Thăng Long Đạo
Chương 6: Gặp lại người thú
Thực tế, dạo gần đây Dịch Trần rất buồn bực, dựa theo tinh lực tích lũy trong cơ thể, mật độ đã vượt xa lần đầu tiên kết thành tinh hạch. Nhưng mà trong một tuần lễ gần đây, hắn lại không thể làm cho tinh hạch thành hình. Dù đã khôi phục lại trạng thái hoàn mỹ nhất nhưng thói quen có được sức mạnh hơn người vẫn khiến cho Dịch Trần cảm thấy mình đang thiếu hụt điều gì đó.
Tất cả, tất cả là vì luồng chân khí yếu ớt không biết ở đâu ra kia. Mỗi lần tinh hạch sắp thành hình là nó lại đẩy mạnh vòng tuần hoàn, sau đó hoàn toàn phá hủy sự cân đối trong vòng tuần hoàn tứ tượng, khiến cho mọi việc thất bại trong gang tấc. Vì lẽ đó, dạo này Dịch Trần không thoải mái, cũng không muốn ở lại thành phố không có gì đặc sắc này. Có lẽ đánh giá của Dịch Trần về Manchester có phần hơi quá, nhưng hắn không yêu bóng đá, nên đúng là không có hảo cảm gì với thành thị đang lụi bại trong âm thầm này.
Chợt có người nhẹ nhàng gõ lên cửa phòng của Dịch Trần, từ thủ pháp cử trọng nhược khinh và âm thanh chứa đầy lực xuyên thấu truyền vào có thể nhận ra, người gõ cửa chính là một trong hai anh em Phil và Gore. Hai người này trời sinh dị năng, có thể khống chế đất đai và không khí, cho nên mọi cử động thông thường của họ đều mang theo lạc ấn của bản thân mình, giúp Dịch Trần có thể dễ dàng phân biệt được. Nếu là Jester gõ cửa, khẳng định là tiếng gõ vội vã và liên tục, mạnh mẽ và vang vọng.
Dịch Trần "Uầy" một tiếng: "Mời vào, có chuyện gì hả?"
Phil đi đến, hơi cúi người nói: "Ông chủ, người đứng đầu công đoàn của nhà máy muốn gặp ngài. Ngài có bằng lòng gặp hắn không?"
Dịch Trần ngẫm nghĩ, à một tiếng, hỏi: "Xe lửa còn bao lâu nữa thì khởi hành?"
Phil đáp lời: "Còn hai giờ nữa, từ khách sạn tới nhà ga cần ba mươi bảy phút đồng hồ."
Dịch Trần đứng dậy, cầm hộp thủy tinh ở trên mặt bàn và đặt vào túi ngực, sửa sang qua mái tóc dài ngang vai và chiếc áo bành tô màu trắng của mình, khẽ lắc lắc đầu, tươi cười với khuôn mặt hiền lành dễ gần của mình ở trong tấm gương, hơi hắng giọng, phát ra mấy âm tiết êm dịu, sau đó thỏa mãn đi ra ngoài cùng Phil.
Chủ tịch công đoàn nhà máy là một người đàn ông gầy gò cao hơn mét chín, tóc ngắn, mũi ưng, trong đôi mắt màu xám lộ ra thần thái kỳ lạ. Gore và Jester đang ở cạnh đó, tự đánh giá hắn một cách lịch sự. Đặc biệt là Jester, ánh mắt gã đã thoáng lộ ý soi mói.
Nhưng mà hình như vị chủ tịch này rất có lòng tin vào hình dáng của mình, nét mặt không thay đổi dù bị hai người dò xét. Quả thực, âu phục màu đen của hắn không đắt tiền nhưng phẳng phiu sạch sẽ, một sợi xích bạc nho nhỏ từ trên đồng hồ xuyên qua khuy áo, sau cùng là mặt huy hiệu nho nhỏ chứng minh hắn thuộc về tổ chức cổ xưa "Huynh đệ hội."
Dịch Trần trực tiếp dùng nguyên thần của mình nhìn thấu qua vị chủ quản của hơn một ngàn công nhân. A... Dịch Trần phát hiện ra một điểm rất thú vị, hắn cười nhẹ, nghiêng người lễ độ: "Mời ngồi, Gore, bảo nhân viên phục vụ đưa đồ uống lên mau. Vị này chính là... "
Người đàn ông đó ngồi trên ghế sa-lon đối diện với Dich Trần, nói bằng ngữ điệu trầm thấp hữu lực: "Gọi ta là West, Hou Jin West."
Dịch Trần ừ một tiếng, khẽ gật đầu, nói: "Vậy, xin hỏi West tiên sinh, ngài muốn gặp ta vì điều gì? Chẳng lẽ ngài có điều gì không vừa lòng về ta? Hay là công đoàn của ngài của yêu cầu gì cho ông chủ mới này? Ngài muốn tăng tiền lương, hay là tăng phúc lợi? Xin đừng ngại ngần, mời nói đi, chúng ta là một dân tộc hào phóng, ta lại là một người rất rộng rãi, đưa ra yêu cầu của ngài đi. Ta không từ chối hi vọng của những người cần cù chịu khó, vì tài phú của ta tăng lên là dựa vào sự chăm chỉ của mọi người."
West gầy gò mỉm cười miễn cưỡng, hắn gật gật đầu nói: "Dịch tiên sinh thân ái, ngài là một ông chủ tốt. Nhưng mà ta đến đây không phải để đưa ra những yêu cầu này. Phúc lợi mà ngài mang tới cho chúng ta đã rất đầy đủ rồi, ngay cả công nhân hà khắc nhất cũng phải hài lòng. Nếu như chúng ta còn đưa ra yêu cầu về phương diện tiền tài, vậy thì chúng ta thực không biết tốt xấu đúng sai rồi."
Dịch Trần ngả người về sau, vặn vẹo nửa người trên để tư thế ngồi thoải mái hơn một chút. Phil đẩy một xe rượu nhỏ lại gần, tự tay pha chế hai ly rượu cho hai người. Dịch Trần nâng ly ra hiệu, West mỉm cười đáp lễ, sau đó có phần kinh ngạc nhìn Phil, ca ngợi: "Rượu ngon! Dịch tiên sinh, ngài có một người pha chế rượu thật tuyệt vời."
Dịch Trần tự đắc cười nói: "Vậy West tiên sinh, xin hỏi ngài cần gì? Hay là, ngày hi vọng ta chia cho ngài một ít cổ phần công ti? Ta là một người hào phóng, trước giờ không keo kiệt với bạn bè của mình đấy. Thêm một người bạn là thêm cho mình một con đường, ngài nói có đúng không? Ngài cần bao nhiêu cổ phần công ti nào?"
West có phần kinh ngạc, lắc đầu đáp: "Ta khâm phục sự hào phóng và thẳng thắng của ngài, có điều, ta không đến đây vì những điều này... Ta đi thẳng vào vấn đề vậy. Ta cảm thấy mình đã đến tuổi về hưu, ta muốn đề cửu một chàng trai đáng tin cậy vào chức vị của mình. Nói cho cùng, mặc dù chủ tịch công đoàn của nhà máy không phải là một chức vị cao cấp, nhưng nó lại là thứ rất quan trọng với các công nhân trong nhà máy này..."
Dịch Trần cười ha hả: "Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Ha ha, ngài đề cử một người trẻ tuổi vào chức vị của mình, ta tuyệt đối không có ý kiến gì... Đương nhiên, muốn làm chủ tịch công đoàn của nhà máy thì hắn phải được tất cả mọi người thừa nhận, ta nói đúng chứ?"
West gật đầu, nở nụ cười: "Vậy thì không có vấn đề gì, hắn gọi là Orff, là một chàng trai đáng tin cậy và có tài. Hi vọng hắn có thể giúp đỡ cho Dịch tiên sinh. Xin ngài yên tâm, Orff có danh vọng rất cao trong đám công nhân nhà máy. Có thể nói, thậm chí thanh danh của hắn còn cao hơn cả ta. Sai rồi, thậm chí trong toàn khu công nghiệp Manchester này, có ai không biết Orff là một chàng trai tốt chứ?"
Dịch Trần hơi híp mắt, thoáng lóe một tia thần quang trong đáy mắt, cười hì hì nói: "West tiên sinh thân ái, Orff đã tới rồi sao? Cho ta gặp hắn đi, ha ha, dù sao đó cũng là chủ tịch công đoàn mới của ta nha. Ngài không nên để một người trẻ tuổi đáng yêu như vậy phải chờ đợi ở ngoài kia như vậy? Phil, mời Orff tiên sinh vào đi."
Phil nhanh chóng ra ngoài, đại khái một phút sau đã dẫn Orff vào trong.
Dáng người cao lớn, thân thể mạnh mẽ có thể so sánh với Phil và Gore, nửa người trên hình tam giác, cánh tay vừa thô vừa to để lộ ra sinh mệnh lực vô hạn, khuôn mặt anh tuấn thuần phác vương vấn thanh khiết như không bị thế tục nhiễm bẩn. Chỉ là sâu trong đáy mắt lại thoáng lộ vẻ kỳ lạ, tựa như mối hận trong tâm can.
Dịch Trần cười nhạt, đáng tin cậy, giỏi giang, có danh vọng rất cao, đây không phải là người sói đáng yêu đã tru diệt hơn trăm người dưới ánh trăng đêm hay sao?
Hắn đứng dậy, nhiệt tình đi tới, cầm lấy bàn tay lớn của Orff, nói đầy thân thiện: "Ha ha, Orff tiên sinh? Ừ, West tiên sinh quả nhiên không đề cử sai người. Đây là lần đầu tiên ta có cảm giác như vậy, ngài mang tới cho ta một cảm giác thật tuyệt, đúng, thật tuyệt vời."
West cũng đứng dậy, nói như đã hoàn thành đại sự: "Vậy thưa Dịch tiên snh, ngài còn thắc mắc gì không?"
Dịch Trận giả bộ lộ ra bản sắc của thương nhân, nói không chút ngượng ngùng: "Vậy thì chỉ còn một vấn đề, để hoàn thành thủ tục pháp luật đáng tin cậy, không cho người địa phương kiếm cớ, chúng ta cần cử hành một lần tổng tuyển cử trong các công nhân, ngài nói có phải không?"
Trong ánh mắt West và Orff đều toát ra thần sắc không ngoài dự liệu. Orff dường như còn chưa có thói quen thân mật với "người" như thế này, gã rút tay của mình ra, có phần cà lăm nói: "Hay, hay lắm, tổng tuyển cử? Không có vấn đề gì, đám anh em trong nhà đều ủng hộ ta. Ừ, Dịch tiên sinh, ngài yên tâm, tất cả đều không có vấn đề gì cả."
Dịch Trần kéo hai người ngồi xuống, tự mình rót cho hai người hai ly rượu Porto chất lượng tuyệt hảo, nói: "Để bày tỏ sự tôn kính và ủng hộ với vị chủ tịch mới nhậm chức, sau khi Orff tiên sinh thắng cử, ta sẽ tăng tiền lương của công nhân. Làm việc một giờ tăng một bảng Anh, các vị đồng ý chứ?"
Orff đương nhiên không từ chối, West mỉm cười: "Dịch tiên sinh thật hào phóng, ngài đúng là ông chủ hào phóng nhất mà ta từng biết. Tin rằng sau khi ngài tiếp nhận nhà máy này, phía kinh doanh sẽ có khởi sắc đấy." Dứt lời, hắn nhìn qua Orff.
Orff hiểu là đã tới lúc mình bày tỏ thái độ, gật gật đầu nói: "Xin ngài yên tâm, ta sẽ thương lượng với các công nhân để gia tăng hiệu suất sản xuất. Đương nhiên, rất nhiều máy móc cần được đầu tư đổi mới, ngài xem..."
Dịch Trần nhíu mày, mẹ nó, đầu tư đổi mới máy móc? Ta không muốn kinh doanh sắt thép, nhưng mà... nghĩ tới thân phận chân thật của Orff và lực lượng hùng mạnh trên người West, Dịch Trần lại mỉm cười: "Vậy thì ta sẽ thương lượng với các cổ đông khác. Chúng ta sẽ mau chóng đổi mới máy móc sản xuất. Đương nhiên, việc quản lý ngày thường vẫn phải trông cậy vào Orff tiên sinh rồi."
Off gật đầu, West cũng đồng ý. Đây là chuyện bình thường, một cổ đông không thể định đoạt chuyện thay đổi máy móc sản xuất, nhất là loại như nhà máy sắt thép này. Nói như hế nào cũng là Taffadio chiếm 55% cổ phần công ti, vẫn là để đám bọn họ chi tiền ra thì tốt hơn.
Dịch Trần lơ đảng hỏi West: "West tiên sinh, sau khi ngài về hưu đã có tính toán gì chưa?"
West dường như không nghĩ tới việc Dịch Trần hỏi vấn đề này, có phần chần chừ, một lát sau mới lựa chọn xong đáp án, nói: "Sau khi về hưu à? Ừ, ta nghĩ là ta sẽ đi du lịch vòng quanh nước Anh. Nói cho cùng, ta rất yêu thích các tòa lâu đài cổ trong nước Anh... Sau đó, đại khái là đi du lịch châu Âu. Thực ra thì ta là một người vô cùng say mê các tòa lâu đài thời trung cổ, có thể là đi các du lịch các nơi, tham quan lâu đài cổ, gặp gỡ mọi người... "
Dịch Trần vỗ tay khe khẽ, nở nụ cười, lấy ra một tờ chi phiếu, ký tên lên chi phiếu rồi đưa cho West: "West tiên sinh, đây là một chút lòng thành."
Khóe miệng West khẽ nhúc nhích, giống như cười mà không phải cười, từ chối nói: "Cái này, không cần đâu. Dịch tiên sinh, ngài có thể ủng hộ Orff làm chủ tịch công đoàn là chúng ta đã cảm kích lắm rồi, việc này... "
Dịch Trần nghiêm trang nói: "Ta là một thương nhân, cho nên thương nhân luôn ưa thích sử dụng tiền tài để cân nhắc mọi thứ. Ta tin rằng West tiên sinh là một người đáng để kết giao, nhất là tăng thêm quan hệ với Orff tiên sinh. Sau này, ta cần người có danh vọng, có thế lực ở địa phương như ngài ủng hộ. Đó chỉ là một chút lòng thành, chẳng lẽ ngài không thể vui vẻ nhận lấy nó sao?"
West liếm môi dưới, nhìn qua ánh mắt của Dịch Trần, cái nhìn thấy chỉ là ánh mắt của một gã gian thương láu cá. Hắn mỉm cười an lòng, nhận lấy chi phiếu, đặt vào túi bên eo mình không chút khách khí, đồng thời nhìn qua Orff, nói: "Vậy thì ta không khách sáo được rồi. Dịch tiên sinh, lần sau công đảng tuyển cử ở Manchester, hi vọng ngài có thể... Ừm, ý kiến của một người có thực lực kinh tế hùng mạnh như ngài có ý nghĩa rất quan trọng với chúng ta đấy... "
Dịch Trần lộ ra thần sắc hiểu rõ, vẻ mặt khôn khéo, suy nghĩ một lát rồi nở nụ cười tươi.
Orff và West đều mỉm cười, đứng dậy cáo từ.
Dịch Trần chờ hai người bị Gore đưa đi rất xa mới sờ lên cằm như có điều suy nghĩ: "Jester thân ái, ngươi nói xem, chẳng lẽ nhà xưởng của chúng ta là hang ổ của người sói và vampire ngàn năm hay sao? Đúng là nơi náo nhiệt mà."
Jester nhíu mày: "Không thể nào, bọn họ không có khả năng tụ tập quá nhiều ở một chỗ được. Chỉ sợ bọn họ là vì lợi ích nên mới tìm tới ngài. Gã Orff này thực lực không yếu đâu."
Dịch Trần sửa chữa quan điểm của hắn: "Không phải không yếu, mà là rất mạnh. Ngươi đừng xem thường hắn. Sau này nếu thực sự xảy ra xung đột, nếu ngươi còn giữ cái suy nghĩ không yếu thì cứ chuẩn bị tự sát đi... Đương nhiên, loại sự tình như xung đột với họ, ta sẽ không để cho chuyện đó xảy ra... Ha ha, họ lợi dụng ta, vì sao ta lại không lợi dụng họ chứ?"
Jester lộ thần sắc khó hiểu.
Dịch Trần hung dữ nói: "Sau này, chỉ cần tiếp tục cho bọn chúng nếm mùi ngon ngọt, để cho bọn chúng cảm thấy có một số thứ phải dựa vào chúng ta mới có, vạn nhất có người động vào lợi ích của chúng ta, còn sợ bọn họ không ra tay thay chúng ta hay sao? Không nhất định phải nuôi chó mới có thể dắt chó ra cắn người đấy."
Jester và Phil gật đầu lia lịa, đồng ý thuyết pháp của Dịch Trần.
Về phần West và Orff, sau khi rời khỏi khách sạn mà Dịch Trần ngủ lại, Orff có phần lưỡng lự nói: "Chấp sự, ta có cảm giác không nhìn thấu được gã Dịch Trần này, có vẻ thần bí kì lạ, rốt cuộc hắn là người như thế nào?"
West lộ vẻ hiểu biết: "Ngươi đương nhiên không nhìn thấu hắn. Nếu như không phải em gái của ngươi xảy ra chuyện thì bây giờ ngươi còn chưa thức tỉnh. Ngươi căn bản là không hiểu rất nhiều chuyện, làm sao có thể nhìn thấu một người có thân phận và bối cảnh như vậy?"
West nói như khoe khoang: "Dịch Trần, người Trung Quốc, ba năm trước nhập cư trái phép vào nước Anh, mất nửa năm đã lấy được quyền cư ngụ hợp pháp. Sau đó, bắt đầu liều mạng chém giết trong hắc đạo, dựa vào tiền tài và bạo lực để hấp dẫn một đám thủ hạ tài giỏi. Hiện tại đã trở thành một ông trùm xã hội đen có thế lực khá lớn... Ừ, địa bàn của gã gấu đen lớn kia là bị hắn tiếp thu đấy... Hiện tại, vì một kế hoạch không liên quan gì tới chúng ta, hắn đã bắt đầu hợp tác với mafia Nga. Ngươi cho rằng một người mỹ diệu như vậy, ngươi có thể nhìn thấu sao?"
Orff liếm liếm bờ môi, thở dài: "Thì ra là thế, ta còn cho rằng hắn là người tốt. Thì ra hắn cũng thần bí như vậy."
West tự phụ nói: "Thần bí? Chúng ta mới là tồn tại thần bí nhất trên thế giới này. Hắn chỉ là một thương nhân tham lam, độc ác mà thôi. Nhưng ta thích thương nhân, bởi vì chỉ cần cho bọn hắn đủ chỗ tốt, bọn hắn sẽ liều mạng làm việc cho chúng ta, ngươi hiểu chứ? Chờ ngươi chính thức nhậm chức, hãy cổ động đám công nhân loài người chết tiệt kia làm việc liều mạng vào. Hắn chi nhiều tiền như vậy, tuyệt đối không phải vì vừa ý tên nhãi mới ra đời như ngươi."
Orff gật đầu lý giải, đột nhiên nghi hoặc: "Nếu như hắn biết thân phận chân thật của chúng ta, không biết hắn sẽ làm như thế nào?"
West nở nụ cười: "Loại người như bọn họ, nếu biết thân phận của chúng ta, một là sợ chết, hai là hận không thể thè lưỡi ra cái mông của chúng ta để cầu xin chúng ta ban cho chúng chỗ tốt... Đương nhiên, ta tin tưởng gã Dịch Trần này là loại thứ hai. Ha ha, ha ha... Orff, ngươi phải cố gắng, thật cố gắng xử lý tốt quan hệ với đám người Dịch Trần. Nếu như ngươi có thể tranh thủ được quyền đại biểu công đảng tham gia tuyển cử ở địa phương, chúng ta sẽ toàn lực giúp ngươi trở thành đại nhân vật của địa phương này. Đây cũng là điều Nghị Đoàn đáp ứng cho ngươi, ngươi hiểu chứ?"
Orff gật gật đầu, West ngắm nhìn hắn như ngắm nhìn một con sủng vật, nói: "Đã rất lâu rồi không được nhìn thấy thú nhân ưu tú, hoàn mỹ như ngươi, thực là hoài niệm thời trung cổ, thời gian đó thật là mỹ diệu...."
Hai người đi vào một con đường vắng vẻ. Orff dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái để nhìn nét mặt si mê của West. West liếm liếm bờ môi nói: "Ngươi không thể tưởng tượng được ngày đó đâu, chúng ta gần như khống chế được quyền lực hắc ám của cả châu Âu... Aaa, cảm giác mỹ diệu khi máu của xử nữ xinh đẹp chảy qua yết hầu... Vinh quang của chúng ta, cần có dòng máu mới như ngươi tới khôi phục."
××××××××××××××××××××××××× ××
Dịch Trần thu về tia Nguyên Thần vừa tách ra, hừ một tiếng, nói: "Mẹ nó, thì ra là một con vampire già sống từ thời Trung cổ đến tận bây giờ. Hừ, hừ... Thực sự chờ mong ngày thần ma đại chiến, không biết thực lực của Hắc Ám Nghị Đoàn và Giáo Đình, ai mạnh ai yếu đây."
Dịch Trần chứng kiến Jester nhàm chán loay hoay nghịch một đóa hoa lửa, chợt hỏi hắn: "Jester, ngươi thuộc về giai cấp chấp sự nào của Tông Giáo Tài Phán Sở?"
Jester vô thức há miệng đáp lời: "Thánh..." Hắn ngậm chặt miệng, hung hăng nhìn qua Dịch Trần. Dịch Trần cất tiếng cười kinh dị khiến cho lòng người kinh hãi, làm cho Jester không ngẩng đầu lên được....
Dịch Trần bắt đầu vẽ ra tình tiết hư hỏng kinh khủng như sau: "Vì sao Jester lại bị người nhà đuổi giết? Ừ, cấu kết Hắc Ám Nghị đoàn? Uầy, tu luyện ma pháp hắc ám? Con mẹ nó, hắn không cưỡng gian nữ nhi của Giáo hoàng chứ? Đúng là trâu chó mà... "
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp