"Bánh trôi nhỏ, em đang khóc ?." mắt to tròn chớp chớp, Viên Tiêu vừa gặm táo vừa như vô tâm nói.
"Cái... cái gì?"
Viên Tiêu vươn tay chỉ chỉ gương mặt của Thang Viên: "Chỗ này, chỗ này, còn có chỗ này đều có nước mắt, còn nữa, con mắt của em cũng hồng hồng."
"Khụ, đó là buổi tối ngủ không ngon giấc, cho nên mới. . ." Thang Viên mất tự nhiên ho khan một tiếng, xấu hổ đem tay Viên Tiêu từ trên mặt mình kéo xuống, tại sao cô lại quên sửa sang dung nhan trước khi đi vào chứ, đúng rồi! Cô còn chưa rửa mặt, tóc cũng chưa chải, nhìn cô bây giờ rất xấu phải không? Thang Viên bỗng nhiên từ trên giường đứng lên: "Tớ... tớ phải đi toilet."
Viên Tiêu là người tinh ranh, sao có thể không nhìn ra cô đang lo lắng cái gì, anh nhanh chóng ném quả táo rồi kéo cô trở lại trên giường, thời điểm cô chưa kịp phản ứng phủ lên môi cô, dịu dàng mà triền miên. Anh cũng không làm ra hành động điên cuồng gì, chỉ nhẹ nhàng hôn, như đang tinh tế thưởng thức mùi vị của cô. Cánh môi anh mềm mại còn mang theo mùi táo thơm ngát, hương vị trong veo từ chỗ môi răng gắn kết truyền tới trong lòng cô, Thang Viên khẽ mở mắt, lại chỉ có thể nhìn thấy lông mi thật dài của anh, nhưng cô biết, che giấu phía sau hàng lông mi này nhất định là một đôi mắt đen nhánh tràn đầy ánh mặt trời.
Cánh môi bất tri bất giác hé ra vì anh, cô nhắm mắt lại, hưởng thụ tất cả cảm giác anh mang đến cho mình, đó là thứ tình cảm cô chưa bao giờ yêu cầu xa vời, nhưng lại được người trước mặt này áp đặt cho, cảm giác như vậy thật tốt. Cô rất vui.
Một hồi lâu sau, Viên Tiêu từ môi cô rời đi, trán dựa vào trán cô, khẽ thở hổn hển: "Bánh trôi nhỏ, anh thật vui vẻ, thật sự rất vui vẻ. . ." Cô đang vì anh lo lắng, cô sẽ vì anh mà thay đổi tình cảm của mình, đồ vật vẫn luôn khát vọng bỗng nhiên có được, cảm giác thật không chân thật, anh nhất định phải thận trọng cảm nhận mới có thể nhận ra một chút xíu.
"Đồ ngốc." Thang Viên chui đầu vào trước ngực anh trong lòng ê ẩm, chỉ một chút xíu yêu thương như vậy đã làm anh thỏa mãn, có thể tưởng tượng ra anh lớn lên trong hoàn cảnh gì. Nhưng về sau cô sẽ đối xử với anh thật tốt, không để cho thiếu niên của cô bị bất kỳ tổn thương nào nữa!
Bên ngoài, Viên Địch đang chuẩn bị đẩy cửa tiến vào, khẽ mỉm cười, xoay người rời đi, em trai luôn cố chấp và bá đạo của anh, từ nhỏ đã ôm hận ý lớn lên, trời cao cuối cùng cũng đem hai mươi năm yêu thương bị tước đoạt trả lại cho cậu. Cậu là người thân duy nhất trên thế giới này của anh, từ nay, anh không còn cái gì phải lo lắng nữa, còn lại việc duy nhất phải làm là đoạt lại thứ vốn thuộc về họ, toàn bộ những người dám can đảm cản đường đều phải diệt trừ! Một tên cũng không được lưu lại!
Gần tối, Viên Tiêu liền ầm ĩ đòi ra khỏi bệnh viện, cũng chỉ bị thương ở đầu mà thôi, lại không nghiêm trọng, không cần phải ngây ngốc ở bệnh viện nữa, mặc dù như vậy có thể được cô chăm sóc nhiều hơn, nhưng anh đã quyết định lúc ở cùng cô dần dần xóa bỏ ấn tượng giả dối mà mình xây dựng trước mặt cô bấy lâu, được càng nhiều sẽ càng tham lam. Anh đã không còn thoả mãn với việc đem cô giữ ở bên người, anh muốn cô thực sự hiểu rõ anh, mà không phải chỉ vì đồng tình hoặc là thương yêu mà nuông chiều anh.
Viên Địch lái xe tới đón bọn họ, đây là lần đầu tiên Thang Viên nhìn thấy anh trai Viên Tiêu, cảm giác đầu tiên là hai anh em họ thật sự rất khác nhau, một rét lạnh, một nhiệt tình như lửa, hoàn toàn là hai thái cực. Cô không biết, thật ra Viên Địch cùng Viên Tiêu là một loại người, đều giống như sói hoang, chọc phải thì không bỏ rơi được, đều liều chết cũng điên cuồng muốn cắn rơi một miếng thịt của kẻ địch. Thang Viên tuyệt đối không ngờ rằng, Viên Địch lại dễ dàng lái xe đến dưới lầu nhà mình, đang còn ngẩn ngơ khiếp sợ, xe đã vững vàng dừng lại, không kịp hỏi Viên Địch tại sao lại biết nhà cô, Thang Viên đã bị nụ hôn ẩm ướt trên mặt của Viên Tiêu kéo lý trí trở về.
Cô liền đỏ mặt, Viên Địch còn ở trước mặt, mà Viên Tiêu lại hồ đồ như vậy! Nhưng khi nhìn thấy băng gạc trên đầu anh lại không đành lòng, chỉ cẩn thận dặn dò anh muốn dưỡng bệnh cho tốt thì không thể ra gió, không thể dính nước lạnh. Viên Tiêu cười híp mắt đáp ứng, cuối cùng vẫn còn cọ xát ở trên bả vai Thang Viên, cực kỳ giống chú chó nhỏ lưu luyến chủ nhân. Thang Viên còn sờ sờ đầu anh rồi mới xuống xe.
"Tại sao em lại làm ra động tác như vậy ?" Viên Địch nhìn em trai vẫn ác độc lại sắc bén của mình thế nhưng làm nũng với một cô gái, trên người nổi lên một tầng da gà, dù bình tĩnh như anh cũng không nhịn được hỏi ra miệng.
"Không có gì." Viên Tiêu miễn cưỡng nằm nghiêng ở trên ghế sau lơ đãng nói: "Làm nhiều thành thói quen. Huống chi, anh cho rằng em cả ngày cũng mặt lạnh y như anh là có thể lấy được hảo cảm của em ấy sao?"
"Vậy về sau em vẫn như vậy?"
"Làm sao có thể!" Giọng Viên Tiêu kiên quyết, mang theo 100% chắc chắn: "Em sẽ cho cô ấy thấy em thật sự, chỉ là bây giờ còn chưa đến lúc đó."
Viên Địch trầm mặc một chút mới nói tiếp: "Em có nghĩ tới, ngộ nhỡ cô ấy không chấp nhận em chân thật...em nên làm gì không?"
"Sẽ không!" Viên Tiêu chợt ngồi dậy, màu đen trong con ngươi xẹt qua một tia quyết liệt: "Tuyệt đối sẽ không!"
Viên Địch đẩy mắt kính, không có chuyện gì là tuyệt đối, em trai thông minh như vậy làm không biết đạo lý dễ hiểu này, chẳng qua là không muốn tiếp nhận mà thôi. Anh không lên tiếng nữa, chỉ tập trung lái xe, hai người tiêp tục im lặng, cho đến khi về nhà.
Thang Viên sau khi về nhà liền bị mẹ Thang hỏi han, thiếu điều tự mình xách đồ đến nhà thăm Viên Tiêu, Thang Viên bỗng buồn bực, Viên Tiêu chỉ ở nhà cô một buổi sáng làm sao lại khiến mẹ cô thích như vậy ?
Cô không biết, tiểu tử Viên Tiêu này am hiểu nhất là giả bộ dễ thương, huống chi mẹ Thang lại là bà chủ gia đình điển hình, rất dễ dàng có ấn tượng tốt với loại con trai kiểu này, cho nên Viên Tiêu dễ dàng bắt sống trái tim mẹ Thang. Thang Viên đành phải vừa bảo đảm Viên Tiêu không có việc gì, vừa buồn bực nghe mẹ mình nói cái gì "Tìm được nam nhân tốt thì mau gả đi" Đứa nhỏ "Viên Tiêu này là một đứa bé ngoan" các loại.
Thật ra thì. . .Viên Tiêu mới là con ruột của mẹ, đúng không? Nhất định là như vậy!
Thật vất vả thoát khỏi mẹ Thang càu nhàu, Thang Viên đang chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi một chút liền nhận được điện thoại của lớp trưởng trường cấp 3. Thang Viên nhận điện thoại có chút giật mình, 3 năm cấp 3, trừ Viên Tiêu, hầu như cô không cùng bạn học lui tới, cậu ta từ chỗ nào tìm được số điện thoại của cô?
"Thang Viên, đầu năm bạn học cấp 3 định họp mặt ở nhà hàng hải sản, cậu cũng tới nhé!"
Gặp mặt bạn học? Thang Viên bĩu môi, những bạn học cấp 3 kia tên gì cô đã sớm quên, vả lại cô cũng không quen biết nhiều, đi làm gì? Cô há miệng vừa định từ chối liền bị bên kia cắt đứt: "Thầy chúng ta sức khỏe gần đây không tốt lắm. . . Mọi người mới muốn tổ chức buổi gặp này, nếu cậu không có chuyện thì cố gắng đến tham gia đi."
Tại sao có thể như vậy? Cô cầm điện thoại trợn to hai mắt không thể tin được, trước mắt hiện ra quang cảnh lớp mười hai năm ấy, lão đầu khỏe mạnh đứng trước tấm bảng đen sung sướng giảng bài, lớn tiếng nói: "Các em nếu không cố gắng sẽ không kip !" Lão đầu luôn luôn chăm sóc cô, luôn nói cô sau này có tiền đồ tại sao lại đột nhiên gục xuống ? Ánh mắt của Thang Viên có chút ướt át, mở miệng mới phát hiện ra giọng nói mình đã khô khốc: "Tớ sẽ đi, mấy giờ vậy?"
"Chín giờ sáng."
Cúp điện thoại, Thang Viên đã không còn buồn ngủ, dù thế nào cũng không nghĩ ra lão đầu đã dạy cô tất cả đều phụ thuộc vào chính mình có một ngày sẽ bị bệnh. Số phận, luôn thích trêu đùa cuộc đời con người, chỉ là có người bị tan xương nát thịt, có người lại chỉ chịu vài vết thương nhẹ. Cứ lặp đi lặp lại ngẫu nhiên như vậy, cuộc sống này mấy ai có thể nắm chắc đây? Thang Viên lau khóe mắt ướt át, trong lòng phiền muộn nhiều hơn.
Buổi tối hôm đó, Viên Tiêu gọi điện thoại tới hỏi cô muốn đi họp mặt bạn học phải hay không, Thang Viên gật đầu nói nhất định sẽ đi, Viên Tiêu giống như có chút không tình nguyện, nhưng Thang Viên đã quyết tâm muốn đi, cho dù anh nói thế nào đều không thay đổi ý định, cuối cùng vẫn là Viên Tiêu thỏa hiệp, nói buổi sáng đầu năm sẽ tới đón cô. Thang Viên không hề nghĩ ngợi liền đồng ý, dưới tình huống tên bạn học cấp ba cũng không nhớ, nếu đi cùng Viên Tiêu hiển nhiên sẽ không lúng túng như vậy.
Sáng sớm đầu năm, Thang Viên an vị trên xe Viên Tiêu đến nhà hàng hải sản, bọn họ sát thời gian mới đi, cho nên khi đến trên căn bản mọi người đã tới đầy đủ. Thang Viên vào phòng vừa liếc mắt liền thấy lão đầu, lão đầu hôm nay cực kỳ vui mừng, mặt mày hồng hào, bị mấy học trò vây quanh, trên mặt đầy thỏa mãn. Chưa từng thấy qua một lão đầu như vậy, ở trong ấn tượng của Thang Viên ông lúc nào cũng nghiêm túc, nghiêm mặt, nhưng hôm nay, lại cười vui vẻ như vậy, lần sau gặp lại, không biết còn có thể nhìn thấy nụ cười này hay không. Thang Viên hít mũi một cái, đi tới rất cung kính gọi một tiếng “Thầy ơi”.
Lão đầu nhìn thấy cô ánh mắt nhất thời sáng lên, vội vàng lôi kéo cô lại hỏi thăm tình huống gần đây, không cần chi tiết, chỉ cần Thang Viên nói, ông liền nghe say sưa ngon lành, nơi nào có bộ dáng thầy giáo nghiêm khắc nhất Trường Số 1 năm đó ? Số bạn học còn lại mặc dù đều đã lâu không gặp, nhưng tất cả mọi người ở trong xã hội lăn lộn thời gian dài như vậy, làm sao để không khí lúng túng. Ồn ào rối rít kể chuyện xưa thầy giáo thiên vị Thang Viên, hôm nay vẫn như vậy.
Lão đầu cười cực kỳ hiền lành, vỗ vỗ bả vai Thang Viên: "Thầy chính là thích tính cách này của Thang Viên, không kiêu căng, không ương ngạnh, là một cô gái tốt !"
"Cô nương tốt như vậy, không biết cuối cùng sẽ tiện nghi cho tên nào?" Người đàn ông một bên cười mập mờ.
"Ai, đúng rồi, cậu còn nhớ đánh cuộc ban đầu của chúng ta hay không ?" Trong đám người chợt truyền ra một giọng nam. Viên Tiêu ở bên trong lòng thầm kêu một tiếng không ổn, vội vàng níu người kia lại muốn hắn câm miệng, ai biết ngăn được người này lại không ngăn được người khác.
"Đúng vậy, còn có Viên Tiêu, Viên Tiêu có tới không? A, Viên Tiêu cậu đây rồi, ban đầu chúng ta đánh cuộc không có kết quả, hiện tại cậu còn liên lạc cùng Thang Viên không ?"
Thang Viên khẽ cau lông mày, không biết bọn họ đang nói cái gì: "Các cậu đang nói cái gì?"
"Hắc, đúng rồi, Thang Viên vẫn không biết, là được. . . . . ."
"Câm miệng!" Viên Tiêu trong mắt băng hàn, ánh mắt âm ngoan hung hăng chiếu thẳng vào người đang nói chuyện, làm cho người nọ rùng mình. Vội vàng ngậm miệng lại.
Thang Viên dù trì độn thế nào, vào giờ phút này cũng biết có cái gì đó không bình thường, cô từng bước đến bên người kia: "Các cậu đánh cuộc cái gì?"
Viên Tiêu lập tức đi tới níu tay Thang Viên, mắt to nhìn cô: "Thang Viên, thật sự không có gì, bọn họ đang đùa giỡn thôi."
"Rốt cuộc là cái gì?" Thang Viên hất tay Viên Tiêu, gặng hỏi.
"Không có, không có gì." Người nọ co rúm lại một chút phủ nhận, ánh mắt Viên Tiêu tàn nhẫn tựa như có thể giết người: "Chính là lúc mới vừa lên lớp mười, cậu giống như không dính khói bụi trần gian, Viên Tiêu liền cùng chúng tớ đánh cuộc, xem cậy ấy có thể theo đuổi cậu hay không." Người nọ dừng một chút lại thêm một câu trí mạng: "Nếu không tại thời điểm đó sao lại gần gũi cậu như vậy."