Ngô Hữu Đạo nói vậy làm mấy người kia đều cúi đầu. Lời của Ngô Hữu Đạo, bọn họ cũng đều thừa nhận, Trương Dương quả thực là một người giỏi sáng tạo nên kỳ tích, ông bố của cục trưởng Triệu bệnh tình nặng thế nào bọn họ đều rất rõ, có thể cứu lại tính mạng, lại còn hồi phục tốt như vậy đã là kỳ tích. Huống hồ bọn họ còn nghe nói, Trương Dương còn có thể giúp ông ta tiếp tục tiến hành điều trị, trong tương lai có thể hồi phục hoàn toàn. Việc này lúc trước, tuyệt đối là bọn họ không dám nghĩ tới.
- Hôm nay cho gọi tất cả lại đây, chính là muốn cùng nhau thương lượng một chút, nếu quả thật Trương Dương có thể làm được, thì đây cũng là một cơ hội cho bệnh viện ta phát triển đi lên!
Chu Chí Tường chậm rãi nói một câu, phá giải đượccâu hỏi khó mà thế giới vẫn chưa làm được, lại còn là một căn bệnh rất phổ biến, điều này có ý nghĩa như thế nào, kỳ thực mỗi người đều rất rõ.
- Viện trưởng muốn trình đề tài nghiên cứu này lên trên?
Lý Cưu làm bên hành chính, đầu óc linh hoạt nhất nên đã hiểu ý Chu Chí Tường.
- Không sai, chúng ta không chỉ muốn trình đề tài nghiên cứu này lên trên mà sau đó, chờ khi xin phê duyệt thành công, còn phải khiến ai nấy đều biết chúng ta đã nhận đề tài này, chúng ta phải dốc toàn lực chống đỡ cho Trương Dương trong việc này, chỉ có như vậy, trong tương lai khi có thành quả mới có thể ghi nhận một phần công lao của bệnh viện ta!