Thăng Long Đạo
Chương 5: Danh lợi
Dịch Trần và Taffadio khá thỏa mãn với văn phòng này, ít ra cũng có được cái mã bề ngoài.
Ngay sau đó, Dịch Trần gọi điện thoại cho một ông chủ khác trong thành phố Luân Đôn: "Davy thân ái, ngài có thể giúp ta một việc không?"
Davy giả nhiệt tình, niềm nở nói: "Đương nhiên, Trung Quốc Dịch, chúng ta là bạn bè, giúp nhau là việc nên làm mà."
Dịch Trần khẽ cười theo thói quan, nói: "Ừ, ta chuẩn bị quyên tặng mười triệu bảng Anh cho phòng tư liệu của viện hàn lâm hoàng gia, ngài có thể giúp ta việc này không?"
Davy khó hiểu hỏi: "Chẳng lẽ ngài không thể tự mình giải quyết chuyện này sao? Cần trợ giúp quyên tiền hả?.... Ừ, ờ, ta hiểu được. Vậy, ngài cứ chuẩn bị năm triệu bảng anh, ta cần thu xếp một chút. Ngài biết mà, cuối năm sắp đến rồi. Hơn nữa, ngài nên làm quen với các lễ nghi tương quan. Ngoài ra, chuyện này phải giữ kín bí mật, bằng không thì rất khó gặp được bề trên. Phải biết, quan hệ giữa ta và họ chỉ là quen biết qua mà thôi, họ không phải là người ở tầng lớp chúng ta."
Dịch Trần đáp một lời OK, cúp điện loại, nở nụ cười với Taffadio: "Ok, hai tháng sau là nghi lễ trao huân chương hoàng gia. Bây giờ là lúc dễ dàng nhất để dành được tước vị cả đời."
Taffadio run rẩy hai tay, cười ha ha: "Dựa theo cách làm của vương thất nước anh, hai trăm năm nữa, toàn bộ người Anh gặp nhau đều phải xưng hô là tước sĩ tiên sinh... Ha ha ha ha ha ha ha... Chẳng lẽ dùng tiền cũng có thể mua được sao?"
Dịch Trần nở nụ cười mỉa mai: "Lúc này, quả thực có rất nhiều người đàng hoàng của nước Anh từ chối nhận huân chương. Ngược lại, những người cần tẩy trắng như chúng ta lại rất thỏa mãn khi có được vầng sáng quý tộc sắc vàng bao phủ trên người."
Philly bưng hai ly cafe đi đến, đặt ở trước mặt hai người. Tiếp đó, nàng nép vào người Dịch Trần. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay nhỏ nhắn của nàng, mỉm cười nói: "Lúc này, chúng ta đã có một mục tiêu khá ổn ở bên Manchester. Công ti cổ phần luyện kim ở Manchester đã thua lỗ bảy năm liên tiếp. Ông chủ của nó đang chuẩn bị bán đi nhưng không có ai tiếp nhận, giá tiền dự tính vào khoảng chín mươi triệu bảng Anh. Mặc dù nhà máy không lớn nhưng chỉ cần nhập về vài máy móc cũ, sửa sang lại sổ sách tài chính là có đủ tư cách đưa ra thị trường kinh doanh.
Taffadio gật đầu, lộ ra nét tươi cười, bưng ly cafe, cẩn thận khống chế bàn tay run rẩy của mình không làm đổ ly cafe, uống một ngụm cạn ly, nói: "Boss của ta quả là đã tìm được đối tượng đáng để hợp tác. Ngài là người có hiệu suất làm việc nhanh nhất trong những người đã từng hợp tác làm ăn với chúng ta."
Dịch Trần mỉm cười, khẽ gật đầu, dùng ý tứ hàm súc của người Trung Hoa để tiếp nhận tán dương của hắn.
××××××××××××××××××××××××× ×××××
Hai tháng sau, trùm lưu manh Dịch Trần đã khoác một bộ lễ phục đẹp đẽ, dẫn theo Philly khắp người lấp lánh trang sức cả triệu bảng, đường hoàng ở cùng một chỗ với các nhân kiệt xuất của vương quốc Anh, đang tham dự nghi lễ trao huân chương của nữ hoàng nước Anh.
Ở dưới đài dự lễ, Taffadio không biết dùng thủ đoạn gì mà lấy được thiệp mời, cặp mắt đã híp lại thành khe hở nhỏ. Chỉ cần Dịch Trần có được danh hiệu tước sĩ chung thân như vậy, sau này sẽ có rất nhiều chỗ tốt cho sự nghiệp thu mua và kinh doanh nhà máy sắt thép của bọn hắn. Nói cho cùng, từ xưa tới giờ, nước Anh vẫn là một quốc gia bảo thủ, giới quý tộc có nhiều quyền thế trên xã hội.
Sau khi nghi lễ trao huân chương hoàn tất, Dịch Trần không để ý tới đám ký giả đang ồn ào ở dưới, nhanh chóng dẫn người rời khỏi. Một dãy tám chiếc BMW xa hoa lộng lẫy lao đi như biểu hiện quyền thế của hắn, làm cho đám phóng viên phải bó tay, ào ào nghe ngóng: "Đây là ai? Hắn được nữ hoàng trao huân chương dựa vào cái gì?" Đương nhiên, bọn họ tuyệt đối không thể tưởng tượng được, một chủ tịch ủy ban nào đó của vương quốc Anh thần thánh đang cười híp mắt mà nhìn vào hàng số vừa gia tăng trên sổ tiết kiệm của mình.
Đoàn xe của Dịch Trần rời khỏi điện Buckingham để hội hợp với đoàn xe của Taffadio. Đoàn xe trực tiếp chạy về phía nhà ga. Toàn bộ thời gian đều được tính toán rất chuẩn xác, không hề lãng phí chút thời gian dư thừa nào. Sau khi họ lên xe lửa chưa tới năm phút đồng hồ, chuyến tàu đã xuất trạm, chạy đến Manchester. Taffadio dường như có vẻ ưa sạch sẽ, cố ý bao hết một khoang xe lửa.
Họ tiến hành thương lượng thương vụ mua bán này ở trong dinh thự tư nhân của chủ nhà máy.
Gã người Anh mập mạp nghiêm trang nói: "Các vị tiên sinh, thực vui vẻ vì các vị đã có hứng thú với nhà máy của ta... Công ti cổ phần luyện kim của ta là một xí nghiệp cổ xưa có hơn trăm năm lịch sử, có danh vọng và uy tín trong xã hội và địa phương này, làm việc luôn lấy chữ tín làm đầu. Mọi người lựa chọn công ty của ta là hoàn toàn không có gì phải hối hận đấy."
Dịch Trần không hề khách khí, cắt ngang lời hắn: "Tiên sinh Billi thân mến, mức độ uy tín không đổi được ra vàng. Đầu năm nay, chỉ có thủ đoạn kinh doanh cao siêu và thực lực kinh tế hùng mạnh mới có thể biến một xí nghiệp cũ có danh vọng và tên tuổi thanh con gà mái đẻ trứng vàng."
Billi giật giật khóe mắt, dời lại chủ đề chính: "Ta hi vọng có được một trăm ba mươi triệu bảng Anh, các vị sẽ đạt được nhà xưởng, máy móc và quyền sử dụng đất. Các vị phải hiểu, cái giá này rất hợp lý."
Dịch Trần huýt sáo, không hề để ý, ngồi dựa vào ghế sa-lon, nói: "Dựa theo đống máy móc và quy mô của công ty ngài thì chào giá cao hơn chút nữa cũng là hợp lý đấy."
Billi cao hứng, cười ha ha nói: "Vậy, bạn của ta, ngài sẽ ký hợp đồng vào lúc này chứ?"
Taffadio bên cạnh cười giả lả, nhìn Billi phảng phất như một con heo đang bị Dịch Trần trêu đùa.
Dịch Trần một mực từ chối: "Không, ta tuyệt đối không dùng một trăm ba mươi triệu để mua công ty của ngài. Nó không đáng tiền, công ty của ngài hoàn toàn không có đáng giá như vậy."
Dường như Billi đã bị tổn thương lòng tự trọng, hắn đứng phắt dậy: "Tiên sinh, ngài nói chuyện quá không... "
Không chờ hắn nói xong, Dịch Trần hừ một tiếng: "Quyền sử dụng đất của ngài còn kỳ hạn chưa đủ năm năm. Nhà xưởng của ngài tồi tàn cũ nát, máy mọc của ngài là đồ cổ hai mươi năm trước, thậm chí công nhân của ngài... Thượng đế kính yêu, nếu có được một đám công nhân cần cù giỏi giang thì nhà xưởng của ngài có thể thua lỗ bảy năm liên tục hay sao? Nếu như công ty của ngài đang hoạt động trong tình trạng lý tưởng, ngài có thể lấy ra bán cho chúng ta hay sao?"
Billi há hốc mồm: "Ngài... ngài chuẩn bị ra giá bao nhiêu tiền?" Lúc này, ánh mắt như heo mập của Billi chợt lấp lánh như ánh mắt của hồ ly.
Dịch Trần nói: "Tám mươi triệu bảng Anh, là giá này, không có gì để thương lượng cả. Hoặc là ngài bán cho ta, hoặc là ngài tìm người mua khác."
Billi nhanh chóng lắc đầu: "Không có khả năng, ngài ra giá quá độc ác. Ta tuyệt đối không thể tiếp nhận, đã vậy, chúng ta không còn gì để bàn bạc cả."
Dịch Trần nghiêng đầu nhìn qua Billi, lộ ra nét cười kỳ dị: "Nếu như, nếu như ngay cả hóa đơn trong tay ngài, ta cũng có thể tiếp nhận thì sao? Nếu như ta đồng ý tiếp nhận công đoàn trong nhà xưởng của ngài thì sao? Nhà máy của ngài thiếu nợ khoảng hai mươi triệu đi, dựa theo hợp đồng thu mua, ông chủ mới có quyền không thu nhận đám công nhân kia. Ngài nói xem, hơn ngàn công nhân kia sẽ gây sự với ngài hay là ta? Ngài cho rằng tòa án địa phương Manchester này sẽ tuyên án như thế nào?"
Dịch Trần nhanh chóng đứng dậy, nói: "Được rồi, nếu Billi tiên sinh đã không muốn thì chúng ta đi thôi. Dù sao, đối tượng thu mua của chúng ta còn rất nhiều, rất nhiều, chưa chắc đã phải mua của Billi tiên sinh đấy."
Billi nhanh chóng tiến lên vài bước, cười lấy lòng, kéo tay Dịch Trần: "Tiên sinh, chúng ta ngồi xuống thương lượng một lát. Ngài nói là, mua cả nợ của công ty và tiếp quản cả đám công nhân ngoài kia sao?"
Dịch Trần gật gật đầu.
Cuối cùng, Billi đàm được thêm ba triệu bảng Anh. Nhà máy luyện thép nhỏ bé này của hắn liền sang tay cho hai ông chủ Dịch Trần và Taffadio.
Dịch Trần không để ý tới lời mời tham dự tiệc tối của bọn họ. Hắn ký tên xong liền đi tới tòa án địa phương và các bộ ngành chính phủ tương quan. Trong thời gian một buổi tối, nhãn hiệu công ti cổ phần luyện kim đã đổi thành công ti xuất nhập khẩu luyện kim "Ngôi sao". Đồng thời, các thành viên trong công đoàn đã tham gia vào quá trình thu mua, bọn họ rất hài lòng về việc Dịch Trần không hề cắt giảm một công nhân viên nào, đồng thời còn rất tốt bụng, phát thêm một tháng tiền lương cho mỗi người.
Dịch Trần ở lại Manchester một tuần lễ, kiểm kê giá trị của nhà xưởng cùng mấy tay giỏi giang về phương diện tài chính do Taffadio mang tới, sau đó dùng đủ loại thủ đoạn không hợp pháp để báo cáo tổng giá trị tài sản. Dịch Trần luôn miệng nói người Nga đã đầu tư một khoản cực lớn vào nơi này. Thế là đám ông chủ trong giới thương nghiệp ở Manchester đều phải giật mình khi chứng kiến nhà máy cũ nát của Billi thay da đổi thịt, tổng ngạch sản xuất sau khi gây dựng lại nhảy lên con số kinh người là hai tỷ bảng Anh.
Trong khách sạn, Dịch Trần thỏa mãn xem biểu bảng báo cáo, mỉm cười nói: "Chỉ cần quan trên phê chuẩn đám biểu bảng báo cáo này là chúng ta có thể trực tiếp đưa hàng ra thị trường. Ta thực sự không quen thuộc với thị trường chứng khoán, vậy nên tiếp theo phải dựa vào các vị rồi."
Mấy gã người Nga mặt đầy vẻ giàu có cao ngạo nói: "Dịch tiên sinh yên tâm đi. Chúng ta tuyệt đối không buông tha cho thị trường béo bở như nước Anh. Đội ngũ chúng ta chưa từng xảy ra sai lầm, sự đầu tư của ngài rất an toàn."
Dịch Trần nở nụ cười, cười với Taffadio: "Bạn của ta, cấp dưới của ngài rất tự tin đấy... Ừ, đương nhiên, ta hi vọng lòng tin này có thể giữ nguyên đến ngày cuối cùng... Người Trung Quốc là một dân tộc rất lễ độ, cho nên sẽ không làm ra sự tình đi quá giới hạn với bạn bè của mình. Nhưng ta là dị loại trong dân tộc Trung Quốc, vậy nên ta cảnh cáo các ngươi. Nếu như tiền đầu tư của ta xuất hiện bất cứ điều dị thường nào, ta sẽ trực tiếp tiêu diệt ông chủ của các ngươi, sau đó sẽ chậm rãi giết chết các ngươi."
Taffadio cười có phần xấu hổ: "Dịch tiên sinh, ngài yên tâm, mọi sự đều không có vấn đề gì."
Dịch Trần gật gật đầu, đứng dậy nói: "Hi vọng là thế. Dân Nga các người vẫn chưa chinh phục được Chechnya. Nếu như ta phái người rải một trăm quả boom trên địa bàn của ông chủ ngươi. Ngươi cho rằng sẽ có chuyện gì xảy ra? Cho nên, tiền ta góp vào, tuyệt đối không thể mất đi... Nói cho cùng, đầu năm nay kiếm tiền rất không dễ dàng."
Taffadio liên tục gật đầu: "Ngài yên tâm, ngài yên tâm, ta có thể hiểu được ngài."
Dịch Trần cười thỏa mãn: "Vậy thì hay lắm. Ta phải đi giải quyết số nợ hai mươi triệu kia. Người ta đã tìm tới cửa, chúng ta cũng không thể không để ý tới phải không? Có điều hai mươi triệu cũng là tiền, nhất là ta chỉ chiếm 45% cổ phần công ty, ta không muốn mất oan chín triệu bảng Anh, cho nên ta phải tự mình đi một chuyến. Gore, ra chuẩn bị xe đi."
Taffadio chờ Dịch Trần rời khỏi, thấp giọng dặn dò mấy chuyên gia tài chính: "Các ngươi cẩn thận một chút. Nếu như lần này xảy ra sơ suất gì, không cần ông chủ tiêu diệt các ngươi, toàn bộ chúng ta đều không thể nào rời khỏi nước Anh. Kẻ này lòng dạ độc ác, hơn nữa, ngay cả gia tộc lớn nhất Moscow cũng không rõ ràng lai lịch của hắn, các ngươi minh bạch chứ?"
Mấy người kia vội vàng gật đầu đáp ứng.
××××××××××××××××××××××××
Người đến thu nợ là một ngân hàng tư nhân của địa phương. Billi từng vay hai mươi triệu của họ để giải quyết vấn đề kinh doanh, quay vòng tài chính, trả tiền lương công nhân, tiền mua than đá... Bây giờ nhìn thấy công ti của Billi đổi chủ, trong lòng họ có phần gấp gáp, vội vã đến thu nợ. Tuy nghe nói ông chủ mới có thực lực hùng hậu nhưng trên thương trường nhiều vụ án lừa gạt lắm, trời mới biết có chuyện gì xảy ra hay không. Bọn họ thà tin tưởng ông chủ cũ ở vùng Manchester như Billi chứ chẳng dám tin gã mới tới từ Luân Đôn.
Dịch Trần gặp ông chủ của bọn họ ở trong văn phòng của tổng giám đốc ngân hàng, nói thẳng vào vấn đề: "Chúng ta hi vọng quý hãng có thể chờ nhà máy luyện kim hồi phục kinh doanh bình thường, sau đó chúng ta sẽ trả lại hai mươi triệu cho quý hãng."
Ông chủ ngân hàng có phần khó khăn: "Dịch tiên sinh thân ái, yêu cầu của ngài thực sự là... "
Dịch Trần mỉm cười: "Green tiên sinh, ngân hàng của ngài có thâm niên lâu văn và thanh danh vang vọng. Ta tin rằng ngài không sẽ quá lo lắng vì hai mươi triệu bảng Anh chứ?"
Green có bề ngoài thuần hậu, gật đầu nói chân thành: "Hai mươi triệu bảng Anh không phải là vấn đề, nhưng chúng ta phải chịu trách nhiệm trước tiền bạc của người gửi tiền. Nói thực lòng, tuy chúng ta biết Billi tiên sinh có chút vấn đề trong kinh doanh nhưng dù sao hắn cũng là nhân sĩ có tên tuổi ở địa phương này. Chúng ta tín nhiệm hắn. Còn ngài, chưa từng có quan hệ gì với ngân hàng của chúng ta, độ tín nhiệm của chúng ta với ngài là con số 0. Ban giám đốc của chúng ta sẽ không yên tâm... "
Dịch Trần cắt ngang lời lải nhải của hắn: "Ha ha, Green tiên sinh thân ái, ngài nói là độ tín nhiệm sao? Độ tín nhiệm? Vậy, ngài cho rằng tổ quốc, vương quốc Anh thần thánh có bao nhiêu độ tín nhiệm đây?"
Quả nhiên, như bất kỳ một thân sĩ nước anh bảo thủ chính thống nào, Green đứng lên, kích động khua khua hai tay của mình, nói: "Đại đế quốc Anh thần thánh? Độ tin cậy của vương quốc là vô hạn, đây là một đế quốc thần thánh vĩ đại, chẳng lẽ ngài hoài nghi độ tin cậy của tổ quốc hay sao?"
Dịch Trần khẽ giương hàng mày, mỉm cười vô sỉ nói: "Vậy, ngài nghĩ thế nào về quý tộc của vương quốc Anh?"
Green mỉm cười: "Bọn họ là nhân sĩ cao quý, độ tin cậy của họ cũng như vương quốc Anh, cũng là vô hạn đấy. Bọn họ là thân sĩ, thân sĩ sẽ không vì chút tiền tài mà quên đi địa vị và tôn nghiêm của mình."
Dịch Trần nở nụ cười: "Vậy, chẳng lẽ ngài cho rằng. Ta, một người được nữ hoàng của vương quốc anh Anh trao huân chương tước sĩ suốt đời, lại buông tha địa vị và vinh dự của mình chỉ vì hai mươi triệu bảng sao?"
Green trợn mắt há hốc mồm, cứng họng líu lưỡi nhìn Dịch Trần: "Thực... thực xin lỗi, ngài, ngài là chung thân tước sĩ? Trời ạ, thật có lỗi. Ta không biết, ngài, ngài chẳng lẽ thực sự là..."
Dịch Trần cẩn thận lấy từ trong ngực ra một cái huy chương, là một miếng sắt đại khái đáng giá một trăm bảng anh, được Dịch Trần bảo quản trong một hộp thủy tinh rất quý giá. Hắn mỉm cười nói: "Ta vừa được nữ hoàng vĩ đại trao cho huân chương, may mắn được xếp vào hàng ngũ tước sĩ cả đời của vương quốc Anh. Thực xin lỗi, ta không cố ý mang theo nó để khoe khoang, mà là vì, vì vấn đề kinh doanh. Ta nhận được huân chương xong liền chạy thẳng tới nơi này. Để biểu hiện sự tôn kính của ta với hoàng gia Anh, ta luôn cất giữ vật này trong ngực mình."
Green hâm mộ nhìn huân chương, gật gật đầu nói: "Ta tin tưởng thực lực của ngài, nhưng thưa Dịch tiên sinh, ta phải giải thích với ban giám đốc như thế nào?"
Dịch Trần trầm ngâm một lát, khẽ lắc lư huân chương và mỉm cười, nói: "Như vậy đi, ngài đăng quảng cáo trên truyền thanh và báo chí địa phương, nói là vì ủng hộ việc kinh doanh của công ti chúng ta, quý hãng đầu tư một trăm triệu bảng anh để nhập cổ phần. Trên thực tế, ngài chỉ cần đầu tư tám mươi triệu bảng anh là được. Đương nhiên, sau khi ngài ký kết hiệp nghị, chúng ta sẽ dựa theo tỉ lệ tiền lãi để trả thêm cho ngài. Như vậy chúng ta đều có lợi. Khoản đầu tư lớn của chúng ta còn chưa tới trướng, mà tiền đầu tư của ngài sẽ khởi động tài chính của chúng ta."
Green trầm tư thật lâu...
Ba giờ sau, ngân hàng của Green đã thông qua đề nghị của Dịch Trần. Dịch Trần cam đoan trả đủ lợi tức cho họ, mà ngân hàng Green lại được gia tăng rất nhiều thanh danh và thành tín ở đất Manchester.
Sau khi rời khỏi ngân hàng Green, Dịch Trần lau qua khóe miệng, tùy tiện vứt cái hộp đựng huân chương quý giá vô bì xuống chỗ ngồi, châm một điều xì gà, nói: "Quái thật, chẳng lẽ đám người này không biết phù hoa, thanh danh đều là hư vô, chỉ có lợi ích thực tế mới là điều tuyệt vời nhất sao?"
Lũ cấp dưới nở nụ cười hì hì...
Dù thế nào đi nữa, đã có ngân hàng Green bị bùa mê thuốc lú của Dịch Trần kéo vào làm chỗ dựa, ngày sau kinh doanh ở Manchester sẽ dễ dàng xử lý hơn nhiều.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp