Ngoài Long Phong ra, trong lòng mọi người đều có chút kinh ngạc.
Tuổi thơ đã kết thúc ở đây. Câu nói này nghe rất không bình thường, lại có vẻ thương cảm, chỉ nghe câu này cũng có thể đoán được, Trương Dương ở đây nhất định đã trải qua việc gì đó rất không tốt.
Hơn nữa đã có ảnh hưởng rất lớn đối với hắn.
- Trương Dương!
Mễ Tuyết vội vàng khoác tay Trương Dương, nhẹ nhàng dựa vào người hắn.
Cổ Phương và Lý Vĩ nhìn nhau, hai người không nói gì, có lẽ hai người này cũng hiểu ra một chút, mục đích muốn đến An Điền của Trương Dương, cũng biết được vì sao vừa nãy hắn lại trả lời một cách không thoải mái như vậy.
- Tôi không sao, cả ngày mệt rồi, tất cả hãy nghỉ ngơi đi!
Một lúc sau, Trương Dương mới khẽ thở dài, cười nói một câu, nói xong dẫn đầu đám người đi vào trong khách sạn.
Phòng đã được đặt trước, thủ tục nhận phòng làm rất nhanh, nhận phòng xong mỗi người đều đi nghỉ ngơi một chút, sau đó mới cùng ra ăn tối.
Bữa tối Lý Vĩ vốn muốn ăn ở nhà hàng trong thành phố, anh ta biết nhà hàng nào tốt nhất ở đây, muốn sắp đặt một chút, chỉ là nhìn thấy Trương Dương tâm tình không thoải mái nên lại thôi.
Ăn một chút đồ đơn giản ở khách sạn, từng người lại trở về phòng của mình.