Có người quen thì dễ làm việc, câu nói này tuyệt đối là chân lý. Triệu Phổ dẫn mấy người trực tiếp tới phòng làm việc của anh ta, cuối cùng chọn cho Trương Dương một dãy số rất thuận. Đối với dãy số này, Trương Dương rất hài lòng, mở thuê bao từ bên trong thế này cũng coi như là giúp Trương Dương tiết kiệm một khoản, sau khi mua di động thì tiền mặt của hắn cũng chỉ còn hơn sáu ngàn chút chút. Con số này nghe thì không ít nhưng với tốc độ tiêu tiền của Trương Dương thì quả thật không biết có thể chống đỡ được bao lâu. Thời gian chậm rãi trôi đi, Mễ Tuyết xuất viện mới đó mà cũng đã được ba ngày. Ba ngày này Mễ Tuyết đã hồi phục gần hết, ngoại trừ vết sẹo làm cho cô nàng cứ xoắn xuýt ra thì tất cả đều bình thường, gã tài xế vẫn gây chuyện không xuất hiện, nhưng khoản bồi thường 10 ngàn đồng vậy là đủ rồi, cũng không có thiếu bao nhiêu. Số tiền này, vừa vặn để Trương Dương đem ra mua chút đồ đại bổ cố gắng bù đắp cho Mễ Tuyết. Ăn ngon nhiều thì cũng là có thêm mấy "gia súc" sang ăn ké, Hồ Hâm bọn họ mấy ngày này gần như là lại đây suốt, cũng hết cách, cơm căn tin trường so với tay nghề của Trương Dương khác biệt có mà một trời một vực, bọn họ đã không quen với cơm nước của căn tin nữa.
- Mễ Tuyết, ngày nghỉ của cậu đã hết, ngày mai chắc sẽ phải về trường đi học chứ? Nguồn truyện: Truyện FULL