Nghe thấy những lời của Mễ Tuyết nói, Hồ Đào cảm kích nhìn Mễ Tuyết và Trương Dương, khóe mắt hơi ướt, nếu Mễ Tuyết không thay anh ta ra mặt, anh ta quả là không biết phải ứng phó tình hình này thế nào, anh ta chịu uất ức một chút cũng không sao, chỉ sợ Tiêu Tiểu vì đi theo anh ta mà bị liên luỵ, tính tình của Hạ Đình, Hồ Đào là người biết rất rõ.
Đối với Hạ Đình, Hồ Đào kỳ thật cũng không hận cô, anh cũng biết, lúc mới bắt đầu Hạ Đình thật sự là thích anh ta, chỉ là bởi vì lúc đó anh ta quá nghèo, luôn dựa vào Hạ Đình, cho nên mọi thứ đều nhường nhịn Hạ Đình, Hạ Đình quen được chiều chuộng sau lại ngang ngược tùy hứng, tính cách không biết nói đạo lý.
Cho nên dù cho hai người chia tay rồi, lần này gặp lại, Hạ Đình không hề có đạo lý tát một bạt tai anh ta, Hồ Đào muốn trốn cũng không biết trốn ở đâu.
Những lời nói của Mễ Tuyết cũng đồng thời khiến Hạ Lan ngậm miệng lại, nói không ra lời, dù sao lúc trước cũng là cô giựt giây Hạ Đình chia tay Hồ Đào, mà nghe nói Hồ Đào sau khi gia nhập vào công ty Gia Lạc, còn lên đến vị trí chủ quản, em gái Hạ Đình oán giận cô không ít.