Dùng bữa sáng xong, Trương Dương một mình ra khỏi cửa, bảo Cổ Phương và Lý Vĩ ở nhà chờ hắntrước đã.
Hắn muốn đi châm cứu cho ông Tề, lần này châm cứu thực tế tốt nhất là liên tục ba ngày, đáng tiếc bây giờ hắn không có thời gian, chỉ có thể thay thế bằng thuốc dưỡng sinh.
Tác dụng của thuốc dưỡng sinh là giống với châm cứu, đều là điều dưỡng cơ thể.
Hôm nay châm cứu rất nhanh, Tề Chấn Quốc nhớ rất rõ ba yêu cầu của Trương Dương, lúc châm cứu không được có người khác ở đó.
Chờ sau rút kim ra, Trương Dương mới nói cho họ biết mình phải đi ra ngoài một thời gian, trong những ngày hắn đi ra ngoài, ông Tề chỉ cần mỗi ngày yên tâm uống thuốc đúng giờ là được, còn lại thì vẫn giống như trước kia.
Biết được Trương Dương muốn đi ra ngoài, Tề Chấn Quốc rất kinh ngạc, nói mấy câu giữ lại, nhưng thực sự thì ông Tề rất rộng rãi, Trương Dương có việc, thì cứ đi ra ngoài làm việc của mình trước, những việc khác chờ khi hắn quay lại rồi nói.
Từ chỗ ông Tề đi ra, Trương Dương lái xe chạy thẳng đến Tam Viện.
Đề tài nghiên cứu của hắn dường như vẫn chưa hỏi qua, tất cả đều là do Vương Quốc Hải lo, hắn là người ung dung tự tại, lần này hắn đi không biết phải bao lâu, trước khi đi phải tới xem qua một chút.
Ít nhất hắn là người chịu trách nhiệm, phải biết được tiến độ nghiên cứu đến đâu.