Biết trên xe có người bị thương rất nặng, tài xế lái rất nhanh, không đến mười phút đã đến bệnh viện.
Trương Dương ôm Mễ Tuyết xuống xe, nhanh chóng chạy tới phòng cấp cứu, hắn chạy rất nhanh, Cố Thành ở sau vội vàng trả tiền cho taxi, đưa tiền xong nháy mắt đã chẳng thấy Trương Dương đâu.
Trời mùa hè tối muộn, đám Trương Dương ăn xong trời mới bắt đầu tối, nhưng khi đến bệnh viện trời đã tối đen.
Trước cửa phòng cấp cứu không có nhiều người, Trương Dương đã cầm máu cho Mễ Tuyết, nhưng cả nửa thân dưới toàn máu trông vẫn rất dọa người, đặc biệt là do cô trắng nõn, nên càng khiến người ta phải cảm thấy thương tiếc.
- Có người ở đây không?
Trương Dương vọt vào phòng cấp cứu, lập tức hét lên, kỳ thực Tam Viện hắn cũng hơi quen thuộc, nhưng phòng cấp cứu thì hắn chưa từng tới.