Mấy ngàn tiền mặt với hơn 10 ngàn tiền mặt mang lại cho người ta cảm giác tuyệt đối không giống nhau. Giống như cái bóp nhỏ đựng 2, 3 ngàn rất dễ dàng, 4, 5 ngàn cũng đã khá đầy, còn bóp tiền lớn thì đựng 4, 5 ngàn khá ung dung, hơn 10 ngàn thì lại có vẻ rất thâm hậu. Trương Dương vừa lấy ra bọc tiền này, kích thích về mặt thị giác liền khiến người ta cảm thấy không giống nhau. Rất nhiều người vẫn đều nghĩ đến, trong người liền mang theo hơn 10 ngàn tiền mặt, vậy thì tài sản có đến bao nhiêu đây, chí ít cũng phải đến mấy trăm ngàn. Huống chi, Trương Dương xem ra còn trẻ như vậy, bề ngoài khó nhìn ra như vậy mà trong người lại mang theo hơn 10 ngàn tiền mặt thì càng khiến người ta chấn động.
- Đây là bảy ngàn, cô cứ đếm đi!
Trương Dương lấy từ bên trong ra một tệp dày, sau đó giao cho cô nhân viên mậu dịch, lần này cuối cùng cô ta cũng không có đờ ra, vội vàng nhận tiền đem đếm. Bảy ngàn, cũng không phải là tiền mặt còn mới lắm, đặt trên tay đúng là có vẻ rất dầy.
- Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong!
- Đúng là người có tiền, bỏ ra nhiều tiền như vậy mà cũng không chớp mắt cái nào!
- Hay quá, thật quá là hay, quá hả giận rồi!
Mười mấy người trong phòng khách bưu điện lúc này tất cả đều nhỏ giọng nghị luận, bọn họ có đủ các loại cảm khái khác nhau.