Tam thất lên giá và Vân Nam đại hạn, hai việc này liên hệ với nhau, trong đầu Trương Dương lập tức nảy ra ý nghĩ. Hắn còn nhớ rõ, một giáo viên phụ trách đề tài khi chọn mua dược liệu đã từng nhiều lần tiếc rẻ trước mặt hắn là sớm biết tam thất lên giá lợi hại như vậy thì lúc đầu đã mua nhiều một chút, sau này bán đi cũng có thể kiếm ít tiền. Hơn nữa Trương Dương tựa hồ còn nghe nói qua, có người quả thực dựa tam thất mà phát tài nhanh chóng. Kiếm tiền, đây cũng là vấn đề trước đó Trương Dương đã nghĩ qua, nhưng vẫn chưa có manh mối gì cả, không ngờ cơ hội tới nhanh như vậy. Trương Dương hiểu rõ lĩnh vực dược phẩm dược liệu, nắm lấy một lần cơ hội, lợi nhuận thu hoạch được chắc không kém hơn kiểu tăng giá nông sản tới mức đắt đỏ như ở tương lai, đi vào hoạt động rồi nhất định có thể kiếm một khoản rất khá.
- Không phải lũ lụt thì là đại hạn, ông trời làm sao ấy nhỉ!
Mễ Tuyết thở dài thườn thượt, nhẹ nhàng lắc đầu, cầm tờ báo bỏ sang một bên, nàng ta có một trái tim lương thiện, mỗi lần thấy tin tức kiểu này đều sẽ cảm khái thốt lên vài câu.
- Mễ Tuyết, thật ra từ xưa đến nay, thiên tai đều tồn tại, lần này cũng còn may là có cây đại thụ nhà nước chống đỡ, đại hạn cùng lắm là sẽ gây tổn thất nhất định, sẽ không xuất hiện điều gì quá bất ngờ đâu!