- Trương Dương, cậu đừng có đùa với tôi.
Ông chủ Chu đi rồi, Tiêu Bân mới kịp phản ứng, khoát tay, vội vàng nói.
Chủ tịch hội sinh viên, không thể phủ nhận lúc nãy Tiêu Bân thực sự động lòng, thanh niên ai chẳng ôm giấc mộng, từ khi cậu gia nhập hội sinh viên đã từng có giấc mộng, một ngày mình có thể ngồi lên vị trí kia
Điểm lợi khi ngồi lên vị trí Chủ tịch Hội sinh viên thì không cần phải nói.
Tuy nhiên bản thân cậu hiểu rõ, biết là dù nói về phương diện vào, vị trí đó cũng khó đến phiên cậu.
- Có phải nói giỡn hay không, sau này cậu sẽ biết, không nói trước được, ăn cơm đi, chân gà Chu tẩu này, lâu lắm tôi không được ăn rồi, thèm lắm đây này!
Trương Dương cười lớn, cầm đũa gắp một chiếc chân gà trước tiên.