không nên ra tay đánh người, bằng không cũng không cần lo lắng đề phòng như thế.
"Nghe lời, đừng tùy hứng, tớ đi với cậu, hôm nay ông cụ chắc chắn bị cậu chọc tức rồi." Thang Viên vỗ vỗ đầu Viên Tiêu, lại bị anh né tránh: "Về sau không được sờ đầu anh!"
"Tại sao?" Thang Viên ngạc nhiên.
"Anh là người đàn ông của em! Không cho phép em làm vậy với anh!"
Xì, Thang Viên không nhịn được bật cười, Viên Tiêu như vậy thật giống như đứa trẻ đang giận dỗi, nụ cười này cũng tạm thời đè ép những nghi ngờ trong lòng xuống: "Quan hệ giữa chúng ta chỉ là tạm thời mà thôi, không cần…" Nửa câu nói sau còn chưa nói hết đã nhìn thấy Viên Tiêu trừng mắt càng lúc càng lớn, vội vàng sửa lại: "Tốt lắm tốt lắm, tớ biết rồi. Trở về chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta đi thăm ông cụ."
"Ừ." Mặc dù Viên Tiêu còn có chút không tình nguyện, nhưng vẫn nhường một bước, bây giờ nghe theo Thang Viên thì tốt hơn, không thể để cô liên tưởng quá nhiều.
"Vậy bây giờ có thể đưa tớ về nhà chưa?"
"Đưa em đến xem nhà anh." Viên Tiêu cười lên, lúm đồng tiền nhỏ lại lộ ra, về sau cũng là nhà của chúng ta.
"Không phải nhà cậu ở gần nhà tớ à?" Thang Viên khó hiểu hỏi.
"Đó là nhà của anh trai anh, anh chỉ tạm thời ở đó thôi." Nói xong Viên Tiêu mở cửa xe, xuống xe bước đến trước mặt Thang Viên, cách cánh cửa thủy tinh, Thang Viên nhìn thấy nụ cười tựa như ngày đông nắng ấm của anh, không hiểu vì sao lại rùng mình. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, anh ấy có thể thành thạo biểu hiện nhiều vẻ mặt đến thế… Cô có nên tin tưởng hay không?
Nghi vấn tựa như hạt giống, mặc dù đặt ở trong lòng, nhưng vẫn không bị vùi lấp bởi bụi bậm thế gian, mọc rể nảy mầm trên phần đất đó, cành lá rậm rạp, cuối cùng nở ra một đóa hoa tàn khốc, gọi là chân tướng…