- Không thành vấn đề.
Tuy rằng không biết Trương Dương tại sao phải yêu cầu ông ta nghiêm khắc đối đãi với những phạm nhân này, nhưng đối với Trịnh Tề Mặc mà nói, những thứ này đều là việc rất đơn giản, dù sao nếu không bắt được mấy người của Khương gia, một số chứng cứ mà ông ta nắm giữ trong tay kia cũng đã có thể đem tất cả những này xử bắn mấy trăm lần cũng đủ rồi.
Nhận được sự đồng ý của Trịnh Tề Mặc, Trương Dương gật đầu, cũng không nói gì thêm nữa.
Sau khi tới sở cảnh sát, mấy người bọn Vương Thần cũng đã tỉnh rượu, tỉnh lại bọn họ phát hiện mình bị dẫn tới sở cảnh sát thì rất kinh hãi.
Một cách tự nhiên, Lý Á còn nhớ tới chuyện lần trước đã cùng Trương Dương còn có Ngô Chí Quốc ăn gà nướng uống rượu tại quán rượu, sau lại xảy ra mâu thuẫn và đã đánh nhau với mấy người.
Tuy nhiên sau khi nghe cảnh sát giải thích mọi thứ với bọn họ, Lý Á, Tô Triển Đào mới hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Vương Thần lại há to miệng, anh ta hiện tại, không cảm thấy món súp kia ngon nghẻ gì nữa, anh ta mặc dù là con ông cháu cha cũng khá rõ ràng, cái gì có thể đụng, cái gì căn bản không thể đụng vào.